Chap 1: Địa phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa, nước xối dầm dề mặt đất. Giữa cơn mưa mù mịt, mặt trời chỉ còn là một chấm nhỏ nhạt nhòa, lẩn khuất sau những đám mây vần vũ xám đục.

Tử Thao cắm đầu bỏ chạy, nước mưa tạt vào mặt rát buốt như ai cấu. Đằng sau, những cái bóng áo đen lổm nhổm vội vã đuổi theo. Dao găm, mã tấu, súng lục trên tay lóe sáng đến rợn người.

Tử Thao đuối sức dần rồi gục xuống trong một con hẻm bỏ hoang. Cả cơ thể cậu ướt sũng, nước đọng trên gò má không hiểu là nước mưa hay nước mắt đang rơi. Cậu cố ngẩng đầu lên nhưng khung cảnh trước mắt nhòe đi nhanh chóng, chỉ thấp thoáng thấy những bóng đen tiến lại gần. Cậu nghe máu mình như đang chảy, càng cố ngẩng dậy lại càng thấy nặng như đeo gông.

Mãi cho đến khi lấy lại ý thức, Tử Thao thấy linh hồn mình như một cánh diều no gió bay vút lên cao. Khung cảnh phía dưới từ từ thu nhỏ rồi biến mất. Luồng sáng chói mắt chiếu qua như cuốn bay tất cả. Khoảng không trước mặt bỗng trở nên trắng xóa, mênh mông đến vô hình

.....

Không biết đã bao lâu, luồng sáng ấy đưa Tử Thao đi thật xa. Cho đến khi đôi chân chạm khẽ xuống nền đất cứng, cậu thấy mình đứng trước một con sông chảy siết, đôi bờ lởm chởm những tảng đá hình thù quái dị. Trên mặt sông thấp thoáng con đò nhỏ, ngồi bên trên là một ông lão dáng vẻ khắc khổ như đã sống hàng trăm năm. Áo choàng đen che kín người, chỉ để lộ hai con mắt xám đục và nửa trên của gương mặt già nua, hốc hác. Lão liếc về phía cậu:

-Có tiền thì hãy qua sông !

Tử Thao bối rối lục tìm khắp người, từ trong túi áo bỗng rơi ra một đồng xu nhỏ bằng vàng. Quái lạ ! Cậu nhớ rõ lúc đi mình đâu có mang theo tiền.

Cậu rụt rè đưa đồng vàng cho lão. Lão ta ngay lập tức né sang một bên để cậu bước xuống đò. Con đò chậm rãi lướt qua sông.

Đò cập bến. Cậu bước lên bờ, đi mãi trên con đường tối tăm không ánh sáng. Mãi thật lâu sau, cậu dừng lại trước một cung điện xa hoa, hai bên có hai lính gác đứng canh.

Họ dẫn cậu vào bên trong. Đứng từ đây sẽ nghe thấy quanh mình văng vẳng nhưng thanh âm ảo não như ai khóc ai than.

Tử Thao bị đưa vào đại sảnh, cậu ngẩng đầu. Ngồi bên trên ngai vàng trước mặt là một người đàn ông xa lạ, ăn vận kỳ quái, trông giống hệt nhưng miêu tả về giới tư tế Hi Lạp cổ xưa. Người này có vẻ còn khá trẻ, gương mặt góc cạnh và đôi mắt sâu màu bóng tối. Từ xa nhìn lại vẫn có thể cảm nhận được khí chất vương giả huyền bí và ánh nhìn như xuyên thấu tâm can

Y lên tiếng trước, chất giọng khàn đục và lạnh giá :

-Chào mừng đến âm phủ, cậu bé !

Cái gì ? Âm phủ sao? Cậu đổ mồ hôi hột, lóng ngóng đưa mắt nhìn quanh. Lúc ấy mới nhận ra con vật to lớn quỳ dưới chân ghế người kia, đó là một con chó ngao to sụ, lông đen óng, hàm răng trắng nhở nhọn hoắt và điều kỳ lạ là nó có đến ba đầu.

Lạy chúa ! Ai đó nói rằng mình đang nằm mơ đi ! Sao bối cảnh trong cái đống truyện viễn tưởng lại hiện ra ngay trước mặt thế này?-Cậu nhủ thầm.

Tần ngần hồi lâu, cậu quay về phía y, nén sự run rẩy mà hỏi một câu ngớ ngẩn:

-Đâ....Đây là âm phủ, thế...thế còn an...anh là ai ?

Kẻ kia vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như cũ, ngón tay gõ nhẹ xuống thành ghế sáng bóng:

-Ta là Hades-vua địa ngục. Chắc trên trần gian cậu từng nghe truyền thuyết về vua của các linh hồn rồi chứ ?-Âm lượng không lớn nhưng rành rọt đến từng chữ.

Tử Thao ngớ người, những ký ức kinh hoàng như nước lũ tràn về trong tâm khảm. Thì ra là vậy ! Cậu đã chết và bây giờ thân xác chỉ còn là đống thịt vô tri, nằm trơ trọi giữa Bắc Kinh hoa lệ. Có thể may mắn được người thân tìm thấy mà mồ yên mả đẹp. Cũng có thể cứ thế mà thối rữa, tan thành cát bụi giữa thành phố hào nhoáng vốn chẳng phải quê hương. Nghĩ đến đây, ngực trái lại ân ẩn đau, thật không ngờ linh hồn mà cũng biết đau.

Kẻ kia mất dần kiên nhẫn, hướng về phía cậu mà đề nghị dứt khoát:

-Thật ra việc cậu chết là sự thật. Nhưng, đúng ra số cậu chưa đến hồi tận, chuông báo tử còn chưa đánh nên ta cho cậu 2 lựa chọn. Một là ở lại nơi này, uống một chén nước xóa sạch ký ức, chờ ngày đi đầu thai. Hai là sống lại thêm 1 năm nữa, thành toàn hết nợ nần còn sót lại trên dương thế. Sao ? Chọn đi !

Tử Thao tròn mắt ngạc nhiên, cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn mà thấp giọng run rẩy :

-C....Có thể sống lại lần nữa ư ?

Hades gật đầu tiếp lời :

-Có thể. Nhưng, cần có trao đổi.

-Trao đổi gì ?

-Cậu bán linh hồn cho ta để sau 1 năm, khi hoàn thành trách nghiệm, trở lại nơi này cũng là lúc hồn phách tan biến, mãi mãi không bao giờ được tái sinh !

Tử Thao nghe như sét đánh ngang tai, chân tay run lẩy bẩy. Cậu lặng đi rất lâu, nhưng sau khi đem tất cả lên đong đếm thì cũng đưa ra quyết định. Là vế sau. Hades bật cười , đôi mắt sắc lẹm bốc chốc như bị che mờ bởi bóng tối tử vong, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười quỷ dị :

-Giao dịch được chấp nhận !

Tử Thao thấy như có ai nắm tóc mình kéo ngược ra sau. Sợi dây vô hình tàn nhẫn siết chặt da thịt cậu. Cả cơ thể đau buốt như bị mũi dao nhọn chém qua. Trước khi ngất đi, bên tai cậu chợt văng vẳng thanh âm của những con sóng yên ả vỗ bờ.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro