chap 2: happy ending ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine day… ngày lễ tình nhân cuối cùng cũng đến…

…. Từ sáng sớm khi Tao tỉnh dậy đã không thấy Kris đâu hết. Tối qua là giận anh, cho anh ngủ ngoài sofa, nhưng lại bồn chồn không yên, lăn bên này trở bên kia, nửa đêm sợ anh lạnh nên đã gọi anh vào ngủ cùng. Thật là không thể tưởng tượng ra được hình ảnh đôi mắt sáng rỡ tràn ngập vẻ… biết ơn của anh, hình ảnh này, thật chỉ có đặc quyền của cậu mới thấy được.

Sáng nay mở mắt đã không thấy anh ở bên cạnh… Bình thường thì kể cả khi anh dậy sớm hơn cậu thì cũng không ra khỏi phòng ngay mà ngơ ngẩn nằm ngắm cậu cho đến khi cậu tỉnh dậy. Nhưng hôm nay lại không như thế…

Hôm nay, một buổi sáng hiếm hoi không có anh ở bên cạnh, không thể tránh được cảm giác cô đơn mà khoảng trống người kia để lại. Tao đi nhè nhẹ xuống tầng. Không khí của mọi người khác lạ, khẩn trương như thể chuẩn bị concert, bình thường cả cái nhà này lười đến mức cơm bưng tận miệng còn không buồn đụng đũa.

Người chạy qua kẻ chạy lại, người mặc quần người thay áo, chau chuốt từ đầu đến chân, hỏi vì sao ư? Vì hôm nay là ngày lễ tình nhân mà, ngoại trừ FA ra thì tất cả mọi người đều muốn được ở bên cạnh người mình yêu thương. Tao bước xuống, chưa kịp “hoàn hồn” thì ngay lập tức đã bị vây lấy, cảm giác như có cả đàn kiến vây lấy mình. Khóe miệng cậu cong lên, hơi giật giật.

- Tớ nên để mái hay vuốt keo lên hả, Tao? Để mái thì trông sẽ dễ thương hơn nhưng vuốt keo nhất định sẽ rất cool!!!

- Vòng tay hay đồng hồ thì nhìn hợp hơn nhỉ?

- Tao à, anh nên kẻ mắt như thế nào đây?

- Em có thấy cái quần bò của anh đâu không? chết tiệt, nó mới ở đây mà.

Và còn n câu hỏi nữa

..………………………………………………….

Cậu liền miễn cưỡng trả lời hết tất cả những câu hỏi vồn vã kia, thật ra thì bản thân bây giờ chỉ muốn hỏi một câu “Kris đâu?”. Trong khi chuẩn bị, chợt nhận ra Tao có vấn đề, gương mặt trở nên không được tự nhiên, Suho tiến gần đến khoác vai hỏi:

- Em sao thế, không chuẩn bị gì cho ngày này à, vì ngày hôm nay nên anh đã phải xin quản lí đến gãy cả lưỡi mới được nghĩ cả ngày đấy! còn phải hủy cả đống lịch trình dồn sang ngày kia! Em còn không mau tận dụng đi ~

- Anh biết Kris ở đâu không? – Đáp lại lời thao thao bất tuyệt của Suho, Tao chỉ hỏi một câu hỏi mà cậu đã thắc mắc từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ.

- Anh ấy ra ngoài từ sáng sớm rồi cơ. Cũng chẳng ai biết là đi đâu.

D.O nói vọng ra. Sáng nay cậu cũng như mọi ngày, dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà EXO, đang chửi thầm cái nhà lười biếng này thì chợt thấy có tiếng mở cửa lạch xạch. Ra là Kris, vốn không có bản tính tò mò, cậu cũng chẳng hỏi Kris đi đâu làm gì, hơn nữa, đó cũng chẳng phải chuyện của cậu. Chính là thấy kì lạ, vì sao một trong những kẻ làm biếng nhất nhà lại dậy sớm hơn cả cậu cơ chứ. Nhưng rồi cũng đem những thắc mắc kia mà giấu trong lòng.

- Chắc cậu ta dậy sớm chuẩn bị ngày hôm nay cho em đấy, sướng nha. Không như cái gã “thừa răng” nhà anh. Đang còn nướng khét lẹt trong phòng kia kìa.

( au: “thừa răng nhà anh” mới ghê chứ.

Baek: chứ sao, chẳng lẽ nói nhà bà?

Au: dạ! em không dám ^^)

Tao không nói gì, chỉ mỉm cười khẽ rồi đi lên lầu.

Chuẩn bị cho cậu ư?

Cũng mong được như vậy….

Ngồi thần người ra giường một hồi lâu, cậu tự vỗ vào mặt mình. Không được, cậu nhất quyết không vì tên Diệc Phàm đáng ghét đó mà bỏ phí một ngày rảnh rỗi được. A … Người ta bảo còn trẻ là phải biết tận hưởng kia mà. Huống gì lại có một ngày rảnh rỗi cho cậu như thế này chứ.

Rất nhanh, cậu thay đồ và đi ra khỏi nhà.

Đi dọc bờ sông Hàn, gió nhẹ lành lạnh thổi qua, len lỏi vào da thịt, chợt siết chặt mảnh áo khoác lại, chỉ ước bây giờ bên cạnh mình có một bàn tay để nắm, như vậy đã đủ hạnh phúc rồi.

Tao ngơ ngẩn ngắm những đôi tình nhân tay trong tay sóng bước bên nhau … ngày lễ của họ mà…

Bên tai Phone vang vọng ca khúc Rainbow mà Kris và Lay hát trong chương trình radio. Giọng hát nhè nhẹ, ấm áp. Thoáng đâu đây, cậu cảm giác như mình đã nhìn thấy cầu vồng.

“ Hãy nói cho anh biết nơi đâu cầu vồng tồn tại

Em có thể đáp lại điều ước của anh không?

Bầu trời đêm nay sao yên tĩnh quá

Những đám mây kìa bay hết tới nơi anh.

Em có thể cho anh một chiếc mặt nạ không?

Để ngăn anh nghĩ suy nhiều mà buông lời khờ dại.

Có lẽ thời gian sẽ là liều thuốc giải

Nhưng giờ đây nó là độc dược đối với anh.

Không nhìn thấy nụ cười của em, anh làm sao có thể yên giấc

Giẫu bóng hình em có gần kề trước mắt, anh vẫn chẳng thể nào níu giữ.

Không có Trái Đất thì Mặt Trời vẫn tỏa ánh dương

Anh có thể tự bước đi dù chẳng có mục đích gì.

Anh biết với em, ra đi là điều đơn giản.

Em nói sự dựa dẫm giờ đây hóa thành gánh nặng

Kể cả khi rời xa, em sẽ vẫn nắm giữ tình yêu của anh chứ?

Rồi chúng ta sẽ vờ như anh đã thấu hiểu mọi việc.”

Cậu không thể phủ nhận được rằng ca khúc này bây giơ đang rất hợp với tâm trạng trống trải của cậu, lấp đầy mọi suy nghĩ mơ hồ.

Cậu chăm chú nhìn điện thoại một hồi lâu, không biết nghi tới điều gì liền mỉm cười thật khẽ, bấm số của anh và chờ đợi …. Chờ đợi được nghe giọng nói ấm áp kia thoáng bên tai…

- Yoboseyo? – Giọng của một người phụ nữ nào đó.

- Yo… Yobo, đây là máy của Kris ge?

Tao lúng túng hỏi lại, nghĩ mình đã lộn số, nhìn lại màn hình điện thoại, đây rõ ràng là số anh, cậu còn ghi là “ ví tiền của tôi” mà. Chả nhẽ lại còn có cái “ví tiền” nào khác?

- A! Tao à, chị Jessica đây, Kris đang thay đồ, có cần chị chuyển điện thoại cho…

- Dạ thôi! Anh chị cứ … ừm … đi chơi vui vẻ

Tao cố giữ giọng nói thật bình tĩnh, chẳng để Jessica nói xong câu đã dập máy.

- Cái cậu nhóc này thật là… đừng nói đến mình nó cũng ghen được nhá. – Công chúa băng giá bật cười.

Thật ra hôm nay đúng là exo không có lịch quay chương trình nào thật, nhưng không hiểu sao mấy ngày trước Kris chạy tới phòng quản lí xin làm thêm việc vào ngày này với điều kiện là công việc đó trả lương ngay trong ngày hôm nay. Thật trùng hợp là hôm nay chỉ có Jessica có lịch quay quảng cáo, nam chính lại ốm đột xuất, thế là Kris được nhận thay thế. ( au: may mà nam chính ốm không thôi anh có nước đi lau dọn công ty để thêm lương =.. Đợt quay này sẽ quay ngoài trời, cảnh đầu tiên ở công viên Sky love.

***********************

Quay về thực tại lúc này, sau khi hậm hực đi về nhà. Thấy Luhan mày mò trong bếp định chạy vào xin ăn để quên chuyện buồn nhưng món đó là Han làm riêng cho Hun, haizz.

Giờ này chỉ mới có cặp SuLay đã đi chơi rồi, số còn lại vẫn chưa chuẩn bị xong. Thật đáng chán mà.

Đang ngồi ở ghê sofa phán như thánh về mấy bộ quần áo của Baekhuyn, che đi nỗi lòng đang ngổn ngang của mình mà cười thật vui vẻ. Chuông reo, điện thoại Tao có tin nhắn, là của Suho sao? Tao mở ra… ảnh Kris và Jessica đang nắm tay tươi cười chơi vòng xoay ngựa gỗ, với dòng chữ “ anh thấy họ ở công viên Sky love, Kris và em không xảy ra chuyện gì đấy chứ?” Nhìn bức ảnh, mặt mày cậu sa sầm cả lại. Bên trong liền như nghe thấy tiếng gì đó đổ vỡ, tai ù đi, cậu thả chiếc điện thoại ở ghế rồi thất thiểu đi lên phòng.

Nằm phịch xuống giường, chớp chớp mắt, liền không biết từ lúc nào mà nước mắt cứ thế trào ra. Không được, dù thế nào cậu cũng phải mạnh mẽ lên, nhất định cậu sẽ không để ngày hôm nay trôi qua vô nghĩa.

************************

Luhan đi taxi đến quán cà phê gần công viên như đã hẹn trước với Sehun.Đứng trước cổng là Sehun đang hồi hộp đợi cậu.

- Sehun!!! anyeong! – Luhan! Anh đến rồi ^^ Sehun chạy lại bế xốc lấy Luhan.

- Thả anh xuống, ở đây đông người mà *ngượng*

- Kệ đi, chúng ta vào công viên quẩy nào-Cậu bế anh chạy vào công viên.

- Luhan ge! Hunine!

Một tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng cả 2. Sehun thả Luhan xuống

- Tử…Thao! sao em lại….

- Em chán quá nên đã lén đi theo Luhan hyung đấy!

- Sao lại đi theo ? hả?

- Em chán quá nên đã lén theo mà! à mà đến đây rồi chúng ta đi chơi đi

Tao ngây thơ cầm tay cả 2 đi, Sehun giật ngay lại:

- Tao à ! anh về đi!

- sao lại bắt anh về?

- Ngày hôm nay, em biết đấy, là 14 tháng 2- Luhan khó khăn giải thích.

- Thì liên quan gì tới em?

- Anh…anh muốn hẹn hò với Sehun * nhìn sang cậu nhóc đang nắm tay mình cười trìu mến*

- Cho em theo cũng không được à? ( Au+Han+Hun: * muốn hét vào mặt Tao*: tất

nhiên là không được)

- Kris? Kris đâu? sao lại thả em thế này?

- Kris? em ghét hắn lắm! Cứ lẽo đẽo theo em như trẻ con ý! ( au: nói dối không biết

ngượng)

- Thế anh không trẻ con chắc!- Sehun bĩu môi.

” Reng, reng” điện thoại của Luhan reo lên, cậu chán nản cầm máy:

- yoboseyo! ai đó?

- ” Luhan…Luhan à, có Tử Thao của tớ đó không? Tớ gọi cho nó mà không được, gọi ai cũng không biết..”

- Kris vừa nói vừa thở, như thể anh vừa chạy maratong xong vậy.

- Ủa? Kris à, cậu đang ở đâu đó? Tử Thao đang…..- Luhan quay lại thì nhìn thấy Tao đang dùng tay xiết cổ người yêu mình, dùng ánh mắt sắc lạnh như muốn nói: “ Anh mà nói với Kris em ở đây thì em giết nhóc này đấy!”

- Tử Thao? Cậu biết em ấy ở đâu sao? Mau nói nhanh đi.

” cụp” Tao chộp lấy máy điện thoại của Luhan khi cậu đang do dự, cậu nổi quạu với Tao:

- Em làm gì thế? Sehun em không sao chứ?

- Em hỏi anh mới đúng. Kris gọi phải không?

- Ờ…ừ..Kris đấy!

- Ahhhhh…..em đã nói là em ghét hắn mà!

Trong lúc Tao đang làu bàu, không để ý đến cái nháy mắt của Luhan với Sehun. 20 phút sau, khản cổ vì chửi rủa ai đó, Tao thở hồng hộc , nhưng chưa dừng đến đó, sau lưng Tao vang lên 1 giọng nói ngọt ngào có phần hơi thều thào vì chạy:

- Tử Thao! em đây rồi!

Tao quay lưng lại:

- Á! Kris sao anh… anh…

Luhan nháy mắt với Sehun, Tao mồm há to đến nỗi có thể nhét nguyên luôn cái chậu vào. Sehun nắm lấy bàn tay Luhan chạy biến đi tận hưởng cảm giác riêng của 2 người , để Kris và Tao lại. ( au:* không biết chạy theo đôi nào* Sao tự nhiên chạy hai hướng vậy chứ? Tiểu Hàn, cậu đuổi theo cặp đôi kia ghi chép sự tình, tớ ở đây với đôi này? / Tiểu Hàn: ok * chạy biến*)

Kris chạy đến bên Tao.

- Điện thoại em đâu mà anh gọi mấy trăm cuộc không chịu nghe, có biết anh lo lắm không hả?

- Điện thoại? Chết…tiệt, mình để điện thoại đâu rồi – Lục lọi trong người không thấy điện thoại của mình đâu Tao đâm khoảng ( au: anh để quên nó trên ghế sofa ở nhà kìa/ Tao: à, nhớ rồi, cám ơn)- Thì sao, anh tìm tôi có việc gì, chẳng phải anh đang bận hẹn họ với Jessica sao?

- Hẹn hò? Em lại nghe ai nói vậy hả? Anh đi làm việc mà.

- Ngụy biện! rõ ràng anh Suho nói hôm nay không ai có việc, sao anh lại có việc được

chứ.

- Thôi mà, anh bận việc thật, anh xin lỗi, tha thứ cho anh đi mà.

- Bận, ngày nào anh cũng kêu bận. Anh chẳng thể dành một ngày chỉ để YÊU sao? Tôi mà tin anh, thì tôi là con lợn.

- Trời à, nói em không tin, thế thì nhìn đây.

Một bạn fan đã đăng lên trang mạng của mình hình ảnh Kris và Jessica ở công viên với dòng chữ: “ Mình bắt gặp họ đang quay quảng cáo ở công này, hai người hôm nay vất vả rồi, 5ting~~”. Rồi ba, bốn tin báo mạng cũng đăng hôm nay Kris và Sica đi quay quảng cáo.

- Thế giờ em đã tin chưa? – Kris cúi xuống sát mặt Tử Thao hỏi.

- Nhưng…nhưng sao tự nhiên lại nhận quay vào ngày này chứ, rõ ràng là anh thích ở bên Sica hơn em * cứng đầu*

- Haizz anh định không nói đâu… thật ra thì hôm bữa em bảo muốn có bộ thòi trang mang tên mùa xuân gì gì đấy mà em xem trong báo Người Mẫu. Đến khi anh xem lại thì tiền của nó lên đến cả trăm won. Tiền lương của anh đến cuối tháng mới có mà tiền hiện tại thì không đủ nên anh định….

Kris đang say sưa giải thích như đọc rap thì Tao ôm chầm lấy anh, anh bất ngờ, không nói nữa mà chỉ nhẹ nhàng ôm đáp lại.

- Có ai nói là anh siêu ngốc chưa? Em chỉ bộc phát nói đùa một câu mà cũng tưởng thật. Bộ đồ đó đắt như vậy làm sao có thể bắt anh mua chứ. Nói anh chẳng có gì lãng mạn quả không sai mà ^^ – Tao đang ngập tràn hạnh phúc thì sực nhớ ra điều gì đó liền đẩy anh ra- Không được, nếu em tha thứ cho anh thì em sẽ thành một con lợn.

- Hahaaha – Kris phá lên cười- Không sao, anh có thể trở thành lợn cùng em mà- Nói rồi anh chun mũi giả tiếng lợn khiến cho Tao cười sái quai hàm.

Rồi hai người lại ôm nhau như thể mới xa cách cả nghìn năm vậy, ôm thật chặt.

Tao *nghĩ*: “ Đồ ngốc, tưởng lạnh lùng boy thành thị ra sao chứ thật ra lại thật ngốc! Anh đó, anh là ngày valentine của em, nói tiếng anh thì thế nào nhỉ? À My Valentine !! Ngày nào còn có anh ở bên thì ngày đó vẫn sẽ là ngày lễ tình nhân. Mình không thể nói cho anh ấy biết điều này được, không anh ấy sẽ vênh mặt mà cao ngạo mất ^^”

Kris* nghĩ*: ai dà, định cho em ấy bất ngờ mà thành ra thế này, thôi để valentine năm sau bù vậy, con gấu trúc lai lợn của anh, valentine vui vẻ nhé ^^”

*************************

Mặt Kris biến sắc, trên tay anh đang cầm tờ hóa đơn thức ăn mà Tao và anh vừa”xử lí”, 1 cuộn dày như giấy vệ sinh>.< Cuối cùng anh đặt nó xuống và nói với chủ quán:

- À …tôi không đủ tiền nhưng nếu tôi làm cho quán ông trở nên đắt khách được không?

Chủ quán nhướn mày lên, rồi gật đầu. Kris lấy điện thoại nhắn cái gì đó rồi gửi đồng thời cho 10 còn lại. Đợi khoảng 10 phút sau đồng bọn đã tập trung đầy đủ.

(au Mun: ủa sao bà lại ở đây?/ au tiểu hàn: có biết đầu, hunhan đang ở trong khách sạn, chuẩn bị có cảnh “xôi thịt” thì đột nhiên bị Kris triệu tập đến =..

Chưa để ai kịp cất lời, Kris đã bước ra khỏi quán và hô lớn

- Các bạn ơi!! tôi là Kris của EXO đây, hôm nay EXO sẽ phục vụ bàn cho quán này, xin mọi ủng hộ nhé!!!

Chợt vỉa hè ồn ào hẳn lên, đầy ắp người, ai cũng chen chúc nhìn thấy EXO. ANh dẫn mọi người vào quán. Kris nháy mắt – AHHHHHH Fan hét lên và gọi đồ ăn. Mấy thằng còn lại dù đi hẹn hò ở phương nào cũng bị Kris lôi về đây làm phục vụ =.=.

(au: tui với bà ngồi đây xem cũng được đỡ phải chui vô bụi với gầp giường mất công^^.

Kris: ngồi đây cũng tính phí đấy/ 2 au: đồ ác ôn !! * lủi thủi đi ra*

Kris không chỉ thanh toán đủ tiền mà còn giúp quán ăn thu được lợi nhuận bằng cả năm buôn bán. Cũng may quán chỉ phục vụ đến 10 giờ và mọi người được “thả” về sớm. Kris và Tao tranh thủ đi dạo sông Hàn, còn EXO vì quá mệt mà về ngủ sớm.

- Hắt xì! Hắt xì!!!!- Kris đột nhiên hắt xì liên tục.

- Anh không sao chứ- Tao lo lắng- Chẳng lẽ mới đó đã bị cảm rồi sao???

~ bí mật cái hắt xì của Kris~

Mấy anh chàng nhà EXO hét ầm ĩ:

- THẰNG PHÀM GALAXY CHIM LỢN ĐẦU HEO CHẾT TIỆT!!!, MÀY VỀ ĐÂY COI! DÁM PHÁ HỎNG VALENTINE CỦA MẤY ANH À!!!! DÁM DỌA NẾU BỌN TA KHÔNG ĐẾN THÌ SẼ TUNG ẢNH NÓNG CỦA BỌN TA À!!!!VỀ ĐÂY COI!!!!!

p/s: thấy thế nào, lần đâu viết fic nó ngây ngô vs cả ko mấy hấp dẫn đúng ko? có lời nhận xét đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro