Shortfic Kryber - Breath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: yoyo_devil

Category: tình cảm(có hơi hài tí xíu ấy…hehe)

 

Stastus: Completed

 

Rating: K+

 

Charaters:Amber Liu, Krystal Jung, Jessica Jung, Kwon Yuri

 

Couple: Kryber, YulSic

Breath Part 1

Thời gian như hoàn toàn ngừng trôi kể từ khi người ấy bước chân qua khỏi cánh cổng biệt thự và tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh ta. Con trai nhìn anh đầy ghen tị trong khi con gái há hốc mồm vì ngưỡng mộ.Và cô cũng là một trong số đó. Tim cô như ngưng đập trước vẻ quyến rũ cô chưa từng cảm nhận trước đây. Một cảm giác rất khác.
Một chàng trai tóc nâu, đôi mắt long lanh sáng ngời cùng nụ cười đẹp nhất cô từng được thấy, anh lịch lãm với bộ vest đen đắt tiền có thể đánh gục bất cứ trái tim cô gái nào. Và anh đang tiến về phía cô, rất chậm rãi.


Thời gian, một lần nữa ngừng trôi khi anh đứng ngay trước mặt cô, chỉ còn cách vài bước chân.


 

Mặt đối mặt.



Cả hai nhìn rất sâu vào mắt nhau và dường như đã lạc vào thế giới chỉ của riêng hai người.


Trong khi tất cả mọi người vẫn đang nín thở vì hồi hộp, chờ đợi sự việc tiếp theo diễn ra thì anh nhẹ nhàng đút một tay vào túi quần trong khi tay còn lại nắm lấy tay cô và từ từ rút ra một…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…chiếc khăn mùi xoa.


Một chiếc khăn mùi xoa?


Ehhh???


Trong lúc cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc khăn mùi xoa trên tay mình thì giọng nói trầm ấm trước mặt cô vang lên.


 

-Dùng chiếc khăn này mà lau, cô đang…chảy nước dãi kìa.

 

 

 



-Cô nên biết điều này, cô vẫn rất xinh đẹp khi…chảy nước dãi!-Anh ta thầm thì trước khi quay lưng đi và mất hút khỏi bữa tiệc.

 

 

 

 


-------------------------------

-AHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!”  

 



-Em sao vậy hả?

 

-Không thể tha thứ!!!!!   




-Soojung à…

-KHÔNG THỂ THA THỨ!!!!!!!!!! 




 

-YAH KRYSTAL JUNG!!!



 

Cô giật mình đứng lại nhìn người vừa hét lên với mình đang đứng trước cửa phòng:-Em đang bực mình, đừng làm phiền em Jess!-Cô phẩy tay ra hiệu cho chị gái mình đóng cửa lại nhưng thay vì đó Jessica lại bước vào phòng và nhìn em gái bằng đôi mắt lo lắng.

 

 

 

-Vẫn còn tức chuyện ở bữa tiệc à?-Sica hỏi.


 

 

-Nếu chị là em chị có tức không?- Krystal quay phắt lại nhìn Jessica như thể chị cô là thủ phạm làm cô nổi giận.



-Hỏi hay lắm!    




-Nhất định em sẽ trả thù!!!Krystal Jung này nói là sẽ làm!-Gương mặt cô lúc này biểu hiện như thể cô sẽ giết bất kì ai nếu dám đến gần cô.



 

-Nhưng em có biết hắn là ai đâu mà trả thù?- Jessica khoanh tay và tựa lưng vào tường nhìn Krystal.



 

-Chị cứ đợi mà xem. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám làm em mất mặt trước bao nhiêu người vậy chứ? Đẹp trai là ngon lắm sao? RỒI EM SẼ XỬ ĐẸP HẮN!!!!-Krystal hùng hồn tuyên bố.

 

Trong khi đó, ở một nơi cách đó không xa có một kẻ đang chán đời  



 

-Gì mà uể oải vậy nhóc?-Giọng nói từ sau lưng cậu vang lên.



 

 

-Hửm?-Cậu quay lại

 

 

 

 

-Yul hyung, sao biết em ở đây?



 

-Anh rành cậu quá mà. Không có trong lớp thì chỉ có ở trên sân thượng này thôi!-Nói rồi Yuri ngồi xuống cạnh cậu, lưng tựa vào tường

 

 

 

-Sao nhìn chán đời thế? Bữa tiệc đêm qua không ai lọt vào mắt xanh hết à?-Yuri hỏi một cách tò mò.



-Vâng!-Cậu vươn vai và ngáp dài

 

 

 

-À mà có.


 

 

-Hửm?-Yuri quay sang nhìn cậu.

 

 

-Có một cô gái rất xinh đẹp…-Cậu đột ngột mỉm cười khi nghĩ đến cô gái đêm qua

 

 

 

 

-…và cũng rất thú vị-Cậu cười tủm tỉm.


 

 

-Ai chà, cậu em đẹp trai của tôi đang yêu đấy à? Sao mắt lại long lanh thế?-Yuri bật cười, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu em họ của mình biểu hiện như thế này.

 

 

 

 

-Thế đã cưa đổ cô em ấy chưa?



 

-Tiếc là đến cái tên em cũng chưa kịp biết!-Mỉm cười, cậu ngả lưng nằm dài xuống sàn và nhắm mắt lại.



----------------------


 

 

 

-YAH JESSICA!!!




 

-Em có thôi la hét đi không hả?-Jessica càu nhàu.



 

-Em sẽ không la hét nữa nếu chị buông em ra.-Vẫn cố dằn tay ra khỏi Jessica, Krystal đáp.



 

Jessica đứng lại, thở dài và nhìn Krystal bằng đôi mắt tội nghiệp.

 

 

 

-Nếu em không đi cùng thì bố cũng sẽ bắt chị về, mà chị thì muốn gặp anh Yul lắm, giúp chị đi mà bé yêu!!! 


 

-Ehhh? Bé yêu?-Jessica rên rỉ… 

 

 

 

-Giúp chị đi, nhé Krystal?- Jessica vẫn tiếp tục nài nỉ.

 

 

 

-Xong việc chị sẽ mua kem cho em.


 

 

-Kem?-Cô nhướn mắt nhìn chị gái

 

 

 

-Chị có biết chị nợ em mười cây kem rồi không hả? 


 

 

-Lần nào cũng bảo mua kem đãi mà đến cái que cũng chẳng thấy nữa nói chi là kem.



 

-Vậy chút nữa chị sẽ mua cho em mười cây luôn.


 

-Không thèm!-Krystal trả lời một cách dứt khoát.



Vừa lúc Krystal định dợm bước bỏ đi thì Jessica reo lên.


 

-Ah anh Yul kìa!-Mắt Jessica sáng rực khi vừa thoáng thấy bóng Yuri.

 

 

 

-Còn anh chàng đi cùng anh ấy là ai nhỉ?Đẹp trai thế!



Krystal quay sang nhìn theo hướng tay Jessica chỉ và bắt gặp một gương mặt quen thuộc trước khi người ấy vẫy tay chào Yuri sau đó rẽ sang hướng khác.



Ơ, đó là…


 

 

-YURI~~~~!!!-Jessica tung tăng đến bên Yuri quên mất cả cô em gái đang đứng cạnh mình.



-Jessica?-Nét mặt Yuri thoáng chút bất ngờ trước khi nở nụ cười tươi rói với cô gái tóc vàng

 

 

 

 

-Cả Krystal nữa à?



 

Yuri chào nhưng Krystal vẫn đứng ngơ ra cho đến khi chị cô lay mạnh.

 

 

 

-Yah, anh ấy chào mà em vô lễ thế à?-Jessica nhăn mặt.



 

-Ơ…ưm…chào Yul oppa.




-Em ấy sao vậy? Không được khỏe à?-Yuri quay sang hỏi bạn gái mình.



 

-Em không biết. Lúc nãy còn la hét dữ lắm mà!-Cô nhún vai trả lời

 

 

 

 

-Em sao vậy Krystal?



 

-Yul oppa…



 

-Hửm?



 

-Cái người lúc nãy đi cùng oppa…??-Krystal ngập ngừng.



 

Hơi ngẩn người ra một lát nhưng sau đó Yuri phì cười.

 

 

 

-Ahhhh…anh hiểu rồi, hehe!!-Nói rồi anh gật gù và mỉm cười tinh nghịch

 

 

 

-Em họ anh đấy. Cậu ấy đẹp trai lắm đúng không?


 

-Sao bằng Yul đẹp trai của em được!-Jessica đu lấy cổ Yuri.


 

-Aish~ gớm quá đi, nổi hết cả da gà!-Krystal liếc chị mình sau đó tiếp tục quay sang nói chuyện với Yuri.

 

 

 

-Anh ấy học cùng anh ạ?


 

 

 

-Con nhỏ mê trai đẹp…-Jessica hậm hực.


 

-Ừ bọn anh học cùng trường đại học. Cậu ấy chưa có bạn gái đâu.Nếu muốn anh sẽ làm “cầu nối” cho!-Yuri nháy mắt khiến Krystal đỏ mặt và vội xua tay.


 

-Em…em đâu có ý đó ạ…



-Haha anh nói thật đấy, cậu ấy chưa có bạn gái đâu!


 

 

Krystal hơi ngập ngừng trước khi hỏi thêm lần nữa

 

 

 

 

-Thế…anh ấy tên gì ạ?-Krystal tò mò…

Breath Part 2

Ngắm kỹ mình trước gương, Krystal nhếch mép cười mãn nguyện trước khi

chạy sang gõ cửa phòng Jessica.


 

-Jessica! Jessica!-Cô gõ liên tục vào cửa phòng.

 

 

-Gì vậy con bé này?-Jessica cau mày nhìn em gái.



-Chúng ta…đến trường Yul oppa đi!-Krystal đề nghị.



-Hả?-Jessica trả lời một cách bất ngờ….



 

-------------------



 

Cổng trường đại học quốc tế Seoul, có một đám đông sinh viên nam đang điên loạn vì cái gì đó...chưa ai biết cho đến khi bảo vệ trường tản đám đông ra…



Có hai cô gái đang nhìn chú bảo vệ bằng hai đôi mắt ngây thơ vô(số)tội.

 

-Nè hai cô kia, đây là trường học chứ không phải chỗ để cua trai nhe! 

 

-Gì chứ?  



 

-Yah Krystal!-Jessica kiềm cô em nóng tính của mình lại và quay sang chú bảo vệ  

 

 

 

 

-Tụi cháu đâu có cua trai đâu chú, tụi cháu đang đợi bạn thì mấy anh này tự nhiên kéo tới…-Jessica trả lời một cách chậm rãi.


Nét mặt chú bảo vệ giãn ra khi nhìn ánh mắt lóng la lóng lánh của Jessica và chú quay sang đánh vào đầu đám thanh niên kia mỗi đứa một cái.

 

Mình vẫn còn “nghề” lắm chứ bộ. 


 

-Ah, bạn cháu kia rồi, tụi cháu đi nha chú!-Sau đó cả hai chạy về phía Yuri, vẫn đi cùng cái cậu hôm qua và một lần nữa cậu vẫy tay chào Yuri rồi rẽ sang hướng khác.



 

Trong lúc vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, một tay đút túi một tay gãi đầu (nghe giống thơ vậy ta),cậu thanh niên không hề để ý xung quanh cho đến khi có ai đó gọi tên cậu.

 

 

 

-Amber Liu!!


 

 

Quay đầu lại. Một cô gái đang bước về phía cậu với nụ cười gian tà thật sự rất đáng sợ.


 

 

-Hửm?-Amber quay lưng lại tò mò.


 

 

-Cô là…


 

 

-Krystal Jung


 

 

-Là ai?


 

 

-YAH!


 

 

-Aww…cái tai tôi…-Amber dùng hai tay bịt chặt tai lại.

 

 

 

 

-Cô nói nhỏ một chút không được à?



 

Krystal chống nạnh

 

 

-Ở đâu ra cái kiểu làm mất mặt người khác xong rồi quên mất người ta luôn hả?  


 

Đến lúc này Amber mới phì cười

 

 

 

-Nãy giờ tôi chỉ đùa thôi chứ làm sao tôi có thể quên được gương mặt xinh đẹp này-Và nở một nụ cười tươi hơn hoa, nụ cười đã “hạ gục” biết bao cô gái tại bữa tiệc đêm trước.



 

THÌNH THỊCH…THÌNH THỊCH…


Mày sao thế này Krystal Jung?  Mày đến đây để trả thù hắn, sao lại dễ dàng để hắn đánh gục mày trước được!!!Bình tĩnh nào!?!




-Cô…lại chảy nước dãi nữa kìa!-Amber lên tiếng.


 

-Gì…gì chứ???



Cô vội vàng đưa tay lên miệng lau, nhưng chẳng có gì cả. Amber chỉ trêu cô và trước hành động đó của Krystal, cậu không thể không ôm bụng cười lăn lộn.

 

 

-YAH, anh có thôi đi không hả?-Mặt Krystal đỏ lừ vì xấu hổ. Cô muốn giết cái tên này ngay lập tức kể cả hắn có là người đẹp trai nhất thế giới này thì cũng mặc kệ. Cơn điên của cô đã lên đến cực điểm rồi.  



Cuối cùng, Amber đã có thể ngưng cười và đứng thẳng lên.

 

 

-Cô tìm tôi có việc gì à?-Vẻ mặt ngây thơ vô cùng, nhưng lần này Krystal sẽ không mắc bẫy nữa, cô đã tự hứa với lòng như vậy.


 

-Muốn trả thù!-Cô trả lời không chút do dự, tay chống nạnh, mắt nhìn thẳng vào “kẻ thù”.



 

-Trả thù?



 

-Phải!


 

 

-Thế cô muốn trả thù thế nào?-Amber cười khúc khích.


 


-Bộ tôi nhìn giống con khờ lắm à?


 

-Không.


 

-VẬY TÔI ĐÂU CÓ NGU MÀ NÓI CHO ANH BIẾT TÔI SẼ TRẢ THÙ THẾ NÀO!!!!  



Mặt Amber vẫn đơ ra…một lúc sau cậu nhoẻn miệng cười, và trước khi Krystal có thể biết được sự việc tiếp theo thì môi cậu chỉ còn cách tai cô vài cm.

 

 

-Cô muốn trả thù sao cũng được, nhưng tôi có điều này cần phải nói, cô xinh hơn nhiều so với lúc ở bữa tiệc.
 


Cậu đứng thẳng người lên, nhếch mép cười đắc thắng khi nhìn gương mặt đỏ hơn cả mặt trời của cô.

 

 

-Rất vui được biết cô!-Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi.

 


 

 

-YAH KRYSTAL JUNG, MÀY LẠI THUA HẮN NỮA RỒI!!!!!”



 

 

Thế là tối hôm ấy tại một đoạn đường nào đó, có một cô gái nào đó cứ ngồi la hét vì một lý do nào đó mà tất cả mọi người không ai dám đến gần hỏi han, chỉ biết đợi cô bình tĩnh lại trong một lúc…nào đó…



 

--------------------


 

Ngày hôm sau…


 

Kết quả: 



 

-------------------


 

 

Hôm sau nữa…


 


 



 

-------------------


 

 

Sau nữa nữa…



 




 

-----------------------


 

 

Một tháng sau…


 

Vẫn như ba mươi ngày trước, lại một lần nữa, kẻ thua cuộc là…Krystal Jung…



Nhưng lần này, trước khi Amber có thể bỏ đi như mọi lần…



*Thút thít*



Cậu từ từ quay đầu lại. Cô đang ngồi đó, mặt cúi gằm và vai run lên bần bật…



Cảm giác cóchút tội lỗi, cậu bước đến gần và ngồi xuống trước mặt Krystal.


 

-Ưmmm…cô khóc đấy à?-Amber hỏi thăm.

 


-Không phải việc của anh.-Giọng cô lí nhí

 

 

-Đi chỗ khác đi!-Krystal đuổi Amber đi.

-Chỉ không trả thù được thôi mà buồn đến thế à?  



-Anh cứ thử rơi vào tình thế của tôi thì biết!-Vẫn cúi gằm mặt, cô đáp không chút ngại ngần.

 

 

-Chưa bao giờ tôi thấy tổn thương lòng tự trọng đến thế


 

Im lặng.



 

-Tôi xin lỗi!-Amber thở dài

 

 

-Tôi không cố ý làm cô khóc đâu. Đừng khóc nữa mà…-Vừa nói cậu vừa dùng tay cố đẩy mặt Krystal lên trong khi cô vẫn dùng hết sức không chịu ngẩng đầu lên.

 

 

-Tránh xa tôi ra!!!-Krystal hét lên.



-Này, đừng bướng thế chứ, tôi xin lỗi rồi mà!!?-Amber bắt đầu cảm thấy bực bội.



Hai bên vẫn tiếp tục cù cưa cho đến khi…



-TÔI ĐÃ BẢO ANH TRÁNH CHỖ KHÁC…-Krystal hét thật to một lần nữa.



BỐP



Trước khi Krystal có thể nói hết câu, tay cô đã đập thẳng vào trán Amber.



 



-Thôi chết, tôi không cố ý, anh có sao không?-Krystal hoảng hồn trong khi Amber nằm dài trên mặt đất, đầu xoay như chong chóng và xung quanh toàn sao là sao.



 

Cậu nằm đó, bất động khiến cô càng sợ hơn...




-Yah...anh...không chết đấy chứ? Đừng làm tôi sợ mà...Amber...-Giọng cô run run gần như sắp khóc. Cảm giác như đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng nếu có chuyện gì không hay xảy ra cho Amber. 



 

Một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô kéo xuống và trước khi não Krystal có thể hoạt động một cách bình thường nhất...môi cô đã chạm môi kẻ đang nằm im bất động kia...


 

THÌNH THỊCH...THÌNH THỊCH...



 

Lại cảm giác đó...



 

Cô từ từ nhắm mắt lại...

 

 

 

-Nếu em vẫn còn muốn trả thù...-Vẫn "giữ nguyên hiện trường", cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.


 

-...thì hãy trả thù bằng cách làm bạn gái anh nhé?-Cậu toét miệng cười, nụ cười tỏa sáng hơn cả lần đầu tiên cô nhìn thấy tại bữa tiệc.


 

Bẽn lẽn vùi đầu vào ngực Amber, gương mặt Krystal đỏ ửng lên và cô nhẹ nhàng gật đầu.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro