Chap 7 (part 1): "Llama à! Làm ơn đừng bỏ em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amber và Soo Jung giờ đã chính thức là một cặp ( BRAVOOO ~♥♡♥). Họ vừa đẹp đôi lại vô cùng hạnh phúc. Ngoài giờ làm, Amber sẽ chở Soo Jung đi dạo khắp Busan. Phải nói là lê la hết hàng ăn qua hàng uống ngồi đút nhau ăn hường phấn xung quanh một nồi luôn, đồ đôi thì vô kể. Nhìn họ bây giờ, ai bảo họ không đẹp đôi nào???

Việc hai người bên nhau, cả hai gia đình đều ủng hộ. Bố mẹ nuôi của Krystal và Sulli rất thích Amber. Người thanh niên này đẹp trai, đáng yêu và đặc biệt là rất yêu thương Soo Jung. Amber cũng là người đã làm tan chảy tảng băng tên
"Búp Bê Krystal" kia, là kì tích đó nha~
Còn bố mẹ của Amber thì không thể hài lòng hơn với "con dâu tương lai" (Xin lỗi hai bác chúng nó mới thích nhau thôi mà đã gán cho chữ "con dâu" rồi! Khổ ghê~) Con gái nhà ai mà đẹp người đẹp nết. Chăm sóc ai kia rất tốt nữa. Hạ được cái tính tăng động của Amber thì Soo Jung là người đầu tiên đấy!
.

.

.

.

.
Một tình yêu có hường phấn đến đâu thì cũng sẽ có những khổ đau. Amber và Soo Jung liệu có vượt qua tất cả để ở bên nhau???

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Amber đang vui vẻ trên chiếc Audi đi mua hoa cho Soo Jung. Hôm nay là kỉ niệm 100 ngày của hai người nên Amber chuẩn bị rất nhiều thứ bất ngờ dành cho người con gái anh yêu. Anh sẽ dẫn cô đi sở thú, đưa cô đi công viên trò chơi, chở cô đi mua sách và cuối cùng là một bữa tối đặc biệt do tự tay anh xuống bếp. Anh sẽ tặng cho Soo Jung một sợi dây chuyền khắc chữ "Love Llama" còn của anh là "Love Krystal". Nghĩ thôi Amber cũng thấy nôn nao rồi!

Chỉ còn 15' nữa là kế hoạch sẽ bắt đầu. Đã xong xuôi mọi thứ. Bây giờ Amber sẽ đi đón Soo Jung. Cầm trên tay sợi dây chuyền cho Soo Jung, Amber không khỏi cảm thấy hạnh phúc, anh đã quyết định đúng khi chọn người con gái này và anh thật lòng yêu cô. Chợt đánh rơi dây chuyền xuống sàn xe hơi. Mải mò tìm nó, Amber không để ý rằng một chiếc xe tải lớn đang chạy ngược chiều phía trước. Đến khi kịp nhìn thấy thì đã quá muộn...
~RẦMMMM~

Tiếng va chạm kinh hoàng vang lên. Hai đầu xe nát bươm, khói bốc lên nghi ngút xám xịt một mảng trời. Amber do đầu đập vào vô lăng và kính chắn phía trước vỡ mà giờ đây cả mặt lẫn người bê bết máu là máu, hoàn toàn mất đi ý thức về mọi thứ xung quanh nhưng trong tay vẫn nắm chặt một thứ không rời...
.

.

.
Ở nhà, Soo Jung đang đợi Amber đến đón. Cô ăn mặc không cầu kì nhưng cũng chẳng xuề xòa. Trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật nét thanh khiết trên gương mặt cô. Bỗng điện thoại reo, là số của Amber, Soo Jung cười tươi bắt máy, nhưng:
- Alô cho hỏi đây là người nhà của anh Amber Liu phải không ạ? Đây là bệnh viện tỉnh Busan, bệnh nhân Amber vừa xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Chúng tôi cần người nhà tới làm thủ tục cho nhập viện để kịp thời tiến hành điều trị"

Soo Jung chưa nghe hết thì đã thả điện thoại xuống. Thất thần chạy vào phòng Sulli, nước mắt trực trào:
" Amber bị tai nạn đang trong bệnh viện tỉnh Busan. Chở mình tới đó đi"- Soo Jung run rẩy làm từng động tác tay. Sulli đọc được cũng vô cùng hoảng hốt. Thế là Sulli cùng Soo Jung đi taxi chạy vào bệnh viện. Trên đường đi Sulli gọi cho bố mẹ mình và nhà Amber cũng mau chóng nhận tin. Tất cả đều vô cùng vội vã...

Khi hai gia đình vào tới nơi thì Sulli và Soo Jung đã ở đấy từ lúc nào. Mọi người đang cầu nguyện những gì tốt đẹp nhất. Sau 2 tiếng, bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật ra, nét mặt có chút không vui. Bố Amber mở lời:
- Con tôi sao rồi bác sĩ?

- Cậu ấy do va đập mạnh và bị nhiều mảnh thủy tinh đâm vào nên mất rất nhiều máu đồng thời cũng xảy ra hiện tượng xuất huyết não. Tôi đã cố gắng kìm và bổ sung máu. Hiện giờ cậu ấy vẫn còn rất yếu nên cần đưa vào phòng hồi sức, sau khoảng 1 tuần nữa sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật lần hai nhưng một mình tôi thì không đủ sức. Nếu gia đình mời được bác sĩ nổi tiếng Song Qian bên Trung Quốc sang thì tình hình sẽ tốt hơn. Quyết định là ở gia đình...

Soo Jung mặt cắt không còn một giọt máu. Sao người cô yêu thương cứ lần lượt xảy ra chuyện? Cứ thế kí ức xưa ùa về trong trí óc cô. Cô ngất lịm trong vòng tay của Sulli.

Tỉnh dậy, Soo Jung chân không ngay lập tức chạy đến trước phòng hồi sức mặc cho sự ngăn cản của Sulli và bố mẹ. Tay cô cầm sợi dây chuyền. Là lúc nãy y tá đưa cho cô, bảo rằng khi cấp cứu Amber đã nắm thứ này rất chặt trong tay. Soo Jung khóc. Kể từ chuyện gia đình vài năm về trước thì đây là lần đầu cô khóc. Cô đã khóc rất lớn và đột nhiên cô làm được chuyện không tưởng. Trong tiếng khóc, giọng nói ngày nào nay lại được cất lên lần nữa:
- AMBER! LÀM ƠN ...ĐỪNG BỎ EM!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro