Chap 8: Chờ đợi ... Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày phẫu thuật của Amber đã gần kề. Mọi sự chuẩn bị đều gần như hoàn tất. Các khâu theo dõi và kiểm tra tình trạng sức khỏe của Amber cũng luôn được cập nhật liên tục. Nó không chỉ là ca phẫu thuật thông thường, nếu thành công thì đây sẽ là một bước đột phá mới mở ra nhiều thành công cho ngành y Hàn-Trung nói riêng cũng như ngành y thế giới nói chung. Các bác sĩ trong bệnh viện phối hợp cùng hai bác sĩ người Trung là Victoria Song và Hwang Zi Tao vẫn đang thảo luận về ca phẫu thuật lần này. Mọi thứ phải thật chu đáo!

......................................................


Soo Jung dạo này gầy hẳn đi, ăn không ngon ngủ không yên. Trên cổ lúc nào cũng đeo cặp dây chuyền đôi của Amber và mình, nâng niu trong lòng bàn tay mãi không thôi. Mọi người có lo lắng thế nào thì cô vẫn đến bệnh viện thường xuyên. Dường như bệnh nhân khu đó đã quen với hình ảnh một cô gái ngày ngày ngọng nghịu đọc sách cho một chàng trai quấn đầy băng trắng nằm trên giường. Cô sẽ kể chuyện, hát cho cậu nghe dù chữ được chữ không. Cô sẽ xoa bóp các cơ chân tay của cậu vì sợ cậu nằm lâu sinh ra khó chịu. Hay đơn giản cô sẽ chỉ im lặng nhìn ngắm cậu và nói "Em Yêu Anh". Nước mắt cô lặng rơi khi y tá cứ chích hết mũi tiêm này đến mũi tiêm khác lên người cậu, cô biết cậu đau lắm, đau như cô vậy...
.

.
Cô... thực sự yêu cậu mất rồi!
.

.

Cô ngồi trên băng ghế tay giữ chặt hai sợi dây và tự nhủ ca phẫu thuật của Amber sẽ thành công. Cô không thể chờ đến lúc Amber tỉnh dậy nghe cô nói, hẳn cậu sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem.

Đã hơn 4 tiếng phẫu thuật trôi qua mà vẫn chưa có chút tin tức gì. Cô bắt đầu lo lắng. Soo Jung tới gần cửa phòng mổ rồi lại đi ra không biết bao nhiêu lần. Gia đình cũng vô cùng sốt ruột, trong lòng thấp thỏm không yên. Bất cẩn thế nào, một người đàn ông đi qua đụng vào Soo Jung một cái thật mạnh mà không thèm ngoảnh lại xin lỗi. Nhìn vào cổ, cô không thấy sợi dây của Amber đâu cả. Cô dáo dác đi tìm, tìm mãi, tìm mãi. Bỗng "~rắc~" lên một tiếng làm Soo Jung giật mình. Cô từ từ nhấc chân trái lên và điều cô không nghĩ tới đã xảy ra: mặt chữ sợi dây chuyền nát ra từng mảnh nhỏ, là do chân cô vô tình dẫm lên. Thời gian lúc ấy như khựng lại. Chợt một y tá gấp gáp chạy ra từ phòng mổ , hình như cô đi gọi thêm người vào trợ giúp. Bây giờ tình cảnh phải nói là vô cùng hỗn loạn. Cô y tá bảo rằng Amber đang mất máu không kiểm soát, việc cầm máu bây giờ là đặt lên hàng đầu, gia đình nên chuẩn bị tâm lí. Bà Liu huyết áp tăng cao, hít thở vô cùng khó khăn. Ông Liu luôn bên cạnh nắm lấy tay bà Liu trấn an trong khi bố mẹ Soo Jung chạy đi gọi bác sĩ cho bà. Soo Jung đờ đẫn, trong tay cầm chặt 1 sợi dây bạc và nhiều mảnh li ti của mặt dây chuyền. " Anh không được xảy ra chuyện gì đâu, Llama"

15' sau, bác sĩ Song và Hwang Zi Tao khuôn mặt bất lực đi ra. Soo Jung là người đầu tiên chạy đến chỗ họ, ông bà Liu và gia đình Soo Jung theo ngay sau đó. Bác sĩ Song cởi bỏ khẩu trang y tế. Tệ thật, cô chẳng bao giờ mong phải nói ra câu này nhưng:
- Tôi xin lỗi! Là tôi không giữ được lời hứa với gia đình. Amber đã không qua khỏi. Tôi thật lòng xin lỗi...

Bà Liu ngất xỉu ngay tại chỗ, phải vào phòng y tế nghỉ ngơi. Soo Jung lần này như người vô hồn: " Anh ... anh đi thật sao? Không nhìn em rồi cứ thế mà đi thôi sao? Anh gặp em, yêu thương em, nói lời yêu em, quan tâm em và bây giờ khi trái tim em đáp trả anh lại quay đi. Anh hứa mùa đông này anh sẽ là ông già Nô-en của em mà giờ lại ích kỉ như vậy sao? Con Llama xấu xa, em ghét anh, ghét anh mà!"

Băng ca được các y tá đẩy ra. Amber vẫn bất động nằm im. Nhưng lần này chỉ khác rằng phủ thêm một lớp vải trắng và tim anh ngừng đập mà thôi. Ừ thì tim anh ngừng đập nhưng gương mặt điển trai ấy vẫn rất yên bình. Anh ra đi thật thanh thản. Cô lại gần ôm lấy con người lạnh tanh trên băng ca, cố sưởi ấm con người ấy trong vô vọng. Không biết phải làm sao cho người ấy ngồi dậy, cô chỉ biết ôm mà thôi...
.

.
Soo Jung quẫy đạp vô thức. Trán đổ đầy mồ hôi, miệng không ngừng gọi "Amber... Amber". Khoé mắt cô trực trào 2 dòng nước mắt. Cho đến khi Sulli chạy lại gọi cô dậy, cô toát mồ hôi và miệng thì thở gấp, tim đập mạnh luân hồi. Khi tỉnh dậy, cô vội vàng tìm hai sợi dây chuyền như vừa đánh rơi nó. Thật may quá! Nó vẫn nằm trên cổ cô, chẳng đi đâu cả.

Khi kịp nhận thức mọi thứ xung quanh, Soo Jung thấy Sulli đang rất lo lắng cho cô, cô khóc oà lên và kể cho Sulli nghe những gì cô mơ:
- Sul à! Soo Jung... đã thực... sự... thấy.. Amber... chùm khăn trắng... được người... ta đẩy ra. Phải làm... sao đây? Lỡ... lỡ là thật thì... mình chết mất!

- Đấy là cậu mơ thôi, ngốc ạ! Mình tin là Amber ngày mai sẽ phẫu thuật thành công. Cậu ấy yêu Soo Jung như vậy làm sao có thể bỏ. Cậu cứ yên tâm rằng nếu cậu ấy đi, mình sẽ đập cho cậu ta nhừ tử, quăng cậu ta xuống địa ngục vì cậu. Được chứ?_ Sulli vừa nói vừa xắn tay áo lên kiểu đi đánh nhau, không khỏi làm Soo Jung bật cười. Nhưng vẫn sợ, sợ rằng nó sẽ xảy ra.

Cũng mới nửa đêm, Sulli qua ngủ chung với Soo Jung cho cô an tâm say giấc. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thời gian cũng nhẹ nhàng trôi qua...

Sáng sớm gia đình Soo Jung đã có mặt tại bệnh viện. Gia đình Amber đã ở đó chăm lo cho cậu. Hôm nay Amber sẽ phẫu thuật. Một chuyến đi may rủi đang chờ Amber và mọi người ở phía trước.

Trước khi vào phòng mổ, Soo Jung vẫn nắm chặt tay Amber. Sau đó, cô tháo sợi dây "Love Krystal" trên cổ vào đeo lên Amber.

"Hứa với em là anh phải khỏe mạnh đi ra. Phải khỏe mạnh để mùa đông này chúng ta còn ngắm tuyết rơi nhé anh"
.

.

.
Amber giờ đang trong phòng mổ. Hai gia đình đều sốt ruột chờ đợi. Soo Jung thấp thỏm, cắn môi dưới vì lo sợ đến bật máu. Trước đó, bác sĩ Song đã hứa sẽ làm hết khả năng. Soo Jung chỉ sợ như giấc mơ đêm qua, Amber sẽ không quay về bên cô nữa. Hy vọng sợi dây chuyền kia chứa đựng tình yêu của cô và Amber sẽ giúp cậu tỉnh lại. Cô muốn nhìn thấy nụ cười ngốc của anh vì đó chính là thứ đã khiến cô đến với cậu. Nụ cười của cậu rất đẹp, có chút gì đó giống như biệt danh của cậu là Llama. Cô yêu nụ cười đó lắm! Kể từ khi nụ cười đó xuất hiện, nó đã thay đổi cô từ con người lạnh lùng thành người có trái tim yêu thương. Nó như 1 phần trong cô và cô không thể sống mà thiếu nó.

Sau gần hai tiếng đồng hồ, bác sĩ Song và Hwang đi ra. Mọi người chạy lại trong tâm trạng khó nói. Ông Liu hỏi:
- Cô Song, con trai tôi sao rồi?

Bác sĩ Song cởi bỏ khẩu trang, mỉm cười thông báo:
- Xin chúc mừng gia đình. Ca phẫu thuật đã thành công. Cậu Liu đang dần hồi phục. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng hồi sức, sau 2 ngày theo dõi tình trạng thể lực cậu ấy có thể về phòng bệnh nhân bình thường. Việc tỉnh lại cũng sẽ sớm thôi. Một lần nữa xin chúc mừng!

Ông Liu cười thật lớn, dịch lại cho cả gia đình cùng nghe. Cả nhà vui sướng xiết tả, nước mắt lẫn nụ cười đan xen nhau. Bác sĩ Song và Hwang cũng mỉm cười hạnh phúc. Gia đình này đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng họ.

Amber được đưa vào phòng hồi sức. Nhìn cậu hồng hào hơn hẳn, đôi chân mày giãn ra. Có lẽ cậu đang nghỉ ngơi. Cả gia đình nhìn cậu, thở phào nhẹ nhõm. Lần này tai qua nạn khỏi, thật sự là rất may mắn mà!

" Cảm ơn anh đã quay về bên em! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Klq nhưng chúng em luôn yêu anh dù chuyện gì xảy ra, Tao à!
#AlwaysSupportYouTao ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro