One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You’re my destiny

♥Author: Lunamoon

♥Pairings: Kryber

♥Rating: T

♥Category: Thanh thủy văn.

♥Status: Complete

♥Disclaimer: Họ thuộc về nhau.

♥Sumary:

Anh có nhớ lần hai ta nhìn nhau?
Em vẫn nhớ khoảnh khắc đầu tiên con tim em rung động
Mặc dù đó có thể không phải là một cuộc gặp định mệnh như trong phim
Nhưng anh lại gần em hơn và khiến em mộng mơ 

Người ta nói với em rằng chẳng có gì là không thay đổi
Hứa với em rằng anh sẽ không buông tay em nhé
Anh có thể hứa với em như thế mà, đúng không?
Anh là người duy nhất em cần
Điều đó lý giải cho mọi thứ khác
Em thấy ổn với mọi thứ, chừng nào anh còn bên cạnh em
Ngay cả khi mùa hay thế giới có thay đổi
Em vẫn luôn luôn như vậy và vẫn sẽ yêu anh
Bởi anh là định mệnh đời em

Anh có đang nghe lời thú nhận của em không vậy?
Bài hát này là dành cho anh đấy
Em sẽ bước tới anh
Và nói với anh những lời ngọt ngào và êm ái hơn
Rằng em yêu anh
Anh là người duy nhất em cần
Điều đó lý giải cho mọi thứ khác
Em thấy ổn với mọi thứ, chừng nào anh còn bên cạnh em
Ngay cả khi mùa hay thế giới có thay đổi
Em vẫn luôn luôn như vậy và vẫn sẽ yêu anh
Bởi anh là định mệnh đời em

--------

Câu chuyện này bắt đầu vào một ngày của mười lăm năm trước.

Mười lăm trước, Amber 7 tuổi, Jung Soo Jung 7 tuổi, cũng nói qua một chút, gia thế của Jung Soo Jung cũng khá hùng hậu, tuy rằng không phải là con cả trong nhà, nhưng lại là con út. Jung lão gia đã lớn tuổi mà vẫn có thêm con, trên Soo Jung  là một chị hơn cô gần chục tuổi, cho nên thời thơ ấu của Soo Jung phải nói là như cá gặp nước, muốn làm gì thì làm.

Nhưng mà, ở đời luôn có chữ nhưng mà, kỳ thật tuổi thơ của Soo Jung cũng không hẳn là như vậy. Khi Soo Jung vừa sinh ra đã được chẩn đoán mắc bệnh, bẩm sinh cơ thể lượng canxi không đủ. Jung gia làm sao có thể trơ mắt nhìn con gái bé bỏng của mình chịu bệnh tật dày vò, cho nên ở đâu có thầy thuốc hay, sẽ lao ngay đến đó. Thứ duy nhất không thay đổi đó là giường bệnh lạnh lẽo và màu trắng chói mắt.

Bệnh trạng này và bệnh ‘búp bê sứ’ có phần tương tự, mọi người đều biết canxi là yếu tố cấu thành lên khung xương của con người, vì phòng ngừa Soo Jung không cẩn thận ngã xuống sẽ gãy xương, mà tuổi thơ của Soo Jung, trước năm mười tuổi gắn liền với xe lăn, bên hông còn phải buộc dây cố định.

Không thể động đậy, điều này đối với một đứa trẻ chính là đả kích trí mệnh, chỉ nghĩ đến chuyện cả thời gian thơ ấu, phân nửa thời gian đều ở trong bệnh viện, bị hạn chế vận động, điều Soo Jung có thể làm được nhiều nhất, đó là ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Mọi chuyện không có gì thay đổi, Soo Jung vẫn luôn luôn như vậy, cho đến một ngày nọ, gặp được Amber.

Năm ấy, khi Soo Jung, Jung lão gia nghe nói ở Seoul có một bệnh viện đang nắm giữ phương pháp hồi phục khung xương vô cùng hiệu quả, lập tức đem Soo Jung từ Mỹ trở về.

Cha mẹ của Amber là tiến sỹ nghiên cứu phương pháp công nghệ cao áp dụng trong chữa bệnh, năm ấy, Amber cũng theo ba mẹ về Hàn Quốc. Khi ba mẹ nghiên cứu làm thí nghiệm, Amber luôn chạy qua chạy lại chơi trong bệnh viện, y chơi đá bóng rất khá, còn làm được không ít các động tác kỹ thuật, những thứ này đều học ở trong TV, tập tành một chút cũng thành quen.

Từ nhỏ Amber đã theo ba mẹ đi đến khắp nơi trên thế giới, cuộc sống cũng có thể gọi là lang bạc kỳ hồ, hay gọi là muôn màu muôn vẻ cũng được. Có điều dù có sống ở đâu cũng không ảnh hưởng đến tính cách của Amber, ở đâu cũng là một dáng khoái hoạt, cũng không biết học theo cách nói của ai, vô cùng ngỗ nghịch, cho dù là bé trai hay bé gái đều có thể bị Amber nói đến bất ngờ. Mỗi khi Amber đá bóng, không cần tìm người, chỉ cần chưa tới 5 phút đồng hồ, xung quanh cậu lập tức có đến vài đội tuyển muốn chơi cùng y.

Ngày nào đó, khi Soo Jung đang ngủ trưa, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn dưới lầu, cô bị tiếng hoan hô làm cho tỉnh giấc, xoay đầu hướng về phía cửa sổ. Một cậu bé trai ở trước sân, xung quanh là một đám lớn nhỏ trẻ con, tựa hồ đang nói chuyện gì đó.

Đột nhiên nam hài tử nhìn về phía lầu, theo đúng tầm mắt của Soo Jung mà nhìn thấy Soo Jung, cô hoảng sợ, bởi vì trước phòng bệnh của cô là một ban công, cô sợ hãi đến mức quên cả trốn đi, cứ như vậy ngây ngốc ở đó, không biết cậu bé kia đã dừng đá bóng, không biết cậu bé đã phất tay với mình, sau đó còn hô lên gì đó.

Đại khái là phải mất đến khoảng 10 giây đồng hồ, Soo Jung mới phản ứng kịp, cô vội vã cúi người xuống, dấu mình ở phía sau ban công, trái tim bấn loạn đập từng hồi, giống như bị người ta phát hiện bí mật, loại cảm giác kích động này chưa bao giờ có.

Khi bình tĩnh trở lại, cô mới chậm rãi ngồi thẳng lên xe lăn, bản thân chưa từng làm chuyện gì khác lạ như vậy, hôm nay lại có điểm không thích hợp, Soo Jung nghĩ như vậy, cẩn thận nhìn xuống dưới lầu, cậu bé không còn ở nơi đó, chỉ để lại một quả bóng lẻ loi, có mấy đứa trẻ khác đang học theo bộ dáng của cậu bé vừa rồi, nhưng không đá được, đám người rất nhanh liền tản mát.

Cuối cùng cậu bé kia đã nói với mình cái gì? Soo Jung ngồi bên cửa sổ, cố gắng nhớ lại, cậu bé kia sợ cô không nghe được, mỗi một chữ đều nói thật chậm, khẩu hình có chút khoa trương, chữ đầu tiên hình như là "Muốn?"

“Muốn cùng tớ chơi không?”

Amber 7 tuổi mặc áo sơ mi trắng mà Soo Jung vừa nhìn thấy, đang đứng ở cửa phòng bệnh, vừa nói, vừa gõ cửa. 

Về sau, khi Amber nhớ lại đoạn chuyện cũ này, luôn luôn dương dương tự đắc đi tới gần Soo Jung hỏi, lúc ấy có thấy anh đặc biệt đẹp trai anh tuấn, giống như một vương tử kỵ sỹ tới cứu vớt cuộc đời tăm tối của em?

Soo Jung nằm một chỗ, đã lâu không có mở miệng, lâu đến mức Amber chuẩn bị quên phéng vấn đề này, Soo Jung mới phát ra một âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe được “Ừm”, chẳng qua chỉ là một sự chấn động không khí rất nhỏ, nhưng Amber vẫn nghe thấy được.

Kết quả là, khuôn mặt của Soo Jung không thể khống chế được nữa mà đỏ bừng.

Mặc dù không giỏi cùng người xa lạ nói chuyện, nhưng trao đổi với một đứa trẻ xấp xỉ tuổi mình cũng không quá khó, Soo Jung nói qua loa nguyên nhân mình không thể vận động mạnh, không thể chạy nhảy, không thể ngã sấp xuống, một khi ngã sấp sẽ dễ dàng bị gãy xương mà không dễ dàng chữa khỏi, vân vân các thứ chuyện.

Cậu bé nghiêng đầu, nghe đến say mê, Soo Jung cho rằng bản thân mình đã nói xong, cậu bé kia sẽ nói, thôi được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, chờ cô khỏi rồi chơi cũng được, nếu như vậy, đương nhiên mình sẽ tiễn khách, xem như chưa từng quen biết.

“Tớ ở trong đây chơi với cậu!”

Soo Jung nghe thấy như vậy liền hỏi lại, “Thế, thế những người ở dưới lầu thì sao a???” Soo Jung rõ ràng không nghĩ cậu bé kia sẽ nói với mình như vậy, cô mở to hai mắt, chỉ chỉ những người bạn nhỏ đang chờ ở dưới lầu, ấp úng hỏi.

“Bọn hắn a, bọn hắn đều có đồng bọn mà, nhưng mà cậu chỉ có một mình a.” Amber nói xong nhảy tót lên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình ý bảo Soo Jung lại gần, toàn bộ động tác giống như y mới là chủ nhân của căn phòng này.

“Tớ là Amber, cậu a?”

“Tớ là Jung Soo Jung.”

Về sau, mỗi ngày Amber đều chạy đến phòng bệnh của Soo Jung báo danh, ban đầu chỉ ngồi ngốc một hai tiếng, càng về sau thời gian càng lúc càng nhiều hơn, dần dà, cả ngày đều mọc rễ ở nơi này. Thuận tiện ba bữa ăn luôn cùng Soo Jung.

Lúc mới bắt đầu, y tá chăm sóc Soo Jung còn có chút lo lắng, dù sao hai đứa trẻ nhốc nháo bằng nhau ở cùng một chỗ, cho dù tiểu thư có ngoan cũng chỉ là người phàm a, làm sao có thể không náo loạn. Nhưng dần dần, nàng cũng yên tâm hơn, so với những đứa trẻ cùng tuổi, Amber có vẻ hiểu chuyện hơn, y đã hỏi qua ba mẹ về bệnh tình của Soo Jung, mỗi ngày đều cùng Soo Jung chơi game, trò chuyện, bởi vì phòng bệnh của Soo Jung rất lớn, Amber lợi dụng một chút không gian đá bóng cho cô xem, Soo Jung ngoan ngoãn ngồi trên giường, hai người bảo trì khoảng cách an toàn nhất định, cuối cùng Amber đá một cái, làm cho trái bóng rơi xuống trước mắt Soo Jung, chỉ cần cô khẽ vươn tay, có thể bắt được.

Y tá đem chuyện của Amber kể với ba của Soo Jung, ông nhìn băng ghi hình, sau cùng không nói gì, xem như là ngầm đồng ý.

Có ba của Soo Jung ngầm đồng ý, Amber lại càng ngày càng ở lại lâu hơn, y tá còn giúp Amber chuẩn bị cơm trưa, hai đứa ăn cơm xong, liền ngủ trưa cùng một chỗ, tỉnh lại lại tiếp tục chơi trò chơi buổi sáng còn chưa kết thúc.

Một buổi sáng, Amber mày chau mặt ủ đến, Soo Jung hỏi y làm sao vậy, Amber nói ba mẹ y muốn đưa y đến trường học để học bài, ba mẹ nói bây giờ đã đủ lớn, không thể vì ba mẹ đi công tác nhiều mà không đi học. Soo Jung nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, “Tớ cũng đến tuổi đi học rồi…”

“Nhưng mà… Ba cậu sẽ không để cậu đến trường học đâu.”

“Đúng vậy a.”

Mặc dù Amber vốn biết đáp án này, nhưng khi nghe Soo Jung nói ra, vẫn không nén nổi thất vọng. Dù sao ở trong này, Soo Jung chính là người bạn tốt nhất, nếu có thể, y cũng không muốn phải tách ra, Amber cố gắng vắt óc nhớ lại, nếu về sau đi học, thời gian còn có thể nhìn đến Soo Jung là mấy giờ….

“Ba tớ sẽ tìm cho tớ giáo viên dạy ở nhà, cậu muốn cùng tớ học không?”

“Gì?” Amber không rõ ràng lắm việc học với giáo viên ở nhà và đến trường có gì khác nhau, nhưng mà trong đầu của y, chỉ cần không phải tách rời Amber là tốt rồi, vì thế cậu vội vàng gật đầu.

Hiệu suất làm việc của Jung gia rất nhanh, không tới hai ngày đã mời đến đầy đủ các giáo viên dạy kèm, đức trí thể lao đều đầy đủ, ban đầu Amber cho rằng ba mẹ của mình sẽ không đồng ý, không nghĩ rằng Jung gia phái người tới nói chuyện, ba mẹ lập tức đồng ý, cho rằng dù sao sau này Amber cũng đến nơi khác học tập, cho nên một hai hăm học tập này, chỉ cần không quá tệ là được.

Vì thế Soo Jung và Amber bắt đầu mỗi ngày tám giờ sáng bắt đầu học tập trong phòng bệnh, khoảng ba tiếng, sau đó là khoảng thời gian tự do, thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi như bình thường.

Ngày qua ngày cứ như vậy mà qua một năm, Soo Jung và Amber  đều rất thông minh, hơn nữa lại là lớp học chỉ có hai học sinh, vì thế chỉ cần một năm học, trình độ của cả hai đã ngang ngửa học sinh lớp ba. Amber đôi khi sẽ lại trêu chọc Soo Jung, nói, chờ cậu hết bệnh rồi có thể đến trường, hai chúng ta có thể cùng một lớp, cậu xem như vậy tốt bao nhiêu.

Soo Jung nghe thấy như vậy cũng cười, sau đó cô phát hiện Amber nhìn cô có chút ngẩn ngơ, vì thế liền xòe bàn tay ra, quơ quơ trước mặt Amber.

“Đang nghĩ cái gì vậy, sao lại ngẩn người ra như vậy?”

“Soo Jung,” Amber bắt lấy cái tay ngăn trở tầm mắt của mình, “Đôi mắt của cậu thật sự là quá đẹp…”

Trước kia cũng có người khen ngợi Soo Jung xinh đẹp, bộ dáng lại vô cùng mềm yếu khiến người ta muốn che chở, đôi khi Soo Jung vô cùng ngưỡng mộ diện mạo của Amber, tuy không phải là đẹp, nhưng lại giống như tia nắng mặt trời, khiến người ta muốn ngắm mãi. Cặp mắt kia khi cười luôn hóp lại, lộ ra hàm răng trắng đều, khóe miệng nhếch lên hơi giống miệng mèo, khi Soo Jung nhìn thấy Amber cười như vậy, cô có cảm giác không thể mở mắt được, giống như đang chìm vào ảo giác.

Có điều hôm nay, Amber khen ngợi ánh mắt của Soo Jung, y đem lòng bàn tay phủ lên đôi mắt, bóng tối bao trùm, Soo Jung càng cảm giác được bàn tay của Amber cực nóng, phảng phất như có thể bị bỏng nếu chạm vào, Soo Jung có thể nghe thấy tiếng tim của cô đang đập nhanh hơn, mỗi một nhịp đều rất cao, trùng trùng điệp điệp, vang vọng đến inh tai nhức óc.

Đây là cảm giác gì, Soo Jung muốn mở miệng hỏi Amber, chỉ là trong mơ màng cảm thấy Amber nắm lấy vả vai của mình, nhẹ nhàng đẩy đẩy.

“Soo Jung…? Soo Jung…? Đang nghĩ cái gì a, sao lại ngẩn người?”

Sau một lúc lâu, Soo Jung cảm giác được nhiệt độ trên khuôn mặt mình không còn nữa, cô mới cúi đầu, “Ừm” một tiếng.

“Ít khi thấy cậu nghẩn người, đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Soo Jung cắn môi dưới, không dám quay đầu nhìn Amber, cô sợ một khi mở miệng, sẽ nói ra đáp án trong lòng mình, cô còn chưa rõ ràng có chuyện gì xảy ra, trước khi rõ ràng tất cả, cô không cho phép bản thân làm điều gì đó khác thường.

Thấy Soo Jung mãi mà không nói chuyện, Amber cũng hiểu được là có chút gì đó không ổn, tuy nhiên y cứ có cảm giác là Soo Jung đang dấu mình chuyện gì, nhưng mà ai cũng có bí mật riêng của mình, Amber cũng không hỏi nhiều nữa.

Sắc trời không còn sớm, Amber nhảy từ trên giường xuống, nói phải đi về, nói tạm biệt như ngày thường, ngày mai gặp lại, đúng lúc cậu rời đi, Soo Jung lại nắm được góc áo của y.

“Làm sao vậy?” Amber đứng trong bóng tối hỏi Soo Jung, “Không dám đi ngủ sao?”

“…Có thể đọc truyện cổ tích cho tớ nghe không?”

“Hử?” Amber còn tưởng mình đang nghe nhầm, kết quả là nhìn thấy Soo Jung lấy ra một quyển sách, mới biết cô nói thật, “Soo Jung, cậu đã lớn như vậy rồi còn đọc truyện cổ tích?”

“Lúc còn nhỏ tớ chưa từng được ai kể chuyện cho nghe.”

“Cho nên...”

“Tớ chỉ muốn cảm nhận một lần, có người kể truyện cổ tích cho mình nghe là cảm giác như thế nào…”

“Được, được rồi, không cần dùng cặp mắt ấy nhìn tớ!” Amber trưng ra bộ mặt “bại bởi cậu” vươn tay về phía Soo Jung, “Đưa sách cho tớ, tớ đọc cho nghe, đọc truyện gì?”

“Hôm qua nhìn thấy truyện Alibaba và bốn mươi tên cướp.”

“Hơ…Thật sự muốn đọc truyện đó à…Tớ thấy nó hơi dài a…”

“Sao cậu nói nhiều vậy?” Soo Jung bò lên giường, “Không phải là cậu đang sợ đấy chứ?”

“Ai, Ai sợ hãi chứ !” Amber tựa như mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, toàn thân lông mao đều đã dựng đứng, “Cậu đọc đến đoạn nào, tớ còn đọc tiếp!”

“Nữ bộc của Alibaba đem mấy tên cướp giết chết.”

“Alibaba có một nữ bộc tên là Mitina….”

“Amber,” Soo Jung lại nhổm người dậy, “Người ta tên là Migana.”

Soo Jung hình như đặc biệt thích ‘Nghìn lẻ một đêm’, có lẽ cô luôn có cảm giác đọc mãi mà không xong, xem mãi mà không hết, thói quen bắt đầu hình thành, từ đó trở đi, Amber luôn đọc truyện cho Soo Jung nghe, đọc đến khi cô ngủ rồi mới thôi.

Amber đọc một thời gian bắt đầu cảm thấy chán nản, về sau sẽ không tự giác, nhưng mà y không chống lại được ánh mắt “đưa tình không cần lời nói”, chỉ cần hướng về phía y chớp chớp, vô luận Amber có ôm ấp bao nhiêu lí luận phản bác đều chỉ có thể nuốt vào trong, không đánh mà thua.

Đọc trong thời gian bao lâu? Soo Jung cũng không nhớ nữa, cô chỉ nhớ rõ, sau khi Amber rời đi, không còn thanh âm của Amber nữa, cảm thấy thiếu hụt điều gì đó vô cùng trọng yếu, nhưng hỏi cô đó là cái gì, Soo Jung cũng không nói rõ lên được.

Dù sao khi ấy còn quá nhỏ, ai cũng có tuổi trẻ của mình, cho nên gặp được nhau, không nên cưỡng cầu gì cả, vì vậy trong trí nhớ của Soo Jung, đem mỗi giây mỗi phút ở bên Amber ngày đó trở thành trân bảo, mỗi tấm hình, mỗi lần cười vui đều không thể nào quên được.

Trẻ con thường thường không có quá nhiều khái niệm đối với thời gian, khoái hoạt này cứ luôn nghĩ đó là vĩnh cửu, vô luận là Soo Jung hay là Amber, bèo nước gặp nhau, cuối cùng vẫn có một người phải rời đi trước.

Việc nghiên cứu của ba mẹ Amber đột ngột phát sinh sự cố trở tay không kịp, ba mẹ y vốn làm nghiên cứu y học công nghệ cao, rất nhiều thí nghiệm không thể tiến hành trên người bình thường, ví dụ như ứng dụng chất độc để trị bệnh, mỗi lần nghiên cứu đều ngụy trang nghiên cứu khoa học, nhưng mà về nội dung nghiên cứu gì, chỉ bản thân người nghiên cứu mới biết được.

Bí mật nghiên cứu bị người khác tố cáo lên chính phủ, quốc gia nào không có vài hạng mục nghiên cứu bí mật, có điều là ở đây, sợ sẽ có nhiều người bới móc, không thể gặp được người tốt, thấy người ta thăng tiến liền dùng mọi biện pháp ngăn cản.

Vừa nhận được thông báo, sáng sớm hôm sau đã phản lên máy bay rời đi, sang nước khác để tránh một kiếp nạn, chuyện kế tiếp đã có cấp trên an bài. Khi báo với Amber, ba Amber đi tới, nói mấy câu đơn giản, lại khiến cho cậu thay đổi sắc mặt.

Khi tạm biệt Amber, Soo Jung không nói lời nào.

“Làm sao, phải đi à?”

Soo Jung nói trúng đích, Amber cảm thấy chẳng có gì phải che dấu, nặng nề gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Soo Jung, người kia khuôn mặt vẫn đáng yêu như vậy, tháng sau hình như là sinh nhật của Soo Jung, nói không chừng sau này trưởng thành diện mạo này sẽ mê hoặc không ít người.

Amber  há hốc miệng, không nói gì.

Trong lòng y bây giờ rất khó chịu, một cỗ nhiệt khí tán loạn trong lòng khiến cái mũi bắt đầu ê ẩm, Amber muốn khóc, lại nhìn bộ dáng không có cảm xúc gì của Soo Jung, đành cường bạo nuốt nước mắt vào trong.

“Cậu về thu thập đồ đạc trước đi.”

Soo Jung thu sách vở trên giường lại, vẫy tay bảo giáo viên dạy kèm rời đi, tiếp tục mở miệng nói, “Chờ cậu thu dọn xong, buổi tối lại đến chỗ này, kể cả đã muộn, cũng phải đến, được không?”

“Tớ sẽ vẫn chờ cậu.”

“Vẫn sẽ chờ cậu”

Amber  thu thập rất nhanh, bất quá thu thập xong, lại không đi ra ngoài mà đứng trước giá sách của mình, nhìn tới nhìn lui, không biết đang tìm cái gì.

Amber muốn tặng cho Soo Jung một chút quà nhỏ, lưu lại chút ấn tượng, lúc ấy internet vẫn chưa thịnh hành, di động thì chưa có, mà bây giờ ly khai thì đến bao giờ mới có thể gặp được, nhất định sẽ gặp lại, nhưng mà đến bao giờ?

Sau cùng, Amber nhìn vào cuốn sách ở góc giá sách, ‘Nghìn lẻ một đêm’, quyển truyện này không biết là ba cậu lấy ở đâu ra, hình như là trong một lần kỷ niệm của một nhà xuất bản nào đó.

Amber lại nhớ đến câu nói kia của Soo Jung, “Tớ thích nhất là ‘Nghìn lẻ một đêm’, nó không giống như những câu truyện cổ tích khác, không quá mĩ lệ, nó có những mặt hắc ám, nhưng lại không đánh mất hi vọng, vừa là chuyện cổ tích, nhưng lại gần như là kể về thực tại.”

Đôi khi Amber thật sự muốn bổ đầu Soo Jung ra xem, bên trong rốt cuộc là cấu tạo như thế nào, để cho một đứa trẻ có thể nói ra những lời như vậy, mấu chốt là ở chỗ, Amber nghe nhưng mà không hiểu lắm.

Amber luôn cẩn thận ghi nhớ lời nói của Soo Jung, về nhà suy nghĩ, nhưng mà đều không nghĩ ra, hắn đành tự an ủi, đó là do khoảng cách về giới tính a… không thể miễn cưỡng chính mình!

Amber nặng nề thở dài một hơi, y vốn đang ở độ tuổi vô lo vô nghĩ, có thể buồn thành như vậy quả là hiếm gặp, ví dụ như lúc này phải cùng Soo Jung tách ra.

Thời điểm ấy, Amber cũng không biết nên đem Soo Jung đặt ở vị trí nào trong lòng, nếu nói là bạn bè, thì phải thêm một chữ ‘tốt’ vào nữa, cũng không phải là quá phận, khi rời đi phải tặng quà, đây là điều Amber chưa từng nghĩ tới, cũng không cùng người khác phát sinh.

Lúc ấy Amber nghĩ rất đơn giản, bản thân mình thì có chút bình thường, nếu Soo Jung tìm mình sẽ rất vất vả, nhưng mà nếu là mình đi tìm Soo Jung thì vô cùn thuận tiện, dù sao Jung gia là gia tộc lớn, muốn tìm được là vô cùng dễ dàng.

Lúc ấy y nghĩ mọi chuyện thật tốt đẹp, chẳng qua không ngờ đến một tình huống, đó là, cuối cùng người đem đoạn thời gian này triệt để quên đi, lại là y.

Khi ăn cơm tối, ba cậu dặn dò cậu buổi tối không được ra ngoài, 5 giờ sáng mai cả nhà phải rời đi, Amber không nói gì, không dám phản bác, nhưng trong lòng lại tính toán xem mấy giờ mới có thể gặp được Soo Jung.

Mà đến hai giờ sáng, khi Amber không còn nghe thấy thanh âm gì trong phòng ba mẹ, mới rón rén đi giầy, đem cuốn sách có bìa cứng đặt vào trong ba lô, đẩy cửa phòng ra, chạy nhanh ra ngoài.

Amber  vừa chạy vừa nghĩ, nhất định, nhất định phải nhìn thấy…

Amber chạy thẳng vào bệnh viện, lại nhẹ nhàng lẻn vào khu nội trú, theo lối ban công mà vào phòng bệnh của Soo Jung.

Khi y rơi xuống đất vô cùng nhẹ nhàng, một chút thanh âm đều không có, đang nghĩ xem nên làm cách nào để dọa tiểu thư kia, không nghĩ tới Soo Jung lại đi tới trước mặt y.

“Cậu tới rồi.”

Amber có chút xấu hổ, cười cười, đi đến bên giường của Soo Jung.

“Tớ còn tưởng cậu ngủ rồi a, cho nên mới theo lối đó…”

“Tớ đã nói sẽ chờ cậu tới, cho nên không ngủ.”

Amber há hốc miệng, lại không biết nói gì, gió mùa hè về đêm có chút hơi lạnh, mỗi khi đến mùa hè, khi đi ngủ Soo Jung sẽ không đóng cửa sổ, đôi khi sẽ bị muỗi chích đầy người, Amber không chỉ cười nhạo một lần, nói cô đã mất tiền ở phòng bệnh xa hoa, có máy điều hòa còn không thèm dùng.

Bất quá Soo Jung không thèm để ý đến mấy lời Amber lạm nhảm, vẫn luôn mở cửa sổ, cho nên trong phòng lúc nào cũng vo ve muỗi, Soo Jung nói rằng cô thích gió tự nhiên, không thích hơi lạnh của điều hòa. Amber hỏi có cái gì khác nhau đâu, Soo Jung không nghĩ ngợi mà trả lời ngay, hương vị bất đồng.

Kỳ thật Amber đã sớm phát hiện, Soo Jung không chỉ có đôi mắt đẹp, cái mũi cũng tinh xảo mà còn vô cùng tinh ý. Có một lần Amber cùng với nhiều người khác cùng đi vào, Soo Jung giữ Amber ở cửa nói đã đến rồi, về sau y hỏi Soo Jung làm sao có thể nhận ra được, biểu tình của Soo Jung vô cùng tự nhiên.

“Cậu và bọn họ hương vị bất đồng.”

Amber có chút không hiểu bản thân mình có bao giờ dùng nước hoa, ở đâu ra mà có mùi mới chả hương vị, y nắm chặt cái mũi của Soo Jung, tiến đến gần hỏi, mũi cậu là mũi chó sao, phân biệt người ta vào mùi, cơ mà Amber vẫn cố gắng sống chết hỏi hương vị của y là hương vị gì.

Soo Jung thật sự cẩn thận suy nghĩ, sau cùng lại là lắc đầu.

“Không biết.”

“……”

Amber đợi một lúc lâu chỉ được một cái đáp án như vậy, suýt nữa thì té ngửa ra, rất không dễ dàng mà đứng vững, dở khóc dở cười hỏi Soo Jung, vậy làm sao mà cô biết đấy là hương vị của y.

“Chỉ cần là hương vị của cậu,” Soo Jung cố chấp nói, “Tớ liền biết ngay.”

Hai người lại trầm mặc, Amber phát hiện, chỉ cần đứng trước mặt Soo Jung, cơ hồ sẽ không tập trung được vào cái gì, vừa rồi mới chạy trốn, lại nghĩ đến Soo Jung có cái mũi thần kỳ.

Amber thấy hơi mệt, muốn lên giường Soo Jung ngồi lại nhớ ra sách mang theo, vội vàng lấy ra.

“Lại, lại đây, tớ có quà cho cậu!” Amber đem sách nhét vào tay Soo Jung, “Có thích hay không?”

“Thích,” Soo Jung nhìn lướt qua, bật thốt lên một câu khẳng định, lại nghiêng đầu suy nghĩ, bổ sung thêm một câu, “Cậu đưa cái gì tớ cũng thích.”

“Thích là được, thích là tốt,” Amber cao hứng lại đứng lên, đột nhiên phát hiện không khí không thích hợp, vì thế liền ho nhẹ, sau đó dặn dò Soo Jung, “Tớ đưa cho cậu, nhất định phải bảo quản thật tốt, sau này gặp lại, cậu phải lấy ra cho tớ xem.”

“Được!”

Một chữ “được” không hề do dự, lưu loát rõ ràng, lúc ấy Soo Jung đã tin rằng, không có gì có thể chia cắt bọn họ, nhất định sẽ có ngày nào đó gặp lại.

“Lần này để mình tiễn cậu.”

“KHÔNG ĐƯỢC!!!”

Amber hô to ra tiếng, phát hiện mình nói lớn quá mà vội vàng bụm miệng, thấy không có ai phát hiện mới hạ giọng nói với Soo Jung, “Cậu làm sao có thể xuống lầu a? Cậu quên chân của cậu không chịu được xung đột va chạm à? Y tá nói mà cậu quên rồi sao? Làm sao tớ có thể hại cậu được!”

Amber nói một hơi, hi vọng Soo Jung ngừng ý nghĩ trong đầu lại.

“Hiện tại hàm lượng canxi trong cơ thể của tớ đã tăng lên rất nhiều.”

“Nhưng mà…..”

“Tớ chưa từng xuống lầu, càng chưa từng đứng.”

“Nhưng mà…”

“Tớ biết ngày mai cậu phải đi rồi, để lại cho tớ một chút đặc biêt cũng không được sao?”

“……….”

“Tớ đảm bảo, tớ nhất định sẽ cẩn thận, tớ đảm bảo!”

“Được được, tớ đồng ý với cậu!” Giọng nói của Amber mang theo chút hổn hển, “Tớ đồng ý với cậu là được rồi, động một tí lại dùng đôi mắt ấy nhìn chằm chằm người khác, làm càn a, làm càn…!”

Amber đưa Soo Jung xuống bằng thang máy, y không dám để cho Soo Jung đi thang bộ, hiện tại loại tình huống này, đã không còn có thể thay đổi chú ý của Soo Jung nữa rồi, phương thức tốt nhất lúc này chính là tận lực bảo vệ Soo Jung khỏi mọi chuyện, an toàn được tí nào thì hay tí ấy.

Dọc theo đường đi, cả hai đều không nói chuyện, khi tiến vào thang máy, Amber nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy lên, đột nhiên y nghĩ, giá như thang máy không bao giờ dừng lại thì tốt rồi.

Thời gian nếu ngừng trôi thì tốt rồi, để cho mọi thứ đều xinh đẹp, đều ở lúc mọi thứ tươi đẹp nhất.

Bất quá tất cả chỉ là mộng tưởng của Amber, thang máy vẫn dừng lại. Thời gian không còn nhiều, Amber rốt cuộc hạ quyết tâm đi tới cửa, lại không nhịn được mà quay đầu nhìn thoáng qua, Soo Jung đang nghiêng đầu nhìn y, cặp mắt kia luôn không bao giờ lộ rõ hỉ bi, lúc này lại chứa đựng quá nhiều tình cảm, không muốn buông tha, Amber có thể đễ dàng thấy được.

Vì thế, Amber không thể lí giải được hành vi của mình sau đó, y chạy trở về, ôm lấy Soo Jung hôn lên đôi mắt của cô.

Cuối cùng, Amber để lại cho Soo Jung hai câu nói, “Chúng ta nhất định sẽ gặp lại...”, y nói, “Soo Jung, cậu ưu tú như vậy, hãy đứng ở nơi chói mắt nhất, chờ tớ đến gặp cậu.”

Soo Jung nhận được nhận được từ Amber quá nhiều thứ, một trái tim chưa bao giờ ấm áp, hai năm với cuộc sống không hề cô đơn, hơn nửa năm được kể truyện trước khi đi ngủ, một cuốn sách cứng “Nghìn lẻ một đêm”.

Cùng một nụ hôn

Nụ hôn ấy, rất nhiều năm sau Soo Jung vẫn không thể nào quên được, mỗi lần khó chịu sẽ nhớ đến, mỗi lần gặp khó khăn khi bước vào giới điện ảnh sẽ nhớ tới, khi suy sụp sẽ nhớ tới, kể cả khi đứng ở đỉnh vinh quang cũng nhớ tới.

Khi Amber quay lại,  theo bản năng nhắm hai mắt lại, đôi môi của Amber nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt, thật cẩn thận, hoảng hốt, nhưng lại chạm tới nội tâm sâu kín nhất của Soo Jung.

Một giây kia, môi của Amber cực kỳ ấm, mý mắt của Soo Jung lạnh lùng, ấm áp ấy không lời nào có thể diễn tả được, lan tỏa toàn thân, Soo Jung không dám mở to mắt, sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.

Có điều, cuối cùng Amber vẫn đi. Y dặn Soo Jung phải chờ y đi tìm cô.

Những lời ấy tựa như câu thần chú tràn đầy ma lực, nảy mầm, mọc rễ trong lòng Soo Jung, vô luận có xảy ra chuyện gì, Soo Jung cũng không dám quên những lời này, những lời này cũng giống như một chiếc khóa, đem Amber khóa lại ở một nơi vô cùng mềm mại trong lòng Soo Jung. Về sau, khi đã trở thành ảnh đế, quen biết rất nhiều người, tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng vô không thể quên đi Amber.

Soo Jung đã giao trái tim ôn nhu của mình ra, chẳng qua cô giao cho ai, cô sẽ không cho người nào biết.

.

.

.

Sau khi Amber rời đi được một năm, bệnh tình của Soo Jung bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp, bác sỹ kiểm tra không phát hiện ra nguyên nhân đành nói rằng, cơ thể trẻ nhỏ bắt đầu trưởng thành, các bộ phận phát triển, thân thể tự động bù lại những yếu tố không đủ.

Mặc kệ là vì cái gì, tin này đối với Jung gia mà nói chính là một tin tức vô cùng tốt, sau khi Soo Jung về nhà, được mọi người dành cho đãi ngộ tốt nhất, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn đến trường sẽ đến trường, muốn chọn đồ đạc gì liền có cái đó, ba Jung nói, con mình đã chịu khổ nhiều năm như vậy, về sau có thể phát triển tốt, ông Jung tuyệt đối không cưỡng cầu con đi làm cái gì.

Soo Jung cũng không làm chuyện gì khác người, đầu tiên là chọn trường học, sau khi học trung học.

Vóc dáng của Soo Jung liên tục cao lên, sau cùng dừng lại ở 1m65, coi như hài lòng.

Khi Soo Jung học cao trung, ông Jung hỏi cô, “Bảo bối, sau này con muốn làm cái gì, ca sĩ? Nhà văn? Hay là ngành khác?

“Làm cái gì chói mắt nhất?”

“Hửm?” Ông Jung không ngờ con gái nói như vậy, Soo Jung là một đứa con ưu tú, không hề kiêu ngạo hay nóng nảy, còn có khí thế mạnh mẽ, cực kỳ không thích hợp với công việc ‘chói mắt nhất’, nhưng ông Jung vẫn cho con gái bảo bối một đáp án, “Minh tinh điện ảnh?”

“Con cũng cảm thấy như vậy.”

“Cho nên con sẽ trở thành minh tinh?” Ông Jung kinh ngạc đến mức mấy chữ kinh ngạc còn ghi rõ ở trên mặt.

“Làm sao, ba không đồng ý sao?”

“Không phải ba không đồng ý,” ông Jung không biết nên giải thích sự kinh ngạc này như thế nào cho con trai hiểu, “Ba chỉ là quá ngạc nhiên thôi…”

Không chỉ mình ông Jung, tất cả mọi người khi biết Soo Jung muốn đi làm diễn viên đều giật nảy mình, mặc dù với diện mạo kia, dáng người kia, không đi làm diễn viên thì vô cùng đáng tiếc, nhưng mà có ai thấy một kẻ mặt than cả ngày không nói được mấy câu đi làm diễn viên chưa? Đây chính là đi tìm đường chết chứ đi làm diễn viên cái nỗi gì?

Nhưng mà Soo Jung cứ muốn làm, Jung gia cũng có đầu tư một chút vào lĩnh vực điện ảnh, công ty điện ảnh F(x) còn có 15% cổ phần của ông Jung, cho nên Soo Jung là Jung tiểu thư, cơ hội để tham gia một bộ phim là không khó, huống chi trời sinh Soo Jung đã có điều kiện tốt, chỉ cần xem mặt thôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Vai diễn của cô khi này là một thiếu nữ, ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Bước chân vào thế giới showbiz đầy cạm bẫy và nguy hiểm, nhưng vì ước mơ của mình cô luôn cố gắng phấn đấu. Vai diễn của cô là một thiếu nữ đầy nhiệt huyết, tất cả người trong Jung gia đều đổi mồ hôi lạnh, để cho một kẻ mặt than đi diễn thiếu nữ nhiệt huyết??? Đừng có mơ đến nhiệt huyết của Sô Jung đem cô đi đốt còn chưa chắc đã cháy được, nói chi đến chuyện cô mang nhiệt huyết trưng ra cho người khác nhìn.

Nhưng mà khi Soo Jung diễn, lại một lần nữa làm cho mọi người phải mở to mắt mà nhìn, thiếu nữ ăn nói cẩn trọng kia, ở trước camera cứa như biến thành một người khác, nhảy vụng về khẩn trương, đùa giỡn với người khác, đều được Soo Jung truyền đạt rất tốt.

Rất nhiều người đều cho rằng Jung tiểu thư chính là một cơn gió lạ, chẳng qua ham vui mới thử cảm giác diễn phim, khi nghe nói Soo Jung muốn đóng phim, đạo diễn đã sợ đến đổ mồ hôi, chỉ sợ tính tình của người này tựa như mấy đứa trẻ đua đòi nghịch ngợm, nhưng không nghĩ tới, khi bắt đầu quay, Soo Jung chưa từng trái lời đạo diễn, ngay cả những cảnh quay khó, cô chưa có nhiều kinh nghiệm, phải quay đi quay lại rất nhiều lần, nhưng cũng không mang một điểm không kiên nhẫn.

Với ánh mắt đó, năm ấy đã hạ gục không biết bao nhiêu người, Soo Jung càng đóng phim càng nhuần nhuyễn, trở thành diễn viên nổi tiếng, bài hát nhạc phim kia của cô được vô số người học theo, thậm chí khi đó còn tạo nên một cơn sốt cover lại.

Soo Jung cho rằng khi Amber xem bộ phim này sẽ tìm được cô, màn ảnh có chút rõ ràng, giống như bài hát kia, là dành cho riêng y.

Nhưng mà Amber lại không nhìn thấy.

.

.

.

Rời xa Soo Jung một năm kia, cuộc sống của Amber đã xảy ra quá nhiều biến cố, tình hình của ba mẹ y nguy hiểm hơn những gì y nghe ba nói rất nhiều. Mặc dù cấp trên can thiệp, nhưng ba mẹ vẫn trở thành tội phạm quốc tế bị truy nã trên toàn thế giới.

Trong vòng một năm ngắn ngủi này, Amber đã theo ba mẹ đi không biết bao nhiêu quốc gia, thậm chí ở nơi đây chưa quá một tuần đã phải đi sang quốc gia khác, thậm chí hộ chiếu cũng phải đổi tên, Amber cũng không hiểu được, tại sao bản thân mình lại bị gọi bằng nhiều cái tên như vậy.

Ngay trên đường bôn ba, ba cậu bị mắc một căn bệnh truyền nhiễm, đoàn nghiên cứu không có biện pháp mang theo hắn, đành để lại cho ba cậu một món tiền, ở lại nơi đó chữa khỏi bệnh, sau đó sẽ đuổi theo mọi người, mẹ cậu muốn lưu lại, nhưng ba cậu nói nàng có Amber phải chăm sóc, trước hết phải đảm bảo an toàn, sau đó hắn sẽ đuổi theo.

Thật không ngờ, sau khi cả đoàn rời đi không lâu, bệnh tình của ba cậu lại tệ hơn, cứ như vậy mà vĩnh viễn ở lại nơi đất khách quê người. Mãi mãi không thể nhìn thấy vợ cùng con trai mình.

Amber đang ở trên máy bay thì nhận được tin tức này, lúc ấy, y nhìn thấy mẹ mình thất thanh khóc lên, ánh mắt khô khốc, không thể rơi được một giọt nước mắt, lúc ấy  y biết mình chỉ còn có mẹ, dù có đau khổ đến đâu cũng phải cố gắng kiên cường, hoặc giả bộ kiên cường thật tốt.

Chẳng qua khi an ủi mẹ, Amber nhớ lại, nếu ba mẹ không tham gia nghiên cứu thì tốt rồi, hiện tại ba người có thể ở cùng nhau, nếu năm ấy không về Hàn Quốc thì tốt rồi, nếu như vậy thì tốt rồi… Nếu không có hai năm kia thì tốt rồi, thì tốt rồi…

Amber ngày càng bất mãn với cuộc sống không ổn định, y không chỉ một lần hỏi mẹ tại sao phải đi tới nhiều quốc gia như vậy, vì sao không thể về nước???

Mẹ cậu rõ ràng nhớ rằng hai năm trước, họ đã giải thích rõ ràng cho Amber hiểu tại sao mọi người phải đổi tên họ, không ngừng di chuyển, lúc ấy Amber đã hiểu, nhưng tại sao lúc này lại…”

Mẹ Amber bị giả thiết của mình làm cho hoảng sợ, nhưng dù sao cũng là người học y, đối với phương diện này cũng vô cùng mẫn cảm, vì thế chọn một ngày tương đối rảnh rỗi, mẹ cậu giả bộ vô ý hỏi con mình, “Con có nhớ Soo Jung không?”

“Soo Jung?” Amber cau mày nhớ lại tên này, “Là ai?”

Quả nhiên.

Tuổi còn nhỏ, lại chịu áp lực lớn, hoàn toàn quên mất hai năm kia, quên hết hai năm ba mẹ làm nghiên cứu, quên hết hai năm ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, cũng quen luôn Soo Jung.

Ký ức của hai năm, vô luận là người hay sự tình, tất cả đều bị Amber hoàn toàn quên sạch, không lưu luyến gì cả.

.

.

.

Vụ án của ba mẹ Amber, trọn vẹn 10 năm sau mới được điều tra lại, lại thêm thời gian lên tòa xử án linh tinh, khi trở về Hàn Quốc, Amber đã 23 tuổi, khi ấy, một lần nữa được lấy tên Amber trên hộ hiếu, y cảm thấy sung sướng vô cùng.

Một năm kia mẹ tái giá, cùng dượng đi Mỹ định cư, trước khi đi mẹ Amber không yên tâm về Amber, cũng không rõ tại sao con trai mình lại cố ý muốn về nước, mấy năm qua đâu có học hành được không ít, nhưng lại lộn xộn không hợp chính quy, tìm một công việc ở Hàn Quốc không phải dễ dàng.

Có điều, Amber vẫn cứ cố chấp, lúc y lên máy bay, đã chỉ vào trái tim mình nói, “Mẹ, con cảm giác được, ở nơi đây con còn có việc phải làm.”

Amber chọn Seoul, chính là nơi 7 tuổi đi tới, đây là do y chọn lựa, mẹ Amber nhìn vé máy bay trên tay con trai mình, không nói gì cả.

Những năm gần đây, mẹ Amber chưa bao giờ bắt con mình phải suy nghĩ đến cái gì, cũng không cố ý để y quên đi cái gì, chẳng qua nàng muốn để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên, khi nhìn đến vé máy bay, nàng lại nghĩ, nếu Amber trở về nơi ấy, có khi nào ký ức kia sẽ trở về đầy đủ.

Mỗi người đều có quyền lợi được ghi nhớ những điều trọng yếu trong tim, Amber có, mà Soo Jung cũng vậy.

Cho dù mười năm trôi qua thật nhanh, nhưng tính cách của Amber vẫn không thay đổi, trừ bỏ vóc dáng có cao lên chút ít, khuôn mặt vẫn như xưa, nếu là người đã từng gặp qua Amber n, nhất định sẽ nhận ra y.

Trở về nước, thứ mà Amber có chính là hai bàn tay trắng, muốn có tiền không có tiền, muốn có bằng cấp không có bằng cấp, lúc đầu trở lại Hàn Quốc, cuộc sống không thể coi là tốt đẹp, chạy lung tung tìm việc, nhà cửa thì đi thuê, mà xét về sơ yếu lí lịch…  không biết điền như thế nào cho hợp lý cả.

Năm nay đến sinh viên tốt nghiệp đại học còn khó xin việc, huống chi Amber còn không có bằng cấp gì, cho dù y biết ăn nói, nhưng mà năm nay nhân tài vô số, không tới ba tháng, đến cơm cũng không có mà ăn.

Nhưng mà người xưa có câu, thế nào nhỉ, trời không tuyệt đường sống của người, có một ngày mẹ Amber gọi điện tới hỏi thăm tình hình con trai, nàng biết đứa con ngang ngược của mình đang phải gặm bánh mì cũng sẽ không hé răng kêu khổ, vì thế nàng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nói cho Amber biết, người bạn của mình có một đứa con trong thành phố này, nếu có thể, hắn sẽ giúp Amber tìm được công việc.

Còn ai ngoài Jung lão gia nữa.

Vì thế, chuyện sau đó thì ai cũng biết, Jung giúp Amber tìm việc, sau đó lại sắp xếp y làm trợ lý cho đại minh tinh Jung Soo Jung.

Amber cũng không nói người ba ở Mỹ không phải là thân sinh của mình, cũng không nói đến mục đích của mình khi đến thành phố này, càng không nói y đã từng sống ở đây, Amber chỉ cảm giác được, nếu là của y, rồi sẽ có một ngày nhớ tới, một ngày gặp được.

Trước khi làm trợ lý đã biết đến Soo Jung rồi, chẳng qua là Soo Jung không biết thôi, một ngày nào đó Amber ở nhà lên mạng, sau đó đọc thông tin giải trí, nói về gia thế của Soo Jung, sau đó lại chèn hình ảnh Soo Jung trên sân khấu, ở dưới lại có thêm một bức ảnh ngày xưa mờ mờ, trong ảnh bên cạnh Soo Jung có một nam nhân, hai người có chút thân mật, vừa nhìn có chút không giống bạn bè bình thường.

Amber chỉ đảo qua mắt một chút, y cũng không thèm quan tâm mấy cái scandal của minh tinh, chẳng qua tên tuổi của Soo Jung có chút vang dội, nhưng mà cũng chỉ là một thế giới không liên quan đến mình, chỉ có điều, khi nhìn thấy ảnh chụp của Soo Jung, bản năng của Amber vẫn thốt ra một câu.

“TMD, người này có ánh mắt sao mà đẹp như vậy!”

Cơ hồ có thể xuyên thấu được nội tâm của người khác.

Kế tiếp hai người gặp gỡ, Amber cũng chỉ cảm thấy người này nhìn quen mắt, chắc là do đọc tin tức nhiều, chẳng qua cũng chỉ là tâm tình hóng hớt của quần chúng nhân dân mà thôi,  Jung tiểu thư này có bộ dáng dễ nhìn, điều kiện trong nhà tốt, tin tức về cô ta trên mạng thì tràn lan.

Bộ phim mới nhất của Soo Jung được công chiếu, Amber cũng chạy đi xem. Chẳng qua bộ phim tình cảm kia làm Amber cảm thấy vô cùng sến sẩm, nhưng khi nhân vật của Soo Jung hỏi thanh mai trúc mã của cô, “Vì sao lại không nhớ rõ em, rõ ràng anh từng nói sẽ một mực nhớ em, em đã ở nơi này một mực chờ anh”, lúc ấy hốc mắt hơi căng, kết quả là vừa sờ, chính mình đã khóc.

Amber không thể tin nổi, ngay cả lúc ba cậu qua đời cậu cũng không khóc thành cái dạng này, cư nhiên tại một thành phố xa lạ, xem một bộ phim tình cảm vớ vẩn, thế mà lại khóc thành cái dạng này.

Y vội vã chạy ra khỏi rạp chiếu phim, sau đó chạy ra bờ sông, ngồi ở đó cả một buổi tối.

.

.

.

Jung Soo Jung chưa từng buông tha cho việc tìm kiếm Amber, nhưng cho dù thực lực của Jung gia có lớn đến đâu, muốn tìm được một người chạy trốn chính phủ nhiều năm, vẫn là một chuyện quá khó, mà lại là hơn mười năm rồi.

Con người ta có thể kiên trì bao lâu, Soo Jung cũng không biết, chỉ khi cô 20 tuổi, giật mình phát hiện cảm giác mình dành cho Amber không bình thường, cô có chút mê mang, vẫn quy củ lớn lên, cô bắt đầu tìm một nam nhân tới, có thể nói là chơi đùa, cũng có thể nói là bí mật luyến ái, nhưng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Soo Jung bắt đầu suy nghĩ, tại sao nhất định phải tìm kiếm Amber, nghĩ mãi, nghĩ mãi, người thông minh như cô cũng không có tìm được câu trả lời phù hợp, vì thế cô chọn cho mình một loại phương pháp phát tiết, mỗi khi hoảng loạn, liền lật lại cuốn truyện mà Amber tặng…

Những câu chuyện bên trong không biết đã được Soo Jung đọc bao nhiêu lần, cho dù như vậy, cô cũng chỉ nhớ được những câu chuyện mà Amber đọc qua, giống như thanh âm non nớt ấy còn đang không ngừng vang vọng bên tau, “Soo Jung, Soo Jung”, thanh âm ấy, thanh thúy động lòng người.

Anh rốt cuộc đang ở nơi nào?

Anh rốt cuộc đang ở nơi nào a?

Vì cái gì em không tìm thấy anh?

Vì cái gì anh không tìm đến em?

Nghĩ tới việc mình làm quản lý cho Jung Soo Jung, Amber cười đắc ý nhưng lại lập tức dừng lại, hơi cau mày, tựa hồ như đang tự hỏi chuyện trọng yếu.

Mình chưa từng tiếp xúc với Soo Jung, làm sao biết cô ta là người như thế nào?

Khi Soo Jung nghe được tin mình có quản lý mới, chỉ là tùy tiện mở hồ sơ của người kia ra xem, không muốn tiếp nhận, không phải là cô chán ghét gì người kia. Chỉ là gần đây cô đã quá mệt mỏi rồi.

Lúc trước muốn làm diễn viên chẳng qua là cô muốn đứng ở nơi sáng nhất để Amber dễ dàng tìm được, hiện tại không có Amber, cái gì cũng không còn quan trọng nữa.

Đang lúc muốn mở miệng cự tuyệt, cô nhìn thấy tên người đó, “Amber”, hai chữ như tia nắng mặt trời, trong nháy mắt làm ấm lại tâm hồn Soo Jung.

Cô không nói được cảm xúc của mình lúc đó như thế nào, cô rất không bình tĩnh, thậm chí có chút xao động, nói không chừng chỉ là người cùng họ tên, nói không chừng đó không phải là người cô cần gặp, nếu Amber đã trở lại, cô không có lý do gì mà không tìm đến chính mình.

Có điều những chữ này chung quy cũng an ủi Soo Jung không ít, cô thậm chí còn không xem rõ ràng, liền đồng ý.

“Có thể gọi cậu ta tới đây ngay được không?”

“Ưm, có thể được, Jung tiểu thư ngài muốn...”

“Giúp tôi hẹn vào cùng ngày hôm đó.”

Chuyện kế tiếp, Soo Jung cảm giác thấy rất không chân thật, lúc ấy nhìn thấy Amber, cô cố gắng đè ép trái tim đang vui mừng như điên xuống, Amber không thay đổi, vô luận là tính cách hay bề ngoài, chẳng qua bộ dáng nho nhã lễ độ của y, rõ ràng coi cô là một người xa lạ.

Một khi đã tìm được người rồi, đi tìm hiểu một chút tin tức là rất dễ dàng, khi Soo Jung nhận được báo cáo về những năm gần đây của Amber, những quốc gia đã đi qua, cùng các tên họ được thay đổi, chuyện ba Amber qua đời, kết quả chứng minh chuyện Soo Jung mất trí nhớ, đều được điều tra toàn bộ.

Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý, cô biết cuộc sống mấy năm qua của Amber không được yên ổn, nhưng khó mà nghĩ đến, những thống khổ mà y phải chịu đựng, trầm trọng đến mức để y mất đi ký ức của hai năm.

Soo Jung không biết nên gọi cảm giác trong lòng mình như thế nào, chỉ cảm thấy trong cổ họng cực kỳ đắng, trong lòng vô cùng run rẩy, mỗi lần xem qua một phần tài liệu, hai tay lại run lên, cô rất muốn, rất muốn đem người kia ôm chặt, nói cho y biết, những tháng ngày vất vả đã qua rồi, về sau sẽ không còn như vậy nữa.

Có em ở đây.

Có em ở đây anh sẽ không phải chịu bất cứ một phần thống khổ nào nữa.

Em đảm bảo.

Từ sau khi gặp được Amber, toàn bộ tâm tư cùng tinh lực đều cuốn vào người Amber, cô cũng tìm hiểu về bệnh trạng của Amber, các bác sỹ đều bảo trì một thái độ, nói không thể kích thích, phải mất thời gian, để cho bệnh nhân từ từ nhớ lại.

Cho nên Soo Jung cứ ngày ngày quấn lấy Amber, cô hiểu rất rõ người này, cho dù y không muốn, nhưng chỉ cần bám lấy, y nhất định sẽ mềm lòng.

Chuyện này quá không công bằng, từ 17 năm trước em đã nhớ kỹ anh.

Từ 15 năm trước, em đã thích anh.

Em thích anh nhiều năm như vậy, anh không thể, quên em.

Mãi cho đến một ngày, Soo Jung quấn quýt đòi Amber đọc truyện cổ tích,  y không đáp ứng, cô liền dùng phương pháp cũ, chớp chớp mắt nhìn Amber, bộ dáng đắm đuối đưa tình, Amber không có biện pháp, hạ vũ khí đầu hàng.

Ngày nào đó đọc ‘Alibaba và 40 tên cướp’, Amber vặn vẹo cầm sách, theo dấu của Soo Jung mà bắt đầu đọc lên.

“Alibaba có một nữ bộc tên là Mitina…”

Soo Jung mở to mắt, mấy ngày qua, cô vẫn cảm thấy không quá chân thật, bởi vì cô tìm Amber đã lâu, lâu lắm, lâu đến mức không dám tin đây là sự thật.

Mãi đến hôm nay Amber đọc lại ‘nghìn lẻ một đêm’, lại một lần nữa đọc sai rồi. Một loại cảm tình trong lòng Soo Jung trào lên, cô ổn định khí tức, từng bước, từng bước nói “Người ta tên là Migana!”, sau đó gát gao nhắm hai mắt lại, quay đầu sang bên kia.

Nếu lúc ấy Amber ngẩng đầu, y có thể nhìn thấy một giọt nước mắt trên khóe mi Soo Jung chảy xuống… hướng về phía trái tim…

Mãi đến lúc này em mới dám tin tưởng, em đã tìm được anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro