Chương 2 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Obamaaa, lạnh quá đi mất!!!" Amber than thở.

  Dù trên người đã mặc rất nhiều quần áo nhưng cô nhóc vẫn cảm thấy rất lạnh. Đôi bàn tay cô lạnh cóng, các khớp ngón tay tê cứng dần trở nên trắng bệt vì dùng sức nắm giđông xe đạp nhằm giữ thăng bằng cho xe. Huhuhu, chỉ vì cái tật đãng trí nhớ trước quên sau này hại cô quên đem găng tay, đến lúc phát hiện thì đã muộn rồi...TT3TT Hai mắt của Amber khô khốc, chát chúa, nếu được, cô muốn nhắm mắt và lái xe giống như trên TV vậy, thật sự rất ngầu!!! Nói vậy thôi chứ cho tiền cũng chả dám, cô cũng không muốn chết sớm như vậy, vả lại, nữ hoàng cool ngầu JungSooJung còn ngồi sau lưng cô đâu!!

  Nhắc đến Soojung, trong lòng Amber nổi lên từng trận ngọt ngào. Lần đầu nhìn thấy cô, tầm mắt của Amber sẽ không tự chủ được mà dõi theo cô. Không biết vì sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy Soojung tim cô nhóc cứ đập thình thịch. Tim à, mày sao vậy nè? Mãi sau, thông qua một bộ phim cẩu huyết tám giờ mẹ cô hay xem thì cô mới biết, cảm giác đó gọi là yêu một người. Amber không chắc lắm vì chữ yêu đó nhìn nó vĩ đại quá, còn cô chỉ mới là một đứa nhóc 17 tuổi chưa trải qua sự đời, thích ăn uống, nhảy nhót, chơi game, lâu lâu còn lôi gương ra săm soi, tự hỏi rằng sao trên đời lại có người hoàn hảo bơ phẹt như mình được cơ chứ (???) :))) Đối với Amber, thứ cảm xúc mông lung ấy thật khó xác định, dù vậy, cô nhóc không hề chán ghét nó, nó khiến cuộc sống của cô trở nên phong phú hơn. Sẽ vì người nào đó đi học trễ mà lo lắng, sẽ vì nhớ người nào đó mà ăn nhiều gấp ba lần so với bình thường, đừng quá bất ngờ, vì đối với cô, đồ ăn còn mạnh gấp mười lần thuốc an thần!!! Thậm chí, chỉ một cái liếc mắt của ai đó thôi cũng khiến Amber tim đập chân run rồi.... Theo lời của Victoria unnie thì đó chính là cảm giác khi thích một người. Thích ư, có lẽ.... Bản thân thật đã thích người con gái ấy rồi....

..... Cảm nhận cảm giác ấm áp từ vòng tay của người phía sau truyền đến, cô nhóc lộ ra nụ cười lém lỉnh. Phải trải qua rất nhiều lần dụ dỗ cộng thêm vài lần "vô ý" không điều khiển được xe làm cho xe loạng choạng  và khiến cho Soojung hết hồn thì cô mới chịu ôm Amber. Chê cười, cô cũng không muốn đi tây thiên thỉnh kinh nhanh như vậy, đành ủy khuất bản thân một chút mà ôm tên này vậy, hừ, lần sau nhất định không đi xe của tên vô lại này nưa!!! 

   Có thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào chóp mũi Amber, cô nhóc tấp vào lê đường phanh xe lại.

  "Này, cậu làm gì vậy???" Soojung bất mãn lên tiếng

  "Nhìn kìa, tuyết rơi..." ngửa mặt lên trời, Amber thì thào

  Nghe Amber nói vậy, Soojung ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn những bông tuyết nhỏ xíu, trắng xóa đang từ trên trời bay xuống.

  Tuyết đầu mùa... Thật đẹp....

   Nhìn khuông mặt vì ngạc nhiên và lạnh mà có phần ngơ ngác và đỏ ửng của cô, Amber mỉm cười. JungSooJung à, mặc dù cậu chưa biết được tình cảm mà tớ dành cho cậu, dù cho tương lai của chúng ta có thể sẽ lắm chông gai và trắc trở hay dù cho thậm chí cậu không chấp nhận tình cảm của tớ... Thì tớ, vẫn mãi thích cậu, Jung.Soo.Jung

====================END=====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro