[Shortfic] [Kryber] Wedding dress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 sáng ngày 25 - 08 - 2018
Amber tỉnh dậy với tâm trạng bồn chồn lo lắng. Đến 9h hôn lễ mới bắt đầu nhưng cậu không thể ngủ thêm nữa. Nếu chậm trễ một phút giây nào, Amber biết mình sẽ hối hận...
Vận một chiếc áo Vest đuôi tôm màu đen cùng quần kaki màu trắng, cài một bông hoa lên áo và Amber bắt đầu đi đến nhà thờ...


Amber
Tôi và Krystal gặp nhau hơn mười năm về trước. Em xinh đẹp, hát hay, là hình mẫu lý tưởng của bất kỳ chàng trai nào. Tôi như bất động khi lần đầu tiên nhìn thấy em, thuở còn là thực tập sinh của SM Ent. Và khi em cười với tôi, tôi biết rằng từ giây phút đó, trái tim của tôi đã bị em đánh cắp.
Hôm nay là một ngày trọng đại với em... và với tôi. Ngày mà tôi biết hạnh phúc đã thực sự đến với em và tôi lại được thấy nụ cười đó. Sau bao năm cực khổ với nghề ca hát, không biết bao lần em bị dính scandal, một cô bé non nớt như em gần như gục ngã sau mỗi lần như thế. Tôi thà chết chứ không muốn thấy em đau.... tôi cũng yếu đuối nhưng mỗi khi nhìn thấy em khóc tôi lại tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn nữa để che chở cho em, để là một chỗ dựa vững chắc, cho em một niềm tin dù cả thế giới quay lưng lại với em, thì em vẫn còn có tôi. Mãi mãi... 
Bước ra khỏi chiếc xế cũ màu đen bố để lại. Hôm nay sao trời đẹp lạ thường. Bầu trời trong vắt một màu xanh như vĩnh cửu. Đâu đó còn có cả tiếng chim hót véo von. Một ngày tuyệt đẹp cho hạnh phúc thăng hoa...
phòng chờ của cô dâu...
Vừa thấy tôi, Sulli mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được lo lắng.
- Unnie thấy thế nào? Uống nước không? 
- Cảm ơn, bình thường mà em - Amber cười gượng - không gì có thể cản trở Krys được hạnh phúc nữa. Em ấy đã quá cực khổ rồi. 
- Nhưng... unnie thật ngốc! 
- Ừm. Unnie biết. Krys đâu hả em? 
- Krys đang thay đồ. Em ra ngoài cho hai người nói chuyện nhé. Gặp unnie sau...
Sulli đi ra ngoài. Cô bé vẫn nhìn tôi. Ánh mắt lo lắng. Tôi biết em lo cho tôi. Nhưng biết thế nào được. Mọi chuyện đã không thể níu kéo.
Xoạc!!! 
Krystal bước ra. Em đẹp như một thiên sứ. Make up đơn giản không như khi em biểu diễn trên sân khấu. Mái tóc đẹp tuyệt được xõa ra. Chiếc áo cưới trắng thiên thần càng làm nổi bật làn da trắng nõn của em. Em là cô dâu tuyệt vời nhất trong lịch sử. Tim tôi đập loạn xạ, tay chân run lẩy bẩy... 
Xoảng!!! - Ly nước trong tay Amber rơi xuống đất. 
- Ấy! Unnie xin lỗi. Unnie bất cẩn quá. - Amber cúi xuống nhặt và bị đứt tay. 
Krystal vội vàng chạy đến. Cầm tay tôi và giữ cho máu không chảy nữa. 
- Unnie làm sao thế? Em trông quái gở lắm sao? 
- Không.... Em... em đẹp lắm...
- Hi - Krys cười, nụ cười đã giết chết tôi khi xưa - cảm ơn unnie nhé. 
Ngay tại đây. Ngay bây giờ đây. Tôi muốn được sờ tay lên gương mặt đó. Muốn được hôn lên vầng trán đó. Muốn ôm người con gái này vào lòng và nói với em ba từ tôi đã giấu kín trong suốt thời gian qua, không thể nói cùng em. Bất giác tôi đưa tay ra, định vuốt má em nhưng điều gì đó đã ngăn tôi lại. Không cho tôi được toại nguyện. 
- Amber unnie. Cảm ơn unnie đã ở bên cạnh em nhé. Unnie là một món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho em. 
Chợt em đưa bàn tay áp vào mặt tôi. 
- Nếu unnie là một chàng trai. Chắc mọi chuyện đã khác. 
Câu nói cuối cùng của em dập tắt mọi hy vọng tôi giữ cho mình trong bao nhiêu năm qua. Dù là một hy vọng mong manh, một cơ hội nhỏ nhoi nhất với tôi đã không đến. Mãi mãi không bao giờ. 
Tôi yêu em. Vic unnie, Luna, Sulli và cả fans hâm mộ đều biết. Nhưng em thì lại vô tư quá đỗi. Không biết có một tên khờ cố gắng để nói lên tình cảm đó. Bao năm trôi qua. Tiếng yêu em chưa bao giờ cất được thành lời...
Tôi đã sướng như điên khi em và tôi đóng vai tình nhân trong một shoot ảnh. Em không biết tôi đã hạnh phúc như thế nào. 
Đã bao lần tôi tưởng mình đã có em. Em chỉ tôi thấy Kryber's signboard. Tôi đã không kềm chế được mà ôm em ngay khi tất cả phóng viên và fans hâm mộ đang tập trung vào chúng tôi. Tôi đã nghĩ rằng, em thực - sự - mong - muốn điều đó.
Rồi một ngày kia. Em ôm tôi khóc. Nói rằng em đã yêu một chàng trai, người mà tôi biết cả ngàn năm nữa tôi cũng không bao giờ bì kịp, Uknow sunbae. Em thích anh ta, nhưng anh ta không thích em. Vì thế nên tôi đã cùng SNSD sunbae giúp đở Krys hết sức có thể. Tôi không muốn nhưng những giọt nước mắt của em như chảy thẳng vào tim tôi, giày xé nó. Anh Uknow đã sụp bẫy nhờ "công phu" quá điêu luyện của các unnie SNSD. Ngày mà họ chính thức quen nhau và công khai với giới truyền thông. Tôi vùi đầu trong đau khổ, trong những pic ảnh K-Swiss love năm nào. Tìm vào box Kryber, tôi khóc khi thấy từ "close". Tràn ngập những "momnets", tràn ngập những hy vọng của fans, tràn ngập những comments "ngất ngây" mỗi khi có bài mới. Tôi cười. Nhưng nước mắt thì chảy tràn. Tôi thấy mình thật vô dụng...
Thượng Đế đã mang em đến với cuộc đời tôi. Làm tươi trẻ con tim khô cằn cỗi của tôi. Cho tôi biết yêu luôn hạnh phúc dù không được đáp lại. Tôi không trách Người đặt tôi nhầm ngôi sao. Không trách sự nhầm lẫn tai hại đó. Nhưng tôi trách vì sao số phận lại trớ trêu đến như thế. Chỉ vì tôi là con gái... 
Em vẫn ở bên cạnh tôi. Vẫn làm nũng với tôi. Vẫn là nàng công chúa bé nhỏ của tôi ngày nào. Nhưng nụ cười đó đã không còn dành cho tôi. Đôi tay đó cũng không còn dành cho tôi. Khi đi chơi với nhóm, em rụt rè rút tay lại khi bàn tay tôi "vô tình" chạm vào tay em. Chúng tôi vẫn hát chung trên sân khấu, vẫn có những "moments" nhưng đã không còn ai hứng thú để "save" lại mà "ngất ngây" nữa. Tôi biết mình mất em nhưng sâu thẳm trong tim mình, tôi vẫn cố níu kéo một tia hy vọng mỏng manh...
Em và Uknow cãi nhau. Và em lại khóc. Tôi thực sự hy vọng hai người sẽ chia tay và em sẽ thuộc về tôi. Dù tôi biết suy nghĩ đó thật ích kỷ nhưng tôi vẫn mong. Rồi khi em đã khóc đến kiệt sức. Tôi lại "cao thượng" một lần nữa, đi hòa giải giúp em. Hai người quay lại với nhau và lại một lần nữa tim tôi tan vỡ... 
Nếu em biết tôi yêu em. Liệu em có xa lánh tôi? Liệu em có còn ở bên tôi như bây giờ? Mọi người khuyên tôi nên nói nhưng tôi đã không làm. Tôi không muốn em khó xử. 
Sinh nhật tròn hai mươi ba, em lại khóc. Nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Uknow cầu hôn em. Nâng em lên và tôi khóc, nhưng miệng lại cười ha hả, như thể chính tôi mới là người được sánh đôi cùng em. 
Những giọt nước mắt trôi ngược vào tim trở thành những mảnh pha lê. Tôi hạnh phúc trong hàng triệu mảnh vỡ đang cày nát con tim vốn đã chắp vá của mình. 
Tôi yêu em. Và thực sự mong em được hạnh phúc. 
Ngày hôm nay đây. Một phần của giấc mơ thành sự thật. Em mặc chiếc áo cưới đứng trước mặt tôi, mỉm cười với tôi. Chỉ có khác, người sẽ cùng em đứng trước Chúa, không phải là tôi. 
- Krys à!!!!! Nguy rồi!! - Vic unnie, Luna và Sulli mở cửa chạy vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Sao? Chuyện gì? 
- Bố cậu không đến được. Làm sao bây giờ? Ngày trọng đại của con gái mà không đến được là sao?
- Không phải. Ông ấy sẽ đến, nhưng đến muộn hơn giờ làm lễ thôi. Tính sao đây Vic unnie. 
- Cái khó là bây giờ không ai đưa em ra thánh đường cả. Bên đàn gái lại không có nam. 
Vừa dứt câu, cả bốn người quay lại nhìn Amber
- À, có rồi - Krystal cười "gian xảo" - Amber unnie à, giúp em nhé. 
- Cái gì?????????? - Ba người kia hét lên - Amber ư, làm sao...
- Được thôi - Amber mỉm cười - tôi sẽ làm được, mọi người đừng lo. 
Tôi đứng dậy, không vững và suýt té. Tất nhiên Krys không hiểu nhưng ba người kia biết rõ là vì đâu. Cảnh vật trước mắt nhòe đi, cổ họng đắng nghét và nước mắt chỉ chực trào ra nhưng tôi đã không khóc. Tôi phải bình tĩnh. Đế giây phút này trôi qua suôn sẻ. 
9h... thánh đường...
"Wedding song" vang lên. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô dâu và người đi cùng. Amber vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp trai bây giờ đã có phần chũng chạc hơn, trông như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. 
Đây lại là một giấc mơ. Tôi đang cầm tay em đi giữa thánh đường, chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn. Tôi như lạc vào thiên đường, ừ, chúng tôi sắp kết hôn. Tôi và em...
Rồi một giây lơ là, em buông tay tôi ra, bước lên cùng chú rể. Vô thức. Bàn tay tôi bỗng dưng nắm lấy tay em, giữ chặt và dù em cố gắng, tôi vẫn không buông ra. 
Mọi người trong thánh đường ngỡ ngàng trước hành động đó của tôi. Vic unnie, Luna và Sulli thực sự hốt hoảng. Tôi chợt bừng tỉnh. 
Buông tay em ra. Lúc bàn tay em rời xa bàn tay tôi. Tôi biết mình mất em mãi mãi. Tôi không muốn. Ngàn lần không muốn.... Chỉ muốn nắm tay em như thế này thôi. Thêm một giây nữa thôi. Rồi tôi chết cũng cam lòng... 
"Em nào biết
Em nào có hay 
Hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tàn..." 
Sao không cho tôi nắm tay em... một giây nữa thôi...

Amber gần như im lặng suốt buổi tiệc hôm đó. Sự cố được giải thích là do lần đầu tiên làm như thế nên cậu hồi hộp. Amber nốc rất nhiều rượu và lên hát tặng cô dâu bài "Because I'm stupid".... Bài hát cuối cùng cậu hát cho Krystal nghe. Cố gắng để nói cho Krys biết nỗi lòng của cậu dù tất cả đã quá xa tầm với.
11h30.... lái xe với tốc độ 230 km/h. Đầu Amber quay cuồng với những suy nghĩ. 

Giờ này... em và Uknow đang làm gì? Hai người đang hạnh phúc lắm đúng không? Trời ơi.... Tôi phải làm sao đây? Tôi chỉ biết phóng như điên thế này và chấp nhận một sự thật người con gái mà tôi yêu nhất trên đời đã thuộc về một người khác. Cứ nghĩ đến.... em và Uknow.... tôi lại nghe thấy tiếng con tim mình vỡ nát.... Tôi phải làm thế nào để quên em? Tôi sẽ làm điều đó như thế nào đây.... Ai nói tôi biết đi...
Sáng quá... một chiếc xe buýt chở đầy trẻ con.... Làm gì? Mày phải làm gì đây hả Amber.... Mày muốn chết không? Có muốn không? 
Rầm!!!!!! Xoảng!!!!
Bẻ ngoặt tay lái. Chiếc xe đâm vào cột điện. Kính chắn gió vỡ tan tành. Đầu chiếc xe biến dạng 
- Trời ơi. Người trong đó có sao không? Gọi cấp cứu mau lên!!!!
Ai? Ai đang nói thế? Sao mình không thấy gì hết vậy? Máu... máu à.... 
Trong cơn mơ màng... một đôi tay đỡ lấy tôi... là Krys... em đã đến sao? Em đã đến rồi... hãy ở bên cạnh unnie em nhé.... Đừng rời xa unnie nữa... Unnie không muốn mất em.... 
Thật bình yên... mình mệt quá... không thể cử động nổi... nhưng không sao cả... Krys đã đến đây... mình phải ngủ một tí.... 
Krys à.... Unnie thực sự rất yêu em....
--------------
Krystal
Nắng sớm len qua khe cửa sổ rọi vào mắt. Krystal khẽ động đậy. Mở mắt, cô nhìn sang bên cạnh, Uknow vẫn đang ngủ.... Cô là người con gái hạnh phúc nhất trên đời chăng? Có lẽ thế....
Reeng!!! Reeng!!! 
- A lô.
- Amber unnie xảy ra chuyện rồi... cậu đến bệnh viện ngay đi! 
- Cái gì? Ừ. Đến ngay đây. 
Bệnh viện Seoul...
- Sao thế? Chuyện gì đã xảy ra? 
- Đã bảy tiếng rồi vẫn chưa mổ xong. Amber được đưa vào đây với tình trạng hôn mê sâu... gần như là đã chết... 
Tôi nhìn Sul và Luna unnie, hai người đang khóc. Cả Vic unnie cũng rưng rưng. Nhưng tại sao điều tồi tệ này lại xảy ra với một người như Amber? 
Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra
- Bác sĩ! Bác sĩ!!! Cậu ấy sao rồi hả bác sĩ? 
- Bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức. Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng...
Amber đã sống. Nhưng sao? 
- Cậu ấy hôn mê rất sâu. Lúc đưa vào đây đã chết lâm sàng. Tim đã ngừng đập. Bây giờ chúng tôi không thể nói được gì nhưng khả năng cậu ấy không bao giờ tỉnh lại nữa gần như là chắc chắn. Gia đình hãy suy nghĩ kĩ có nên tiếp tục giữ lại mạng sống của cậu ấy hay không.... Xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức. 
Tôi vừa nghe tin gì thế này? Như sét đánh ngang tai. Làm sao mọi chuyện lại có thể trở nên tồi tệ như thế? 
Bước vào phòng hồi sức. Luna unnie và Sulli khóc nấc lên. Vic unnie quay lưng lau vội dòng nước mắt. Còn tôi... tại sao tôi không thể khóc? Đôi mắt đó đã từng ướt đẫm vì tôi. Tại sao bây giờ tôi lại không thể khóc cho unnie chứ? 
- Krys này - Vic để tay lên vai Krystal - Amber có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nên cũng không còn lý do gì để giấu em chuyện này nữa... Amber nó... 
- Amber yêu cậu, Krystal.
Cái gì? Tôi gần như chết đứng khi nghe tin đó. Từ bao giờ? 
- Lần đầu tiên gặp cậu. Amber unnie đã yêu cậu. Nhưng không dám nói cho cậu biết suốt hơn mười năm qua. Unnie ấy sợ cậu sẽ xa lánh mình... 
- Xa lánh? Tại sao? Tớ đã chờ Amber oppa. Tớ đã chờ một câu của oppa rất lâu. Rồi sau đó tớ không chịu đựng nổi đã tìm đến Uknow sunbae. Đến tận khi đám cưới diễn ra và oppa cũng chẳng nói với tớ một lời nào.... Tại sao không nói sớm hơn? 
Tôi gần như sụp đổ. Cái điều mà tôi mong chờ lại đến vào lúc này. Lúc tôi không ngờ nhất. Tôi đã đợi Amber rất lâu. Làm sao có thể giữ được trái tim không rung động với một người tuyệt vời như oppa và tôi đã nghĩ rằng oppa không thích mình. 
Lúc oppa nói mẫu người của oppa là "một chàng trai khiêm tốn" và "đang chờ người như thế xuất hiện" tôi gần như rơi vào tuyệt vọng. Amber không hề biết tới tình cảm của tôi ngay cả khi tôi đặt tay lên mặt oppa trong phòng chờ và nói như thế.... Tại sao oppa lại ngốc như vậy? Tại sao oppa luôn làm tôi tuyệt vọng như vậy? 
Em đã nghĩ rằng oppa không hề yêu em vì oppa thực sự là con gái và chỉ có vẻ bề ngoài như thế thôi. Em đã đau như thế nào oppa biết không? Khi thấy oppa đùa giỡn bên Key sunbae và với các unnie khác. Nếu không yêu oppa làm sao em chấp nhận chụp shoot ảnh đó? Tại sao vào lúc em có thể mất oppa mãi mãi thì em lại biết được điều này? Em không yêu Uknow. Em không yêu Uknow. Người em yêu là Amber Josephine Liu. Người mà em yêu là oppa! 
Tôi không cần suy nghĩ nữa. Tôi chạy đến bên Amber oppa và khóc như một đứa trẻ.
Victoria, Luna và Sulli chết lặng. Họ không ngờ kết quả lại như thế này. Có lẽ cũng không ai ngờ đến...
- Oppa à! Oppa tỉnh lại đi. Tỉnh lại và ở bên em như ngày xưa đi. Oppa đừng bất động như thế. Đừng im lặng như thế mà. Hãy tỉnh lại đi. Bảo em làm gì cũng được. Em đau đến chết đi cũng được nhưng oppa hãy tỉnh lại đi. Oppa!!!!!!!!
Tôi có lay mấy cũng vô ích. Người nằm đây sống như không sống. Tôi có cố gắng thế nào cũng vô ích. Tôi phải làm gì để tìm lại được vòng tay ấm áp khi xưa. Tôi phải làm thế nào đây.... 
Krystal khóc như chưa bao giờ được khóc. Số phận đã quá nghiệt ngã hai người yêu nhau mà không đến được với nhau. Có lẽ không bao giờ Krystal lại tìm được một ánh mắt ấm áp dành cho cô nữa.... 


----THE END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro