Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từng gặp cậu, vào một ngày chiều mưa buồn, bản thân đã đắm chìm vào đôi mắt vô hồn sâu lắng ấy,ngắm mãi đến nghiện khi nào cũng không hay.

Jeon Jungkook.

Cái tên người ta mới chỉ nghe đến thôi đã rùng mình hàng loạt, tiếng đồn lành dữ rất xa. Hắn ta là một người đào hoa đến mức vô tình,phụ nữ xung quanh đã qua tay một lần nhất quyết sẽ không có lần hai.Ấy vậy mà hắn ta lại để một cô ả bên cạnh mình,không ai khác chính là Jung Nami.Cô ả này bên cạnh Jungkook thì ngoan ngoãn biết bao nhiêu,nhưng khi không có hắn,bộ mặt gian tà dần được bộc lộ sau vẻ ngoài dễ thương,thuần khiết ấy.Vì hắn ta, nên không một ai dám đụng tới cô ta ngoại trừ một người,anh xã Jeon Jungkook,tên Kim Taehyung.

Jungkook và Taehyung,hai người kết hôn do bản hôn ước chết tiệt,do cha mẹ gả thành từ nhỏ,vốn không có tình cảm của cả hai người,nhưng hai người nào biết,thứ tình cảm vợ chồng ấy từ lâu đã len lói trong trái tim của cả hai,thứ tình cảm mà hai người luôn cố phủ nhận và né tránh nó.

"Jungkook anh có nghe em nói gì không?"

Tiếng nói lảnh lót của Nami làm Jungkook thức tỉnh khỏi giấc ngủ mê man.Cô ta lại đến nhà tìm anh rồi.

"Bảo bối em có chuyện gì sao?"-Jungkook mắt nhắm mắt mở nói

"Hôm nay anh dẫn em đi mua sắm đồ để tối dự tiệc sinh nhật với bạn bè nhé?"

"Được,xuống phòng khách đợi anh một lát.Anh thay đồ đã"
Jungkook cười khẩy,những con đàn bà ham tiền này anh đã qua tay không biết bao nhiêu lần,thật trơ trẽn. Trong mắt họ việc gì cũng có thể làm được chỉ cần có tiền.
Phía sau cánh cửa,Taehyung nghe mà lòng quặn thắt lại,rồi thở dài một tiếng.

"Đồ ngu ngốc"

Sumi đi ra, thấy Taehyung đứng sau cánh cửa liền cười nhạt

"Sao nào ghen tị lắm à?"

"Trơ trẽn."

Taehyung đáp lại bằng giọng điệu khinh bỉ,cô ả tức đến nỗi khói bốc trên đầu nhưng không làm gì được.Ai lại dám đụng anh xã đại nhân của Jeon Jungkook kia chứ.

Mải mê suy nghĩ,cô ta không nhận ra là Jungkook đã đứng đó từ lúc nào,cô ả hoảng hốt

"Anh.."

"Đi"

Anh không nóng không lạnh đáp lại ả ta rồi đi thẳng một mạch xuống lầu,chả thèm ngó ngàng gì ả.

"Không ăn sáng à?"

"Tôi đưa Nami đi mua sắm rồi tới thẳng công ty luôn"

Sau đó hắn bước ra ngoài.Ả ta cũng chạy theo anh.Cậu cũng đã quá quen với việc này nên cũng chả thèm ngó ngàng,ngồi xuống từ tốn ăn bữa sáng rồi ra ngoài cùng Jimin,bạn thân nhất của cậu.

Đằng sau bức tường,một giọng nói vang lên

"Đợi đấy,Jeon Jungkook"

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro