Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là chủ nhật, công ty được nghỉ, nên Kun đề nghị cả đám cùng đi chơi chung một ngày cho khuây khỏa. Từ sáng sớm anh và Ten đã tới trước cửa nhà JaeWin, không lâu sau thì hai anh em nhà đáng yêu bước ra. Mọi người vui vẻ nhìn nhau cười sau đó lên xe tới công viên giải trí Chewing Gum. Kun và Jaehyun ngồi ở phía trước lái xe và uống cà phê, phía sau là hai bé thụ đáng yêu đang bàn xem lát nên chơi trò gì trước. Lâu lâu lại hỏi ý kiến hai người ở trên, nhưng chỉ đáp lại là những tiếng ừ ờ ờm cho có lệ. Chẳng mấy chốc đã tới nơi, TenWin vội mở cửa xe chạy bay ra ngoài hại Jaehyun hớt hải chạy theo trong khi Kun đi cất xe.

Lúc này cả nhóm bắt đầu tiến lại gần bộ bàn ghế đá, Kun nhỏ giọng nói:

- Em với Ten ngồi đây! Anh đi mua vé!

- Vậy để anh đi mua nước với chút gì ăn._ Jaehyun tiếp lời

Sau đó cả hai chạy đi, để lại hai bé thụ tiếp tục bàn bạc nên chơi trò gì trước tiên, Ten trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, không biết ba cậu có cho người tới phá hoại không nữa. Không lâu sau thì Kun và Jae chạy về, mọi người dắt nhau đi chơi tàu lượn siêu tốc trước tiên.

Cả đoàn tàu chẳng mấy chốc lao nhanh xuống theo đường ra, KunWin thì cười tươi vui vẻ còn JaeTen thì hét lớn lên hào hứng. Sau đó tiếp tục chơi xe đụng, pháo đài bay, đu quay khổng lồ,...

Chơi đến khi thấm mệt, họ tiến lại chỗ bàn ghế đá và ngồi xuống nghỉ. Winwin đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán Kun khiến anh mỉm cười hạnh phúc. Lát sau Ten đề nghị đi chơi nhà ma, Winwin nhăn mặt lắc đầu...

- Đừng mà!!

- Sao thế, ayyo hyung muốn chơi thử mà Winwin_ Jaehyun nói

- Phải đó chơi thử đi Winwin_ Ten tán thành

- Chơi được không?_ Kun nhíu mày nhìn cậu

- Huhu sợ_ mếu

- Vậy thôi hai đứa chơi đi, hyung và Winwin ở đây

- Hai người đi thì còn gì vui nữa_ Ten ỉu xìu

- Hay hay...mình chơi thử đi_ Winwin ngượng ngùng nói

- Em nhát như vậy, chơi được sao_ Kun nhăn mặt

- Ya đừng có coi thường em!_ vỗ ngực

- Haizzz thôi được rồi!

Kun lắc đầu chịu thua con người trẻ con kia, nắm tay cậu dắt đến nơi chơi trò Nhà Ma. Căn phòng bên trong tối đen, không một ánh đèn, Winwin bắt đầu run nhẹ lên, theo phản xạ cậu bấu chặt tay của Kun. Anh hiểu ý liền kéo cậu sát vào mình hơn, khẽ thở dài. Đột nhiên có một cô gái mặc đầm trắng bất ngờ hiện lên trước mặt, mái tóc đen dài xuống tận mặt đất. Winwin và Ten cùng lúc hét lớn và kéo nhanh JaeKun chạy vào trong. Sau đó các quái vật liên tiếp hiện ra, vampire, người sói, cương thi,...

Hai bé con bị hù cho sợ đến hồn bay phách lạc, còn Jaehyun thì cười như được mùa, Kun khổ sở dỗ Winwin nín khóc. Coi như trò chơi vừa rồi cũng để lại một kỷ niệm đẹp đấy chứ.

Tiếp đó hai cặp đi ăn chung, họ cùng ghé vào một quán KFC gần đó, cùng gọi 4 phần đặc biệt là ăn vui vẻ với nhau.

.

.

.

.

____________________________________________________________

Tại một căn biệt thự sang trọng, trong phòng làm việc...

- Bác trai, sao bác lại để họ đi chơi chung như vậy chứ?

- Bình tĩnh Momo, Nayeon, coi như chúng ta rộng lượng, cho chúng ngày yên bình cuối cùng này.

- Chủ tịch Qian, tốt nhất bác đừng lật lọng, nếu không ba tôi sẽ rút toàn bộ vốn khỏi chi nhánh nước ngoài của bác. Bác biết hậu quả rồi đó._ Momo nhếch mép

- Ừ ừ ta biết mà, hai đứa cứ yên tâm, để ta lo!


Ông khẽ nhăn mặt, sau đó vội nở nụ cười gượng gạo mà nói những câu thân mật nhằm xoa dịu hai cô nàng đáng sợ kia, hai ả kia cũng ậm ờ mà cho qua chứ không đay nghiến thêm nữa.


_________________________________________________________________________

Trở lại với công viên Chewing Gum, lúc này cả 4 đã ăn no nê, mọi người quyết định tách nhau ra và đi chơi riêng. JaeTen tới rạp chiếu film, còn KunWin đi sở thú.

Ayyo bảo bối nhỏ vừa tới nơi là một lần nữa chạy tung ta tung tăng hết chỗ này tới chỗ khác. Hại Kun khổ sở chạy theo sau, xin lỗi hết người này tới người kia, vì nhờ họ nhường đường. Anh chạy tới thì thấy cậu đang chăm chú nhìn vào chuồng một con gấu trúc, đôi mắt xinh đẹp không chớp mà cứ mải mê ngắm động vật kia.

- Thích lắm sao?_ ôn nhu hỏi

- Nó dễ thương quá a~

- Em cũng dễ thương mà_ nhìn biến thái

Winwin đỏ bừng mặt ngượng ngùng sau khi nghe câu nói đó, cộng thêm bản mặt cực kỳ "dê" của người đứng kế bên, cậu đã không ngần ngại mà tặng người ấy một cái vả. Đáng đời =))))))

Tiếp đó hai người đến chiêm ngưỡng sự khéo léo của những con thú tài năng trong rạp xiếc: những con voi đứng một chân trên quả banh lớn, những con hổ nhảy qua vòng lửa, những con khỉ tung hứng những trái banh nhỏ nhỏ,v...v... tất cả đều làm cho Winwin phải trầm trồ thán phục, chỉ có Kun là chả có chút hứng thú gì, nhưng vì cậu thích việc gì anh cũng làm.

Lát sau khi xem xong, cả hai tiến ra quầy kẹo bông, Winwin nãy giờ vẫn cười tươi thích thú, cậu không ngừng huyên thuyên về mấy tiết mục vừa rồi, nói không ngừng nghỉ, có lẽ lâu lắm rồi cậu mới được vui như thế. Kun đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, nói gì mà nhiều thế không biết, cơ mà cái miệng nhỏ nhắn đó nói nhiều thực sự rất đáng yêu nha, khiến anh cảm thấy thích thú. Đột nhiên mặt Kun khẽ nhăn lại, anh nói nhỏ với cậu: "Bảo bối, anh đi vệ sinh chút nha"

Winwin ngơ ra trong giây lát, sau đó phì cười nói : "Nae, anh đi đi a~"

Kun chạy đi nhanh chóng ngay sau đó, anh chạy đến quầy hàng phía sau cách đó không xa. Mark đã đứng đợi sẵn ở đó, anh tiến lại hỏi cậu:

- Ba tôi cho cậu tới theo dõi sao?

- Xin lỗi cậu hai, tôi không thể cãi lệnh.

- Haizzz, hết cách, tôi không trách cậu

- Nhưng tôi tuyệt đối không làm hại cậu đâu, cậu hai!

- Uhm, may là Winwin...WINWIN!

Kun hốt hoảng khi quay lưng lại nhìn và không nhìn thấy bóng dáng cậu đâu cả, anh lập tức chạy lại hàng kẹo bông và hỏi người bán, họ chỉ tay về hướng rạp xiếc và nói cậu đã đi về hướng đó. Kun lầm bầm: "Chết tiệt" và chạy nhanh về phía rạp xiếc.

Đến nơi anh chỉ thấy những nhân viên ở đó đang chăm chú làm việc, phía xa có vài người đang hướng dẫn đàn thú dữ về chuồng của chúng. Kun nhíu mày, thầm nghĩ có chuyện không ổn, anh vội chạy lại hỏi người hướng dẫn...

- Hình như lúc nãy tôi có thấy cậu thanh niên này..._ chống cằm

- Ông có nhớ lại xem, đã gặp em ấy ở đâu..._ Kun lo lắng hỏi gấp

- Ờm...để xem...

- ÔNG NGHĨ NHANH ĐI_ mất kiểm soát

- À phải rồi, là ở gần chuồng gấu trúc_ la lên_ hình như cậu đã đi theo người hướng dẫn đó, vào phía kia thì phải

Vừa nói vừa chỉ về phía đối diện, Kun lập tức chạy ngay đi mà không thèm cảm ơn (J) , đến gần cánh cửa, lập tức bị một nhân viên rạp xiếc chặn lại:

- Thưa anh, không có phận sự không được phép vào.

- Tránh ra_ gằn giọng

- Tôi yêu cầu anh ra ngoài!

- TÔI KÊU ANH TRÁNH RA

Hú hú hú hú

Tiếng Kun vừa hét lên thì lập tức chuông báo cháy kêu inh ỏi, các nhân viên rạp xiếc hoảng hốt chạy dọc chạy ngang, người lo các con thú bỏ chạy, người lo các dụng cụ hỗ trợ, người gom tiền, người gọi cứu hỏa, Kun cũng nhân mớ hỗn độn đó mà chạy thẳng vào trong, đến nơi anh thấy cậu đang bị nhốt trong căn phòng gần với chuồng gấu, đang ngồi khóc nức nở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro