Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng vỗ tay reo hò vang lên thật lớn cũng là lúc Winwin mở to mắt ra không tin được, tổng giám đốc lại chính là cái tên đã cứu cậu, tuy điện hơi tối nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ được, khuôn mặt ấy, bóng dáng ấy, không sai vào đâu được. Mặc dù hắn ta khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm cùng chiếc cà ra vát đen trong rất lãng tử, nhưng người đã mời cậu đi ăn gà thì có chết cậu cũng không quên được:v . Phía trên sân khấu, Kun bước lên vẫy tay chào mọi người, anh bắt đầu bài phát biểu:

Tôi rất cảm ơn sự nỗ lực của mọi người trong thời gian qua, công ty của chúng ta, tất cả đều nhờ vào tài năng của mọi người...blah...blah..blah

Nói xong anh cúi đầu 90 độ và tiếng vỗ tay lại vang lên, Kun nhìn khắp gian phòng một lượt và dừng lại ở Winwin, cậu ngạc nhiên mở to mắt, tuy ánh điện tối nhưng vẫn có thể thấy được là hai ông mặt trời nhỏ đã hiện lên rồi. Kun mỉm cười vì sự đáng yêu ấy, hại các nhân viên nữ ôm tim hú hét ầm lên. Ngay sau đó âm nhạc nổi lên, mọi người bắt đầu khiêu vũ, Kun cũng đi vào trong. Lúc này Winwin mới hoàn hồn lại, sực nhớ đến các món ăn, cậu lập tức vui vẻ nhảy chân áo đi tìm tình yêu. Mắt cậu sáng rực lên khi thấy đĩa gà rán to đùng trên một chiếc bàn khá xa, ở đó hơi ít ánh điện nên rất ít ai để ý, thậm chí không có ai lui tới gần, chỉ người nào có tình yêu mãnh liệt với gà rán – tức Winwin đây- mới có thể phát hiện ra mà thôi. Lập tức cậu bay tới đó với tốc độ ánh sáng, cầm đùi gà ăn ngon lành. Phía bên trong, Kun khẽ nhếch mép cười : "cắn câu rồi"

Khi cậu ăn xong và chuẩn bị đi ra thì từ phía sau, Kun xuất hiện như một vị thần, anh tiến lại gần cậu cất giọng nói trêu chọc:

     -    Cậu ăn hết gà rán của tôi rồi muốn bỏ đi thế này sao?

    -    Cái ji mà gà của hyung chứ, bộ có dán tên hyung hay sao?_ cậu chu mỏ nói

Kun không nói ji mà dùng tay chỉ về phía chiếc bàn ấy, Winwin nhìn theo, cậu từ từ quay lại và hốt hoảng khi nhìn thấy dòng chữ Tổng Giám đốc ở đó, hóa ra đây là bàn của Tổng giám đốc, thảo nào không ai lui tới. Winwin đỏ bừng mặt, mắt rưng rưng nhìn Kun, về phía Kun, phải kiềm chế lắm mới không đè cậu ra hôn, chết tiệt, sau này phải dạy dỗ lại mới được. Anh cố gắng nở một nụ cười thân thiện:

     -    Cậu tính đền cho tôi làm sao đây?

    -    Hyung...có thể trừ vào tiền lương của tôi được không?_ dùng vẻ mặt long lanh nhất có thể

     -   Không được_ lạnh lùng_ đền cho tôi cái khác đi

     -   Ưm...hyung muốn gì cũng được...miễn là...ưm

Vừa nói đến đó lời nói của cậu lập tức bị chặn lại bởi thứ gì đó rất ấm, cậu mở to mắt ngạc nhiên. Tổng giám đốc đang hôn cậu. Kun mút nhẹ môi Winwin, cắn nhẹ nó khiến cậu rên lên 1 một tiếng, lưỡi anh quét một đường trên môi cậu như mở đường rồi tiếp tục cậy mở răng cậu. Anh đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng Winwin, quấn lấy lưỡi cậu mà vặn xoắn, nút lấy nút để. Kun cứ mải mê hôn, đến khi buồng phổi gào thét đòi không khí mới buông cậu ra, anh còn luyến tiếc mút lấy môi cậu đến khi thỏa mãn. Winwin thở hồng hộc dựa vào người anh, khuôn mặt ửng hồng lên trông cực kì câu dẫn a~. Kun mỉm cười vuốt tóc cậu, đến khi Winwin lấy lại được tỉnh táo, cậu vội chạy ngay ra ngoài trước sự bất ngờ của Kun, nhưng rồi, nụ cười nhếch mép ấy quen thuộc lại xuất hiện trên gương mặt anh.

Winwin chạy vội ra khỏi công ty, cậu thở hồng hộc và đứng lại nghỉ ở một chiếc ghế đá, mặt cậu vẫn chưa hết đỏ. Cậu vẫn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, trời tối dù rất lạnh nhưng trên trán cậu đã lấm tầm mồ hôi rồi. Winwin run lẩy bẩy ngồi xuống ghế, tim cậu đập nhanh như trống hồi vậy, cậu đưa tay lên môi vô thức nhớ lại nụ hôn lúc nãy, thực sự rất ngọt nha~ tổng giám đốc quả nhiên kĩ thuật hôn tốt ~...Cậu vội lắc đầu sua đi suy nghĩ ấy, ôi nụ hôn đầu của cậu đã ra đi như vậy sao, ngày mai đi làm phải làm sao đây huhu...

Trở lại với JaeHyun, anh đang cùng Ten tiếp đãi một số đối tác thì Kun đi tới, Ten lập tức kéo anh lại giới thiệu:

     -   Tổng giám đốc, đây là Jaehyun, trưởng phòng thiết kế chính của công ty chúng ta

     -   Ừ, chào cậu_ Kun chìa tay ra_ Hân hạnh

     -   Dạ chào tổng giám đốc_ anh cúi đầu rồi bắt tay Kun

     -   Tôi thấy cậu và em tôi rất có duyên đó!!!

Kun nói xong câu đó lập tức JaeTen giật thót, cả hai đều cười gượng nhìn Kun, tuy vậy anh không nói gì mà bỏ đi, quả hai nhìn nhau ái ngại rồi tiếp tục nói chuyện với đối tác.

Hôm sau, Jaehyun gọi mãi mà Winwin vẫn cứ nằm lì đấy, nhất quyết không chịu dậy, bây giờ cậu chả muốn đến công ty một chút nào, nhớ lại chuyện hôm qua mà tim cậu cứ đập rộn ràng cả lên. Jaehyun rất bực mình, dùng cả gà rán ra dụ mà cậu vẫn không chịu dậy, hết cách anh đành nói:

    -   Được rồi cho em nghỉ hôm nay, hyung sẽ kêu em bị ốm, nhưng mai là phải đi làm lại đấy

    -   Yeaahhhhh, yêu hyung nhất_ cậu hất tung chăn nhào đến ôm Jaehyun, khiến ai kia chỉ biết cười trừ

Jae đi làm và để cậu ở nhà một mình, chán nản, Winwin xuống phòng khách và xem ti vi, được một lát thấy đói bụng, thế là mắt sáng lên chạy vào bếp. Jaehyun trước khi đi làm đã nấu cho cậu rất nhiều đồ ăn, tính tình hai anh em ham ăn như nhau, nên trong nhà lúc nào cũng đầy bánh kẹo, mứt,... Winwin ngồi gác chân ăn ngon lành, cậu quên sạch sự việc ngày hôm qua, lúc này, chỉ có cậu và đồ ăn mà thôi...

Kính koong kính koong

Đang ngồi ăn thì nghe tiếng chuông cửa, Winwin cất vội gói bánh, cậu rửa mặt kĩ càng, chạy vội ra mở cửa

    -   Xin ch..._ cậu cứng họng khi thấy vị khách tới

    -   Xin chào, tôi vào được không?

Kun nói xong tự tiện bước vào trước con mắt ngạc nhiên của Winwin, cậu vội đóng cửa rồi chạy theo sau. Kun đi một vòng tham quan nhà cậu, anh đặt túi đồ ăn lên bàn rồi lại sofa ngồi, Winwin rụt rè đứng lấy tay mân mê gấu áo:

     -   Sao vậy?_ Kun nhíu mày_ Lại đây

Anh với tay gọi cậu tới nhưng Winwin cứ đứng yên đó, cậu cứ cúi đầu mãi thôi, đến khi Kun lên tiếng lần nữa

    -   Em không lại đây là tôi qua đó bế em lại đấy_ giọng nói mang chút hăm dọa

Winwin nghe xong lập tức ngoan ngoãn lại bên cạnh Kun ngồi ngay ngắn, Kun mỉm cười hài lòng, anh đưa tay sờ trán cậu, Winwin ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn anh. Tiếng lòng Kun gào thét : "Chúa ơi em ấy đáng yêu quá", anh rút tay về và nhẹ nhàng nói:

     -    Không sốt, tôi nghe Jaehyun nói em bị ốm_ anh nhìn cậu nói

     -   Ơ...tôi...

Cậu khẽ bối rối, rõ ràng là giả bệnh để nghỉ làm, giờ thì vui rồi, Tổng giám đốc tới tận nhà, biết ăn nói sao bây giờ. Hình như đọc được suy nghĩ của cậu Kun nghiêm mặt nói:

    -    Lần sau muốn nghỉ thì cứ gọi điện báo với tôi, tôi cho em nghỉ, đừng giả bệnh như vậy, tôi lo lắm_ anh xoa đầu cậu

Winwin mở to mắt ngạc nhiên, sao anh dịu dàng với cậu như vậy, sự ngọt ngào này như nuốt chửng cậu, tim cậu bỗng chốc đập liên hồi, mặt cũng dần đỏ lên, lí nhí nói:

    -    Dạ, Tổng giám đốc

    -    Tôi ở lại ăn cơm với em, chiều tôi đến công ty sau_ tay nới lỏng cà ra vát

Vậy là hôm đấy nhà Winwin có một vị khách quý, cả hai ăn cơm và trò chuyện, anh quan tâm hỏi han cậu từng chút một, dần dần, Winwin cảm thấy, cậu đối với anh, hình như có một cảm giác nào đó, hơn hẳn là đồng nghiệp, nhưng nó là ji thì cậu chưa rõ...

Xin lỗi m,n nhiều vì giờ mới đăng bài, tui mới thi xong, tôi sẽ cố gắng đăng đầy đủ hơn. Cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro