Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm sau hai anh em họ Qian phải trở về nhà sửa soạn để chuẩn bị tới công ty, trước khi về Kun dặn dò cậu đủ điều, nào là chú ý đi lại, nào là ăn uống đầy đủ, anh cho cậu nghỉ buổi sáng nhưng ai kia không chịu, cứ đòi đi cho bằng được nên anh cũng hết cách. Cả hai người chào tạm biệt Jaehyun sau đó quay về.

Về đến trước nhà, cả hai liền thay đổi sắc mặt, nói thật là họ chả muốn về đâu, nhưng với tính cách của chủ tịch, nếu họ không về có lẽ ông sẽ cho người đi lôi về thôi. Kun lạnh lùng bước vào nhà và theo sau là Ten, khi đi ngang qua phòng khách, họ giật mình khi giọng nói khàn khàn lạnh lùng vang lên:

- Về rồi sao?

Cả hai quay vào nhìn thì thấy ông chủ tịch đang ngồi chễm trệ trên sofa, tay cầm tách trà mà nhâm nhi cách thư thái, cặp kính lão che đi ánh mắt sắc sảo khiến Kun không thể đoán được suy nghĩ của ông.

- Ba thấy rồi còn gì_ Kun thờ ơ nói

- Lại tới đó sao? Nhà hai tên nhãi đó.

- Phải

- Hình như con không biết mình đang nói chuyện với ai phải không Kun? Từ khi nào thái độ con nói chuyện với ta trở nên ngang ngược như thế hả?

- Từ hôm nay thưa chủ tịch_ Kun nhấn mạnh từ "chủ tịch" cách châm biếm

- Con...

- Đi thôi Ten!

Kun cắt ngang câu nói của ông mà kéo Ten đi lên phòng, để lại vị Chủ tịch tức giận đến hất cả cái bàn tiếp khách khiến mọi thứ đổ vỡ và gây nên tiếng động lớn. Ông quay sang tên lính đứng phía sau và nói: "Nói với Mark, hôm nay ta sẽ tới công ty, báo cho cậu ta chuẩn bị trước". Và khi nhận được câu "Rõ" của tên đệ tử ông mới yên tâm đứng dậy về phòng và chuẩn bị.

Cả công ty một lần nữa nháo nhào vì hay tin chủ tịch về, ai cũng biết rằng ông tài giỏi và vĩ đại thế nào để xây dựng một doanh nghiệp lớn mạnh như thế. Nhân viên ai nấy đều hồi hộp và lo sợ, chủ tịch nghiêm khắc như vậy, nếu như chẳng may có sơ suất ji thì mất việc như chơi.

Qian Sam tiến vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế và bắt đầu xem hồ sơ, bên ngoài các nhân viên đang e ngại nhìn vào trong:

- Nhìn xem, chủ tịch quả là rất phong độ nha!_ nhân viên A nói

- Phải đó, nhìn là thấy có tố chất lãnh đạo rồi!_ nhân viên B đáp lại

- Ayya hèn chi tổng giám đốc và giám đốc lại giỏi như vậy a~

- Gen di truyền cả đấy!

Hai người cứ thế đứng tủm tỉm cười mà không để ý rằng vị giám đốc đáng kính đang đứng phía sau.

- Hai người..._ cậu khẽ gọi

- Ơ dạ chào giám đốc Ten!_ cả hai vội cúi đầu

- Đang giờ làm việc, hai cô đứng đây bàn tán gì vậy? Gặp khó khăn gì sao?

- Ơ dạ không...không có gì đâu ạ_ Nhân viên A vội lắc đầu

- Tụi em chỉ hơi...phấn khích khi được gặp Chủ tịch thôi ạ_ Nhân viên B tinh nghịch nói

- Cái gì? Chủ tịch?

Ten ngạc nhiên la lên, sao chủ tịch lại...cậu theo phản xạ mà quay đầu nhìn về căn phòng kính cách đó không xa, đập vào mắt là hình ảnh vị chủ tịch đang chăm chú đọc hồ sơ công việc. Lập tức Ten chạy nhanh đi trước con mắt ngạc nhiên của hai nữ nhân viên.

- Hyung, ba tới công ty rồi!_Ten vội nói, lúc này anh đã chạy tới văn phòng của Kun

- Aish,biết ngay mà_ Kun nhăn mặt

- Bây giờ làm sao đây hyung, ba có làm khó Jaehyunie và Winwin không ạ?_ Ten lo lắng

- Để huyng tính, em cứ về làm việc đi_ Kun nhìn cậu bằng ánh mắt chắc chắn_ và đừng tùy tiện nghe theo lời ba yêu cầu

- Dạ em hiểu rồi!

Ten buồn bã quay lưng về phòng, vừa lúc đó Winwin vui vẻ chạy vào, trên tay là hai bịch đồ ăn sáng, cậu ngỏ ý mời Ten nhưng Ten từ chối và ủ rũ bỏ đi. Winwin nghiêng đầu khó hiểu nhìn Kun sau đó anh kiếm cớ giải thích để cậu bớt lo lắng. Cả hai sau đó ngồi ăn sáng và làm việc với nhau, mà không hề biết rằng, họ đang bị theo dõi chặt chẽ qua camera.

Cạch

Qian Sam mở cửa phòng và bước vào nơi làm việc của Kun, lập tức cả hai nhân vật trong phòng liền đứng lên chào cung kính, Winwin nghe loáng thoáng nhân viên trong công ty bàn tán nên cũng hiểu được phần nào tình hình. Cậu hơi e ngại nhìn ông, có một chút run sợ và tự ti khi đứng trước con người trưởng thành này.

- Đáng lý chủ tịch nên gõ cửa_ Kun cười khẩy nói

- Đây là công ty của ta, không cần làm những điều cỏn con đó_ Qian Sam cũng đáp lại

- Phải, kể cả việc gây tai nạn cho người khác_ Kun châm biếm

- Đủ rồi_ ông gắt lên_ đây là lệnh bổ nhiệm mới của bên nhân sự, từ mai con sẽ có trợ lý mới *đặt tập hồ sơ lên bàn*

- *đập bàn* không thể nào, sao chủ tịch có thể tùy tiện thay đổi nhân sự_ Kun giận dữ

- Vì ta là chủ tịch, từ mai cậu Winwin đây sẽ chuyển sang làm trợ lý cho ta_ cười đắc thắng

- CÁI GÌ?_ Kun bùng nổ_ thưa ngài chủ tịch, ông trở thành người tùy tiện như thế từ bao giờ vậy, sẽ không có chuyện Winwin rời khỏi đây và làm trợ lý cho ông đâu!

- Nếu ta vẫn làm thì sao, con nghĩ con đấu lại ta sao?

- Ngài...hừ, ấu trĩ, nếu thế thì ngài cắt chức con luôn đi!

- Hừ con nghĩ ta không dám sao?

- Tất nhiên, thứ như ngài đây thì chuyện bẩn thỉu nào mà không dám làm chứ!_ cười khẩy

Chát

- Qian Kun, từ khi con quen thằng nhóc này, con hỗn láo hẳn đi, lúc trước con có bao giờ nói chuyện với ta như thế đâu hả?_ kìm nén

- Chủ tịch thì sao? Lúc trước ngài có bao giờ đánh con đâu_ Kun cay đắng nói

- Nhưng ta làm mọi thứ vì muốn tốt cho con!

- Xin lỗi, con không cần.

- Con...

- ĐỦ RỒI

Tiếng hét thất thanh của Winwin vang lên làm cả hai giật mình, Kun quay đầu sang nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp được anh cưng chiều hết mực nay đã lấm lem nước mắt, đôi mắt đỏ hoe lên vì khóc nhiều. Cả cơ thể nhỏ bé cũng không kiểm soát được mà run rẩy, lòng Kun đau như cắt, cảm giác mình thật tồi tệ, anh đang làm gì thế này? Cãi nhau với ba mình ngay trước mặt cậu sao? Biến cậu thành kẻ tội đồ sao? Chết chân tại chỗ, anh chỉ biết ngơ ra mà nhìn cơ thể nhỏ bé ấy nấc lên từng tiếng...

- Hai người đừng cãi nhau nữa, thưa chủ tịch_ cậu đưa tay lau nước mắt_ con sẽ chuyển qua làm trợ lý của ngài

- Hừ, nói thế ngay từ đầu có tốt hơn không, coi như cậu biết điều đấy!

Nói xong ông hậm hực bỏ ra ngoài và đóng mạnh cửa, ngay sau đó Kun lậ tức chạy tới ôm chặt cậu vào lòng, anh quá vô dụng, đã không bảo vệ được cậu, anh là kẻ bất tài mà! Dường như hiểu được suy nghĩ của Kun, Winwin nhẹ nhàng vòng tay sau lưng anh kéo cho cái ôm chặt hơn, cậu dụi đầu vào ngực anh, thầm nói: "Vì anh, khổ thế nào em cũng chịu"

Đến lúc này không chỉ cậu mà cả anh cũng không kìm đươc nước mắt, Kun ngoài xin lỗi cậu ra, anh thực sự không biết mình nên làm gì nữa, chỉ có thể mong ông ta không làm gì quá đáng. Lát sau anh phụ cậu dọn đồ rồi dắt cậu sang nơi làm việc mới, đến phòng chủ tịch, Kun cứ nắm chặt tay cậu mãi, đến khi cậu khó chịu rút ra thì anh mới chịu buông.

- Tốt nhất chủ tịch đừng làm gì gây hại đến Winwin..._ Kun gằn giọng

- Hừ, đấy không phải chuyện của con!

Phía sau, cánh cửa bật mở, một cô gái xinh xắn bước vào, trên tay cầm một xấp lại liệu, cô cười vui vẻ chào sau đó đi đến đứng đằng sau Qian Sam.

- Đây là Momo, từ giờ sẽ là trợ lý mới cho Kun_ Qian Sam nói

- Chào anh, mong là anh sẽ giúp đỡ em trong công việc!


End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro