chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi có thể giúp được_ giọng một cô gái vang lên

- Helen_ Taeil ngạc nhiên nói

- Phải rồi, Helen có khả năng trị thương mà, xin cô, cô giúp Winwin được không?_ Jaehyun chạy lại chỗ cô nói

- Helen em giúp Winwin được không? _ Kun lau nước mắt nói

- Em tới đây để giúp mà, ngoài anh Kun ra, mọi người ở ngoài này đợi nhé

Nói xong cô cùng Kun vô phòng để lại mọi người ở ngoài tiếp tục chờ đợi. Vào đến nơi cô nói Kun đỡ Winwin ngồi dậy và vòng ra phía sau ôm chặt cậu, cô bắt đầu chữa trị. Helen chụm hai tay vào với nhau, nhắm chặt mắt dồn năng lượng tập trung ở hai lòng bàn tay, cô tách ra và đặt lên chân Winwin, do gân cốt bị nắn ép, cơn đau ấp tới bất ngờ khiến cậu bừng tỉnh và bắt đầu giẫy dụa mạnh. Kun ở phía sau ôm chặt lấy Winwin không cho cậu làm ảnh hưởng tới Helen, cậu hét lên đầy đau đớn, cứ như hai chân cậu đang bị nghiền nát vậy, càng đau cậu càng la lớn, càng giãy dụa mạnh, lòng Kun như đau xót như hàng ngàn cây kim đâm vào. Tuy vậy Helen vẫn rất bình thản, cô tập trung vào chữa trị đôi chân cho cậu mặc tiếng hét nhói lòng ấy. Một lát sau, cô nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi chân cậu và nói:"ổn rồi", nghe thế Kun thở phào nhẹ nhõm, Winwin cũng đã mệt tới thiếp đi, anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán cậu, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi cùng Helen bước ra ngoài. Anh thông báo với các thành viên cậu đã không sao thì mọi người mới thở phào và lần lượt vào thăm .

- Em muốn nói chuyện với anh một lát_ Helen quay qua Kun nói nhỏ

- Được thôi

Cả hai cùng lên sân thượng, gió thổi rất lớn khiến tóc của Helen cứ bay mãi không thôi, trông cô không khác gì một thiên sứ cả

- Anh biết Dong Juhan không?

- Là tổng thống đầu tiên của thành phố mình

- Đúng vậy

- Qian Sam trợ lý của ông ta là ông tổ của anh_ Kun nghiêm nghị nói

- Vậy anh biết đứa bé được chọn để phong ấn chứ?

- Dong Si Cheng

- Cậu ấy đang ở rất gần anh, rất gần

- ..._ Kun nhíu mày khó hiểu nhìn Helen, cô ấy đang nói ji vậy chứ

- Cậu ấy chính là...Winwin

Đến lúc này Kun mở to mắt ngạc nhiên, anh như không tin vào tai mình, bảo bối của anh sao có thể là Dong Si Cheng chứ, nhưng nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Helen, anh biết cô không phải nói đùa

- Anh đã biết sự thật, anh sẽ không ghét bỏ cậu ấy chứ?

- Không bao giờ_ Kun nắm chặt tay_ Winwin là tất cả của anh, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em ấy

- Cha em muốn sức mạnh đó, nên ông ấy sẽ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt Winwin, mong anh hãy bảo vệ cậu ấy thật tốt, đừng sơ suất như hôm nay nữa_ Nói xong cô biến mất vào không trung

- Khoan đã, tại sao em lại giúp Winwin nhiều như vậy?_ Kun nói với theo

- Vì em yêu cậu ấy_ câu nói ấy thoáng qua rồi tan biến

Kun trở lại phòng thì thấy mọi người đều ngủ cả rồi, anh mỉm cười nhẹ nhõm, thật may là cậu không sao cả, nhưng anh khẽ nhíu mày, liệu sau này cậu còn gặp phải tai ương ji nữa đây, anh tự thề là sẽ dùng cả mạng mình để che chở cậu, bảo vệ cậu.








Chát

Vút

Vút

Tiếng đánh, tiếng roi vang lên cắt đứt sự yên tĩnh của màn đêm

- Lũ vô dụng, có nhiêu đó cũng làm không xong?_ Paul vừa đánh 3 cô con gái mình vừa quát

- Xin cha tha mạng, bọn con đã cố gắng hết sức rồi_ Tracey cầm chặt cây roi, vừa nói vừa khóc

- Câm miệng, mày con dám nói hả, đồ phế thải_ Ông tiếp tục giơ roi lên đánh họ

- Cha có đánh chết bọn con cũng vậy thôi, căn bản chúng ta không bao giờ thắng nổi_ Diane uất ức gào lên

- Mày nói vậy có ý ji hả?

- Chúng ta có nội gián_ Nicole xoa xoa vết thương nói_ là Helen, chính nó chứ không ai khác

- Khốn kiếp, nuôi ong tay áo

Vừa lúc đó Helen về tới, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi ngày dù biết rằng tính mạng sẽ bị đe dọa, Paul lập tức hạ lệnh nhốt cô xuống dưới tầng hầm của biệt thự, nói cho dễ nghe chứ thực ra chôn sống cô dưới đó. Helen không một chút sợ sệt cô bình thản nói :" rồi cha sẽ hối hận thôi" khiến Paul tức điên lên.










Trong một căn phòng tối om, ở giữa gian phòng, trên chiếc giường, một đứa bé đang nằm yên ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ánh nến huyền ảo nhấp nháy, phập phùng cháy cho ta cảm giác như sắp dự một nghi thức trang trọng

- Ngươi đã được chọn làm người kế thừa sức mạnh của tổng thống Dong Juhan, vận mệnh ngươi từ nay sẽ gắn liền với nhiệm vụ cao cả này, ngươi sẽ phải tiêu diệt Paul, kẻ từ lâu đã ôm hy vọng thống lĩnh Thành phố Phép Thuật, tuyệt đối không được thất bại thậm chí có phải hy sinh tính mạng.

Người đàn ông giơ cao cây huyền trượng, chỉ mũi nó về phía đứa bé, lập tức một luồng phát truyền từ thân cây huyền trượng vào người nó, cả căn phòng bỗng chốc nổi gió lớn, đứa bé đau đớn khóc lớn, nó giẫy dụa mạnh hơn nhưng ông ta vẫn không dừng lại, nguồn năng lượng ngày càng lớn hơn, luồng gió thổi ngày càng lớn hơn, thoáng chốc ánh mắt đứa bé trở nên đỏ như máu...

Winwin bật dậy, người cậu đầy mồ hôi, thở gấp gáp khiến Kun nằm kế bên bị đánh thức giấc, anh vội nói:

- Em tỉnh rồi, mà...sao người em nhiều mồ hôi vậy?_ anh dùng tay lau trán cậu

- Kun ak, em...em vừa...mơ...rất lạ_ cậu run rẩy nói

- Ngoan đừng sợ_ anh ôm lấy cậu_ Nói anh nghe được không?

- Em thấy hình ảnh một đứa bé, được người nào đó truyền một sức mạnh kinh khủng cho nó, năng lượng đó thực sự rất lớn, ổng nói ji mà...sứ mệnh...Paul ji đó_ Cậu sợ hãi cố gắng nói thật rõ cho anh nghe

- ..._ Kun đơ ra trong vài giây rồi cố lấy lại bình tĩnh nói_ chỉ là mơ thôi, có lẽ em còn ám ảnh sau chấn thương, ngoan đừng sợ, quên nó đi

- Dạ_ cậu ôm chặt anh hơn

- Kun à ~

- Hử?

- Em đã rất sợ

- ...

- Khi em sắp ngất đi, em sợ sẽ không gặp lại anh nữa

- ...

- Em lúc đó...chỉ nghĩ tới anh mà thôi_ nói đến đây cả hai đều không ngăn nổi dòng nước mắt

- Anh xin lỗi, bảo bối, anh có lỗi với em_ anh ôm chặt cậu mà khóc

- Em không sợ chết, em chỉ sợ chưa kịp ở bên cạnh anh...thì đã chết rồi

Cả hai cứ thế cùng nhau khóc, chỉ sau sự việc tối nay, họ đã nhận ra mình quan trọng với nhau thế nào, sinh mệnh họ, như đã gắn liền với nhau, không gì phá vỡ được.


End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro