Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một tòa nhà nằm sâu trong cánh rừng phía tây

Chát

Một cô gái ôm mặt ngã xuống đất, gương mặt nhỏ đã in rõ giấu năm ngón tay trên đó. Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên đang đứng với dáng vẻ ngạo nghễ, cả người ông ta run lên vì tức giận, tưởng chừng muốn giết cả cô gái ấy. Phía bên cạnh có 3 chị em của cô ta đứng nhìn mà không có bất kì phản ứng hay hành động gì cả, họ bình thản như đây là chuyện diễn ra thường ngày vậy.

- Đồ phế thải, xém chút nữa là mày đã làm một chuyện ngu suẩn đó biết không?_ người đàn ông chỉ vào mặt cô gái và quát lớn

- Nó giành anh ấy với con, con muốn giết nó thì có j là sai chứ_ Nicole ôm mặt la lên

- Mày còn dám nói hả? mày có biết thằng nhóc đó là ai ko?_ ông vung tay định tát xuống

- Nó chỉ là một đứa học sinh mới tới tầm thường mà thôi

Chát

- Mày còn dám nói, nó chính là truyền nhân duy nhất còn lại của Dong Juhan đó biết chưa hả?

- Dong Juhan? Là vị tổng thống đầu tiên của thành phố chúng ta sao ạ?_ Tracey đứng gần đó cất giọng

- Đúng vậy

- Sao có thể chứ ông ta đã chết mấy trăm năm rồi, sao có thể còn truyền nhân được chứ?_ Diane tò mò hỏi

- Hừ, các con còn nhỏ chưa hiểu hết được

Ông Paul bước tới phía trước và dùng tay mở ra trên khoảng không hai bức hình lớn, hiện ra chân dung hai ông lão, một người râu tóc bạc phơ, vẻ mặt nghiệm nghị nhưng rất phúc hậu. Người còn lại nhìn trẻ hơn, mái tóc cùng bộ ria đen sẫm toát lên vẻ thành đạt và anh tuấn. Cả hai vừa nhìn là biết không phải nhân vật tầm thường, cũng phải là cao thủ phép thuật chứ không đơn giản.

- Đây là..._- Nicole bò dậy ngạc nhiên nói

- Ông ta chính là Dong Juhan, người được coi là mạnh nhất trong lịch sử phép thuật từ xưa đến nay_ ông Pail chỉ tay về phía người tóc trắng_ còn kế bên là quân sư của ông ấy, Qian Sam.

- Con nghe nói hai người họ đã chết trong vụ thảm sát mấy trăm năm trước_ Diane nói

- Hiểu rồi, tuy chết nhưng phép thuật của họ vẫn còn, đến mấy trăm năm sau thì may mắn nó rơi vào gia đình của tên Winwin đó_ Tracey cười khẩy nói

- Đúng vậy, đoán trước được vụ thảm sát ấy, Qian Sam đã nhanh chóng phong ấn toàn bộ phép thuật của họ vào cơ thể một đứa bé, đến mấy trăm năm sau đứa bé ấy tỉnh dậy sau giấc ngủ phong ấn. Nó lớn lên và được một gia đình nhận nuôi, và hiện tại nó đang học ở trường SM của chúng ta. Tuy vậy nhưng vì năng lượng quá lớn, cộng thêm tác dụng phụ của giấc ngủ kéo dài quá lâu, nên đứa bé ấy không còn nhớ ji cả, cho đến khi có người đánh thức sức mạnh của nó.

- Đứa bé đó tên ji vậy ạ?_ Nicole hỏi

- Dong SiCheng, chính là tên Winwin đó_ Paul cười lớn

- Vậy cha muốn làm ji cậu ta_ Helen- người nãy giờ lắng nghe cất tiếng

- Tất nhiên là sức mạnh của nó rồi_ Diane gắt lên_ ngu như mày đúng là chẳng biết gì

- Vậy khác nào lấy mạng cậu ta_ Nicole tiếp lời

- Nhưng nếu nó chết đi trước khi ta kịp hấp thu sức mạnh thì coi như công cốc, và thứ ngu suẩn như mày suýt giết chết nó_ Paul gầm gừ

- Được rồi cha ak, từ giờ nó là của cha_ Tracey tiến đến khoác tay ông ấy nói

Chắc mọi người đã đoán được phần nào vấn đề rồi phải không, đây chính là gia đình quý ngài hiệu trưởng của SM, cha con họ đang bàn tính tới nhưng mưu kế thâm độc và tàn nhẫn, duy chỉ có Helen, cô cứ lặng yên đứng nghe và chẳng nói năng ji, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị đó, khiến ta không thể đoán được suy nghĩ của cô, liệu cô là thiện hay ác???












Một buổi sáng đẹp trời, chim muông hót ríu rít, bầu trời không mây không mưa không nắng, chỉ có những cơn gió nhẹ thoang thoảng, những đàn bướm tung tăng chơi đùa trên những bông hoa nở rộ khoe sắc khoe hương. Tại cái lớp học quen thuộc mang tên N2 ấy, mọi người đang uể oải gật gà gật gù sau tiết học chán ngắn của ông thầy chủ nhiệm, thì lớp trưởng Taeil bước vào, tiến tới bục giảng và dõng dạc đọc thông báo:

- E hèm, tất cả nghe đây, tuần tới trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường cùng với lễ hội Mùa Xuân, như mọi năm vẫn sẽ tổ chức lễ hội khiêu vũ, ngoài ra năm nay còn có thêm cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo, sẽ có giải thưởng cho cặp đôi nào dành nhiều...

Taeil còn chưa nói xong thì cái đám nhí nhố đã nhảy bổ vào họng ngồi, 'khiêu vũ sao' 'tức là chúng ta sẽ giả gái nữa sao' 'có đồ ăn không' 'có thỏ không(???)' blah...blah...blah

- Trật tự_ TY quát lớn_ mau giải thích cho Winwin hiểu

- Đây là lễ hội mà mọi năm trường đều tổ chức, Lễ Hội Mùa Xuân, cuộc thi cặp đôi hoàn hảo là chúng ta sẽ bắt cặp với một người cùng khiêu vũ, cặp đôi nào được cho là tài năng nhất sẽ có phần thưởng_ Yuta hiền từ nói

- Vậy em có phải giả gái không ạ?_ cậu ngây thơ hỏi

- TẤT NHIÊN LÀ CÓ RỒI *đồng thanh*

Nghe thế cậu đỏ bừng mặt lên lắc đầu nguầy nguậy, riêng Kun vẫn giữ trên môi nụ cười nhếch mép, có chuyện vui rồi đây.

- Quyết định vậy đi, ngày mai anh sẽ dắt mấy đứa đi chọn đồ_ Yuta tuyên bố

- Nhanh vậy_ Winwin trợn mắt

- Tất nhiên, anh nôn quá_ Ten cười nói

- Vậy mọi người tham gia cùng ai?

Câu hỏi vừa kết thúc thì ai nấy lập tức khẳng định chủ quyền, Mark nắm chặt tay Donghyuck, TY bá vai Yuta, DoYoung khoác tay Taeil, Ten nhảy đến ôm cổ Jaehyun, còn Kun thì bước tới ôm eo Winwin. Haizzz cái nhóm này, thể hiện công khai thế chứ, thiệt là ( NCT: ơ con này mày viết còn kêu ca gì. Dứa : ơ kệ em, em không cho uke giả gái nữa giờ ấy. NCT : thôi thôi viết tiếp đi)

Giờ giải lao, như mọi ngày ai nấy xuống căn tin dùng bữa, ai nấy ngồi theo cúp pồ với nhau ( Dứa : úi dời, để dễ đút cho nhau đây mà) và bài ca quen thuộc lại bắt đầu

" Mark à ~, nói a đi nào" " Yuta ơi, há miệng ra nè" " Ten ơi mình đút cho nha" " Youngie thấy đồ ăn Taeil đút có ngon không" blah...blah..blah chỉ có mỗi cặp KunWin của chúng ta là bình thường nhất, anh liên tục gặp đồ ăn cho cậu

- Anh gắp nhiều vậy sao em ăn hết _ cậu nhăn mặt nói

- Ăn nhiều một chút, em coi em, ốm tới như vậy, béo lên một chút, ôm mới thích

Cậu bị câu nói của anh làm cho đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu ăn không còn dám nói gì nữa, không khí đang hường phấn như thế thì thì một đám nhóc chạy tới hớn hở:

- Chào mọi người, lâu quá không gặp_ một trong số những cậu bé ấy cười nói

- A Jisung, em về rồi hả? _ Mark nói

- Tụi em mới về thôi ạ_ cậu nhóc kế bên nở nụ cười tỏa nắng

- Lâu rồi không gặp mấy đứa, lớn hết rồi, nào lại đây ngồi đi_ TY thân thiện nói

- Winwin, để tớ giới thiệu với cậu, đây là Jisung, Jaemin, Jeno, Chenle và Renjun_ Jaehyun chỉ vào đám nhóc nói_ tụi nó là đàn em của chúng ta, lớp N1 đấy, vừa đi tập huấn về

- Chào mấy em, anh tên là Winwin_ cậu mỉm cười

- OAAAA, anh ấy dễ thương quá

Lập tức bằng đấy đứa em xúm vào chỗ Winwin ngồi và hất tung Kun ra, đứa nắm tay, đứa bá vai, đứa ôm cổ, đứa bẹo má, vuốt tóc, bọn nhóc "khám phá" Winwin cách công khai mà không ngại ji cả. Nếu không phải Ten lôi lại thì có lẽ Kun đã hất tung bọn nhóc đó ra ngoài rồi, Winwin cứ thế cười cười nói nói với bọn trẻ suốt, đứa nào cũng dễ thương cả, cậu còn để nghị tối nay cho cậu ngủ chung với tụi nhỏ. Thế nhưng vừa thấy vẻ mặt chết chóc của Kun thì lập tức im miệng, haizzz, ghen vừa thôi chứ, ghen cả với đám nhóc lun mới chịu, cậu khẽ bỉu môi.

Vậy là cả ngày hôm ấy đám nhóc cứ dính chặt lấy Winwin (có cả Mark và Donghyuck nữa) kéo cậu đi chơi hết chỗ này tới chỗ kia, hại đám anh lớn ở nhà ớn lạnh run lẩy bẩy với sát khí của Kun. Ai nấy khóc ròng với nhau, khổ ơi là khổ, đứa giúp tạo ra ra lửa thì đi chơi rồi, hại cả đám anh lớn khốn đốn thế này đây T.T, còn lạnh hơn băng của TY nữa. Cả đám đang ôm nhau khóc thì trời thương, Winwin đã về, ai nấy hớn hở chạy ra đón cậu như một vị cứu tinh, ơn giời em đây rồi. Sau đó tất cả đồng loạt ra ngoài hết, để lại một mình cậu, "cuối cùng cũng được tự do rồi"- trích suy nghĩ mọi người.

Chap sau sẽ có H nha

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro