chap 9 part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yuta như lời hứa dắt mọi người đi chọn đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc, anh dắt cả đám đến cửa hàng thời trang lớn nhất thành phố. Yuta lần lượt chọn cho tụi nhỏ những bộ đầm đẹp nhất cùng một số phụ kiện cần thiết và vô thay (lưu ý là đám seme đang lén đi theo phía sau). Cỡ 10' sau, năm nàng công chúa xinh đẹp xuất hiện lần lượt theo thứ tự. Donghyuck khoác trên mình một bộ váy tay phồng màu vàng sáng, cổ áo đính những hạt cườm lấp lánh, kết hợp với bộ tóc giả màu đỏ rực, trông rất kiêu sa và quyến rũ. Tới lượt Ten, cậu chọn cho mình chiếc váy xòe màu xanh lục rực rỡ, một chiếc nơ nhỏ đáng yêu ở ngay hông càng khiến cậu trông dễ thương hơn, cùng với mái tóc giả dài màu vàng nâu, khiến cậu không khác gì nhân vật trong manga. Tiếp đó là Yuta, anh mặc một chiếc váy xanh lam kết hợp với họa tiết hoa hồng trông vô cùng bắt mắt, không cầu kì nhưng rất thu hút, mái tóc nâu đỏ càng tôn lên vẻ đẹp của cậu. Kế tiếp là DoYoung, cậu được Yuta chọn cho chiếc váy tay ngắn màu trắng kem cùng với chiếc nơ nhỏ sau lưng, cộng với mái tóc cam huyền bí, ôi thật không nhận ra được nữa. Cuối cùng, Winwin của chúng ta...vẫn chưa xuất hiện

Và từ bên ngoài các seme đồng loạt chạy vô ôm lấy uke của mình, riêng Yuta cậu cố đẩy TY ra nói:

- YA Winwin đâu rồi, sao còn chưa ra?

Hóa ra cậu ngại nên không dám ra, cậu không dám để anh nhìn thấy hình dạng này của mình, thật sự rất xấu hổ nha~ Đến khi đích thân Yuta phải zo kéo ra thì Winwin mới chịu xuất hiện. Tất cả đồng loạt mắt chữ A mồm chữ O khi ai kia vừa bước ra. Winwin khoác trên mình chiếc váy ngắn hở lưng màu đỏ cherry, cùng với mái tóc xoăn dài màu trắng hồng, trông cậu còn đẹp hơn cả công chúa. Kun cảm thấy máu mũi sắp trào ra tới nơi rồi, nếu không phải trước mặt nhiều người thì anh đã đè cậu ra mà XXX rồi, Winwin thấy anh nhìn mình chằm chằm mà đỏ mặt, cứ cúi gằm xuống

- Coi kìa Winwin, em thật sự rất đẹp đó, ngẩng mặt lên đi chứ_ Ten nói

- Và Kun kiềm chế lại đi anh_ Donghyuck cười khanh khách nói

- Anh cũng đang rất kiềm nén đấy nhóc ak_ Mark gằn giọng nói

- Đủ rồi, đây là cửa hàng thời trang, không phải chỗ cho mấy người thả dê đâu, giải tán hết mau_ DoYoung nói lớn

Sau đó các seme của chúng ta bị xùa về không thương tiếc, ai nấy tiếc hùi hụi vì chưa ngắm vợ kĩ, ôi lâu lâu mới có dịp. Còn lại uke cứ mải mê trò chuyện với nhau đến quên cả trời đất.

Về phần các seme sau khi bị đá đi hết, theo yêu cầu của Taeil, tất cả cũng đi chọn vest cho mình. Ai nấy chọn cho mình bộ đồ ưng ý và đặc biệt là phải hợp tông với uke :v có vẻ họ đã rất sẵn sàng rồi :v





Winwin thật sự rất thích thỏ, nên khi nghe nói anh DoYoung có cả một nông trại thỏ thì cậu cứ nằng nặc đòi anh dắt đi cho bằng được. Qủa nhiên là người có khả năng điều khiển động vật, đàn thỏ của DY tính sơ qua cũng phải hơn trăm con, con nào con nấy trắng trẻo tròn trịa, múp míp tròn trùng trục ấy, cưng ơi là cưng. Winwin vô cùng thích thú bế hết bé này tới bế khác lên vuốt tai rồi hôn khí thế, khiến DY phì cười vì cậu em đáng yêu này. Anh đưa cho cậu một hộp đựng thức ăn, lập tức hàng trăm con thỏ bu lấy Winwin như những đứa trẻ muốn xin bánh vậy, con nhảy lên người, con leo lên đầu, con đứng dưới đất xoay người vòng vòng cho cậu chú ý, chúng cứ bám dính lấy Winwin như cậu là chủ chúng vậy, Winwin cười rạng rỡ đút đồ ăn cho từng bé một, cậu cảm thấy thực sự rất vui. Nhưng bỗng nhiên có tiếng một cô gái hét lớn:

- Ya thỏ của ai thế này_ cô ta trên tay túm lấy tai một bé thỏ xách lên

- Là thỏ của tôi , tiểu thư Diane, cô mau trả lại đây_ DY gầm gừ nói

- Hóa ra là của cậu, trả lại đó_ cô ta ném con thỏ lại cho DY_ thứ dơ bẩn

- Mong cô ăn nói cho cẩn thận, không là tôi không khách sáo đâu

- Vậy sao? Cậu dám làm gì tôi?

Dứt câu cô ta nhún người bay lên không trung, búng tay tạo ra vô số chiếc loa thùng phía sau DY và Winwin. Âm thanh nó phát ra với tần số cao nhất khiến cả hai không chịu nổi lấy tay ôm lấy đầu, sức công quá quá lớn khiến Winwin gục xuống, cậu nhanh chóng điều khiển gió tạo thành một lớp màn chắn che đi năng lượng ấy. DY xòe bàn tay tạo ra một quả cầu sáng, anh ném chúng về phía bọn thỏ, lập tức chúng biến thành những con đại bàng hung dữ tấn công Diane. Qúa bất ngờ, Diane lập tức nhảy xuống đất, tạo thêm hàng chục cơn lốc âm thanh cuốn bay lũ đại bàng. Chúng rơi xuống đất biến thành những chú chó sói hung tợn, vồ đến Diane cách tàn nhẫn, chúng cắn xé và tru lên những tiếng đáng sợ, và dù cho những cơn lốc có mạnh mẽ cơ nào cũng không thể làm bị thương đàn sói ấy. Số lượng quá đông khiến cô ta không kiếm soát phòng thủ được thế là bị một chú sói vồ lấy đến rách vai chảy máu, cô ta hét lên đầy tức giận rồi bỏ đi mất.

Vừa lúc đó Taeil và Kun chạy tới, nhìn sơ qua là họ đoán được tình hình, vội chạy lại hỏi han

- Em có sao không Youngie? _ Taeil cầm tay DY hỏi

- Dạ em ổn, cô ta bỏ đi rồi

- Lại là Diane, đáng chết, sao cô ta cứ liên tục phá rối em vậy chứ_ Taeil tức giận nói_ để anh cho cô ta một trận

- Đừng, dù sao em cũng không bị thương, anh đừng làm lớn chuyện, đụng tới con gái hiệu trưởng chúng ta không yên đâu_ DY vội kéo tay Taeil lại khi anh định bỏ đi

Nghe vậy Taeil chỉ thở dài rồi xoa đầu cậu, bình thường hung dữ với anh lắm mà, sao cứ để người ta bắt nạt hoài vậy chứ, con người này, kì lạ vậy đấy, nhưng anh lại đặt hết tình yêu của mình vào đó mất rồi.

Trở lại với KunWin, cậu sau trận chiến vừa rồi có chút sợ hãi, nhưng khi thấy anh tới thì lòng nhẹ nhõm hẳn, cậu cười tươi trở lại khi thấy vẻ mặt lo lắng của anh. Cậu tiến lại ôm một bé thỏ trắng nhỏ lên và vui vẻ tiến lại chỗ Do Young:

- Anh Do Young, em nuôi nó được không?

- Tất nhiên rồi_ mỉm cười

- Yeahhhh_ cậu la lên thích thú như dứa trẻ được kẹo khiến mọi người bật cười

Vậy là từ hôm đó bé Thành nhà ta cứ dính lấy con thỏ như cặp tình nhân, ăn cũng ôm, ngủ cũng ôm, không ăn không ngủ cũng ôm :v, đã vậy con vuốt ve rồi hôn thắm thiết ( Dứa: ôi thố nhi ak chị gato với em T.T) khiến một (vài) người nào đó không vui, thậm chí đôi lúc cả nhóm xém phun hết cơm ra ngoài khi nhìn thấy vẻ mặt của Kun trong khi dùng bữa. Trong lòng các thánh viên gào thét: "ai đó bảo Winwin ném con thỏ sang một bên đi, huhu" và người khổ sở nhất là Do Young, cậu bị bao nhiêu người lườm nguýt hoài. Ôi vì một chú thỏ mà nội bộ lục đục, suốt ngày ôm nhau khóc xong lại lườm nguýt nhau, đến khổ ><

Tình trạng cứ kéo dài như vậy hơn một tuần lễ, và xin nhắc lại rằng : đó chính là Winwin yêu dấu của Kun đã ném anh sang 1 bên và suốt ngày ôm ấp cái con động vật toàn lông kia, aish từ ngày con thỏ đó về nhà, cậu không thèm quan tâm 1 chút gì tới anh, suốt ngày ôm khư khư con thỏ, và hiện tại Kun đang rất rất là tủi thân nhé. Kun làm bản mặt tức giận, trừng mắt nhìn thỏ con bé bỏng đang được nâng niu trong lòng của Winwin, xung quanh Kun lúc này như đang được bao vây bởi mùi tà khí, như thể chỉ 1 khắc nào đó anh có thể đem ném con thỏ này ra khỏi nhà ngay và lập tức, Winwin còn đang mải vuốt ve nên không quan tâm rằng có ai đó toàn thân tỏa mùi ám khí nhắm đến em thỏ trắng, cậu cười ngây thơ nói với Tiền Côn :

- Anh, nó dễ thương quá, em muốn có thêm mấy con nữa.

Nghe xong, Qian Kun toàn thân bất động, sắc mặt càng lúc càng u ám hơn, chả lẽ anh không quan trọng bằng đám động vật nhiều lông đó à? Đáng chết! Kun kìm nén lửa giận đang sôi trào, anh đứng dậy đi từng bước vòng ra phía sau Winwin, cậu còn đang mất cảnh giác thì anh đã nhanh tay bế em thỏ trắng ném sang 1 bên, Winwin hốt hoảng, quay sang trừng mắt với Tiền Côn

- Thỏ của em mà, anh làm gì thế hả ... ưm

End chap 9 (part 1)

T^>9�l�u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro