[Shortfic][KwangMin] Câu chuyện tình yêu chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

         *Trên đường về nhà*

-[EunKwang] cái gì mà tôi nằm dưới chứ, thật là tức cười. Mà chẳng lẽ mình thích MinHyuk thật sao? Không thể như vậy được nhưng lời bác sĩ tâm lí nói chắc là đúng. Trời ơi giờ mình phải làm sao???

-[MinHyuk] Hyung về rồi hả? Em có chuyện này muốn nói với hyung, chút nữa vào phòng nhé.

-[EunKwang] *đỏ mặt* Có ch…chuyện muốn n..nói với hyung ư.Ưhm được rồi, lát hyung sẽ vào.

*Tại phòng KwangMin*

-[EunKwang] Có chuyện gì vậy?

-[MinHyuk] À, thực ra….. tuần sau em sẽ sang Anh để xem mặt một cô gái.

-[EunKwang] *mặt anh tái mét* cái gì cơ e…em sẽ đi xem mặt ư???

-[MinHyuk] Ưhm phải đi thôi, ba em đã hoãn công việc lại để tìm mối này giúp em mà.

*Tối trước ngày khởi hành*

-[EunKwang] Em có muốn uống cà phê không? Hyung pha cho.

-[MinHyuk] Cám ơn hyung, tốt quá em cũng đang định đi pha.

-[MinHyuk] Gì vậy, cà phê gói à???. Mà sáng mai em đi chuyến 9h hyung nhớ ra tiễn đó.

-[EunKwang] Nhất định hyung sẽ ra mà.

*8h30’ trong sân bay*

-[MinHyuk] Tại sao hyung ấy chưa đến chứ? Chẳng lẽ không muốn tiễn mình à? Rõ ràng tối qua hyung ấy đã hứa sẽ đến mà.

-[EunKwang] Mình có nên đến không đây?MinHyuk ơi em làm hyung tức điên mất.(Trong đầu nghĩ như vậy nhưng anh lại nhanh chóng lên xe đi ra sân bay).

*Tại sân bay*

-[EunKwang] MinHyuk àh, hyung đến rồi. *Thở hổn hển*

-[MinHyuk] Sao hyung bắt em đợi lâu vậy chứ?huhu *ôm chặt eo

EunKwang*

-[EunKwang] Hyung xin lỗi mà ^3^  MinHyuk àh, em làm ơn…..đừng đi có được không?

-[MinHyuk] Sao vậy?Có chuyện gì à?

-[EunKwang] Hình như… hyung thích em mất rồi.*đỏ mặt*.

MinHyuk ngây người 1 hồi lâu, không khí xung quanh nóng bừng lên, thời gian như ngưng đọng khi câu nói của EunKwang  cất lên.

-[MinHyuk] *lung túng* Hyung…đùa kiểu gì kì quá vậy?muốn để lại ấn tượng cho em trước khi đi à?Thôi em đi đây, tạm biệt hyung. *vọt lẹ*.

Nhưng ngay sau đó MinHyuk khựng lại, có cảm giác có 1 thứ rất ấm áp chạm vào tay mình, hoá ra là EunKwang đã nhanh chóng chạy theo nắm lấy tay MinHyuk.

-[EunKwang] Hyung…nói thật đó. Hyung rất thích em, thật sự rất thích em. Em không thể chấp nhận tình cảm này của hyung sao? Hyung cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi chấp nhânh sự thật này r.

-[Minhyuk] Nhưng chuyện này quả thực quá bất ngờ, em chưa thể chấp nhận. Xin lỗi hyung.

MinHyuk vội vàng đi lên máy bay, EunKwang gọi với theo:

-[EunKwang] Hyung sẽ đợi câu trả lời của em. Chúc em đi may mắn.

EunKwang đau khổ lê than xác nặng nề ra quán rượu gần nhà, anh uống..,uống rất nhiều,tưởng như có thể quên được nỗi đau đó nhưng khó làm sao, anh không quên được cậu, thứ tình cảm thiêng liêng của anh đã quá lớn, trái tim anh như vỡ vụn thành trăm mảnh.

*Trước cửa phòng KwangMin*

“Cốc cốc cốc”

-[EunKwang] có ai không?mau mở cửa ra.

Men rượu phát ra từ người EunKwang nồng nặc khắp căn nhà. Rồi bỗng nhiên cánh cửa mở ra, có 1 người nào đó đang dìu EunKwang vào trong phòng.

*sang hôm sau*

EunKwang tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường, nhưng chuyện đáng chú ý tới là…..trên người anh không có lấy  mảnh vải. Anh hét toáng lên và vội vàng mặc quần áo lại, ngay ngắn, chỉnh tề…như chưa có chuyện gì xảy ra =))))))

Vừa ra đến phòng khách, EunKwang ngỡ ngàng, nhưng không thể không kèm theo đó là sự vui mừng khôn xiết. Có 1 thiên thần đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế Sôpha mềm mại, người mà bấy lâu nay đã làm anh đau khổ, dằn vặt và nhớ rất nhiều. Anh chạy đến bên cạnh người đó, gọi to:

-MINHYUK, LÀ EM Ư???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro