[Shortfic Kyumin/ cổ trang] Mãi mãi yêu em_ Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Mẫn mặc đồ của Khuê Hiền thì có vẻ hơi rộng một chút. Cậu lặng ngắm bản thân trước gương

Là đồ của y, mang hơi ấm của y

Giống như vừa rồi, được y ôm, nhận lấy nụ hôn của y, vô cùng ấm áp.

Lần đầu, biết được mùi vị hôn môi thế nào, rất mới lạ, mà cũng thực thân quen. Gần 10 năm nay sống bên cạnh y, nhận biết và phân biệt hương thơm của y không phải là khó, nhưng chưa bao giờ được gần gũi với y như vậy.

-Này!

-A? Đại thiếu gia...

-Ngươi đang nghĩ gì thế? Có phải là, nụ hôn vừa nãy không? Nếu biết sẽ dọa ngươi như vậy, ta...nhất định không làm thế. Nhưng mà....ngươi phải biết là, kỳ thực, đôi môi của ngươi so với nữ nhân, còn mềm mại hơn nhiều!

Khuê Hiền nói một mạch mà mặt không đỏ

-Vậy là trước đó, ngài đã hôn qua các cô nương sao?

-Hả? À, tất nhiên là chưa! Chỉ là, ta nhìn họ với việc hôn ngươi lúc nãy, thì cảm thấy như vậy a ~ Tiểu Mẫn, ngươi thực muốn ghen phát tức đi?

-Đại thiếu gia, ngài....tôi không nói chuyện với ngài nữa, muộn rồi, ngài đi ngủ đi!

Thịnh Mẫn định bước ra khỏi phòng thì vội quay lại. Cậu nói nhỏ câu gì đó rồi đóng cửa sổ lại

-Đêm lạnh mà cửa sổ mở toang vậy, ngày mai hẳn là ngài sẽ nhiễm phong hàn cho mà xem. Cái kia, tôi đã chuẩn bị , nếu lạnh thì ngài châm lửa lên sưởi....Tuyết bên ngoài, dày quá....

-Ngươi cũng đừng chỉ lo cho mỗi mình ta, hãy chăm sóc cho cả bản thân ngươi nữa. Hiểu chưa?

Thịnh Mẫn đỏ mặt gật đầu.

Đêm nay, cậu lại không ngủ được. Mọi chuyện xảy ra tối nay, quả thực cậu không thể một lúc tiếp nhận nổi. Y hôn cậu, cậu chính là nam nhân a, bảo y trêu đùa thì không nói làm gì, nhưng trêu đùa kiểu lạ đời này thì khiến người ta thực...sợ!

Cuối cùng thì mỉm cười ôm quanh người ngủ sâu, áo của y, thực ấm nga ~

Thịnh Mẫn lúc nào cũng dậy sớm, cùng Trương đầu bếp nấu bữa sáng, dọn dẹp sảnh chính, thư phòng, sân, vườn,...

-Lão gia, ngài dậy rồi a...

-Ừ, Tiểu Mẫn, ngươi gọi đại thiếu gia dậy đi, bảo nó đến đây

-Vâng, lão gia.

Thịnh Mẫn cúi đầu, mỉm cười xoay người bước đi. Khuê Hiền chắc chắn vẫn đang ngủ lười, thực không có khí chất chút nào! Cậu vốn có điều thắc mắc, không hiểu một kẻ lười đủ mọi chuyện, lại ham chơi như thế, tại sao võ công lại thực phi thường!!!! Cậu chính là chỉ ghen tị với y ở điểm duy nhất này!

-Đại thiếu gia, mau mau dậy đi! Trời sáng bảnh mắt rồi kìa!

Biết mà, y vẫn đang ngủ rất say a. Thịnh Mẫn lắc đầu, bước đến bên cạnh giường , lay lay y dậy

-Oa... -Thịnh Mẫn phản ứng không kịp khi bị Khuê Hiền bất ngờ kéo xuống -Đại thiếu gia...ngài làm gì vậy...

-Tiểu Mẫn, ngươi có mùi gì mà thơm vậy? Ta muốn ngửi thêm chút nữa a ~

-Nếu ngài còn đùa giỡn như vậy, đừng trách tôi không khách khí!!!!

Khuê Hiền bật dậy, vẫn ôm Thịnh Mẫn vào lòng, vẻ mặt hoảng hốt

-Ta với ngươi đã lâu chưa đấu với nhau, hay thử xem!

Nói đoạn, y toan kéo lấy dây buộc ngang áo Thịnh Mẫn thì bị cậu đánh lại. Y kêu oai oái, nhanh chóng bắt lấy hai tay của cậu, Thịnh Mẫn lườm Khuê Hiền, đưa chân đạp vào chân y rồi xoay người đổi ngược tình thế

-Xem ra...võ công của Tiểu Mẫn thực tiến bộ rất nhiều, ta lại càng quý ngươi nhiều hơn nữa nga ~

Con người này, lúc nào cũng trêu chọc người khác được!

-Thế nào, phục rồi có đúng không đại thiếu gia?

-Phải xem xem, ai mới ngã trước đây

Không kịp ngạc nhiên, Thịnh Mẫn đã bị Khuê Hiền đẩy ngã xuống giường.

Đúng là giường của đại thiếu gia có khác, thực êm ái nha

-Tôi...thua là được chứ gì, ngài mau bỏ ra đi

-Suỵt... -Khuê Hiền thì thầm vào tai cậu

Thịnh Mẫn ngạc nhiên mở to mắt. Y cứ thế, rất sát cậu, ngắm khuôn mặt cậu rất lâu, như muốn ghi nhớ lại tất cả các đường nét trên đó, khẽ mỉm cười

-Ngươi...ta rất thích khuôn mặt của ngươi....may mà ngày trước, ta nhanh chân đưa ngươi về Triệu gia, nếu không thì giờ này ngươi đã bị Lâm Phi....trời, ta thực không dám nghĩ đến....cho nên Tiểu Mẫn, ngươi nhất định phải nhớ đến ta

Thịnh Mẫn trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười

-Đại thiếu gia ngài yên tâm, ngài cho tôi một cuộc sống mới, sống tôi là người của ngài, chết cũng thuộc về ngài

-AAAAA.....ta thực muốn nghe ngươi nói lời khác cơ

Thịnh Mẫn đen mặt, nói được câu vừa rồi là cậu gắng lắm, giờ y lại muốn gì đây???

-Có phải nếu Lâm Phi mua ngươi về khi ấy, ngươi cũng nói câu vừa rồi với hắn không?

-Đại thiếu gia, ngài lại nghĩ đi đâu vậy?

Y đúng là một thùng dấm siêu siêu bự!

-Chết, đại thiếu gia, mau mau đến gặp lão gia a ~

Cả hai giật mình, vội vàng cùng nhau lao ra ngoài

-Tiểu Hiền, con không thể nho nhã như một đại thiếu gia mà lúc nào cũng lông bông như vậy à?

Thịnh Mẫn liếc mắt nhìn trộm Khuê Hiền, giật mình vội vàng chỉnh lại áo cho y

-Còn cười cái gì? Ta đang nói, con có nghe không hả?

-Tất nhiên con đang nghe lời cha....

Triệu lão gia thở dài nhìn con trai của mình. Ông đứng dậy, cầm một gói thuốc đưa cho y rồi dặn

-Con mang gói thuốc này đến cho Lương lão gia ở Lương gia trang. Lần trước, ông ấy có giúp ta một lần, gói thuốc quý này là quà đáp lễ, con nhất định phải mang tận tay Lương lão gia, không được chậm trễ. Hãy biết chừng mực, đừng làm ta thất vọng!

-Nếu có tiểu đệ ở nhà, nhất định con sẽ không phải đi....Haizzz, tiểu đệ thật là....

-Con....tiểu đệ con ngoan ngoãn học y bên Nhật Bổn, con còn trách gì nó? Còn con, mau mau học để còn kế nghiệp Triệu gia....Khụ...khụ...

-Vâng vâng, con hiểu rồi, cha đừng giận....cha đã ăn sáng chưa? Con bảo Trương đầu bếp làm thêm cháo tổ yến nữa nga?

-Được rồi....ta đã ăn rồi, con mau ăn rồi còn đi

-Trên đường con sẽ mua bánh bao là được, cha, con đi rồi sẽ về sớm!

Nói đoạn, y cúi đầu chào cha rồi kéo tay Thịnh Mẫn đi.

-Đại thiếu gia, Lương gia trang cách chúng ta còn xa không?

-Hừm....hình như là ngày mai mới tới được. Đêm nay ta sẽ tìm một quán trọ vậy

Hai người tìm một quán trọ khá rộng rãi nghỉ ngơi. Buổi tối ở đây thực náo nhiệt, hình như còn náo nhiệt hơn ở chốn kinh thành. Khuê Hiền mua rất nhiều đồ ở đây, hầu hết toàn là đặc sản, về làm quà cho mọi người. Hai người xem tuồng, dạo chơi trên cầu, xem diễn trò trên phố,.... quả thực như mọi điều này đều thực giống với ngày xưa, khi hai người còn nhỏ. Cảm giác như được quay lại thời trẻ thơ, Thịnh Mẫn cao hứng vô cùng.

-Tiểu Mẫn, muốn ăn kẹo que không?

-Hì....tất nhiên là tôi muốn rồi! Đại thiếu gia, lúc nãy tôi có mua một que hồ lô, kẹo hồ lô ở đây có vị lạ so với ở kinh thành, ngài thử ăn xem....

Thịnh Mẫn cười tươi đặt lên tay Khuê Hiền thanh kẹo hồ lô màu đỏ rực, y gật đầu thoải mái ăn

-Ừm....quả thực vị lạ....ngươi cũng ăn đi này

-Tôi cũng..a....đau....

Thịnh Mẫn chưa kịp trả lời thì bị kéo tay lại ra sau. Cậu nhíu mày nhìn lên, là một nam nhân tướng mạo khá anh tuấn nhưng nụ cười thì hết sức thô bỉ

-Này....người này, ngươi làm cái gì vậy hả?

-Đây là nam nhân sao, Tiểu Hạ ngươi nói xem, bổn thiếu gia có nên đưa người này về không?

Khuê Hiền và Thịnh Mẫn nhún vai nhìn nhau, người này, có vấn đề về thần kinh đi?

-Ngươi có bị điên không hả? Còn không bỏ tay ra đừng trách ta

-Hahaha, ngươi xem kìa, cậu ta tức giận cũng dễ thương mà. Ngươi nghe đây, ngươi đã được bổn thiếu gia ngắm trúng, theo bổn thiếu gia về phủ nào....

Khuê Hiền cười lớn, y cười không ngừng cười rũ rượi khiến người xung quanh ngạc nhiên.

-Tiểu Mẫn, ta....ta buồn cười quá....tên này cư nhiên lại....lại nổi khùng giữa chợ

-KHỐN KIẾP! NGƯƠI BIẾT TA LÀ AI KHÔNG HẢ? BỔN THIẾU GIA LÀ ĐẠI CÔNG TỬ VU TỨ, CON TRAI CẢ CỦA VU ĐẠI NHÂN, VU CHÍNH ĐƯỜNG!!!!

Khuê Hiền nghĩ ngợi một lúc, cái tên này quen quen, xem ra có máu mặt đây. Y chỉnh lại giọng rồi cười tươi

-Vu thiếu gia, đây là bảo tiêu của ta....ngài thích có thể kiếm được rất nhiều, đâu nhất thiết phải cần đến một bảo tiêu nhỏ bé như này

Thịnh Mẫn gật đầu tán thành

-Nhưng mà....bảo tiêu của ngươi thực sự khiến ta không khỏi rung động, ta quyết định rồi, ta sẽ mua cậu ấy, ngươi ra giá đi

-Không là không, cậu ấy là người của ta rồi.... -Y vênh mặt lên

-Được lắm, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt chứ gì, bay đâu, lên cho ta

-Đại thiếu gia....đại thiếu gia....

Khuê Hiền thở dài, lại phải đánh nhau sao, y nhìn một lũ đầy tớ đứa nào cũng lên mặt vênh váo thế này thì không khỏi thở dài. Thực sự, đánh nhau với mấy người này, rất rất chán nga~

-Yên tâm bảo bối, ta sẽ cứu em ~

Thịnh Mẫn lắc đầu, thời điểm này, y vẫn còn đùa được sao.

Vu Tứ thấy người của mình bị đánh ngã lần lượt thì không khỏi giận dữ, sai Tiêu Hạ về phủ bẩm báo từ bao giờ

Khuê Hiền và Thịnh Mẫn rốt cuộc cũng bị bắt về Vu phủ....

Khuê Hiền bị giam vào trong nhà lao, còn Thịnh Mẫn cư nhiên được đãi ngộ vô cùng tử tế

-Nào tiểu bảo bối, ngươi ăn đi, ngươi không ăn mà cứ buồn thì ta đau lòng muốn chết ~

-Ngươi bắt người vô cớ, mau thả đại thiếu gia ra!

Vu Tứ lắc đầu, định ôm lấy Thịnh Mẫn thì bị cậu gạt phắt ra, hắn y như con cún đang lấy lòng chủ nhân

-Ta trước giờ chưa thấy nữ nhân nào dễ thương như ngươi, thơm như ngươi, ta thích ngươi lắm đó Tiểu Mẫn.....

-Vu thiếu gia, ta là nam nhân a ~

-Nam nhân có gì không tốt, ta vẫn cứ thích!

Thịnh Mẫn lườm Vu Tứ, cậu đẩy hắn ra, định bước ra khỏi phòng thì bị hắn chặn lại

-Còn bướng, ta lập tức cho giết tên khốn kiếp không biết trời cao đất dày kia!

-Ngươi....

Rắc rối lớn rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro