[Shortfic]Là đau, hay là hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vang lên, giòn giã, như hối thúc đám học sinh nhanh chân ra khỏi trường....

Từng đám học sinh vui vẻ ra về, vừa đi vừa nói chuyện. Từng tà áo trắng nối đuôi nhau xô ra ngoài cổng trường, kéo theo những tiếng ríu rít cười đùa. Còn có một mình nó, ngồi im trong lớp học. Chỉ mình nó.

Nó ngồi im như tượng, mặc kệ thế giới rộn rã xung quanh. Đơ toàn tập. Hưm, giờ này, đáng lẽ nó phải cắp cặp ra về cùng mấy nhỏ bạn, nhảy chân sáo trên con đường nhỏ về  nhà, sà vào lòng bố mẹ, thủ thỉ:"Con đỗ đại học rồi!!"

Đáng lẽ nó phải cười tươi như bao lần nó tự nhủ, rằng nó sẽ chiến thắng.

Đáng lẽ nó phải lắc lư theo điệu nhạc I'm the winner  mà nó chuẩn bị sẵn.

Đáng lẽ cũng chỉ là đáng lẽ, sự thật ấy à, ván bài này, nó thua rồi.

Cái viễn cảnh hạnh phúc kia, có lẽ, ngoài tầm tay của nó rồi ấy....

Mơ hồ đưa tay ra níu những ước mơ hạnh phúc mà mình tự vẽ nên, nó giật mình tỉnh dậy khỏi đám mây hồng phấn ấy. Hạnh phúc à, chẳng có thật đâu, nhỉ?

Nó fail rồi. Điểm thấp hơn điểm sàn 0.5 điểm. Giấc mơ làm bác sĩ của nó bay đi cùng hạnh phúc rồi. Có lẽ, mãi mãi.

Nó từng ao ước được chữa bệnh cho những em bé tật nguyền, được đến thăm những bạn đồng trang lứa với nó, được chăm sóc những ông cụ, bà cụ tóc trắng tinh. Nó chữa bệnh cho ai cũng được, nhưng riêng nó, bây giờ, có tự chữa lành vết thương của nó được không?

Nó là đứa thất bại. Học thì chẳng đâu vào đâu, đã vậy thể chất lại yếu chẳng giúp được gì cho pama. Sách truyện  thì đầy cả tủ. Làm đâu bỏ đấy, có lần làm việc thử ở ngoài cửa hàng đầu phố khiến người ta lỗ vài chục triệu, khiến bố mẹ lại đền tiền. Nó ấy, vứt đi cho rồi.

Tự nó còn chán nó, vậy có ai thích nó nổi không?

Một giọt...hai giọt...ba giọt....Những giọt nước mắt cứ tự tuôn rơi, mặc kệ chủ nhân của chúng có ngăn cản đến mức nào. Nó điên cuồng lau đi hết, nhưng nước mắt nó lại còn rơi nhiều hơn. Nước ướt đẫm khuôn mặt. Nước thấm vào tay áo lạnh buốt. Nước len vào miệng nó mằn mặn. Nước á, che mờ mắt nó rồi...

Nó bất lực quá. Thôi thì cứ để cho nước mắt rơi đi, rơi rồi sẽ khô thôi mà. Nó buồn bã vang lên những tiếng nức nở nghèn nghẹn, úp mặt xuống bàn khóc. Nó buồn quá. 12 năm đi học của nó, công cốc rồi. Nó khóc lớn hơn, từng hàng nước mắt thấm đẫm mi mắt. Nó mất hết hi vọng vào cuộc sống rồi. Nó khóc lớn hơn, nước mắt vương lên vài sợi tóc mai dính bết vào gò má bầu bĩnh. Giờ này, nó trông thảm hại chết đi được. Và nó ước, chẳng ai có thể nhìn thấy nó.

Ấy vậy mà, có đấy.

"Mai Anh ơi, đâu rồi?" Giọng nói ấm áp của Phong vang lên. Tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần nó. Nó chầm chậm ngước đầu lên. Đúng khuôn mặt ấy rồi, đúng là Phong.

Nó xấu hổ. Phong học thông minh như vậy, thế nào cậu ấy chẳng đỗ đại học. Còn nó, trượt đại học Y rồi. Cùng là bạn bè cùng trang lứa, ấy thế mà nó thua cậu. Nhục không?

Nó hận mình, vì sự kém cỏi lẫn xấu hổ này. Nó kém cỏi lắm, nó thua cậu. Đã thế, nó lại còn dám thích cậu nữa chứ. Ngay từ khi gặp cậu, trái tim nó đập loạn nhịp. Lúc nào cũng thế. Cả bây giờ cũng vậy, tim nó lại đập thình thình như cái lần đầu tiên nó gặp cậu. Nó thích cậu lắm, cậu có biết không? Nghĩ đến đó, nó cúi sát mặt ngang với bàn, xấu hổ chẳng dám nhìn lên.

Phong ngạc nhiên. Mai Anh của cậu lúc nào cũng kiêu hãnh ngẩng cao đầu, sao bây giờ lại xấu hổ cúi gằm xuống bàn vậy? Cậu không thích thế. Cậu thích nhìn vào đôi mắt tròn xoe lấp lánh của nó, thích xoa đầu nó, thích nghe nó bô lô ba la truyện của nó cho cậu. Nó cứ cúi đầu như vậy, sao cậu có thể thích đây?

Cậu bất chợt nắm lấy cằm nó, bắt nó ngẩng lên nhìn cậu.Ngạc nhiên toàn tập. Sao mặt nó dính đầy nước thế này? Khóc à? Mai Anh của cậu dũng cảm lắm cơ mà, sao lại khóc? Cậu cúi người xuống, để ngang mặt mình với mặt nó, khiến tim nó đập thình thịch, mặt đỏ ửng lên. Khẽ đưa tay vén lọn tóc của nó lên, cậu hỏi:

-Sao lại khóc?

-Tớ...tớ trượt đại học rồi!! Hu..hu... - Nó bật ra những tiếng nức nở nghèn nghẹt, thật thà kể với cậu. Đối với Phong á, nó chỉ có nói thật tuột ra thôi. Chẳng giấu được.

-Sao?

Phong sửng sốt. Cậu luôn nghĩ nó học rất giỏi cơ mà, sao nó trượt được? Nó còn giúp cậu ôn tập kĩ càng hơn cho kì thi này mà? Nhờ nó, cậu đạt điểm cao trong kì thi này. Nhờ nó, cậu được bố mẹ khen lắm. Cho đến khi tìm nó, nó lại buồn, khiến cậu cũng buồn theo. Chán thật.

Cậu thở dài, đến ngồi bên cạnh nó. Khoác vai nó cậu an ủi nó rằng chẳng sao đâu, có cậu thông cảm với nó, thế nào pama của nó chẳng yêu nó mà cho nó lên tiên vài ngày. Nó cười nhạt, cậu vui tính thật đấy, có thể chọc cười nó vào khoảnh khắc tuyệt vọng này. Nhưng mà nó đau lắm, đau lắm ấy. Cậu chọc nó, nó cười, nhưng chả có tâm trí nào để cười cả. Cười cho có lệ thôi, nó quý cậu mà. Hay là thích nhỉ? Chẳng rõ nữa!!

Thấy nó nở nụ cười nhạt toẹt chẳng như mọi ngày, Phong thấy mình là người bạn tệ hại nhất trên đời. Nó buồn như vậy, cậu không an ủi nó được thì thôi, lại làm nó cười khổ sở cho có lệ, trông mất hết cả hứng. Cậu biết, bây giờ nó rất đau, nó chán đời, nó tuyệt vọng, nhưng xin nó, đừng có khóc. Nó khóc, từng giọt nước mắt của nó như những giọt máu của cậu, tuôn rơi, thì cậu cũng đau lắm chứ, có phải một mình nó đau đâu? Nó khóc, là nó nhẫn tâm lắm, có biết không?

Nhưng mà, giọt nước tràn ly. Nó thấy cậu thương hại mình mà chọc cười như vậy thì đau lắm, nhục nhã lắm, vì đối với cậu, nó chỉ là bạn thôi; đối với cậu, thì nó chỉ là một cục thương hại to đùng thôi; đối với cậu, nó chẳng là gì ngoài hai thứ đó.......

Thế là, nước mắt lại lăn dài trên má nó, những giọt nước trong suốt như kim cương thi nhau chảy xuống, khiến nó lại bật ra những tiếng nức nở đau lòng. Phong giật mình khi thấy nó lại khóc. Nó khóc như vậy, nó có biết là cậu cũng đau không, có biết thế là nhẫn tâm không? Nhưng mà, nó buồn lắm, cứ để cho nó khóc đi. Chắc bây giờ, nó cần một bờ vai lắm, nhỉ?

Phong rụt rè dựa đầu nó vào vai cậu, mặc cho những giọt nước thấm đẫm áo. Nó cũng chẳng buồn xấu hổ nữa, khóc lớn hơn, dụi đầu vào vai cậu mà khóc. Thân hình nhỏ bé của nó run run, rúc vào trong lòng cậu, như một con mèo nhỏ đáng yêu. Cậu không những thích thế mà còn xoa xoa lưng nó, như bao lần bố mẹ nó vẫn làm để an ủi nó. Nó cảm thấy tình yêu thương, thì nó sẽ bớt khóc thôi mà. Còn về phần nó, được cậu dỗ dành như vậy cũng vui lên phần nào, và hình như, một góc nhỏ xíu xiu trong trái tim nó cũng rung động rồi, nhỉ?

Nó khóc mãi, khóc mãi rồi nước mắt cũng cạn, những dòng lệ nóng hổi dần dần khô. Cho đến khi những tiếng nức nở của nó nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất hẳn, cậu mới đặt hai bàn tay ấm áp của mình vào hai bên má nó, nâng mặt nó lên. Thấy hai mắt nó đỏ hoe, cậu chau mày, khóc gì mà khóc dữ vậy?? Nó biết cậu không thích nó khóc, và cũng không muốn thấy "dấu vết" của những giọt kim cương kia, nên rụt rè dụi mắt, ao ước cứ dụi thế này thì mắt sẽ bớt đỏ thôi. Biết nó thế nào cũng nghĩ như vậy, cậu bật cười. Con bé này ngốc thật đấy, nhưng mà, nó làm gì cũng vì cậu, cho cậu vui vẻ hơn, mà đến tận bây giờ, cậu mới để ý.  Ừ nhỉ, đã bao nhiêu lần nó làm mọi thứ vì cậu rồi, từ hồi cậu quen nó. Thế mà bây giờ mới nhận ra, có phải cậu đã quá vô tâm, quá lạnh lùng?

Thương nó quá, nó khóc bao nhiêu lâu, nó buồn, nó đau mà cứ im ỉm, nếu hôm nay không đi tìm nó thì chẳng biết nó sẽ giấu cậu đến bao giờ. Một nỗi đau nhức nhối cứ gặm nhấm dần trái tim Phong, làm cậu khó chịu. Mà tại sao cậu lại có nỗi đau này nhỉ? Có phải cậu quá quan tâm đến nó không? Ừ, hình như là thế, hôm nào mà cậu chả quan tâm đến nó, bạn bè mà.

Hay đó là tình yêu?

Hình như cậu hơi thinh thích nó rồi thì phải, hình như cậu đã "hơi" quan tâm đến nó, mà chẳng để ý rằng, cái "hơi" đó đã quá ranh giới bạn bè rồi? Nhưng mà chẳng sao cả, nó quấn cậu lắm, nó chẳng bỏ cậu đâu. Nhưng mà, hình như lúc nãy nó khóc, cậu thấy ánh mắt đó có nhuốm vài phần xấu hổ, chắc nó nghĩ nó thua cậu, vì cậu đậu đại học, mà nó thì không? Ôi bé ngốc của cậu, đến lúc nó phải đối mặt với sự thật rồi.....

-Mai Anh này? - Phong gọi.

-Ừ?

- Lúc nãy, tôi thấy Mai Anh khóc, có phải Mai Anh nghĩ rằng Mai Anh thua tôi, tôi đậu đại học, phải không?

-........- Nó tròn mắt nhìn cậu, hơi xấu hổ. Sao cậu biết? Là do nó quá phô trương nỗi đau đó, hay là do cậu quá nhạy cảm?

-Tớ...tớ...đúng là tớ nghĩ như vậy, nhưng...nhưng mà Phong đừng giận...tớ...tớ..chẳng có ý gì..gì cả......

-Suỵt- Phong đặt ngón trỏ lên môi nó, ra dấu im lặng. Im thin thít. Một lúc sau, cậu mới mở lời:

-Mai Anh này, thật ra, tôi không có đậu đại học Ngoại Giao đâu....

-Hả?- Nó ngạc nhiên. Lúc nãy, nó cứ tưởng cậu đậu cơ mà, hóa ra không phải...

-Mai Anh đừng buồn nữa, tôi xin lỗi, là tôi không tốt, không cho Mai Anh biết sự thật, để cho Mai Anh khóc,......Đừng giận tôi, nhé?- Phong ngập ngừng.

Nó đơ ra vài giây. Cậu cao cao tại thượng là thế, kiêu hãnh là thế, mà hôm nay, lại cúi đầu xin lỗi nó. Chắc phải có cái gì thúc đẩy cậu chứ? Hay đó là...

....Trái tim?

Nó ngập ngừng, trong đầu lóe lên một ý định táo bạo. Nó làm thế, nó một là sẽ mất tất cả, hai là sẽ có tất cả, nó đánh cược một ván cuối cùng xem sao. Đưa hai tay ngập ngừng ôm lấy mặt cậu, nó xấu hổ hỏi:

-Thế...Phong này..tớ..tớ muốn hỏi Phong một chuyện- Mặt nó đỏ ửng lên, hai má hồng hồng trông rất dễ thương.

-Ừm..Mai Anh cứ hỏi đi..-Phong cũng xấu hổ không kém, hai bên má được nó ôm đỏ bừng lên. Nó thấy thế, cười nhẹ. Cậu đáng yêu quá đi mất !!! Hít một hơi thật sâu cho bớt xấu hổ, nó ngập ngừng hỏi:

-Phong..Phong...có thích tớ không?

Nó và cậu bây giờ cùng đỏ mặt. Hai trái tim cùng đập rộn ràng. Cùng xấu hổ. Nó xấu hổ, hai mắt long lanh nhìn cậu, chờ câu trả lời. Háo hức quá.

-Có- Một từ cụt lủn của cậu vang lên, nhưng làm nó vui sướng biết bao. Nở nụ cười toe toét, nó trông lại đáng yêu như mọi ngày. Cậu cũng "hơi" xấu hổ, nhưng mà bây giờ, nó thành người yêu của cậu rồi, vui biết bao. Cụng đầu vào trán nó, hơi thở của cậu phả vào cánh mũi nhỏ xinh, khiến nó xấu hổ chết đi được, nhưng mà nó vui lắm, để yên cho cậu làm vậy. Mặt nó bây giờ chẳng khác nào rổ cà chua chín rồi, đỏ ơi là đỏ, nhưng mà trong mắt cậu, đỏ dễ thương. Cậu lại cười,nụ cười tỏa nắng chiếu sáng trái tim nó, rồi bất ngờ, cậu hôn nó. Môi mỏng của cậu chạm vào cánh môi đỏ tươi xinh đẹp của nó, quấn quýt. Nó bị hôn bất ngờ, đơ ra chẳng biết làm thế nào, nhưng cũng bắt chước cậu nhắm mắt lại, thưởng thức. Hai hơi thở hòa làm một, ấm nóng, sưởi ấm trái tim của cả hai.

Cậu rời môi nó cũng bất ngờ, khiến nó hụt hẫng, nhưng mà, hình như ấy, chỉ hình như thôi, tim nó rung động vì cậu rồi. Từng ngày. Từng giờ. Trái tim nó bị cậu đánh cắp rồi, có lẽ là mãi mãi. Nó thích thế, nó thích cậu, sắp nhích lên một bậc nữa rồi, cậu biết không?

Cậu cũng thích nó lắm ấy. Rời môi nó, cậu cũng luyến tiếc bao nhiêu, nhưng mà, nhìn dáng vẻ hụt hẫng pha lẫn xấu hổ của nó, cậu lại muốn trêu đùa cô bạn gái nhỏ của cậu:

-Thế tiếc lắm à?

-Ừ..a!!!- Nó buột miệng, nhưng muộn quá rồi, cậu nghe thấy hết rồi, cậu cười nó kìa, nó xấu hổ hết cả lên rồi này .

- Thế anh làm lại nhé??? - Cậu hỏi, đổi cách xưng hô với nó, chuẩn bị hôn nó lần nữa. Nhìn dáng vẻ trêu đùa của cậu, nó cuống hết cả lên, xua tay:

-A, em không cần, không cần, anh là đồ xấu xa!!- Nó hét toáng lên, mặt đỏ bừng. Nó sợ lại chìm vào hạnh phúc ấy lần nữa, lại bị cậu trêu đùa. Cậu bật cười, yêu thương nhìn con mèo nhỏ của mình. Nó và cậu, chắc sẽ hạnh phúc lắm đây...

............

Cậu xách cặp cho nó, đưa nó về nhà. Hai đôi converse đen cùng rảo bước trên con phố vắng, thỉnh thoảng hai người lại trêu đùa, bật cười khanh khách. Cứ thế này, nó hạnh phúc biết bao.....

Nhìn hai bàn tay của cậu và nó đan vào nhau, bây giờ, nó tự hỏi, đây là đau, hay là hạnh phúc?

                                                                                               [ Hết - The End ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro