[shortfic] - Lạc - [JeTi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Hy vọng mọi người sẽ thích fic này, đáng ra nên có một cái kết hợp lý hơn nhưng mình không thích SE, chắc vì vậy mà khúc sau nó hơi nhảm một chút.

Mình biết họ không thuộc về mình nhưng mà cái fic này thuộc về mình. 

Trong khi chờ MG ra chap mới... hy vọng mọi người đón nhận nó nhiệt tình.

Xin lỗi các rds vì mình đã không post MG như lời đã hứa... vì mình chưa biết phải viết thế nào.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

LẠC

Nó kéo cao chiếc khăn choàng quanh cổ của mình, thời tiết của những ngày cuối thu làm nó lạnh cóng, con đường dưới chân nó loang lỗ những vũng nước sau cơn mưa.

“Tại sao hôm nay lại lạnh đến như vậy chứ?” Nó lầm bầm với chính mình.

Những người đi xung quanh nó đang cố gõ nhanh những chiếc giày trên nền đá để kịp cho một buổi sáng hối hả. Nó nhận ra thời gian xung quanh nó vẫn đang trôi, từ bao giờ nó quên mất rằng chính nó cũng đang sống, vẫn đang tồn tại trên thế giới này.

Đẩy cửa bước vào quàn coffee gần đó, chiếc chuông  phía trên cánh cửa rung lên làm nó kêu leng keng. Nhìn khắp quán vắng vào buổi sáng, nó tìm cho mình một chỗ ngồi bên cạnh chiếc kính lớn ngăn cách với bên ngoài.

“Một caramel coffee!” Nó nói với người phục vụ.

Nó phóng ánh nhìn ra phía ngoài, những hơi nước đang đọng lại trên tấm kính. Nó đưa tay chạm lên những giọt nước rồi chợt dừng lại, nó không muốn làm mất đi vẻ đẹp đó.

Nó khẽ thở dài khi nghĩ đến mình, một nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt nó.

“Mày có tư cách để chạm vào những thứ đẹp đẽ như thế sao, Jessica?” Nó tự nói với chính mình.

Người phục vụ đặt chiếc ly còn nghi ngút khói trước mặt nó, mùi hương coffee nóng hòa cũng mùi sữa đang làm đầu óc nó trống rỗng đến bình yên. Khẽ nhắm mắt, nó muốn tận hưởng âm nhạc cùng hương vị ngọt ngào đang tỏa ra trong một ngày cuối thu.

Tách…

Nó thoáng g

iật mình vì âm thanh lạ, mở mắt để nhìn sang hướng nơi tiếng động phát ra. Nó nhận ra một cô gái tóc nâu đang bối rối với chiếc máy ảnh trên tay.

Cô gái tóc nâu khẽ liếc nhìn nó, nhưng rồi cô chợt quay đi khi bắt gặp ánh mắt lạnh của Jessica đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Tại sao lại chụp tôi?” Jessica bất ngờ lên tiếng.

“Er… tôi không cố ý, tôi chỉ thấy em thật đẹp…” Cô gái tóc nâu nhìn vào chiếc máy ảnh của mình.

Nó bật cười nhẹ nhàng, những vị khách cũng từng khen nó như thế.

“Tôi có thể xem chứ?” Nó hỏi, nhìn chằm chằm vào cô gái tóc nâu.

“Được chứ…” Cô gái tóc nâu mỉm cười ngại ngùng.

Cô gái tóc nâu ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó và quan sát cô gái đang nhìn những tấm ảnh của mình.

“Nó thật đẹp! Một nhiếp ảnh gia tài năng!” Jessica hào phóng cho những lời khen của mình.

“Không! Đó là do em đẹp thôi! Em thuần khiết như một thiên thần vậy!” Cô gái tóc nâu cười híp mắt tạo ra những đường cong hình trăng khuyết trên khuôn mặt mình.

Nó ngẩn người khi nhìn thấy đôi mắt cười hoàn hảo đó, đưa tay lên để cảm nhận trái tim mình đang đập trật nhịp, cô cố bỏ những cảm giác hiện giờ ra khỏi những suy nghĩ của mình.

“Tôi không xứng đáng để được so sánh với thiên thần đâu!” Jessica cười nhẹ.

Nó chưa bao giờ nhận được một lời khen như vậy trước đây. Mọi người khi biết thân phận của nó đều gọi nó bằng nhiều cái tên với cùng một ý nghĩa: “Gái bán hoa, Gái điếm… thậm chí là con đĩ…”

“Với tôi… em như một thiên thần vậy!” Cô gái tóc nâu mỉm cười nhẹ nhàng, đưa máy ảnh của mình lên để chụp lại những khoảnh khắc của thiên thần.

“Đừng chụp hình tôi nữa… cô tên gì?” Nó lạnh lùng khi nhấp một ngụm coffee của mình.

“Tôi là Tiffany… có thể gọi tôi là Fany nếu em muốn, còn em?” Cô gái tóc nâu lịch sự nói.

“Nó có quan trọng không? Em không nghĩ chúng ta còn gặp lại để nhớ tên nhau.” Nó cười nhạt đáp, cô gái trước mặt nó không như những vị khách mà nó từng gặp, cô ấy không giống những kẻ có thú vui tìm đến những cô gái điếm sẵn sàng làm theo những yêu cầu.

“Quan trọng chứ! Tôi có cảm giác sẽ còn gặp lại em…” Tiffany ngây thơ nói.

“Cảm giác sao? Có phải tất cả những nghệ sĩ đều dùng cảm giác của mình để phán đoán cuộc sống này?” Jessica cười khì vì câu trả lời không có chút thực tế nào trong đó.

“Sao cũng được! Nhưng tôi chắc rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau… vì đây là lần thứ 2 tôi nhìn thấy em...” Tiffany đưa chiếc máy ảnh của mình lên lần nữa.

Jessica nhìn vào màng hình chiếc máy ảnh, cô bất ngờ khi nhận ra bộ dạng của mình trong buổi sáng của hai hôm trước. Chiếc áo khoát dài đã che đi đôi chân với chiếc váy ngắn bên trong, nó mệt mỏi trở về nhà trọ của mình sau một đêm tiếp khách.

“Omo! Không thể tin được…” Jessica che miệng mình nhìn cô gái đối diện một cách kinh ngạc.

“Tôi đã nói chúng ta có duyên mà! Tin vào trực giác của tôi đi và em có thể cho tôi một cái tên chứ?” Tiffany mỉm cười nhẹ nhàng.

“Jessica!” Nó trả lời một cách bình thản.

“Cái tên thật hay…” Tiffany lẩm nhẩm cái tên của cô gái mới quen trong đầu mình.

“Mọi người chẳng ai biết tên em cả… nó cũng chẳng quan trọng đâu!” Jessica cười nhạt.

“Tôi sẽ nhớ cái tên đó! Tôi hứa đấy… lần tới em sẽ để tôi chụp hình em chứ?” Tiffany nói một cách chắc chắn.

“Nếu trực giác của Fany đúng… thì em sẵn sàng!” Việc chấp nhận theo yêu cầu của mọi người đã trở thành thói quen của Jessica.

Lời đề nghị của Tiffany làm Jessica mỉm cười, cô gái này có tâm hồn của một thiên thần, những người trước đây đều nhìn vào cô và việc họ yêu cầu là qua đêm với cô sau một bữa tiệc rượu.

“Tôi phải đi rồi! Hẹn gặp em sau nhé, Jessi!” Tiffany đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình.

“Fany… khoan đã!” Jessica gọi lại.

Vội lấy mảnh giấy ăn trên bàn cùng chiếc bút mà Jessica mượn được của người phục vụ, viết vào mảnh giấy mềm một cách cẩn thận và đưa nó cho Tiffany.

“Để chắc rằng trực giác của Fany luôn đúng…” Jessica mỉm cười thật sự với cô gái tóc nâu thú vị.

Tiffany nhìn chằm chằm vào tờ giấy cho đến khi cô nhận thấy những con số trên mảnh giấy là số điện thoại. Cô đáp lại nụ cười của Jessica bằng một nụ cười khác.

“Chào em!” Tiffany bước đi và mái tóc đang cột cao phía sau cô lắc lư theo những bước đi của mình, điều đó làm Jessica khẽ bật cười.

Jessica nhìn theo dáng đi của Tiffany cho đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn của cô. Nụ cười nhẹ nhàng vẫn đang ngự trị trên mặt cô và nó không có ý định tắt.

Cốc… Cốc…

Jessica giật mình ngước nhìn ra bên ngoài tấm kính, Tiffany đang đứng đó và vẫy tay chào cô một lần nữa khi cô ấy bước vội lên chiếc xe bus đang đến gần.

Khẽ bật cười, Tiffany đã tìm lại nụ cười của cô sau bao năm cô bước chân vào cái nghề này. Siết nhẹ đôi tay quanh người mình, từ bao lâu cô cứ như thế chỉ một mình, tự sưởi ấm cho mình, nhưng giờ đây, cô gái mang nụ cười nắng ấm đã làm tâm hồn lạnh cóng của cô tan chảy.

***

Đời kỹ nữ chỉ tràn đầy nước mắt

Dối lòng mình vui vui khách làng chơi

Ai tỉnh, ai say, ai thương, ai nhớ...

Đưa em về trong giấc mộng tả tơi    (Đời kỹ nữ - Xuân Quỳ)

“Cherry! Họ gọi cô đi tiếp khách kìa! Có lẽ là khách xộp…” Một cô gái bước đến mỉm cười với cô.

“Hôm nay tôi không muốn tiếp khách!” Nó trả lời gọn.

“Yah! Cô muốn bị đánh sao? Cô còn nhớ cái hợp đồng đó chứ?” Cô gái lo lắng nhìn cô gái tóc vàng.

“Tôi muốn trốn khỏi chỗ này! Tôi cũng muốn được yêu…” Lần đầu tiên Jessica nói ra những suy nghĩ của mình, lần đầu tiên cô thật sự muốn cho phép mình yêu.

“Cô điên ah? Gái điếm mà đòi yêu sao? Có chó nó mới yêu!” Những tràn cười cây đắng phát ra từ cô gái kia.

Jessica cười nhạt, những lời bạn cô nói nó là sự thật, hoàn toàn đúng. Nước mắt cô lăn dài cay đắng, hình bóng cô gái tóc nâu với một bộ đồ lôi thôi cùng chiếc máy ảnh của cô ấy đang làm tim cô đau nhói.

“Sẽ chẳng yêu được đâu! Đừng mơ mộng nữa, nhanh đi tiếp khách đi!” Cô gái kia tự châm cho mình một điếu thuốc.

“Được rồi! Tối nay tôi sẽ yêu hết mình… họ là người yêu của tôi đêm nay!” Jessica đứng bật dậy khỏi chiếc ghế và nụ cười lạnh lùng lại hiện trên khuôn mặt cô.

***

Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa;

Vội vàng chi, trăng lạnh quá, khách ơi!

Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời;

Khách không ở, lòng em cô độc quá!

Khách ngồi lại cùng em! Đây gối lả,

Tay em đây mời khách ngả đầu say;

Đây rượu nồng. Và hồn của em đây,

Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử.    (Lời kỹ nữ - elviscahn)

Jessica đẩy cánh cửa phòng rượu với những tiếng ồn ào phát ra từ cái loa của chiếc máy karaoke gần đó, những âm thanh này đã quá quen thuộc với cô nên việc giữ nụ cười trên mặt mình không phải là điều khó khăn.

“Wow! Cô gái xinh đẹp! Đến đây nào!” Cô gái ngồi giữa bàn tiệc lớn vẫy tay gọi Jessica.

Jessica mỉm cười bước nhẹ nhàng đến bên vị khách của mình. Những ánh mắt như muốn xé toạt chiếc đầm ngắn mỏng trên người cô, cặp mông khiêu khích của nó đặt xuống chiếc ghế một cách nhẹ nhàng, đó là nghề của nó.

“Em tên gì?” Vị khách hỏi cô, ánh mắt của vị khách đang chạy dài trên cơ thể cô một cách thèm khát.

“Cherry thưa hoàng tử!” Jessica đưa ly rượu uống cạn, cùng cái nhìn đưa tình.

“Hoàng tử?” Vị khách cười lớn thích thú.

“Em được lắm… tôi thích em rồi đấy! Đêm nay em sẽ là công chúa của ta!”

Vị khách hôn lên bờ môi còn vươn hương rượu của Jessica một cách thô bạo. Hai chiếc lưỡi chơi đùa với nhau khi tay vị khách vuốt ve đôi chân thẳng của cô.

“Sao hoàng tử nóng vội vậy? Đêm nay còn dài mà….” Nó liếm đôi môi đã sưng đỏ lên của mình, ánh mắt nhìn khiêu gợi khi nó đẩy vị khách của nó ra.

“Yah! Tae ah! Cậu cứ như con sói ấy!” Cô gái ngồi cạnh cười lớn với những ham muốn của bạn mình.

“Cô ấy là của tớ đêm nay… đừng hòng đụng vào cô ấy, Yul đen ah!” Taeyoen khoát tay quanh vai Jessica trong khi tay còn lại chơi đùa với bầu ngực của cô gái.

“Được rồi! Đêm nay cậu là hoàng tử!” Yuri cười lớn khi cô ôm hai cô gái trong tay mình và hôn lên môi của những cô gái.

Nó rót đầy ly rượu nhỏ và đưa lên miệng Taeyeon, ánh mắt của vị khách nhìn nó thèm muốn, chiếc ly trong tay nó được tay Taeyoen đặt xuống khi nó đã cạn.

“Em thật nóng bỏng!” Taeyeon đưa mặt mình tới gần cơ thể căn đầy của Jessica.

Đôi tay Taeyeon nắm chặt cánh tay còn lại của Jessica, những hơi thở của Taeyeon trải dài trên làn da trắng của nó.

“Hoàng tử ah! Nếu ngài không còn chờ được nữa, chúng ta có nên bắt đầu ở một nơi khác riêng tư hơn…” Jessica thì thầm qua hơi thở vào tai Taeyoen và khẽ cắn nhẹ lên đó.

“Nếu đó là điều em muốn… công chúa của ta!” Taeyeon hôn lên bờ môi khép hờ của nó trước khi kéo nó đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng ồn ào.

***

Em đứng lẫn bên góc hè phố vắng

Nghe đêm tàn làm lạc khách tìm vui

Đôi tiếng giầy khua vắng tắt xa xôi

Làm vỡ nốt cả đôi niềm tin tưởng

Người khách lạ đêm lạc loài không chọn hướng

Bước đảo say làm vỡ nát màu trăng

Em chờ mong như đợi một âm thầm

Tình sầu tủi pha chút men rượu cặn

Đã lâu rồi vết thời gian trĩu nặng

Từ lần đầu bàn tay trắng đàn mơ

Nhận tiền cho bên nếp gối chăn thừa

Em đã khóc, lòng hoa sầu nát nhụy

Đêm gần tàn em ơi người gái đĩ

Đợi trong khuya, bến vắng ngủ say rồi

Nhìn ánh đèn vương lại cửa nhà ai

Rồi kéo vội khăn quàng trên vai lạnh…  (Đợi khách – elviscahn)

Jessica khẽ trở mình trên chiếc giường lớn, cả cơ thể cô mỏi nhừ sau một đêm cùng người khách. Mở đôi mắt nhìn khắp căn phòng cô biết vị khách của cô đã đi và những tờ giấy bạc mệnh giá lớn đang nằm vươn vãi khắp chiếc giường.

“Khốn nạn thật! Hoàng tử của mày luôn ném tiền vào mày, Jessica ah!” Nó mỉm cười cay đắng, lượm lại những tờ bạc.

“Khách xộp! Cũng khá đấy chứ!”

Sau khi tắm trong căn phòng sang trọng nó mặc lại quần áo hôm qua của mình và vội bước ra khỏi khách sạn. Một cơn gió lạnh khẽ làm nó rùng mình, kéo cao chiếc khăn choàng nó bước đi hòa vào dòng người đang đi trên đường.

Dừng lại trước cây đèn giao thông như mọi người, nó nhìn xa xăm chẳng biết rõ chính xác mình đang đi đâu, cũng chẳng biết mình đang làm gì. Đột nhiên nó cảm thấy gì đó lạnh lạnh ở trên đầu mình, những đốm trắng ẩn hiện trước mắt nó một nhiều hơn.

Ngước nhìn bầu trời nó chợt mỉm cười, ánh nắng của buổi sáng làm những bông tuyết đẹp hơn, lấp lánh như những viên pha lê tuyệt đẹp. Đưa tay hứng những bông tuyết nhỏ, nó thấy lòng mình ấm hơn bao giờ hết, những thứ đẹp đẽ như thế này không phải lúc nào nó cũng được tận hưởng.

Nó không nhận ra đèn đã chuyển sang màu xanh, nó đang bận với những bông tuyết trên tay mình.

“Em không lạnh sao?” Giọng khàn khàn kéo nó về thực tại.

“Er…” Jessica bất ngờ.

“Hôm qua em đã không trả lời tin nhắn của tôi!” Chủ nhân của giọng nói mỉm cười nhẹ nhàng.

“Ah!... em… em bận, em xin lỗi!” Nó giấu mặt mình vào chiếc khăn to quanh cổ mình để người kia không nhìn thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của nó.

“Em lạnh sao? Cùng uống với tôi một tách coffee nhé!” Người kia kéo Jessica đi theo mình.

Đôi tay ấm áp của người đó đang sưởi ấm cả tâm hồn cô, hai tuần kể từ cái lần họ có cuộc nói chuyện đầu tiên với nhau. Nhìn lưng của người đi phía trước, nó khẽ mỉm cười, cảm giác được yêu và yêu như một người bình thường lại trổi dậy trong nó, cảm giác mãnh liệt đến mức nó cứ ngỡ người ấy là người yêu của nó.

“Em thích coffee caramel?” Người đó hỏi Jessica.

“Uhm… còn Fany?” Nó hỏi lại.

“Tôi hả? Uhm… từ bây giờ trở đi là coffee caramel.” Tiffany mỉm cười với nó.

“Tại sao lại từ bây giờ? Vậy còn trước đây?”

“Trước đây là expresso… còn bây giờ là coffee caramel… vì nó là thức uống mà em thích.”

“Vậy nó có gì liên quan sao?”

“Uhm… liên quan chứ… vì em thích nó, nên tôi cũng thích nó.” Tiffany nhìn thẳng vào mắt Jessica khi họ ngồi đối diện nhau trong quán vắng.

“Vậy Fany thích em sao?” Nó mỉm cười tinh nghịch.

Tiffany nhìn vào mắt nó, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc hơn.

“Uhm… Fany thích em!”

Chợt nụ cười nó tắt hẳn, nó chợt nhận ra thân phận của mình lúc này, nó không có quyền yêu, cũng không có cái may mắn để nhận tình yêu, những thứ đẹp đẽ như thế không dành cho nó.

“Fany biết nó thật đột ngột, nhưng xin em đừng nói gì hết, Fany sẽ chờ câu trả lời của em.” Tiffany nắm tay nó trên chiếc bàn trắng.

Nó không nói gì, cũng không rụt tay lại, nó cảm thấy ấm áp, cắn chặt hàm răng của mình để ngăn nước mắt đang trực trào ra nơi khóe mắt.

Nó tự hỏi “ Liệu khi Fany biết nghề nghiệp thật của nó thì có còn yêu nó hay xem nó là thiên thần trong mắt cô ấy nữa không?”

“Em là thiên thần với tuyết đầu mùa của tôi!” Tiffany lên tiếng.

Jessica vẫn chưa hiểu Tiffany đang nói gì, nó nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó hiểu.

“Em và tuyết đầu mùa!” Tiffany đưa chiếc máy ảnh của mình lên cho nó xem.

Nó bất ngờ, những hình ảnh của nó đang đón những bông tuyết được Tiffany giữ lại trong chiếc máy ảnh của cô ấy, mái tóc xõa ngang vai có khi lại bay lên trong những cơn gió nhẹ, nó đã không biết những hình ảnh rất đổi bình thường đó lại đẹp đến như vậy.

“Em thích nó chứ?” Tiffany khẽ mỉm cười.

“Em đã không nhận ra người trong này là mình!” Jessica cười cay đắng, một con gái điếm làm sao có thể trở thành một nữ thần cơ chứ.

“Em là nữ thần trong mắt tôi! Nếu có thể, hãy cho tôi làm người bảo vệ em, tôi không mong em yêu tôi vì tôi cũng chỉ là một nghệ sĩ nghèo… chỉ mong được bên cạnh em một cách lặng lẽ mà thôi!” Tiffany nói chân thành.

Jessica nhìn vào cô gái trước mặt mình, nó cảm thấy nước mắt đã trực trào lên trong mình và nó không còn giữ được nó nữa rồi.

“Em xin lỗi… xin phép!” Jessica vội đứng dậy và bước nhanh ra khỏi quán vắng và bỏ chạy vô thức.

Tiffany nhìn theo Jessica, cô không biết phải nói gì hay làm gì sau đó, cảm giác hụt hẫn, thoáng buồn bao phủ lấy cô.

“Đến cả ở cạnh em cũng không được sao?” Tiffany nhìn bàn tay mình còn hơi ấm của Jessica, buồn rầu.

***

Cần sinh ra thêm lần nữa ?

(Nguyễn Phong Việt)

Nếu được sinh ra thêm lần nữa…

Người sẽ chọn niềm vui hay đau khổ?

Sẽ chọn thương yêu trong cô đơn hay từ bỏ

Sẽ chọn vẫn bước đi hay đứng lại chờ một ai đó

Sẽ chọn khóc một mình hay cần người than thở

Sẽ chọn trở về hay dấn thân dù đã từng lầm lỡ…

Khi cuộc đời không thể đổi thay?

Jessica trốn vào một góc nhỏ nơi con hẻm, nơi mà không ai có thể thấy và nghe thấy nó lúc này, những tiếng nấc của nó bắt đầu to dần hơn và òa trong tiếng khóc lớn, nó ngội sụp xuống, ôm ngực mình và khóc.

“Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Ngài ở đâu hả Thượng Đế…. Ngài có nghe thấy đứa con của ngài đang khóc không? Tại sao sinh tôi ra là một đứa trẻ mồ côi? Tại sao ngài để tôi bước vào con đường đầy tội lỗi này?” Jessica khóc nấc lên trong đau đớn.

Nó muốn được yêu, muốn được ở bên cạnh Tiffany và yêu lại cô ấy, nhưng số phận đang trêu đùa nó. Làm sao nó có thể ích kỷ giữ tình yêu của Tiffany cho mình khi cơ thể nó đã trở nên dơ bẩn, nó làm cái nghề mà những con người ngoài kia coi khinh, chỉ vì số phận và mưu sinh, trong phút chốc nó đã đánh mất chính mình vì cái bản hợp đồng ngu ngốc đó.

Làm sao nó có thể chọn được số phận của mình, cũng không thể yêu cầu Tiffany đến và chuộc nó ra như một món hàng, nó không thể, nó không xứng đáng với những đồng tiền cực khổ của Tiffany.

“Fany! Hãy quên em đi, em không xứng đáng để nhận tình yêu cao quý đó…” Nó tự nói với chính mình.

Kéo lê đôi chân mệt mỏi, nó thầm cảm ơn Tiffany dù trong một buổi sáng ngắn ngủi cùng những tin nhắn qua lại của cả hai, đã làm cho nó sống như một cô gái bình thường, một cô gái không có những mặc cảm và bị coi khinh như vậy.

***

“Đã 1 tháng rồi, em không nghe điện thoại của tôi… em ghét tôi sao, Jessi?” Tiffany ngồi bó gối trong căn phòng với những bức ảnh của Jessica được treo khắp nơi trong phòng.

“Buổi triễn lãm sắp bắt đầu, nếu cậu không nhanh lên sẽ không được đâu, chẳng phải cậu muốn kiếm tiền sao? Đây là cơ hội cuối cùng, cũng là duy nhất của cậu đấy!” Một cô gái bước đến gần chỗ Tiffany đang ngồi.

“Jessi vẫn không liên lạc với mình Sunny ah!” Tiffany nói, buồn bã.

“Cậu đừng như vậy… Cô ấy chắc hẳn có lý do của mình! Cậu như thế này làm sao có thể bảo vệ được cho cô ấy…” Sunny xoa vai Tiffany nhẹ nhàng.

Tiffany từ từ đứng dậy, cô khoát lên mình chiếc vest, cả người cô hoàn hảo trong bộ đồ sang trọng.

“Cậu nghĩ nó sẽ thành công chứ?” Tiffany hỏi cô bạn đứng sau lưng mình.

“Cậu phải tin vào tài năng của mình chứ… đây là thực lực của cậu, không có bất cứ sự can thiệp nào của ba cậu cả… cậu tự tin mà… đúng không?” Sunny mở cánh cửa trước mặt họ, những ánh nắng làm ấm căn phòng lạnh lẽo.

“Tớ cũng chỉ là một nghệ sĩ nghèo, tớ không còn gì để mất cả, nên tớ không lo lắng gì nữa hết!” Tiffany bước đi về phía chiếc xe của Sunny để đến phòng tranh diễn ra buổi triển lãm của mình.

“Fany! Appa rất tự hào về con!” Người đàn ông cao lớn ôm Tiffany nhẹ nhàng.

“Vẫn chưa có gì mà appa!” Tiffany mỉm cười nhẹ nhàng.

“Con trông xanh xao quá! Appa đã nói con về quản lý công ty cùng chị con, tại sao con vẫn chưa chịu?” Người đàn ông nhíu mày.

“Con chỉ muốn làm những gì mình thích, con không muốn sống dựa vào appa, con muốn dựa vào chính bản thân mình từ hai bàn tay trắng, với lại con không muốn tranh giành với chị ấy!” Tiffany mỉm cười rộng với ba mình.

“Con gái ngoan! Appa có lỗi với con rất nhiều!” Người đàn ông ôm lấy Tiffany lần nữa.

“Chủ tịch Hwang, sắp có một cuộc họp!” Người đàn ông lớn tuổi cúi đầu trước hai cha con Tiffany.

“Được rồi, tôi sẽ qua ngay!” Ông Hwang nói.

“Appa đi đây! Những bức ảnh của con rất đẹp, appa rất thích… còn cô gái thiên thần… appa đang rất tò mò về cô gái đó. Con không định giới thiệu cô gái đó với appa sao?” Ông Hwang nói tiếp.

“Nếu có dịp, con sẽ giới thiệu cô gái đó với appa…” Tiffany cố nặn ra nụ cười cho mình, cô không muốn ba mình thấy mình đang buồn.

“Appa đi trước đây! Cuối tuần này đến ăn cơm nhé, mặc kệ họ đi, appa muốn ăn cơm cùng con ở nhà!” Ông Hwang xoa đầu Tiffany nhẹ nhàng.

“Con sẽ đến! Con chào appa!” Tiffany cúi đầu chào lễ phép.

Cô nhìn chiếc xe màu đen bóng mất hút khỏi tầm mắt trước khi trở lại với phòng tranh của mình.

Cô bước ngang qua những bức tranh, những nhà đánh giá nghệ thuật đã khen ngợi những bức ảnh của cô và điều đó làm cô cảm thấy như mình đang được sống lại.

Chợt dừng lại trước bức tranh “Thiên thần và tuyết đầu mùa” Tiffany cảm thấy trái tim mình ấm lại.

“Mày chụp cái gì thế này? Cũng đẹp đấy! Nhưng con nhỏ này tao thấy quen lắm.” Một giọng nói làm Tiffany khẽ nhíu mày.

“Cô ấy là nữ thần của tôi!” Tiffany lạnh lùng, mắt vẫn không rời bức ảnh.

“Nữ thần? Những đứa lúc nào cũng sống trong mơ mộng như mày thì chẳng bao giờ có tiền nổi đâu, con nhỏ đó đâu? Mày không có tiền nên nó đá mày rồi ah?” Giọng nói trở nên cay nghiệt hơn.

“Chị im đi! Hwang Taeyeon… chị không có quyền nói về cô ấy như vậy, cô ấy không phải loại người như chị nói!” Tiffany tức giận, cô cố nắm chặt tay mình để không nhào vào Taeyeon vào lúc này.

“Tùy mày thôi! Đồ con hoang, để rồi xem, một đứa không tiền như mày thì có đứa nào chịu yêu!” Taeyeon nhếch mép.

Taeyeon bước qua Tiffany, cố huých vai mình vào người Tiffany khi cô bước đi và nụ cười cô hả hê hơn bao giờ hết.

***

“Tae ah! Hôm nay cậu thế nào? Mặt cậu trông không được tốt!” Yuri bước đến chiếc bàn trong quán karaoke.

“Hôm nay đứa con hoang đó về nhà ăn cơm với appa tớ, tớ chẳng muốn nhìn mặt nó, tại sao ông già cứ phải yêu quý nó như vậy, chính tớ mới là con của ông ấy kia mà, nó chỉ là một đứa con nuôi mà thôi!”  Taeyeon uống hết ly rượu của mình.

“Thôi nào! Hôm nay vui vẻ đi, tớ có gọi công chúa của cậu đến đấy!” Yuri mỉm cười khi những cô gái với những chiếc váy ngắn bước vào.

“Công chúa?” Taeyeon không thể nhớ cô gái đó là ai.

“Chào hoàng tử! Ngài nhớ em chứ?” Jessica bước vào và mỉm cười với Taeyeon.

“Ah! Cô gái xinh đẹp! Nhưng sao tôi thấy có quen quen nhỉ? Ah! Đúng rồi, nữ thần của đồ con hoang!” Taeyeon đứng bật dậy, vui mừng với phát hiện của mình.

Taeyeon cười lớn, trong giọng cười của cô có sự thỏa mãn và vui mừng tột độ, điều đó làm những người trong căn phòng khó hiểu.

“Tôi không ngờ! Nữ thần của nó lại là một con điếm…” Taeyeon cười lớn khi cô bước đến gần Jessica.

Jessica khẽ nhíu mày, cái từ nữ thần được Taeyeon nhắc đến nhiều lần và điều đó làm cô chợt nhớ đến Tiffany với nụ cười nắng ấm.

“Tiền của em đây! Nữ thần của Tiffany là một con điếm… nó có biết em đã ngủ với tôi không?” Taeyoen cười lớn khi cô nhét một xấp tiền vào ngực của Jessica.

Jessica không còn giữ được nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt mình nữa, đôi mày cô nhíu lại nhiều hơn khi cái tên Tiffany được nhắc đến, một cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong cô.

“Thôi chào mọi người! Hôm nay tớ có việc phải về sớm, tớ có tin bất ngờ muốn cho đứa con hoang đó biết!” Taeyeon cười lớn, không quên vỗ vào cặp mông của Jessica khi cô bước ra ngoài.

“Fany… là Fany? Không được, không thể để Fany biết chuyện này được!” Jessica tự nói với chính mình khi cô nhanh chóng lao ra ngoài.

Nó tìm kiếm bóng dáng của Taeyeon, nước mắt nó vô thức lăn dài, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lạnh lùng.

“Không được… đừng nói với Fany… Dừng lại đi!” Jessica đuổi theo chiếc xe mà Taeyeon vừa bước lên.

“Dừng lại đi! Làm ơn… đừng cho Fany biết! Dừng lại đi!” Jessica gào lên trong tuyệt vọng, cô thật sự hoảng loạn.

Chiếc giày cao văng ra khỏi chân nó, đầu gối và những ngón chân của nó đã tứa máu vì cú vấp ngã đột ngột, nhưng điều đó không còn quan trọng với nó vào lúc này nữa.

“Làm ơn! Đừng để Fany biết chuyện này! Tại sao cứ phải làm tổn thương nhau thì các người mới chịu hả?” Jessica gào lên dưới nền tuyết lạnh cóng, cô tuyệt vọng như cái lúc cô ký cái bảng hợp đồng đó.

***

“Buổi triễn lãm của con thế nào?” Ông Hwang hỏi.

“Con nghĩ con đã có đủ tiền để chi trả mọi thứ, con sẽ sớm giàu như appa thôi!” Tiffany mỉm cười.

Ông Hwang cười lớn với cô con gái của mình.

“Có chuyện gì vui vậy? Cho con tham gia với!” Một giọng nói xen vào giữa họ.

Ông Hwang và Tiffany nhìn về phía giọng nói phát ra, không ai còn có thể cười được lúc đó, trừ con người đang bước vào.

“Ta tưởng hôm nay con không về?” Ông Hwang nghiêm giọng.

“Con cũng định vậy, nhưng  con muốn gặp em gái nuôi của mình.” Taeyeon nói, giọng cô trở nên gay gắt hơn.

Có nét khó chịu trên khuôn mặt Tiffany và ông Hwang, nhưng không ai tỏ bất kỳ thái độ nào.

“Chị muốn tìm tôi làm gì?” Tiffany khó chịu vì nụ cười của Taeyeon, nó như thể những vết dao ghim chặt vào tim cô.

“Cô gái nữ thần của mày… mày biết gì về cô ta?” Taeyeon mỉm cười gian xảo.

“Chị muốn nói đến điều gì?” Tiffany đứng bật dậy khi Taeyeon đụng chạm đến cô gái của cô.

“Hình như mày chẳng biết gì về cô ta cả… Nữ thần… thiên thần của mày là một con điếm… mày biết chứ?” Taeyeon cười nhếch mép.

“Chị không có quyền xúc phạm cô ấy! Chị đừng bịa chuyện!” Tiffany tức giận.

“Tao bịa chuyện với mày làm gì? Cô ta đã ngủ với tao… cũng như với những người khách của cô ta... nếu mày không tin mày cứ đến đó mà xem… nó đang tiếp khách đấy, con điếm của mày đang tiếp khách kìa!” Taeyeon cười lớn.

Tiffany lạc trong tiếng cười của Taeyeon, trái tim cô thắt lại đau đớn.

“Mày im đi! Mày đang làm tổn thương em gái mày đó!” Ông Hwang quát lớn.

“Appa… Tại sao appa cứ bênh vực cho nó? Con mới là con của appa, nó chỉ là đứa con hoang thôi!” Taeyeon tức giận.

Bốp…

Taeyeon nằm dài dưới đất trước khi cô kịp nhận ra ông Hwang vừa đánh cô.

“Appa… appa đánh con ruột của mình vì đứa con hoang đó?” Taeyeon gào lên, má cô đỏ lên in dấu tay của ông Hwang.

“Mày im đi! Mày đừng gọi em gái mày là con hoang nữa, mày có còn là con người nữa không?” ông Hwang tức giận hét lên.

“Ông! Ông làm gì vậy? Tại sao ông lại đánh con?” Bà Hwang đỡ Taeyeon đang nằm dưới đất.

“Bà im đi! Không cần phải đóng kịch nữa! Hạ màng đi, vỡ kịch suốt 24 năm vừa qua, dẹp nó đi, Fany đã chịu quá nhiều đau khổ vì mẹ con bà rồi!”

“Appa! Con xin phép…” Tiffany đứng dậy, đôi chân rung rẩy của cô bước nhanh ra khỏi căn nhà.

“Appa.. umma! Hai người đang nói về điều gì vậy?” Taeyeon lau vội dòng nước mắt của mình.

“Tiffany là em gái ruột của mày, tại sao mày cứ phải làm con bé đau khổ như vậy?” Ông Hwang nói, nước mắt ông cũng lăn dài, nhìn những đứa con ruột của mình quay lưng lại với nhau chính ông là người đau lòng hơn bất kỳ ai.

“Tôi xin ông! Đừng nói nữa… ông không nghĩ nó làm tổn thương Taeyeon sao?” Bà Hwang khóc lớn.

“Umma! Chuyện gì vậy? Umma đừng khóc!” Taeyeon lau nước mắt cho mẹ mình.

“Taeyeon tổn thương? Vậy bà có nghĩ Tiffany cũng sẽ tổn thương không? Chấm dứt tất cả tại đây đi… Tiffany suốt bao nhiêu năm qua đã chịu đựng vì bà, vì Taeyeon, có ai hiểu cho nó không?” Ông Hwang ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình.

“Đứa con hoang đó biết chuyện gì sao?” Bà Hwang hỏi lại, bất ngờ.

“Nó biết tất cả… nhưng vì bà, vì Taeyeon nó đã im lặng chịu đựng. Bà vì thể diện của mình mà lừa dối mọi người. Hôm nay tôi sẽ nói tất cả.”

Bà Hwang ôm mặt mình khóc nấc lên đau đớn, bà biết mình không thể giấu con bà thêm nữa.

“Taeyeon… mẹ con bị vô sinh! Con không phải con ruột của bà ấy!” Ông Hwang chầm rãi nói, đôi mắt ông khép hờ cho những giọt nước mắt lăn dài.

“Appa! Appa đang nói gì vậy? Con khổng phải con của umma chứ là con ai?” Taeyoen không thể tin vào những gì mình nghe thấy, cô nhìn lần lượt từ mẹ mình đến ba mình.

“Con và Tiffany… là con của bà ấy – người giúp việc cho gia đình chúng ta, cũng là người mà appa đã yêu!” Ông Hwang bắt đầu câu chuyện của mình.

“Mẹ con vô sinh nên đã để ta và bà ấy đẻ ra con. Sau đó ta và bà ấy đã cùng tạo ra Tiffany, bà ấy luôn mỉm cười mỗi khi con giận dữ hay miệt thị bà ấy và Tiffany. Vì bà, chính tại sự ích kỷ của bà đã làm Tiffany và bà ấy sống trong đau khổ.” Ông Hwang giận dữ đấm vào chiếc ghế.

“Nó không phải là con tôi! Taeyeon mới là con tôi!” Bà Hwang khóc nấc, ôm chặt Taeyeon trong tay mình.

“Chẳng đứa nào là con bà hết! Chúng là con của tôi và bà ấy! Tại sao bà chấp nhận được Taeyeon mà không chấp nhận được Tiffany? Bà xấu hổ gì chứ?”

“Umma! Appa nói đúng không? Con không phải là con của umma, Tiffany là em gái ruột của con?” Taeyeon bất ngờ, cô nhìn mẹ mình đang khóc nấc.

“Tôi chỉ cho phép hai người sinh ra Taeyeon! Tôi không cho phép hai người sinh ra Tiffany!” Bà Hwang cố gắng phản bác.

“Tôi yêu bà ấy! Tôi có con với ai là quyền của tôi, tại sao bà lại làm hai đứa nó quay lưng lại với nhau? Người làm cha như tôi thật vô dụng khi nghe theo lời bà!”

“Vậy Tiffany là em gái con? Em ấy là em gái con? Ôi! Tôi đã làm gì thế này? Suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã đối xử với mẹ và em gái tôi không bằng con người! Tôi không bằng con người! Đến cả đám tang mẹ tôi mà tôi còn miệt thị bà ấy… con bất hiếu!” Taeyeon gào thét trong vô vọng, nước mắt cô không còn ngăn lại được nữa.

“Tae ah! Con đừng như vậy… là tại mẹ, là mẹ không tốt!” Bà Hwang ôm Taeyeon vào lòng.

Tiếng gào khóc lấp đầy căn nhà lớn, ngôi nhà trở nên lạnh lẽo hơn bào giờ. Ông Hwang đau khổ nhìn vợ và con mình, vì ông mà gia đình mình trở nên tệ hơn.

***

Tiffany đẩy mạnh cánh cửa phòng  karaoke, cô nhìn khắp căn phòng tìm kiếm và cô thấy cô gái đang cầm chiếc mic, mái tóc vàng của cô ấy che phủ một nửa khuôn mặt của mình. Những âm thanh trong căn phòng dừng lại khi Tiffany bước đến gần Jessica.

“Fany…” Jessica đánh rơi chiếc mic.

Tiffany không nói gì, cô nhìn vào đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt của Jessica. Nó làm tim cô đau thắt. Nắm chặt tay Jessica trong tay mình, Tiffany kéo cô gái bước ra nhưng chợt có gì đó đang giữ cô lại.

“Yah! Mày làm cái quái gì vậy? Mày định đưa nó đi đâu, nó là của tụi tao!” Yuri hét lớn, nắm chặt cánh tay còn lại của Jessica.

“Buông ra!” Tiffany giận dữ hét lên.

“Tao không buông! Tụi tao bỏ tiền ra chơi nó, mày nghĩ mày có bao nhiêu mà đòi dắt nó đi?” Yuri nhếch mép.

“Bỏ cánh tay bẩn thỉu của mày ra khỏi cô ấy!” Tiffany hét lên và đấm vào mặt Yuri.

Jessica hét lớn vì sự phản ứng đột ngột, những người trong căn phòng đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Tiffany.

“Yah! Mày dám…” Một người đàn ông đứng tức giận bước đến gần Tiffany.

“Dừng lại…” Yuri đứng dậy, lau vệt máu nơi khóe miệng mình.

“Ông Hwang sẽ không tha cho bọn mày đâu! Con này cũng chỉ là thứ mua vui, tặng cho nó hôm nay, kiếm con khác là được.” Yuri nhìn Tiffany giận dữ nhưng cô không thể làm gì.

Tiffany dắt Jessica bước ra khỏi quán, những người bảo vệ nhìn theo nhưng không làm gì, Jessica đã được trả tiền để dẫn đi.

“Fany… Buông em ra!” Jessica nhăn nhó, chân cô đang đau nhưng cô không muốn để Tiffany biết.

“Em muốn trở lại trong đó sao?” Tiffany tức giận, nhưng cô nén chặt cảm xúc trong cổ họng mình.

“Đó là công việc của em!” Jessica cúi đầu.

“Vậy hôm nay tôi trả tiền để có em… như vậy được chứ gì? Tôi có tiền, tôi sẽ trả cho em!” Tiffany giận dữ đẩy Jessica vào trong xe của mình.

Jessica im lặng, cô sợ Tiffany vào lúc này. Nước mắt cô lăn dài khi nhìn khuôn mặt Tiffany không có chút cảm xúc nào.

“Xuống xe đi! Đây là nhà tôi!” Tiffany lạnh lùng nói.

Jessica ngoan ngoãn bước xuống, cô nhìn căn nhà nhỏ của Tiffany.

Tiffany mở cánh cửa bước vào, cô ném chiếc chìa khóa lên chiếc bàn gần mình và cởi chiếc áo khoát của mình ra.

“Em tắm đi!” Tiffany ngồi xuống chiếc ghế, không nhìn vào Jessica.

Jessica bước vào phòng tắm, nhìn xung quanh căn phòng nhỏ. Để dòng nước ấm rửa sạch cơ thể mình, nó khẽ rên lên khi dòng nước chảy dài xuống đầu gối và ngón chân đang bị thương của mình.

Nó không biết Tiffany muốn gì. Nó cười nhạt khi nghĩ Tiffany khi muốn lên giường cùng nó đêm nay, như những vị khách trước đây. Sau khi tắm sạch nó quấn hờ chiếc khăn tắm lớn và bước ra nơi Tiffany đang nằm.

“Fany…” Jessica gọi nhưng không có tiếng đáp lại.

Bước đến gần chiếc ghế dài, nó nhận ra Tiffany đã ngủ. Ngắm nhìn khuôn mặt bình yên khi ngủ của Tiffany, nó cười cay đắng. Đưa tay chạm khẽ lên khuôn mặt Tiffany, có điều gì đó thôi thúc nó hôn lên bờ môi kia.

Đôi môi nó chạm nhẹ lên đôi môi của Tiffany, mút nhẹ lên đôi môi đó nó không muốn dừng lại. Nhưng chợt có bàn tay đang giữ vai nó và đẩy ra.

“Em làm gì vậy?” Tiffany bối rối ngồi dậy.

“Làm công việc của mình, chẳng phải Fany bỏ tiền ra để em làm việc này sao?” Jessica mỉm cười cay đắng.

“Không! Tôi không trả tiền để em làm việc này…” Tiffany quay mặt, cơ thể của Jessica chỉ khoát hờ một chiếc khăn tắm và điều đó làm hơi thở của Tiffany không kiểm soát được.

Jessica đứng trước mặt Tiffany. Những suy nghĩ đến trong cô “Làm cho Fany ghét mày đi! Rồi sẽ hết đau khổ mà thôi…”

“Em làm gì vậy?” Tiffany bị Jessica ép chặt vào chiếc ghế khi cô ấy đang ngồi lên đùi cô.

“Em làm công việc của mình, công việc của em là mua vui…” Giọng Jessica rung lên.

“Không Jessi! Em dừng lại đi!” Tiffany đẩy Jessica ra.

Jessica cố ép môi mình lên môi Tiffany, nụ hôn của cô mang đầy nước mắt và cô ép mình phải làm gì đó mạnh bạo hơn nữa.

“Không Jessi…. Xin em… dừng lại đi!” Tiffany cố nói qua những nụ hôn đầy nước mắt và cuối cùng cô cũng kéo Jessica ra khỏi mình.

Jessica khóc, nó vội quay đi để Tiffany không thể thấy nó đang khóc nữa, đứng dậy khỏi người Tiffany nó muốn bỏ chạy.

“Jessi… nếu em muốn khóc, hãy để Fany lau nước mắt cho em!” Tiffany níu tay Jessica lại, cô xoay cô gái lại cho một cái ôm chặt.

“Tại sao lại cứ phải như vậy chứ? Em không xứng đáng với Fany… cơ thể em dơ bẩn, những con người kia gọi em là gái bán hoa, em không có quyền yêu hay được yêu… Đừng yêu một đứa dơ bẩn như em.” Tiếng của Jessica vỡ òa trong nước mắt.

“Em cứ khóc đi! Em không dơ bẩn, với Fany… em vẫn là một nữ thần!” Tiffany cũng khóc.

Nước mắt Tiffany nóng hổi rơi trên làn da trắng của Jessica. Hai cơ thể rung lên, họ để cho những cảm xúc của mình vỡ òa trong nhau.

“Chúng ta cùng nhau bỏ trốn nhé! Hãy bỏ trốn cùng Fany… được không em?” Tiffany rời Jessica ra để mắt họ đối diện với nhau.

“Họ sẽ không tha cho chúng ta… bọn chúng có thể giết Fany… đừng vì em mà chịu khổ cực, có nhiều người còn tốt hơn em mà.” Jessica thoáng buồn.

“Không! Với Fany em là người tốt nhất! Fany đã nói dối em… Fany đã theo dõi em và Fany biết em làm gì…” Tiffany nói bình thản, đôi mắt Jessica lộ rõ sự bất ngờ.

Fany sẽ chuộc em ra khỏi chỗ đó, bán hết mọi thứ rồi chúng ta sẽ có tiền chuộc em ra thôi mà. Rồi đến một nơi nào đó, Pháp chẳng hạn, Fany sẽ kiếm tiền bằng tài năng của mình, còn em sẽ ở nhà và chờ Fany về, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau đi chơi…” Tiffany nói tiếp.

“Đừng mơ mộng nữa! Fany nghĩ bán hết sẽ đủ sao? Bọn chúng rất biết làm tiền đó! Nếu không vì những giấy tờ của em đều bị bọn chúng giữ, có lẽ em cũng đã bỏ trốn theo Fany rồi!” Jessica lau những giọt nước mắt trên má Tiffany.

“Chúng ta sẽ có cách mà! Fany sẽ kiếm tiền…” Tiffany chắc chắn.

Chợt điện thoại Tiffany kêu lên. Cô nhận ra đó là số của ba mình. Kéo Jessica ngồi cạnh mình ở chiếc ghế dài, Tiffany áp điện thoại lên tai mình.

“Appa?”

“Là chị… Taeyeon đây!” Từ đầu dây bên kia lên tiếng.

“Có chuyện gì vậy?” Tiffany khó chịu, cô nghĩ cô sắp bị Taeyeon nói bằng những lời độc địa.

“Chị xin lỗi em Tiffany! Những năm qua chị đã đối xử không tốt… đến giờ chị vẫn chưa làm được điều gì đúng với em cả, tất cả là lỗi ở chị… chị không mong em sẽ tha thứ, nhưng xin em hãy chấp nhận chị là chị của em!” Taeyeon nói trong nước mắt.

“Đừng khóc nữa! Em chưa bao giờ coi chị là người lạ cả, lúc nào chị cũng là chị của em… mẹ chúng ta đã nói như thế Taeyeon ah!” Tiffany mỉm cười nhẹ nhàng, cô siết chặt đôi bàn tay của Jessica trong tay mình.

“Thật chứ? Mẹ chúng ta đã nói như vậy sao? Chị có lỗi với mẹ và em..” Taeyeon òa khóc lần nữa.

“Mọi chuyện đã qua rồi! Chị đừng khóc nữa…” Tiffany rưng rưng nước mắt.

“Chị không khóc nữa! Nhưng Fany… em yêu cô gái đó sao?”

“Uhm! Em rất yêu cô ấy, đừng ai ngăn cản em… em sẽ yêu cô gái này đến hết cuộc đời này, thân phận của cô ấy ra sao không quan trọng, giống như appa đã yêu umma chúng ta dù bà chỉ là một người giúp việc ấy.” Tiffany chắc chắn trong từng chữ của mình.

“Appa nói ông sẽ không phản đối em… nhưng em làm gì để nuôi sống cô ấy? Không có tiền bọn chúng sẽ đến tìm em… chị thừa biết điều này Fany ah!” Taeyeon lo lắng.

Tiffany im lặng, cô không biết nói gì sau đó.

“Fany ah! Appa đây! Con có chắc cô gái đó cũng yêu con hết lòng không? Hai đứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi lời nói của thiên hạ mà sống tốt chứ?” Ông Hwang nhẹ nhàng nói.

“Chúng con sẽ sống tốt appa ah! Con và cô ấy sẽ vượt qua mọi chuyện cùng nhau.” Đôi tay họ đan lại với nhau khi Jessica dựa đầu lên vai Tiffany và khẽ mỉm cười.

“Appa sẽ giúp con thực hiện điều đó! Với một điều kiện… con phải nghe lời appa… để appa và chị con mở cho con một phòng tranh và con sẽ kiếm tiền dựa vào phòng tranh đó! Con đồng ý chứ? Đừng từ chối! Chị muốn bù đắp lại cho em gái mình những gì mà bao năm qua chị chưa làm được thôi!” Tiếng Taeyeon lẫn trong tiêng của ông Hwang khiến Tiffany bật cười.

“Con đồng ý! Cảm ơn appa… cảm ơn Tae unnie… chúng con sẽ sống thật tốt, con hứa.” Tiffany mỉm cười, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

Jessica nhìn Tiffany, mỉm cười nhẹ nhàng, cô gái tóc nâu với tâm hồn đầy những vết thương lại đi chữa lành vết thương trong lòng một cô gái khác.

***

“Jessi ah! Cậu xem xem tất cả giấy tờ của cậu đều ở đây rồi chứ?” Tiffany đưa cho Jessica những thứ trên tay mình khi cô và Taeyeon cùng bước vào trong xe.

Jessica xem lại tất cả những quyển sổ nhỏ trên tay mình.

“Nó đủ hết rồi… Fany ah! Có phải bây giờ em đã được tự do không?” Jessica nhìn Tiffany, cô không cầm được nước mắt.

“Đúng vậy Jessi ah! Ah không! Em chưa được tự do đâu! Vì bây giờ em đã là vợ của Fany rồi… em bị ràng buộc bởi Fany rồi!” Tiffany mỉm cười khi cô đưa chiếc hộp với một cặp nhẫn ra.

Jessica bất ngờ, cô nhìn Tiffany không nói nên lời, cô quá hạnh phúc để có thể nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Ôm lấy cổ Tiffany, cô òa khóc như một đứa trẻ.

“Đừng khóc nữa, để Fany đeo nhẫn cho em… sau đó chúng ta sẽ cùng về chào ba mẹ nhé!” Tiffany lau nước mắt của Jessica bằng tay mình và đeo nhẫn lên cho cô ấy.

Jessica cầm chiếc nhẫn và đeo lên ngón tay của Tiffany, cô mỉm cười hạnh phúc vì cô biết cuộc đời cô đã sang một trang khác, đó là nhờ Tiffany, cô gái đã chữa lành những vết thương trong lòng cô bằng tình yêu của cô ấy.

Đám cưới 

(Nguyễn Phong Việt)

Làm sao biết trong lòng người hạnh phúc

Khi cái nắm tay quan trọng nhất đời người có khi đã không được nắm thật chặt?

*

Không có tiếng pháo nào thay thế được nhịp tim

dẫu là rộn ràng hay ngừng lại trong khoảnh khắc

Một câu nói mang lại niềm vui cho người này

nhưng lại khiến một con người khác chết lặng

- Đồng ý hay không trao số mệnh cho một ngón tay?

Người đã đứng đó và đưa ra quyết định chỉ trong một phần ngàn giây

Để từ đây cuộc đời mình phải sống khác

Để từ đây mình không được quyền khổ đau dù chỉ trong ánh mắt

Để từ đây chỉ được phép yêu thương một con người duy nhất

Mặc trong lòng có muốn hay không?

Người có niềm tin vào cái nắm tay sẽ xóa hết bão giông

xem như mình được sinh ra lần nữa

học lại từng nụ cười yêu thương, từng cái ôm chia sẻ...

và tự hứa mình đã không còn mắc nợ

ngoài một người đứng trước mặt hôm nay?...

Ký ức của một con người có thể đã như một đám mây

Sẽ lãng quên như chưa hề gặp mặt

Sẽ vô tâm như khi gặp một người lạ không cần thiết

Sẽ hỏi chúng ta quen nhau à sao mình không được biết

Sẽ bật cười khi ai đó nhắc về một quãng đời đã chết

Nhớ để làm gì?

Mỗi bước chân lại mang người đi xa khỏi những gì cho là đắng cay

nhưng gần lại những gì mình mong ước

ít nhất trong giây phút này người nắm được bàn tay của một người khác

và gọi tên nó bằng định mệnh

với quãng đời sau cuối ngoài kia...

Không cần biết một ai đó câm lặng trong sương sớm hay trời khuya

Không cần biết một trái tim cũng biết đổ bóng nắng

Không cần biết một bàn tay đã cô đơn vĩnh viễn

Không cần biết những thanh âm cuối cùng của đời sống vừa vẫy tay tạm biệt

Trên đôi tai, trong ánh mắt... một con người!

Người nắm chặt bàn tay và không hề muốn đánh rơi

thứ cảm giác đã một lần khiến người tuyệt vọng

Đối diện với con người mình phải yêu thương mà sao ứa nước mắt

khi nghĩ về một bàn tay ở đâu đó lẻ loi...

Cái nắm tay quan trọng nhất trong cuộc đời

Có khi nào đã không được nắm thật chặt?

Họ trao nhau nụ hôn dài bất tận trước sự làm chứng của Chúa trời và Taeyeon, tâm hồn họ thề gắng kết với nhau cho đến hết cuộc đời. Những chia sẻ, những yêu thương sẽ chữa lành vết thương của cả hai.

Jessica đan tay với Tiffany, nó nhìn ra bên ngoài tấm kính, có chút ánh nắng của những ngày cuối đông. Mùa đông chợt đến rồi chợt đi, nhường chỗ cho những tia nắng ấm của mùa xuân, sưởi ấm mọi vật bằng tia nắng đó và mọi vật như lại được hồi sinh từ đó. Jessica đã hồi sinh nhờ tia nắng ấm Tiffany, nó không còn cảm thấy mình cô độc nữa, nó muốn hét lên với mọi người rằng nó cũng có quyền được yêu và yêu.

Bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản được cái quyền đó hết. Yêu là khi con người kia chấp nhận được con người thật của nó, sẵn sàng hy sinh tất cả vì nó dù cho đó là tính mạng của mình. Nó không cho phép Tiffany hy sinh tính mạng của cô ấy vì nó, vì giờ đây tính mạng của Tiffany cũng như tính mạng của chính nó vậy.

 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro