chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Cuộc tình đã lỡ và cuộc gặp gỡ định mệnh.

               ____Flashback____

--------Thụy Điển 15/07/2007-------

"Vợ à, em đã ăn gì chưa? Anh chở em đi ăn nhé!*" Ryan hỏi Fany khi chở cô từ trường về.

"Em muốn ăn Hamburger, còn anh đã ăn gì chưa?*" Fany nhìn Ryan bằng ánh mắt long lanh, hình như từ sáng đền giờ cậu chỉ ăn qua loa ở bữa sáng thôi, chắc giờ bụng đang réo âm ỉ chứ gì. Ko phải là hai người sống cùng nhau mà là vì thói quen của cậu thì cô còn lạ gì chứ.

Ryan chở Fany đến một quán thức ăn nhanh lớn ở thành phố, nơi đây có rất nhiều loại hamburger mà Fany yêu thích. Chiếc Mercedes-Benz C200 dừng lại ở đó, Ryan ra khỏi xe rồi qua phía bên kia mở cửa cho Fany rồi cậu dắt bạn gái vào trong. Dù đã quá quen với khuôn mặt cậu hàng tháng trên báo nhưng mọi người cũng ko khỏi ngạc nhiên vì đây là lần đầu cậu dẫn bạn gái đến cửa hàng thức ăn nhanh. Bình thường họ sẽ đi đến những nơi như nhà hàng năm sao, khu mua sắm lớn tầm cỡ và những chỗ chỉ dành cho giới quý tộc. Hiển nhiên là chuyện này thực sự có sức ảnh hưởng lớn đến mọi người rồi, chẳng những là tiểu thiếu gia của dòng tộc Rockefeller quyền lực vào một quán thức ăn nhanh nho nhỏ (nói vậy chớ quán cuản người ta cũng lớn mà, chỉ là ở đây Ryan quá cao sang nên so sánh vậy) và còn là lần đầu tiên lộ mặt bạn gái nữa chứ. Ryan thì chẳng ngại ngùng mà thể hiện tình cảm với Fany cho công chúng thi nhau nháy đèn flash mà chụp ảnh, những cử chỉ ân cần quan tâm đều đc anh thể hiện một cách ngọt ngào nhưng đối với cô bạn gái bé nhỏ của anh thì đó là một nỗi đáng lo ngại. Thế nào ngày mai đến cũng sẽ "đc" lên báo cho xem. 

Họ yêu nhau cũng đã đc 1 năm, từ lúc cả hai vừa vào trường đại học Harvard để tham quan, tức là khi họ chỉ mới15 tuổi và đó là năm 2006. Dù chỉ mới quen nhau 1 năm nhưng tất cả những thói quen, tật xấu của đối phương thì đều hiểu rất rõ ràng. Tình yêu của họ có thể nói là nhẹ nhàng, thực sự quá nhẹ nhàng ấy chứ. Lần gặp mặt định mệnh lại là một va chạm nhỏ ở hành lang của trường và cả hai đã được thần tình ái bạn tặng cho hai mũi tên vào tim. Những lần gặp sau đó chỉ là một cuộc đối thoại ko đầu đuôi đc họ dệt nên bởi sự ấp úng và gượng gạo. Rồi họ bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn và ở bên nhau nhiều hơn chút nữa và thế là. . . . yêu thôi. Mối tình đầu ngọt ngào, hạnh phúc, trôi qua một cách chậm chạp để họ hiểu hết về nhau, lo lắng, chăm sóc và quan tâm nhau. Những ngày tháng ấy đối với cả hai là thời gian hạnh phúc nhất mà họ từng trãi qua. Nhưng bên cạnh đó lại là sức ép khổng lồ từ công chúng mà Fany ko thể chịu đựng nổi. Ko phải là Ryan ko quan tâm đến cô mà là vì cậu ko biết cách kiềm hãm, khống chế dư luận, cậu cũng ko có nổi một kinh nghiệm để bảo vệ bạn gái khỏi những lời bàn tán của thiên hạ. Và đó cũng chính là lí do duy nhất khiến cậu mất Fany, mất đi mối tình đầu đầy ngọt ngào và ấm áp này. Fany ko phải là ko yêu Ryan, cũng ko phải chỉ vì mất việc cỏn con mà chia tay người mình yêu nhưng cô thực sự ko thể nào vượt qua đc những lời chỉ trích của dư luận mà cậu thì lại ko thể bảo vệ hay lên tiếng giúp cô thoát khỏi những lời bàn luận đó, tất cả mọi chuyện đều do Edward đứng ra bảo vệ cô khỏi sự nhục mạ của dư luận. Cô đã từng nghĩ rằng nếu Ryan có thể điềm tĩnh, trầm lặng như Edward thì hay biết mấy. Gia đình cô thì thực sự ko phải là người nghèo khó gì nhưng ba cô thì cũng chỉ đc coi là một trong những doanh nhân thành đạt chứ chưa đc bước vào giới "Blue Blood" và tất nhiên, cô và gia đình sẽ hưởng trọn những sức ép từ dư luận. Tính cục bộ và thói quen chỉ chơi với người cùng đảng cấp khiến những người mang "Blue Blood" sẽ ko "cấp visa" cho thường dân đang nuôi mộng đến "định cư" tại thế giới ưu tú của họ. Và chuyện tình cảm của Ryan cùng Fany sẽ chẳng đến đâu nếu như cậu ko biết cách nắm giữ và bảo vệ bạn gái. Giới quý tộc là vậy, những thân phân cao quý cùng với tiếng tăm sẽ là một namecard màu nhiệm để nhóm người mang "Blue Blood" quan hệ rộng với các giới có địa vị cao nhất trong xã hội và họ còn có một mạng lưới "bạn bè chí cốt" của những đời cha ông trước đây khiến những ai ko nằm trong giới quý tộc sẽ khó mà bắt kịp họ. Một năm qua đi cũng là lúc Fany đề nghị chia tay Ryan, do sức ép của dư luận và giới "máu xanh" đã làm cho cô gục ngã. Cả hai đều chấp nhận chia tay nhau, mặc dù vẫn còn yêu nhau tha thiết nhưng họ vẫn chấp nhận vì Ryan phải chú tâm vào việc học nên ít có thời gian để dành cho bạn gái và Fany cũng quá thất vọng về người con trai mà cô yêu đã ko thể bảo vệ cô.

--------End Flashback--------

Hai năm, một quãng thời gian ko quá ngắn để chờ đợi một người nhưng lại quá dài để hiểu đc bản thân yêu người kia nhiều như thế nào và. . . .ta cần nhau như thế nào. Thôi thì kể về TaeNy nhiêu đó cũng cặn kẽ rồi và chắc m.n cũng đã biết sơ sơ về cái kế hoạch của Ryan rồi nhỉ. Trở lại với hai nhân vật chính của fic nào, chúng ta vẫn chưa gặp đc bé Yoong nhỉ?!

Edward ngẩn ngơ đi dạo giữa rừng người hối hả, mặt trời đã khuất dần sau các tòa nhà cao tầng hiện đại. Nhuộm xuống mặt đường là sắc cam của hoàn hôn, một màu sắc tươi tắn nhưng ẩn sâu trong đó là sự trầm lặng và buồn bã. Chân anh vẫn vô thức bước đi, anh ko biết mình đang đi đâu nhưng chân vẫn bước đi mãi ko thể dừng. Đôi mắt màu trà sâu thẳm và huyền bí của anh bỗng dừng lại trước một chiếc ghế đá gần nơi công viên. Người con gái với mái tóc dài buông thả ngang vai, những ngọn gió mát của buổi chiều quanh quẩn bên người cô, gió thổi làm những lọn tóc nâu của cô bay phất phới. Cô dang tay đón lấy những đợt gió mát hơi se lạnh của tháng 11 và mang hương vị của sông, của cỏ. Cô đứng dậy đi tới lan can, nhìn những đợt gió cuốn lấy nước tạo thành những con sóng nhỏ. Khẽ ngân nga vài câu hát quen thuộc, cô đứng đó tận hưởng cảm giác tự do giữa thiên nhiên. Cô thích gió và mưa, ko hiểu tại sao cô lại có sở thích khác lạ ấy. Cô thích gió vì nó rất tự do, ko bị ràng buộc bởi bất kì điều gì, gió mang đến cảm giác mát mẻ và êm đềm. Cô thích mưa, thích vì đó là sự cô đơn và nó làm cho cô hoàn toàn tách biệt với mọi người. Mưa sẽ xóa tan mọi nỗi lo âu, sự bức tức và đau khổ như của cô chẳng hạn. Có lẽ cũng vì những sở thích kì lạ đó nên rất ít ai có thể hiểu đc cô, hiểu được trái tim đã đóng băng suốt 17 năm trời. Cô ko phải là người lạnh lùng ít nói mà ngược lại cô nói rất nhiều, luôn hòa đồng với mọi người và luôn có nụ cười thường trực trên môi nhưng đâu ai biết rằng bên trong con người luôn vui vẻ này là trái tim yếu đuối đang mang một vết sẹo khá sâu ở đó. Đôi khi muốn khóc nhưng lại ko thể khóc, mặc dù luôn cười nhưng ko phải là nụ cười theo đúng nghĩ của nó. Nhiều lúc cô thực sự mệt mỏi và muốn rũ bỏ tất cả để đi theo mẹ về với nơi mà mẹ đang ở -thiên đường. Phải, mẹ cô đã ko thể cầm cự nổi khi sinh ra cô. Cũng bởi vì lẽ đó nên cô luôn hận bản thân mình chăng? Bởi lẽ nếu mẹ cô ko sinh ra cô thì bây giờ đã có thể hạnh phúc mà tận hưởng cuộc sống này. Ba cô ko bao giờ la mắng cô, mỗi khi cô cảm thấy buồn và nhớ mẹ mình thì ông luôn ôm cô vào lòng và kể với cô nghe về mẹ của cô. Kể về lúc mẹ cô biết đc rằng đang có một sinh linh bé bỏng trong bụng mình, kể về niềm sung sướng và hạnh phúc khi cô lớn lên từng ngày trong bụng của bà và cô chính là niềm hy vọng, là điều sự sống của họ. Đó cũng là lí do tốt nhất để cô biện minh cho mình và sống đến ngày hôm nay, cô luôn tự nhủ với bản thân là phải sống thật tốt và phải thật xứng đáng với những gì mình đang có. 

Im Yoona -là cô, con gái rượu và cũng là đứa con độc nhất của Im Kang Sik, chủ tịch tập đoàn thương mại Angel lớn ở Hàn Quốc. Là nguồn vốn chính của các dự án lớn ở thương trường, ngoài ra tập đoàn còn có các công ti nhỏ đầu tư về các ngành điện tử, thời trang,. . . Có thể nói tập đoàn này là một tập đoàn có quy mô lớn nhất Hàn Quốc với hơn 500 công ti lớn nhỏ trãi đều khắp Châu Á. Yoona vốn là một cô tiểu thư, từ nhỏ đã quen với nhung gấm, lí lịch khá hoàn hảo nhưng cô nàng ko phải là một vị tiểu thư kiêu căng, thay bồ như thay áo mà là một vị tiểu thư tốt bụng, yêu trẻ con, hòa đồng với mọi người, được bạn bè yêu mến và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Có đôi lúc ngồi nghĩ vẩn vơ, ko biết đến khi nào thì cô mới yêu và được yêu đây. Cô ko đặt tiêu chuẩn quá cao đối với người yêu nhưng quan trọng là người đó phải có bề ngoại ưa nhìn 1 chút, đầu óc phải thông minh 1 chút, có thể làm cho cô vui mỗi khi họ ở bên nhau, phải có một bờ vai cứng rắn để cô có thể tựa vào, người đó tất nhiên phải có khả năng bảo vệ cô, yêu cô thật lòng và điều thiết yêu nhất là. . . . .phải có body siêu sexy và bụng 6 múi. Vâng, tiêu chuẩn của cô đâu có cao đâu mà là ko ai đáp ứng đc tất cả những điều cô liệt kê ra từ trước đến nay. Cô suốt ngày cứ than thở với đám bạn là suốt 17 năm nay vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, ko phải là vì cô kén cá chọn canh mà là vì những đứa con trai tỏ tình với cô đều ko hội tụ đủ những yếu tố trên nên họ luôn nhận lấy lời từ chối từ cô. Hôm nay là 1 ngày buồn đối với cô chăng? Thật muốn khóc nhưng ko thể nào khóc đc, cô ko phải là dạng con gái mít ướt hở tí là khóc, cô mạnh mẽ hơn họ rất nhiều, có lẽ vì ko đc mẹ nâng niu ôm ấp mà chỉ có ba dạy dỗ nên tính tình cô ảnh hưởng chăng?!

Cô mới trở về từ mộ của mẹ mình, hôm nay là sinh nhật của bà. Cô đã mua một bó hoa thật đẹp và rất nhiều trái cây, đồ ăn để mừng sinh nhật mẹ. Sau khi tâm sự hết với bà thì cô cảm thấy lòng mình thật thoải mái, cô thực sự rất muốn khóc nhưng bắt bản thân kiềm chế lại vì cô muốn cho mẹ biết rằng cô rất mạnh mẽ, sẽ ko bao giờ rơi nước mắt mà để bà phải lo lắng. Sau khi dọn dẹp và trang hoàng lại ngôi mộ thì Yoona lại ra nơi này, mỗi khi có chuyện buồn hay lo sợ thì cô thường ngồi trên chiếc ghết đá gần công viên hướng ra con sông Hàn. Nhìn ngắm dòng sông êm đềm chảy và để gió cuốn đi tất cả. Cô vẫn đứng đó, ánh mắt xa xăm nhìn về phía mặt trời đang dần chuyển sắc từ vàng sang đỏ cam.

"Muốn khóc thì cứ việc khóc đi, kìm nén để làm gì chứ?" Một giọng nói trầm lạnh vang lên bên tai, kéo cô thoát khỏi những cảm xúc mông lung. Cô nhìn anh, chàng trai với mái tóc bạch kim óng ả được vuốt gel bóng lưỡng, làn da hơi ngăm đen. Khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mày rậm rạm với đôi mắt màu trà sâu thẳm và huyền bí, chiếc mũi cao vút cùng đôi môi mỏng đỏ cuốn hút. Ở anh toát lên một sự lạnh lùng đến đáng sợ, quyến rũ và đậm chất quý tộc. Khuôn mặt này, mái tóc này, thân hình này, tất cả đều là một tuyệt tác nghệ thuật mà người tạo ra nó ko ai khác chính là thần Zeus. Giọng nói của anh thật lạnh, có thể làm người ta đóng thành băng mà sao cô lại cảm thấy thật ấm áp, dù biết là hai người ko hề quen nhau và vẫn chưa bao giờ gặp nhau nhưng cô lại cứ ngỡ họ đã là của nhau từ rất lâu rồi. 

Trước mặt bạn bè và mọi người cô ko thể khóc, trước mặt mẹ cô càng ko thể khóc. Nhưng. . . . .trước mặt anh ta, nước mắt cô bỗng rơi từng giọt, từng giọt một rồi cô òa khóc nức nở như một đứa bé lạc mẹ. Anh đứng đó bỗng nở một nụ cười hiền lành và sức công phá của nó khá mạnh, một nụ cười của anh làm ngàn bông hoa phải e thẹn, làm mặt trời cũng phải lặn để nhường lại cho nụ cười đó tỏa sáng và làm gió cũng phải ngừng lại để ngắm anh. Một nụ cười của những thiên thần, nó làm anh tỏa sáng giữa trời về đêm u tối. Sẽ ko có người nào dám phủ nhận rằng ko bị mê hoặc bởi nụ cười chết người đó và tất nhiên cô cũng vậy. Anh quả thật rất đẹp, đẹp đến nỗi cô nghĩ rằng mình đang mơ cơ đấy, anh như bước ra từ một bức tranh của một nghệ sĩ thiên tài nào đó. Nụ cười của anh khiến người ta có cảm giác bị mê hoặc bởi sự ấm áp nó mang lại, nhưng lại khiến người ta sợ hãi vì ẩn sau nụ cười đó là một sự cô đơn, cô đơn đến đau thương. Rồi cô lại khó rống lên làm anh khẽ bối rối, cứ tưởng là sẽ làm cho cô vui nhưng lại thành ra thế này. Kéo nhẹ cô vào lòng tựa như cả hai đã quen nhau từ bao giờ, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn làm cô đê mê trong hơi thở ấm áp mang mùi hương bạc hà dịu nhẹ của anh.

"Em tên gì? Nhà ở đâu để anh đưa về, sao lại ngồi đây khóc rống lên như vậy? Để anh dẫn em đi mua kem nhé!" Edward thì thầm, quả thực là anh đang dụ dỗ 1 đứa con nít thì phải.

"Yah! Anh làm như tôi là con nít ko bằng." Yoona phồng má giận dỗi, đây là lần đầu có người xem cô như một đứa con nít năm sáu tuổi. Đường đường là đương kim tiểu thư Im Yoona, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Angel lớn nhất HQ mà lại bị xem như một đứa trẻ thì thử hỏi có tức ko chứ? Nhưng mà nghĩ lại thì cô cũng muốn đi ăn kem, trời đang se lạnh mà đc ăn kem thì tuyệt quá đi chứ. "Ừm. .. nhưng mà. . . . đi ăn kem. . . . .cũng đc. . . ." Yoona ấp úng nói.

"Haha phải ngoan như vậy chứ. Bây giờ anh sẽ dẫn nhóc đi ăn kem nhé, bé cưng!" Edward xoa đầu Yoona làm cô tức tối nhưng lại ko làm gì đc anh nên đành chu mỏ trề môi giẫn dỗi.

"Bé cưng thật dễ thương!" Edward mỉm cười rồi bẹo má Yoona, quả thực là 1 cô nhóc đáng yêu nhất quả đất mà.

"Anh bảo là dẫn tôi đi ăn kem mà, mau đi đi." Yoona xoa má giận dỗi nói. Rồi anh quay lưng bước đi và cô cứ lẽo đẽo theo sau anh.

"Xin chào quý khách, mời quý khách chọn món." Người phục vụ của tiệm cà phê SoShi đưa menu cho hai người.

"Cho tôi 1 Espresso." 

"Vậy còn cô bé này, em muốn gọi gì?"  Cô nhân viên quay sang Yoona hỏi, con bé thật dễ thương, tướng người nhỏ nhắn với khuôn mặt trắng mịn như sữa, đôi má phúng phính búng ra sữa và đôi mắt đen láy long lanh, tướng người nhỏ nhắn nhìn như một hs cấp hai. Làm sao mà nhận ra đc là Yoona đã 17t cơ chứ, đi với Edward mà như là anh hai dẫn em nhỏ đi ăn kem vậy á!

"Cho em 1 li Espersso kem, 1 bánh kem chocolate, 1 li kem bạc hà và 1 sandwich bơ." Yoona đợi cho cô nhân viên đi khuất rồi mới lấy tay che miệng mà nhe răng ra cười. Đồ chùa mà, dại gì ko ăn chứ, nhìn anh ta cũng có vẻ giàu có chứ đâu phải tầm thường, cứ ăn cho đã miệng đi, coi như làm phước giúp anh ta tiêu bớt tiền vậy. (Trời ơi em nói "ngọt" ớn luôn vậy á)

"Chà! Người bé tí teo mà cũng ăn nhiều nhỉ, bé cưng" Edward phì cười, anh chưa bao giờ thấy đứa con gái nào lại ăn nhiều tới mức độ này, như heo vậy!

"Hứ! Ăn nhiều mới mau lớn chứ! Mà anh tên gì vậy, nhìn anh chả thấy giống người Hàn tí nào cả" Yoona cắn môi nhíu mắt lại nhìn anh tò mò.

"Anh là Edward, thôi thì cứ gọi tôi là Yuri đi, Kwon Yuri. Tôi sống ở Thụy Điển, là con lai, mẹ tôi là người Hàn."

"Ah~ ra là vậy, hèn gì nói tiếng Hàn chuẩn dữ!" Yoona chun mũi nói, cô bé này thật là nhiều aegyo, mỗi lúc là một kiểu, quay mòng mòng đến chóng cả mặt mà chẳng có kiểu aegyo nào đụng hàng vs nhau cả. Chắc phải phong cho cô nàng này là "Aegyo Queen" quá!

"Tôi tên là Yoona. Cảm ơn anh đã dẫn tôi đi ăn nhé!" Yoona cười nhe hàm răng trắng - là 1 trong những điểm thu hút của cô.

"Cứ xưng là em đc rồi, xưng tôi nghe như em là bà già 80t vậy."

"Uh! Mà anh cứ gọi là Yoong cũng đc vì em thích ng' khác gọi là Yoong, nghe giống như Young của tiếng Anh ý. Hì hì" Yoona nở một nụ cười ngố, trông cứ như đứa bé đc thưởng kẹo nhìn cute hết sẩy, hai mắt tít lại nữa chứ. Yuri nở nụ cười thay cho câu trả lời, hôm nay thật là 1 ngày khác thường với anh, nói và cười rất nhiều cũng là nhờ cô bé này cả.

"Mà nè, sao lại tự dưng tốt bụng mà dẫn Yoong đi ăn kem vậy? Đừng nói là thấy Yoong nhỏ nhắn, dễ thương, xinh đẹp quá nên bắt cóc về nuôi nha!" Yoona vừa ăn sandwich mà nhân viên mới đem ra vừa nói.

"Haha, điều em dễ thương và xinh đẹp thì tôi ko phủ nhận, nhưng mà bắt cóc em thì tôi đc lợi gì nhỉ? Với cả tôi ko phải hạng người bắt cóc tống tiền đâu nên. . . . .đừng có lo nhé! Chẳng qua là đang rãnh rỗi ko có việc gì làm nên tìm bạn làm quen thôi, dù sao đi nữa thì ở nơi đất khách quê người thì cũng phải có 1 người bạn bản xứ mới thuận tiện hơn cho bản thân thôi." Yuri nói, giọng nói mặc dù vẫn tỏa ra hơi lạnh nhưng đối với Yoona lại là muôn vàn ấm áp.

"Uh huh! Vậy thì làm bạn nhé!" Yoona xử xong cái bánh sandwich và miếng bánh kem "nho nhỏ" thì giơ tay ra trước mặt như muốn bắt tay làm quen vs anh, anh cũng giơ tay và bắt tay lại với cô bé.

Khoảnh khắc tay chạm tay thì như có một dòng điện 500V (hơi quá ko trời?) chạy xẹt từ tay lên đến các dây thần kinh và nơ-rôn ở đại não của Yoona, tháng đỏ mặt nhưng vẫn giữ đc vẻ tự nhiên, chỉ hơi đơ 5s thôi và sau đó cô nàng lại tiếp tục thực hiện sứ mệnh trọng đại liên quan đến an nguy quốc gia là "ĂN" (đó, sợ chưa!)

Đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của YoonYul, mặc dù thật nhẹ nhàng nhưng để lại muôn vàn cảm xúc cho hai con người họ. Liệu họ sẽ mãi bên nhau như - những - người - bạn chứ? Và cuộc tình TaeNy  sẽ đi đến đâu? Chap 3 is coming soon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro