Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: 

-----Hàn Quốc 11/11/2009---- (Ngày đẹp ^^)

Cũng đã được 2 tháng kể từ khi cô và anh trở thành bạn bè, thời gian trôi qua thật mau. Yoona còn nhớ ngày nào, một người con trai với khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người cao ráo cô đơn, đôi mắt màu trà mang một nỗi buồn da diết hướng về phía cuối chân trời - con đường giao nhau giữa biển và bầu trời. Trãi qua mỗi ngày với anh, một cuộc điện thoại đơn giản như "Em đã ăn tối chưa" hay "Sáng rồi, dậy đi công chúa nhỏ" cũng làm cô yêu anh đến phát điên. 

"Này Yoong cá sấu, mới sáng sớm mà làm gì mà ngồi thẩn thờ vậy?" 

"Em đang suy nghĩ về cuộc sống của mình, hình như em đang thay đổi, em ko còn là chính mình nữa rồi!" Cô nói nhưng ko nhìn chị, ánh mắt vẫn dán vào những tia nắng của bình minh đang rọi chiếu khắp muôn nơi.

"Unnie biết" Chị trả lời cô, vỏn vẹn hai từ nhưng lại làm cô hết sức ngạc nhiên. "Unnie biết ư?"

"Phải, em đã ko còn là nhóc Yoong bé bỏng ngày nào rồi." Chị khẽ vuốt tóc cô, đứa em bé bỏng hay phá phách ngày nào giờ đã trở thành một nàng thiếu nữ. 

"Unnie, chị có thể ngồi đây nói chuyện với em một chút đc ko? Đã lâu lắm rồi em ko thể nghe những lời khuyên của chị." Cô vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh mình.

"Vậy. . . .cứ theo quy định cũ đi!" Chị nói, khẽ mỉm cười với cô. Mái tóc vàng nâu tỏa sáng giữa căn phòng.

"Jinnie, dạo này em thấy mình thay đổi lắm, dường như ko phải là mình nữa rồi. Chẳng hiểu sao mỗi sáng thức dậy em lại mong chờ một cuộc điện thoại hay chỉ cần 1 tin nhắn. Em đã quen cảm giác được người đó quan tâm mình, mỗi khi người đó đi bên một cô gái nào đó hay chỉ là va chạm nhẹ thì em lại cảm thấy rất khó chịu." Cô nói, Nana vẫn im lặng lắng nghe đứa em tâm sự.

"Có lẽ em đã quen với sự hiện diện của người đó, mỗi khi được ở bên cạnh anh ta, em có cảm giác như. . .mình là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này vậy. Em biết là anh ta chỉ xem em như một đứa em, chỉ quan tâm em như một người bạn. Em đã tự nhủ với mình rằng đừng bao giờ đặt quá nhiều hy vọng vào anh ấy nhưng em lại ko làm đc unnie à!" Yoona nức nở, nước mắt nhạt nhòa rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

"Yoong à, em có biết là em yêu anh ta ko?" Nana chậm rãi nói, lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô em gái bé nhỏ. "Tất nhiên là em biết."

"Đứa em ngốc này, tình yêu là sự ích kỉ. Đôi khi em cũng nên ích kỉ một chút để khỏi phải tự làm đau mình. Nếu như anh ta vẫn chưa hiểu được em yêu anh ta đến thế nào thì hãy thổ lộ đi. Em đừng nên hạ thấp bản thân quá Yoong à, đôi khi em cũng nên tự tin vào bản thân mình." Nana ngừng một lát rồi quay sang Yoona. "Em nhìn xem, em là một cô bé dễ thương, lại xinh đẹp. Hãy ra ngoài kia và hỏi mọi người xem trên khuôn mặt em có gì là ko hoàn hảo chứ?"

"Nhưng, chắc gì anh ấy yêu em? Như vậy có quá sớm hay ko? Tụi em chỉ mới quen nhau 2 tháng như bạn bè." 

"Em thật ngốc, đối với em thì như hai người bạn bè bình thường nhưng đối với anh ta thì chưa chắc là một người bạn bình thường đâu." Nana mỉm cười, cốc nhẹ vào đầu cô em gái.

"Ouch! Đau unnie~!" Yoona lại giở aegyo, có vẻ như đây là những hành động quen thuộc mỗi khi cô nàng bị ăn hiếp thì phải.

"Trong tình yêu nếu như em quá bị động thì chỉ đem thiệt hại về cho mình thôi. Hãy mở rộng trái tim mình và luôn nhớ rằng: Em luôn có nét cuốn hút khác biệt mà ko một cô gái nào có thể có đc." Nana xoa đầu Yoona, cho dù thân xác Yoona có lớn hơn lúc trước đi chăng nữa thì cô nàng vẫn luôn là đứa em gái bé nhỏ của chị.

"Cám ơn chị nhiều lắm! Im Jin Ah, bác sĩ tâm lí của em à!" Yoona ôm chầm lấy người chị họ, mặc dù cả hai người đều ko phải là chị em ruột nhưng luôn chăm sóc nhau từ nhỏ đến giờ, thân thiết hơn cả chị em ruột nữa. Mỗi lúc có chuyện ko vui hay cần lời khuyên thì Yoona luôn nhờ vả Nana, vì cô biết, chỉ có mỗi Nana mới có thể giải cứu cô khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò.

"Ko có gì, miễn cô em gái ngốc nghếch này có được 1 tình yêu của riêng em thì dù cho em bắt unnie làm bà mai thì unnie cũng chịu"

"Em yêu unnie nhiều lắm!" Yoona mỉm cười, cảm ơn mẹ vì bà đã cho cô một người chị gái như Jin Ah. "Unnie cũng yêu em, Yoong bé bỏng"

Chuông điện thoại chợt reo lên cắt ngang tình cảm ấm áp của hai chị em họ Im. Nana buông em gái ra khỏi cái ôm, mỉm cười nhìn em mình rồi hất đầu sang chỗ chiếc điện thoại trên bàn kiếng.

"Chàng trai của em gọi kìa, cô bé"

"Unnie này!" Yoona ngượng chín mặt, chắc chắn là anh gọi đến cho cô chứ không ai khác cả. Vì chỉ có mình anh mới đc cô cài nhạc chuông đặc biệt này, bài "Honey" (của S9 á!)

"Thôi, unnie về phòng chuẩn bị đây!" Nana đứng dậy đi lên chiếc cầu thang lớn giữa sảnh.

"Unnie có hẹn với anh rể à? Nói với Lizzy oppa là hãy sắp xếp một buổi cuối tuần để đứa em này còn diện kiến ông anh rể tương lai nữa nhé!" Yoona nói với theo Nana khi cô chị đã đi đc nửa cầu thang và chuẩn bị lên phòng.

"Cái con nhóc này! Bây giờ unnie phải đi làm chứ, còn có rất nhiều người cần những lời khuyên của unnie như em mà, đến chiều unnie mới có hẹn với Lizzy oppa lận. Mà em cũng nói với anh chàng của em là sắp xếp để unnie gặp mặt em rể tương lai nữa nhé!" Nana đứng lại nói vọng xuống đủ để Yoona nghe thấy và cô nàng lại đỏ mặt.

"Gậy tui đập lưng tui nữa rồi T^T" Yoona thì thầm rồi tự mếu mỏ trong khi đó Nana ở tròng phòng mình thì cười lăn lộn khi tưởng tượng ra viễn cảnh Yoona làm mặt cá khi bị mình chơi khăm.

"Aigoo~ nhắc mới nhớ, nãy giờ đt reo mà ko bắt máy. Aishhh! Cũng tại Jin Ah unnie cả ><" Yoona sực nhớ chuyện quan trọng, mở đt lên đã là 2 cuộc gọi nhỡ của anh. Cầm đt đi lên phòng mình, thả rơi nó xuống giường rồi nằm phịch xuống cùng nó, bỗng nhiên.

Honey, nan saranghago itjyo yokshim mango jajonshim sen naega byonhaegajo

"Yeoboseyo?"

"Yoong à? Chiều nay em rãnh ko? Đi tới nới này với tôi có được ko?" Chất giọng trầm lạnh vang lên trong đt, giọng nói của Yuri tựa như mệnh lệnh bắt buộc Yoona phải tuyệt đối nghe theo.

"Uhm! Nhưng mà chiều Yoong phải đi học, đến khoảng 3h thì mới hết tiết tự học ở trường." Yoona đi đến cái "Thời Khóa Biểu" được dán trước bàn học.

"Vậy chiều tôi sẽ đón em ở trường. Đại học Dongguk à? Khoa gì đây?" 

"Kinh tế-khoa quảng trị kinh doanh năm nhất." (Thắc mắc làm gì? 17 tuổi mà ĐH năm nhất thì chỉ có nhảy cóc thôi hà!)

"Ok! Vậy nhé, giờ em chuẩn bị đi học đi là vừa, có cần tôi qua đón ko?"

"Thôi, Yoong tự đi được mà! Vả lại đi bộ rất tốt cho sức khỏe." Sau khi nghe xong câu nói của Yoona thì ngay tức khắc một tiếng cười hả hê vang trong đt.

"Tốt cho sức khỏe thật hay là có người sợ bị béo nên phải đi bộ tập thể dục nhỉ?" Yuri châm chọc cô, thể nào Yoona cũng sẽ thốt ra vài câu aegyo với anh cho xem, và quả thực là đúng như vậy. "Oppaaa~"

"Hahaha. . . .thôi đc rồi, tôi sái cả quai hàm vì em rồi đây. Mau chuẩn bị đồ đi học đi, đừng để trễ nhé, giờ tôi phải chuẩn bị một vài thứ cho cuộc họp sắp tới. Vậy nhé, tạm biệt."

"Bye oppa~"

Cúp máy, Yoona khoát lên người bộ đồng phục dạng váy ngắn nửa đùi màu xanh đậm, đôi tất trắng cao đến gần đầu gối, đôi giày bệt cùng màu với váy, chiếc áo sơ mi xanh nhạt viền ren ở hàng cúc áo (là ở giữa áo ý), chiếc áo vest kem của nữ khoát ngoài cùng cho mùa đông và một chiếc nơ vừa vặn ở cổ áo sơ mi (dạng nơ của nữ bản vừa chứ ko phải nơ thắt vest như của nam đâu nhé!). Trông Yoona thật xinh xắn và đáng yêu, chẳng chửng chạc như học sinh đại học tẹo nào.

---------Trường ĐH Dongguk--------

"Hey JiYeonnie! Cậu bẵng đi đâu hơn cả một tháng rưỡi vậy? Đừng nói với mình là đi du hí, honeymoon vs husband của cậu nhé?" Yoona vào lớp học thì thấy Ji Yeon đang ở đó. Bạn hãy nghĩ xem, đứa bạn thân của mình mất bẵng đi cả gần hai tháng thì tất nhiên là buồn lắm đúng ko?

"Hì hì! Thì vợ chồng tụi mình ban đầu chỉ định đi hai tuần thôi! Thế nhưng umma của Jung bắt cưới ở lễ đường bên Mĩ, umma nói là ở đó có rất nhiều họ hàng và bắt làm thêm 1 cái nữa ở nhà hàng sang trọng nào đó mà tớ ko nhớ tên ở New York. (Gia đình Rockerffeller mà, phải đãi ở khách sạn 5 sao chứ!) Thế là. . . . .hì hì! Tụi mình đi đến tận một tháng hai mươi ngày mới được về. (Mẹ ơi bé Ji nó đếm từng ngày lun)" Ji Yeon thao thao bất tuyệt về vụ đám cưới rầm rộ làm chấn động giới truyền thông của Mĩ, mặc nhiên là HQ có đưa tin về lễ cưới của Ham gia, thế nhưng về đến HQ lại chỉ còn báo mạng vì các bài báo Hàn thường đăng về các tin giật gân của làng giải trí thôi.

"Hứ! Tha cho cậu lần này đấy Park Ji Yeon. Lần sau cậu còn dám chui rúc mà đi hú hí với ông chồng Cáo Già của cậu thì liệu hồn với chị đây nhá!" Yoona giở trò bạo hành cô khủng long bé nhỏ Ji Yeon, nói thế thôi chứ ko biết ai bạo hành ai mà cuối cùng Ji Yeon lại có một cái ghế dựa bọc da êm ái để ngồi. (Vậy là hiểu bé Yoong tử trận rồi ha!)

"Mà Yoong này, gần hai tháng nay ko đc thấy cái mặt cá xấu làm mình nhớ cậu gần chết lun! T^T" Ji Yeon giả vờ khóc mếu mặt, giờ thì mọi người đã biết mấy cái aegyo lúc Yoong giận dỗi là từ đâu rồi nhé!

"Mình cũng vậy, cậu ko biết đâu. Gần hai tháng qua mình có biết bao điều muốn nói với cậu mà cậu lại chơi trò mất tích T^T" Yoona cũng giả vờ khóc rồi ôm lấy Ji Yeon, vỗ vỗ mạnh vào lưng cô nàng.

"Yah! Đau đấy con mắm kia!" Ji Yeon la lên khi bị Yoong vỗ vào lưng rồi vào butt. (Yoong dê thấy sợ) Rồi hai nàng lại ôm nhau khóc sướt mướt như mới bị bồ bỏ rồi tình cảm vuốt vào lưng nhau như mấy bộ phim lãng mạn (xẹt) trên TV làm mấy người ngồi gần đó cũng phải rợn gai ốc, nuốt nước bọt cũng bị sặc.

"Này, hai cậu đóng phim tình cảm đủ chưa? Giờ tới lượt mình." Một cô bạn với mái tóc vàng nổi bật đang đi đến gần hai con người sến súa đang vật lộn (cô nàng nghĩ vậy) với nhau.

"Hi Sica!" Thấy Jessica đang đến gần, Yoona mặc dù đang đẩy cái vật thể ko xác định được kia tránh xa khỏi mình nhưng lại hoàn toàn thất bại bởi sức khỏe "khủng long vàng" của người kia nên chỉ ngẩn được cái mặt lên mà cười với cô nàng tóc vàng.

"Này JiYeonnie, cậu có thôi ngay ko?" Thấy Jessica đang phòng băng mình thì Ji Yeon ngay lập tức buông Yoona ra kẻo ko lại mang họa.

"Tốt! Nghe mình hỏi đây (giống đại ca ghê! Sư tỉ học đường =="), tại sao hai tháng qua lại chẳng thấy mặt mũi cậu đâu sau khi mình vừa uống được chút rượu từ đám cưới của cậu? Nói!" 

". . ."

"Vì lúc đầu . . . .blah blah blah (giống như nói trên)" Jessica vẫn ảm đạm lắng nghe như thể đang ghe ruồi muỗi nói chuyện với nhau. Sau khi kết thúc cái lí do với gần 30 từ đc phát ra thì Sica biết mình quả thực sai lầm khi khơi mào cô nàng "bà tám" Ji Yeon. Sica khẽ nhếch một bên chân mày, gật gù tỏ vẻ đã hiểu tường tận rồi lại quay sang Yoona chất vấn.

"Yah! Còn cậu nữa Yoong "cấu sá", có phải cậu đang hẹn hò phải ko? Sao suốt ngày ngồi học mà cứ như ở trên mây, ko lo nghe giảng mà lại ngắm nhìn chim chóc ở bên ngoài cửa sổ hử?"

"Ơ. . .thì. . . .m-mình. . . ." Yoona ấp úng khi bị cô nàng lớp trưởng chất vấn.

"Người ta đang fall in love with anh chàng đẹp trai nào đó mà, phải hơm bạn hiền? ^^" Ji Yeon chọt ngang làm Yoona đỏ mặt ngượng ngùng ko biết chui vào đâu.

"Mình hỏi Yoong chứ ko hỏi cậu, bà tám thấy sợ hà!" Jessica chịu thua trước độ nhiều chuyện của con khủng long heo kia rồi lại quay sang chất vấn Yoona. "Sao? Có thật vậy ko? Nếu mà đúng là vậy thì phải nói rõ cho tụi này à nha, nếu ko thì cậu biết tay mình."

"Ơ thì. . . .ph-phải. . . . cơ mà kh-không." Yoona lại ấp úng

"??!" Hai con người kia đánh một dấu hỏi to đùng trên khuôn mặt mình.

"Cái gì mà phải rồi ko phải? Cuối cùng là có hay ko?" Jessica thắc mắc hỏi, Ji Yeon lại bồi thêm câu. "Đúng đó, đúng đó! Cuối cùng là YES OR NO??"

"Thì. . . .th-thật ra nếu nói phải thì cũng ko đúng. . . mà. . .mà nói ko phải thì là nói dối. . . " 

". . . "

". . . "

"Cậu ấy yêu đơn phương là cái chắc!" Từ đâu ra 1 tên cao khều, à ko, phải là hai tên cao khều mới đúng. Một tên cầm bịch snack nhai nhai là tên vừa nói ra câu nói đó. Tên cao khều còn lại thì đang gật đầu lia lịa. Cả 4 cặp mắt đổ dồn về 1 phía, nơi mà một người nào đó mặt đang biến sắc ngày càng nặng, từ trắng chuyển sang hồng nhạt rồi hồng đậm và cuối cùng là đỏ lè như trái ớt Đà Lạt.

"Phải hông đó??!" Cả 4 người đồng đồng thanh, một vật thể lạ lùn lùn đâu đó ko xác định được nhanh chóng bay lại gần và la lên "PHẢI".

"HÚ HỒN HÀ!" Cả 4  đứa lại đồng thanh hô to trong khi cái vật thể lùn lùn đó đang cười khoái chí.

"Thật mà, hôm bữa mình đang đi shopping với Minnie thì thấy Yoong cá sấu đi cùng với một anh chàng người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh nào đó mà!" Vật thể lùn lại phát ra tiếng như UFO nói.

"Làm gì có Sunny! Mắt của Yuri oppa là màu trà m. . . "Yoona lên tiếng phản bác, đang nói thì im bặt vì biết mình nói hớ. 5 cái mặt ma mãnh cười gian, 5 bộ óc với hàng tá ý tưởng từ tích cực cho đến tiêu cực. "Này bé Yoong nhỏ bé, xinh đẹp, đáng yêu của chị. Yuri oppa mà em nói là ai vậy?~" Uee với chất giọng nham nhở nhất có thể đang hỏi Yoona bé bỏng.

"Er. . . .ơ. . .ừm. . . l-là. . .là b-bạn b-bạn mình. . ." Yoona lắp bắp trả lời cô bạn Uee ranh mãnh, bây giờ cô nuốt nước miếng cũng thấy khó khắn nữa là.

"Bạn cậu à? Nếu là bạn vậy tại sao mỗi lúc tụi mình hỏi tới là cậu lại đỏ mặt lên vậy Yoong?" Uee mỉm cười phán câu xanh rờn làm 4 cái đầu kia cũng gật gù theo cô nàng. "Đúng đó, đúng đó!"

"Er. . . .m-mình. . ." Yoona thực sự hoảng loạn khi bị cả 4 đứa bạn (được gọi là thân) của mình chất vấn.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình. CẬU YÊU ĐƠN PHƯƠNG À?" Sunny làm aegyo và hét lớn câu nói sau cùng.

"YAH! Nhỏ miệng thôi, thật là m-mất mặt mà! T^T" Yoona nhăn nhó cắn môi, chẳng lẽ lại phải cho 4 đứa này biết? Nếu tụi nó mà biết chuyện thì chắc chắn cả cái trường ĐH Seoul này đều biết hết cho mà xem. Công suốt của mấy cái miệng bà tám ngoại trừ Uee và Sica ra thì rất là to lớn, nhất là cái con khủng long heo kia.

"Nói thật đi, có phải đúng như lời Sunny Bunny nói ko huh?" Jessica bắt đầu phóng băng chất vấn con nai ngơ ngác trước mặt mình mà đâu để ý có ai đó đang bước vào giảng đường.

"Er. . . .Erm. . . .Gi-giáo sư vô l-lớp rồi kìa." Yoona vờ đánh trống lãng.

"Cậu được lắm Im Yoong, lát nữa ra chơi sẽ biết tay tụi này." Tên sikshin cao nghều hăm he rồi ai về chỗ nấy.

"Chào các em, tôi là giáo sư Mavin, hôm nay sẽ phụ trách lớp của chúng ta. Nào! Em gái nhỏ xinh đẹp ngồi ở dãy số bán số 3 mặc chiếc áo sơ mi hồng nhạt và áo khoát kem đứng lên nào. (Trường đại học nên ko bắt buộc mặc đồng phục, đồ tự do ai muốn mặc gì mặc hà!)" Ông giáo sư người ngoại quốc tuông 1 tràng Anh ngữ và chỉ về phía bàn gần cửa sổ bên tay trái của mình.

"M-me?" Ji Yeon chỉ vào mặt mình ngơ ngác.

"Yes! Em có biết nước uống có ga tên là Pepsi ko?" Ông giáo sư hỏi Ji Yeon, cô nàng gật đầu lia lịa. "Dạ có!"

"Vậy, em biết từ Pepsi có ý nghĩa như thế nào ko?" 

"Er. . . ." Ji Yeon đờ đẫn, trước giờ cô uống Pepsi đâu? Vả lại Pepsi thì là Pepsi, chỉ là 1 tên gọi thôi nên đâu cần phải hiểu làm chi cho mệt óc. Trong khi đó thì Yoona đang thở phào nhẹ nhõm vì mình quả là số hên, ngồi sát bên cửa sổ - kế Ji Yeon luôn á~.

"Em biết ko? Trả lời thử xem nào." Giaos sư Mavin mỉm cười nói.

"Er. . . .e-em. . .ko biết ạ!" Ji Yeon nhăn mặt nói, đời cô thế là tiêu rồi.

"Vậy. . .có ai giúp đỡ bạn ko nào?" Giáo sư lại tiếp tục kiên trì hỏi cả lớp, giảng đường bỗng im bặt, ko một ai dám ho he.

"Là viết tắc của 12.9.39, có đúng ko Mr.Mavin?" Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ cửa làm cả lớp suýt đứng tim. Giáo sư Mavin gật đầu cười khẽ, đôi mắt tìm kiếm dáng người cao gầy thân thuộc.

"Chào em, . . ."

______________

Tén tén tén tèn. . . .Hết hồn chưa? Hehehe, vậy là hết chap 4 rồi đó. Cuối cùng thì giọng nói trầm lạnh ở trên là của ai nhỉ? Các rds thử đoán xem, vì là YoonYul (main) nên Taeny có hơi ít, chắc chap sau mới đến lượt Taeny quá. Mong m.n tiếp tục ủng hộ fic của Young nhé! Chap 5 is coming soon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro