Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 5_Đi xem phim (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Thành họp xong liền vội vàng chạy đến văn phòng của Thẩm Dực, khó khăn lắm mới gom được ngày hôm nay cả hai đều nghỉ, anh ấy dự định hẹn Thẩm Dực cùng nhau xem phim. Chạy đến văn phòng không thấy Thẩm Dực, túi của cậu ấy cũng không có đó.

"Lý Hàm, Thẩm Dực đâu? Chẳng phải hôm nay em ấy nghỉ sao?"

"À, bên chi cục Thành Nam có gọi điện thoại đến nói bọn họ đang có một vụ án nóng bỏng tay, cần một bức tranh có tính chất mấu chốt, cho nên gọi thầy Thẩm qua đó giúp đỡ rồi."

Đỗ Thành một tay chống eo, một tay vân vê ngón tay, "Đã là lần thứ mấy trong tháng này rồi, nghỉ cũng không cho người ta nghỉ yên ổn nữa. Chi cục Thành Nam bọn họ không có họa sĩ vẽ chân dung à? Sao mà cứ để Thẩm Dực qua đó giúp đỡ hoài thế?"

Lý Hàm che miệng cười trộm. Cô ấy dám nói lần này chi cục Thành Nam lại bị ghim sâu sắc trong lòng đội trưởng Thành rồi.

"Đội trưởng Thành, lúc thầy Thẩm đi có nhắn thông tin cho anh rồi."

"Em ấy nhắn rồi à?" Đỗ Thành vừa mừng vừa ngạc nhiên nói, che không nổi ý cười trên gương mặt. Anh ấy vội vàng lấy điện thoại từ trong áo sơ mi ra, vừa mở ra liền nhảy lên tin nhắn mà Thẩm Dực gửi cho anh ấy: "Đỗ Thành, Em đi đến chi cục Thành Nam một chuyến."

Vừa nãy họp tôi tắt tiếng nên không thấy, xin lỗi.

Anh ấy một bên trả lời tin nhắn, một bên hỏi Lý Hàm: "Cậu ấy đi từ lúc nào thế?"

"Lúc anh đi họp thì thầy Thẩm cũng vừa mới đi". Lý Hàm nghĩ, "Theo tốc độ của thầy Thẩm, chắc là lúc này đã xong rồi đấy."

"Có lý, vậy tôi đi rước em ấy đây." Đỗ Thành lấy chìa khóa xe để trên bàn bước đi nhanh ra ngoài, đi tới trước cửa lại quay đầu nói một câu: "Hôm nay hai chúng tôi nghỉ làm, không có việc gì thì..."

Lý Hàm lập tức làm động tác ok bằng tay phải: "Đội trưởng Thành, chuyện này anh cứ yên tâm, tuyệt đối không làm phiền hai người."

Đỗ Thành hài lòng gật đầu, đi ra ngoài.

Một bên khác, Điện thoại của Thẩm Dực nhận được tin nhắn hồi âm – Xong rồi, anh đến đón em.

Thẩm Dực cong khóe môi, tăng tốc bút vẽ trên tay.

Sau 10 phút, Đỗ Thành đã đến trước cửa chi cục Thành Nam, không thấy hình bóng của Thẩm Dực, anh ấy nghĩ chắc lả vẫn chưa xong, anh ấy cũng không gấp, cứ ngồi yên trên xe chờ đợi Thẩm Dực.

Thẩm Dực đã xẽ xong, buông bút xuống, dụi dụi đôi mày, ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, trong lòng giật mình, đã qua nửa tiếng sau khi Đỗ Thành nhắn tin cho cậu ấy rồi. Cậu ấy đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy bóng hình quen thuộc dưới lầu, Khóe miệng không khỏi cong lên.

"Tôi đi trước nhé." Cậu ấy nói với đồng nghiệp một tiếng liền cầm lấy balo đi mất, bước chân rất vội, cũng không đợi đối phương trả lời. Đây giống như là chuyện mà một Thẩm Dực lễ phép nhất không làm từ trước tới giờ, thiết nghĩ chắc là có chuyện gì đó gấp thật sự.

Đỗ Thành nhìn thấy bóng dáng Thẩm Dực chạy về phía anh ấy liền nở nụ cười. Anh ấy bước xuống xe, rất tự nhiên mà đón lấy balo của Thẩm Dực, đi mở cửa xe chỗ phó lái.

"Anh họp xong rồi à?"

"Ừm."

"Anh tới rồi sao không nói một tiếng nào vậy?"

"Anh tới cũng chưa được bao lâu."

Thẩm Dực không vạch trần anh ấy, chỉ cười cười. Cậu ấy tựa đầu về phía anh ấy, "Chúng ta đi đâu đây?"

Đỗ Thành lấy hai tấm vé xem phim từ trong túi ra, đưa cho Thẩm Dực, "Xem phim. Bộ phim văn nghệ vừa mới chiếu. Cảm thấy em sẽ thích." Thẩm Dực nhận lấy hai tấm vé xem phim, đây là bộ mới công chiếu, hai ngày trước cậu ấy mới thảo luận với Lý Hàm muốn đi xem đây mà, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác ấm áp.

"Em nhớ...không phải anh nói phim văn nghệ nhạt nhẽo hay sao? Sao lại nghĩ đến xem phim văn nghệ vậy?" Thẩm Dực trêu chọc nói.

"Anh... anh nói lúc nào vậy? Em nhớ sai rồi đó...Chắc chắn là nhớ sai rồi." Đỗ Thành như hoảng loạn do bị vạch trần, lại liếc trộm nhìn qua Thẩm Dực, xem phản ứng của cậu ấy.

"Cảm ơn. Em thích lắm."

Thẩm Dực nhếch miệng cười nhìn anh ấy, trong mắt ánh lên nét dịu dàng.

Thẩm Dực khi cười thật đẹp, Đỗ Thành nghĩ, nhất thời quên luôn đáp lại.

"Nhìn đường."

"À. ờ."

Sau khi bị bắt bài, vành tai của Đỗ Thành đỏ lên.

Sau 10 phút---

"Thẩm Dực, chúng ta tới rồi."

Không nghe thấy tiếng đáp lại, Đỗ Thành ngoảnh đầu phát hiện, quả nhiên Thẩm Dực đã nhắm mắt, lại ngủ mất rồi.

Anh ấy cười vỗ Thẩm Dực, "Mèo con, dậy đi."

"Ừm. Tới rồi à?", Thẩm Dực chớp mắt, tựa hồ như dáng vẻ chưa tỉnh hẳn.

"Đúng đó, nè, ngửi đi, tỉnh lại một chút." Đỗ Thành đem dầu bạc hà đưa trước mặt Thẩm Dực.

Thẩm Dực mơ màng nắm lấy tay Đỗ Thành, như chú mèo con than thở mà ngửi mấy cái, đột nhiên cảm thấy một luồng mát lạnh, tức khắc bừng tỉnh không ít. Cậu ấy mở to mắt, là muốn xuống xe.

"Ừm, tỉnh rồi, tỉnh rồi, Đỗ Thành, chúng ta mau đi thôi."

ĐỗThành nhìn bộ dáng của cậu ấy, cười mà nói "Được."

Nguồn: 一颗啵赞奶糖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro