Chap 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi có một người anh trai song sinh. Anh ấy tên Hạo còn tôi tên Hy. Chúng tôi có ngoại hình rất giống nhau, đến mức nếu không nhìn kĩ thì sẽ nhầm lẫn người kia mất, nhưng đấy chỉ là ngoại hình thôi, cả hai đều khác biệt nhau về màu mắt và cả chiều cao cơ mà. Anh có đôi mắt nâu ngọt ngào còn tôi lại có đôi mắt xám đen sâu thẳm. Chiều cao anh ấy cùng lắm chỉ hơn tôi một gang tay vì dẫu sao anh cũng sinh trước tôi khoảng...hừm...bao nhiêu nhỉ? Mười lăm! Đúng, chỉ có mười lắm phút thôi và cũng chính nhờ nó mà anh luôn bắt nạt tôi và bảo tôi gọi anh ta là " Anh Hai ". Quả thật, lúc đó tôi chỉ muốn đấm anh ta một phát để nguôi giận mà. Nhưng tôi lại chỉ tỏ ra cứng đầu, phớt lơ anh ấy. Thấy tôi không chịu nghe lời lại còn dám tránh né mình, thế là anh liền véo má tôi thật mạnh. Tôi giật thót cả người và kêu " Đau " thật to, vì không chịu nổi sức đau ấy, tôi bắt đầu cào cấu lấy tay anh để thoát ra. Nhưng tất cả đều vô lực, tôi lúc này chỉ có thể vừa la vừa mắng anh. Nhưng anh lại chẳng để tâm cứ thế tiếp tục véo mạnh hơn cho đến khi má tôi bắt đầu chuyển sang một màu đỏ thì anh mới chịu buông ra. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm phẫn mà bỏ chạy khóc oa oa đi tìm mẹ trong khi anh ta lại cười khanh khách đầy thích thú. Đúng là cái tên xấu xa.

    Thế cơ mà, anh lại luôn được mọi người yêu mến còn tôi chỉ là cái bóng sau lưng anh. Anh hoạt bát, năng động và lòng đầy hào phóng của ba. Ánh mắt nâu sáng ấy lúc nào cũng toát lên vẻ tinh nghịch, lém lỉnh. Anh đều mang sự ấm áp lẫn nụ cười cho mọi người. Vậy còn tôi thì sao? Hay chỉ là một đứa kém cỏi, nhát gan không hơn không kém trong mắt mọi người. Sao tôi lại không giống như anh mà trái ngược hoàn toàn. Anh càng rực rỡ thì tôi lại chìm trong quên lãng. Anh hòa đồng, năng nổ tôi cứ thế lãnh đạm, thờ ơ. Anh càng hào phóng tôi lại càng ích kỷ, vô tâm. Anh được mọi người yêu quý còn tôi chỉ hoàn toàn mờ nhạt.

   Tại sao anh luôn hơn tôi, tại sao mọi người luôn hướng đến anh mà không phải là tôi. Tại sao...tại sao...ruốt cuộc là tại sao chứ? Sao anh lại có được tất cả, còn tôi lại không. Tôi ghét anh, tôi hận anh. Cả đời này người duy nhất tôi muốn biến cũng chính là anh. Tên khốn!!

         _ End chap 1 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro