Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất lâu rồi tôi có thích một người.

Em là bạn cùng lớp với tôi, là một học sinh giỏi và rất chăm. Em thường đến lớp với mái tóc xõa ngang eo. Việc đầu tiên em làm sau khi ngồi xuống là lôi chiếc bút bi từ trong túi váy rồi đặt nó lên bàn, sau đó dùng hai tay bện tóc và búi tóc bằng chiếc bút bi ấy. Búi tóc của em vừa vặn đẹp như một bông hoa- có lẽ em không biết rằng tôi rất thích kiểu tóc này của em.

Rất lâu rồi tôi có thích một người.

Em có tính cách vui vẻ xởi lởi, bằng chứng là em có mối quan hệ rất tốt với bạn cùng bàn của mình. Những học sinh ngồi xung quanh cũng rất thân với em- đôi khi tôi trộm nhìn về phía em, đã thấy em được những người bạn chia năm xẻ bảy những món ăn vặt được giấu trong ngăn bàn. Tôi bật cười vì cảnh em lén lút ăn vặt nhìn rất đáng yêu.

Rất lâu rồi tôi có thích một người.

Tôi vốn là một học sinh thích sự bình yên. Tôi cũng hiếm khi mở miệng tám chuyện với bạn cùng bàn nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp tương trợ lẫn nhau. Sức học của tôi cũng thuộc hàng top của lớp nên thường được giáo viên khen ngợi trước lớp. Những lời khen ấy tôi đều tiếp nhận nhẹ nhàng vì đã quá đỗi quen thuộc, nhưng từ khi em thường ngồi ở khu bên này ngoái đầu lại nhìn tôi ở khu bên kia cùng đôi mắt lấp lánh tràn đầy vẻ ngưỡng mộ ngợi khen, tôi từ đó thích những lời khen hơn. Nói đúng hơn, tôi thích những khoảnh khắc em khen ngợi tôi.

Rất lâu rồi tôi có thích một người.

Trùng hợp, cô bạn ngồi trên em thường sang chỗ tôi chơi. Em vốn dĩ khá "ham chơi" và tò mò, ngày hôm sau khi cô bạn đó đến chỗ tôi, em cũng lon ton chạy theo, thắc mắc chúng tôi nói chuyện gì mà vui thế. Lòng tôi đánh trống rình rang và chỉ muốn thúc bạn cùng bàn một cái cùi chỏ ra hiệu nhường chỗ cho em, nhưng lời nói của cậu ta đã khiến tôi chết đứng, mà em.... cũng lặng người xấu hổ.

"Chỗ người học giỏi nói chuyện với nhau làm sao cậu hiểu được."

Tay tôi ở dưới gầm bàn co lại thành nắm đấm, móng tay thít chặt vào da đau đớn tựa như như lòng tôi bây giờ. Em không ngốc- em học rất khá, giỏi nhất là những môn ngoại ngữ nên được thầy rất quý. Nhưng những môn tự nhiên em học tạm ổn- không giỏi không kém, nhưng thành tích như vậy khó mà sống nổi trong lớp chọn của chúng tôi. Tôi biết em luôn thu mình trong tiết học của môn tự nhiên và chỉ vui vẻ khi tiết học môn xã hội có trong thời khóa biểu, đồng thời ở nhà còn được gia sư kèm cặp những môn tự nhiên để ngày càng tốt hơn. Cậu bạn cùng bàn của tôi ghét những người như vậy. Cậu ta bảo: ngu ngốc thì đừng trèo cao.

"Nói gì kì vậy,"- Tôi nén tức giận, "Cậu xin lỗi người ta đi."

"Có gì đâu mà kì,"- Cậu ta dửng dưng đáp, "Mấy người mà được học gia sư toàn dốt đặc cán mai, được mớm trước bài nên ở lớp mới tung hoành như vậy chứ bản chất có giỏi giang gì đâu."

"Ừ, ý tứ đuổi khách của cậu tôi đã rõ,"- Em bình tĩnh nói, "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở rằng tôi khờ,"- Em cố nói giảm,"... và không xứng đáng được chơi với mọi người."

Nói rồi em quay mặt đi. Sườn mặt em sượt qua đôi mắt của tôi như một vết cứa thật sâu, mà cả đời này tôi không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro