[ Shortfic] Lee Sungyeol và những cơn mưa Part 4 + 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Lee Sungyeol và những cơn mưa

 Author: Linh Phương (Lee Choding) 

Disclaimer: MyungYeol không thuộc quyền sở hữu của ai cả.

Genres: Pink, little OCC, SA, AU

Warning: Nothing 

Rating: K+

Parings: MyungYeol

Summary: Đời thật chẳng biết đằng nào mà lần! 

Nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Việc Lee Sungyeol ghét trời mưa và việc Kim Myungsoo thích ở bên Sungyeol khi trời mưa cũng đều có nguyên nhân.

Status:Completed

----------------------------

Lee Sungyeol và những cơn mưa

4. “Cậu mà nói thỏ chê cà rốt thì tôi còn thấy có lý hơn là Lee Sungyeol mong mưa!”

Hôm nay trời rất đẹp. Thật ra thì là vì mùa thu đã đến. Cái nắng thu dịu nhẹ hơn nắng hè, nhưng lại rực rỡ hơn, chẳng gay gắt đến độ đổ mồ hôi mà chỉ dát lên mọi vật cái màu vàng ruộm thơ mộng và nhẹ nhàng. Người ta vẫn nói, mùa thu là mùa của lá đổ, là mùa của cảm xúc thăng hoa, là khoảng thời gian mà con người dễ gần với thiên nhiên nhất, dễ khiến cho lòng người chao đảo, chơi vơi. Không hẳn là vì một lý do nào cụ thể, chỉ là mỗi khi thu đến con người ta thường nhạy cảm hơn. Mùa thu đẹp theo cách riêng của nó. Ai mà đang hạnh phúc ngập tràn thì nhìn cảnh vật chắc chắn nên thơ, chắc chắn đẹp, chắc chắn có trăm thứ để mà vui đùa. Còn những ai đang tâm trạng thì nhìn mùa thu thành ra rất buồn. Tóm lại một câu cho ngắn, hiểu thật đơn giản là mùa thu không tạo nên tâm trạng con người, mà chính con người đem tâm trạng của mình gắn cho mùa thu. Chả thế mà đã có không biết bao nhiêu nhà thơ cả năm… chỉ chờ đến mùa thu là phóng bút, và hàng nghìn bài thơ cũng đã ra đời vào mùa thu, khổ đau có, hạnh phúc sung sướng cũng có. Phải chăng cái đó vẫn được gọi là “tận dụng thời cơ”?.

Nói gần nói xa càng thêm mệt. Sự thật là thu đến rồi, và năm học mới cũng đã bắt đầu được một thời gian. Quay lại trường học, gặp lại thầy cô bạn bè, tíu tít với sách sách vở vở, bài tập, bài luận, câu lạc bộ rồi nhóm họp… ắt hẳn sẽ phải vui vẻ hơn gấp nhiều lần. Cái niềm vui này nếu đem so sánh với sự nghỉ ngơi tận hưởng của mùa hè thì cũng có cái lý thú riêng chứ chẳng phải chơi. Từ đó mà đưa ra kết luận, chẳng ai dở hơi mà ngồi chù ụ ở nhà vào một ngày cuối tuần đầu thu, giữa tiết trời ưu ái như thế kia, phải không? Chắc chắn rồi.

Ấy thế mà lù lù trong góc bếp là một Lee Sungyeol ủ rũ thiếu sức sống đến mức thảm thương! Không phải cậu thiếu ăn hay thiếu tiền, quan trọng hơn tâm trạng cậu không được tốt. Nói giảm nói tránh cho bớt nghiêm trọng, chứ trên thực tế nhìn cậu lúc này chẳng khác cái vẫn được mọi người ví von “mặt thiểu não như mất sổ gạo”!

Lý do vào một ngày đẹp trời, không mưa mà Lee Sungyeol nhí nhảnh lại có khuôn mặt âm u đầy tâm trạng như thế kia là vì sao?

Zoom lại gần hơn một chút, Sungyeol hai khuỷu tay đặt cả lên bàn, hai bàn tay ốp lên hai má, mắt nhìn chằm chằm vào món trứng ốp la, bữa sáng giàu dinh dưỡng mà Daeyeol dày công chuẩn bị. Nhìn đĩa trứng cũng chả khác gì những đĩa trứng khác, thậm chí còn rất ngon mắt, liếc sơ cũng biết trình độ ốp trứng của Daeyeol không phải tầm thường. Có điều, Sungyeol nhìn nó như nhìn đồng rơm đống rạ, như nó chẳng có tý ký lô trọng lượng nào trong mắt cậu. Rồi, cậu thở dài, xoay ánh mắt sang cái ghế bên cạnh, nơi có một con cún xinh xinh đang chăm chú ăn đồ của nó. Có vẻ như cứ thế này thì chẳng mấy chốc con cún nhỏ nhỏ kia sẽ quay sang mà xin phần ăn sáng của cậu mất.

Sungyeol thở dài đánh thượt thêm một cái nữa, não nề không để đâu cho hết.

“Dubu à, appa của mày đi xa cũng được 5 ngày rồi…”

À, thế thì có thể đưa ra giả thiết, Sungyeol mất tinh thần vào một ngày nắng đẹp chẳng qua là vì appa của Dubu đi vắng? Một Lee Sungyeol lại buồn chán vì ba của một con… chó???

Xa xa phía phòng khách ồn ào. Vậy là chẳng phải Sungyeol ở nhà một mình, tự cậu tách xa cái bữa tiệc cuối tuần nhộn nhịp kia mà thôi. Daeyeol ngó ngó vào khu vực nhà bếp, nơi nó miêu tả  là “vùng giông bão”. Lắc đầu như ông cụ non, nó phóng ra phòng khách, ngồi bụp xuống ghế sofa cạnh Sungjong. Có vẻ như cả nhóm đã tụ tập khá là đông đủ, thêm luôn cả Moonsoo, cậu nhóc học cùng Daeyeol nên cũng không bỏ lỡ cơ hội tụ tập với lũ anh dở người. Đôi khi điên thì cũng điên thật nhưng mà vui.

“Em bó tay rồi đấy! Cứ tưởng mưa thì mới dở khùng dở chứng. Chứ nắng đẹp như thế kia mà cứ ôm mặt, bó gối trong nhà bếp thì em cũng chẳng hiểu ra làm sao nữa cả”. Daeyeol giơ cả hai tay lên trời, tỏ ý đầu hàng trước ông anh trai sáng nắng chiều mưa. Có lẽ cu cậu không thể đối diện với thằng anh khác thường của mình thêm nữa nên mới lôi kéo cả lũ sang đây bàn bạc.

Dongwoo xoa cằm đăm chiêu, Howon vò đầu bứt tóc, Sungjong vuốt vuốt tóc an ủi Daeyeol, Sunggyu nhìn ra ngoài sân tư lự, thằng nhóc Moonsoo thì tủm tỉm cười, riêng Woohyun tay vẫn đều đều xoay cái remote, hứng lên thì đổi kênh một lần khiến cho cái TV cứ gọi là loạn xà ngầu. Anh liếc mắt sang gặp trúng cái nhìn tà ý của cậu út quán café họ Kim. Hai anh em nháy nhau rồi chẳng ai bảo ai đồng loạt nhếch mép. Cái nhếch mép của Moonsoo và Woohyun khiến cho không khí dường như đóng băng lại, mùi nguy hiểm lan khắp căn phòng…

“Chẳng phải Sungyeol không có tinh thần là vì ‘appa của Dubu’ đi vắng gần một tuần nay rồi sao?”

Cái điểm nhấn trong câu nói trên được Woohyun nhắm vào 5 từ vô cùng quan trọng “appa của Dubu đi vắng”. Thế là lần lượt 5 cái đầu còn lại ngay lập tức hướng cả về Woohyun rồi ai nấy cũng… cười một cách rất mãn nguyện. Ra là thế! Cũng có gì quá nghiêm trọng đâu!

“Appa của Dubu đi vắng thì chẳng phải còn ‘bác, chú, cậu… của Dubu’ ở nhà hay sao? Thật tình…” Daeyeol cho dù đã hiểu nguyên do thì vẫn tỏ ra nhăn nhó.

“Nhưng mà người ta chỉ cần ‘appa của Dubu’ thôi! Hiểu chưa nhóc?” Sungjong ghì đầu cậu em xuống ghế, kéo theo cả lũ hùa vào đánh hội đồng. Tội nghiệp Daeyeol, tinh thần đã suốt ngày bị thằng anh ruột hăm dọa, giờ lại bị cả một lũ anh người ngợm không xác định đè nén, chắc chắn càng lớn sức chịu đựng của Daeyeol càng được rèn luyện một cách cực kỳ công phu và bài bản. Tương lai sẽ sớm được duyệt vào danh sách “tinh thần thép” của kỷ lục Guiness cho mà xem.

Sungjong đang cười như điên trước cảnh tượng ông hyung nói dễ thương cũng đúng mà nói khùng khùng cũng chả sai. Thật ra Sungjong biết thừa cái vấn đề của Sungyeol lúc này là gì. Cậu cũng thừa biết cách Seoul vài giờ bay cũng có một tên chẳng thể nào mà ngủ được. Người ta nhớ nhau thì ngủ làm sao? Kim Myungsoo nhớ Lee Sungyeol thì rõ mười mươi rồi, chẳng còn gì để bàn luận. Chỉ là Lee Sungyeol không tự ý thức được mình cũng đang nhớ cái người đi xa. Qua chuyện này, “Hội đồng người thân” của Sungyeol mới rút ra một điều: khi trời mưa thì không ai muốn gần Sungyeol, còn khi vắng Myungsoo thì… Sungyeol cũng chẳng muốn gần ai. Ở hoàn cảnh này mà ai lỡ vạch trần cái sự thật rõ như ban ngày kia ra trước ông hyung cậu thì đảm bảo trăm phần trăm sẽ bị chối bay chối biến, rồi không tiếc lời mà rủa xả “appa của Dubu”.

Nói đến “appa của Dubu” Sungjong không nén nổi tiếng cười khùng khục trong miệng khi nhớ đến sự xuất hiện của chú cún nhỏ và nhớ đến cái cách mà Sungyeol hyung của cậu tạo lập nên một gia đình. Một gia đình cực kỳ lộn xộn mà chẳng ai cãi lại được.

Dubu là chú cún con lông trắng muốt, giống chó Jindo, kỷ niệm ở Jindo mà sống chết gì Sungyeol cũng phải đem bằng được về Seoul mới chịu. Chuyến đi Jindo lần ấy, Sungjong chẳng mong chờ gì Myungsoo hằm hằm vác xác ra tận đó mà bảo vệ Sungyeol. Cho dù Sungjong đôi khi cũng hơi lơ đễnh một tý, nhưng có nhất thiết phải đi theo ra tận đó để đề phòng trời mưa? Cậu thấy mình ăn ở còn phúc đức nên 3 ngày ở Jindo không hề có một hạt mưa. Chiều tối ngày thứ 2 cũng có giông một chút, nhưng mây chỉ kéo đến rồi lại tan. Chắc ông trời thương tình lời cầu nguyện của Sungjong ăn ở hiền lành mà tha cho. Cậu rùng mình không dám nghĩ đến nếu trời mà có mưa thì Myungsoo sẽ xử cậu thế nào, đem thui hay nhét vào tủ lạnh? Nghĩ đến cũng đủ sởn da gà. Myungsoo bình thường chẳng động đến ai bao giờ, nhưng chỉ cần một việc bé cỏn con liên quan đến Sungyeol là anh ta phát cuồng lên. Thật là…

Cũng may mà chuyến đi kết thúc êm đẹp. Khi về Sungyeol vác theo một con cún Jindo đáng yêu, trắng xinh như đậu phụ nên mới gọi là Dubu. Vừa đặt chân vào khách sạn trước giờ trả phòng, Sungyeol đã chỉ thẳng tay vào Myungsoo mà phán xanh rờn “Từ hôm nay, cậu là appa của Dubu và phải có trách nhiệm với nó. Biết chưa?”.

Sungjong nhớ như in cái mặt đơ lâm sàng của Myungsoo khoảnh khắc ấy. Ăn ở thế nào mà lại bị phong cho cái chức: cha của một con cún! Cậu đã lắc đầu cười rất mỉa mai, hay cho một Kim Myungsoo, cool cho một Kim Myungsoo. Rốt cục cũng chỉ đạt được đến mức là cha nuôi của một con cún!!!

Nhưng dường như Kim Myungsoo chẳng thấy nhục với cái chức vừa được đội lên đầu, còn te tởn phóng qua Sungjong mà bắt kịp, ôm vai Sungyeol với nụ cười và khuôn mặt nham nhở không để đâu cho hết “Tôi sẽ làm appa Dubu nếu cậu là omma nó!”. Đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, Sungjong khinh khỉnh liếc cái gia đình ấm đầu tập thể kia mà không nói lên lời.

Nhưng rồi cậu cũng chẳng đắc ý được lâu. Chỉ sau đó vài ngày, theo “ý tưởng cây phả hệ” của Kim Myungsoo chết tiệt thì lần lượt các hyung, cậu và hai thằng nhóc em cũng được liệt vào “họ hàng của Dubu” hết. Thế đấy! Có lẽ sung sướng nhất, hài lòng nhất vẫn là Lee Sungyeol và Kim Myungsoo khi được thỏa mãn “thú côn đồ” bắt ép người khác. Chưa kể đến cục cưng bốn chân Dubu, chắc nó cũng hạnh phúc lắm khi tự nhiên xuất hiện một đống… người thân.

Hôm nay sau cuộc bàn tán xôn xao về tâm trạng của Sungyeol, Sungjong quyết định ngủ lại với ông anh cho có người an ủi, dù cậu chẳng biết có nhất thiết phải an ủi không. Vừa vào năm học mới, khoa Nhiếp ảnh Myungsoo theo học có một suất thăm quan và trao đổi kinh nghiệm học tập với ĐH Tokyo. Và chẳng ngạc nhiên khi Myungsoo được đề cử. Tất nhiên là anh ta vui đến nhảy tưng tưng rồi, nhưng chợt nhớ ra vấn đề mang tên Lee Sungyeol nên còn lưỡng lự. Sungjong đã phải ca một bài rất dài về… thời tiết mùa thu và về vai trò to lớn của chuyến đi này với Myungsoo. Theo đó hai điều tối quan trọng: một là mùa thu thì sẽ không có mưa (chính xác hơn là ít mưa), hai là chuyến đi chỉ có 2 tuần mà sẽ giúp Myungsoo tích lũy được khá nhiều kiến thức. Mãi rồi phải đến gia đình can thiệp, Myungsoo mới xuôi xuôi mà xách vali ra sân bay.

Sungyeol lăn lộn thêm một vòng trên cái giường rộng thênh thang. Cả hai anh em nằm bò nhoài rồi mà vẫn thấy trống. Nghe tiếng thở dài rồi giọng Sungyeol vang lên đầy chán nản “Jongie à, sao dạo này không thấy có mưa nhỉ?”. Rồi lại thở dài, lăn người sang bên kia, úp mặt vào gối…

Mắt Sungjong thiếu nước lồi ra như hai con ốc nhồi nữa thôi. Cũng may là trời tối không nhìn rõ mặt chứ không thì hẳn là phải kinh dị lắm!

Lee Sungyeol mong mưa ư? Chẳng lẽ ngày tận thế đã đến cận kề rồi? Chẳng phải các nhà tiên tri nói 21/12/2012 mới đúng ư? Không phải từ giờ đến lúc đó còn tận mấy tháng nữa à?

Sungjong xoay lưng đối diện với lão anh còn đang mải lầm bầm chưa chịu ngủ dù hai mắt đã díp cả rồi. Cậu với tay lấy cái điện thoại, hơn 12h đêm. Thế thì bên kia cũng đang đêm như này rồi. Nhưng không kìm được, cậu bấm bấm một tin nhắn “Hyung, Yeol hyung đang mong trời mưa đấy!”. Ngay lập tức, chưa đến một phút đã nhận được phản hồi “Cậu mà nói thỏ chê cà rốt thì tôi còn thấy có lý hơn là Lee Sungyeol mong mưa!”. “Em nói thật, không đùa. Liệu hyung ấy có sao không?”. “Sao cái đầu cậu ấy Lee Sungjong. Tôi đã dặn là cậu phải chăm sóc cậu ấy cẩn thận cơ mà? Cậu làm gì Yeollie rồi?”. “Em thề em không làm gì cả. Hyung ấy những ngày không đến trường thì chỉ ngồi ở nhà than ngắn than dài với con Dubu thôi. Hyung liệu cái thần hồn về mà giải quyết đi”. “Aish, rốt cục thì cậu ấy làm sao vậy?”. “Hyung, em thấy hyung ngày nào cũng nhắc tới Yeol hyung, tình yêu hyung dành cho hyung ấy tỷ lệ nghịch với nếp nhăn ở não thì phải. Không cẩn thận não hyung cũng có ngày phẳng lỳ như đường cao tốc đấy!”.

Cậu nhếch mép hài lòng rồi… tắt máy. Trêu đùa Kim Myungsoo bao giờ cũng là một trong những chuyện thích thú nhất của cậu.

Không nhận ra rằng có người cũng đang nhớ hyung đến mức không ngủ được sao Kim Myungsoo? Người ta nói cấm có sai, yêu phải kẻ ngốc sớm muộn gì cũng sẽ biến thành ngốc! Thôi thì cứ mặc kệ những người ngốc đang yêu nhau đi!

Sungjong cười thêm cái nữa rồi kéo chăn, ngủ thẳng cẳng!

______End 4/5______

5. “Tôi ghét cậu, Kim Myungsoo! Tại sao cả tháng không mưa mà ngày sinh nhật tôi lại mưa? Tại sao cả năm có ngày sinh nhật tôi mà cậu lại không ở nhà? Tại sao? Hic hic… Tôi ghét cậu! TÔI. GHÉT. CẬU!”

Myungsoo gõ gõ nhịp chân xuống sàn sân bay quốc tế Tokyo đã gần một tiếng trời. Chuyến bay về Hàn lẽ ra đã cất cánh từ lâu nhưng do trời mưa quá to, tầm nhìn hạn hẹp nên chưa đủ điều kiện bay. Mấy cơn gió ngoài kia thổi vi vu rồi rít ầm ầm còn ruột gan Myungsoo thì như được bắc lên lò nướng, xém nữa là cháy đen thui đến nơi rồi. Hôm nay là một ngày trọng đại, đại trọng đại, thậm chí có thể ví là ngày quan trọng nhất trong năm đối với cậu cho đến lúc này. Thế mà cậu phải ngồi ở đây, gặm nhấm cái nỗi bực tức đến… bất lực mà không thể làm gì được ông trời. Thôi thì bây giờ cậu chẳng oán trách gì nữa, chỉ chắp tay mà van lạy ổng cho cậu được lên máy bay mà trở về nhà. Bình thường thì Myungsoo còn mong mưa chẳng được nữa là, nhưng hôm nay ngoại lệ nhé, cực kỳ ngoại lệ nhé, mưa vào hôm nay thì hỏng hết bánh kẹo rồi còn nữa đâu.

Myungsoo đã lên kế hoạch, và nếu đúng theo kế hoạch thì cậu đã có mặt ở Hàn từ 8h sáng chứ chẳng còn phải ngồi la lê ở sân bay lúc tối sầm tối sì như thế này nữa. Đáng tiếc là người tính chẳng bằng… các thầy cô tính. Ngày hôm nay Myungsoo có tới hai bài kiểm tra đánh giá chất lượng đột xuất, một sáng một chiều. Có thắc mắc thì được giải thích rằng thì là mà “Cần phải đột xuất như thế thì mới thể hiện được hết khả năng thực sự của các cô cậu”. Myungsoo đã lưỡng lự, bỏ về không thi hay ở lại? Điều quan trọng là nếu làm tốt trong bài kiểm tra lần này thì không cần quay lại Tokyo nữa, ngược lại sẽ phải ở lại (hoặc quay lại) làm cho kỳ đạt thì thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, tóc trên đầu cũng bị vò đến rối tung, một số không ít đã giã từ bạn da đầu mà bay về với thượng đế, cuối cùng Myungsoo cũng đành ở lại, ngậm ngùi đặt vé chuyến bay muộn về Seoul.

Thế mà trời chẳng chiều lòng người. Vật vã ngược xuôi, đổ mồ hôi làm bài cật lực, kể cả phần vấn đáp cũng quyết trơn tru để không bị vặn vẹo nhiều, kiếm đường mau chóng mà về quê hương. Nhưng ôi thôi, trời đổ mưa như trút nước, mưa tầm tã, mưa đến mờ mịt hết cả mắt mũi. Tháng 8 trời mưa, trời mưa không dứt… Nghe nói ngoài biển đang có bão to, cơn mưa này chịu ảnh hưởng từ cơn bão đó. Chán nản. Bó tay. Không biết làm gì. Bất kể hình tượng bình thường của cậu có đẹp giai như thế nào, nhưng bây giờ thì Myungsoo ngồi bó gối như con cún lạc mẹ giữa sân bay.

Bão lúc nào không bão, tại sao lại bão đúng vào ngày sinh nhật Lee Sungyeol??? 364 ngày còn lại, thần bão gió mải vắt chân chơi cờ à??? Ông trời thật đúng không thương Myungsoo tý nào. Như thế này thì thà giết Kim Myungsoo đi còn hơn. Khổ nỗi là chết không được mà sống thì… cùng đường rồi.

Myungsoo chăm chăm vào màn hình chiếc điện thoại đen thùi lùi, không gọi được. Đúng hơn là gọi điện có đổ chuông nhưng mà người ta không thèm nhấc máy. Đã gần 7h tối. Có khi đặt chân về quê mẹ thì ngày sinh nhật của Sungyeol cũng đã qua mất rồi. Tệ hại quá thể đáng. Cách đây một tiếng, Myungsoo đã hành hạ Sungjong và cái di động của cậu ta đến thảm thương, tất cả cũng chỉ để hỏi cậu ta về sinh nhật Sungyeol như thế nào. Đại loại là cũng không đến nỗi. Mấy ông anh cùng Sungjong, Moonsoo và Daeyeol đã kéo cậu ta vào mấy trò nhố nhăng rồi quà bánh ngập nhà để quên đi cơn mưa ngoài kia và quên đi sự vắng mặt của Myungsoo. Nhưng cũng chẳng được bao lâu. Cuối cùng theo đúng nguyên văn lời diễn tả của Sungjong thì Yeollie của cậu “ngồi một đống ôm gối ở trong phòng, điện thoại quăng ra ngoài… sọt rác, trùm chăn kín đầu và ai gọi cũng không thưa”. Chắc chắn là sau khi để lại lời nhắn “yêu thương đầy ý nghĩa” cho Myungsoo thì cậu ta tự kỷ trong phòng như thế đấy.

Tôi ghét cậu, Kim Myungsoo! Tại sao cả tháng không mưa mà ngày sinh nhật tôi lại mưa? Tại sao cả năm có ngày sinh nhật tôi mà cậu lại không ở nhà? Tại sao? Hic hic… Tôi ghét cậu! TÔI. GHÉT. CẬU!”

Ghét rồi! Bị người ta ghét rồi! Ghét đến mức trời mưa cũng đổ tội cho Myungsoo thì không còn gì cứu vãn được nữa rồi! Kim Myungsoo mà bị Lee Sungyeol ghét thì như cá bị vớt lên khỏi nước, như gà bị vặt trụi lông, như vịt bị ném lên trời. Xong đời Kim Myungsoo rồi!

“Chuyến bay từ Tokyo đến Seoul…”

Có lẽ hai mươi mấy năm trong đời, đây là khoảnh khắc Myungsoo chờ mong nhất. Cái máy bay chậm chạp cuối cũng cũng chịu cất cánh mà đưa Myungsoo về nước. Cái cụm từ chỉ ba chữ “Tôi ghét cậu!” cứ xoay như chong chóng trong đầu Myungsoo. Lạy trời khấn đất cho cậu về đến cửa nhà Lee Sungyeol trước 12h đêm…

Lạnh. Run. Ướt.

Myungsoo thảm hại, lập cập như con mèo con bị ném ra đường giữa cơn giông bão. Máy bay vừa hạ cánh, cậu vội vội vàng vàng nhảy phóc lên con taxi gần nhất, luôn miệng giục tài xế nhanh nhanh, mau mau…

Vượt qua sóng gió, vượt qua muôn trùng đại dương (?) cuối cùng thì 23h20 ngày 27/8/2012, Kim Myungsoo cũng “hạ cánh an toàn” xuống trước cửa nhà Lee Sungyeol. Mặc mưa, mặc gió, Myungsoo loay hoay tìm cách… mở cửa vào nhà. Chìa khóa thì không có rồi, cửa sổ tầng 2 phòng Sungyeol thì đóng chặt, điện thoại của cậu ta thì đang yên vị trong… thùng rác. Nghĩ một hồi, Myungsoo đi đến quyết định “làm phiền” cậu út nhà họ Lee, gọi thằng nhóc dậy chứ sao mà vào được nhà bây giờ.

Sau bao nỗ lực, cánh cửa trước nhà họ Lee cũng hé mở, lộ ra nguyên mặt cái bánh bao Daeyeol đang dụi mắt vì ngái ngủ. Myungsoo biết thừa thằng nhóc đang rủa thầm cậu nhưng cố gắng lắm không lộ cái nỗi tức giận ấy ra bên ngoài, không nói không rằng đẩy hé cửa cho cậu vào. Người ta nói cấm có sai, giỏ nhà ai, quai nhà nấy. Đã là anh em, không giống đến 10 phần thì cũng phải 8-9. Nhìn cái vẻ mặt của Daeyeol bây giờ cũng chả khác Sungyeol là bao. Thôi thì Myungsoo thầm cảm ơn cậu nhóc đã thương tình mà để cậu vào nhà giải quyết cái hậu quả “không phải do cậu gây ra”. Daeyeol hất mặt một cách rất… láo lếu với Myungsoo qua đôi mắt lim dim, ý bảo là cứ tự tiện mà vào. Myungsoo còn đang lo lắng vì nhỡ cửa khóa trái thì thằng bé đã dúi vào tay cậu chiếc chìa khóa phòng. Chắc ku cậu nhân lúc ông anh lơ đễnh mà chôm chỉa, đề phòng bất chắc.

Tần ngần thêm vài giây cậu mới đủ can đảm vặn nắm cửa…

Căn phòng tối om, chỉ có tia sáng le lói của cột đèn đường rọi qua cánh cửa kính đã khép chặt…

Chợt thấy có vật gì đụng nhẹ dưới chân, Myungsoo nhìn xuống và môi nở nụ cười, “là con trai cưng Dubu” của cậu. Cậu nhấc nó lên tay, hôn lên đầu con cún một cái. Nhưng chả hiểu sao “con trai yêu quý” của cậu lại giãy đành đạch đòi xuống và thiếu nước rít ầm ĩ lên nữa thôi. Cậu thở dài đặt nó xuống đất, Dubu ngoáy đuôi thêm vài cái rồi chạy về phía ổ ấm, nằm khoanh đuôi rất gọn gàng, tảng lờ luôn “ông bố trong bóng tối”. Có lẽ vì người cậu ướt, tay cậu lạnh nên mới bị “con trai từ chối tình cảm đầy phũ phàng” như thế. Myungsoo thở dài, “mẹ nó” giận còn chưa đủ sao?

Cậu thận trọng lia ánh nhìn về phía giường, nơi có một con sâu cuộn chăn tròn lại như tổ kén, chần chừ nửa muốn bật đèn lên, nửa không… dám. Nhẹ chân bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh tạo vật nằm im ấy thật khẽ, cậu chả thèm để ý đến bộ quần áo đang làm ướt lan ra cả giường. Cậu kéo chiếc chăn trùm qua đầu Sungyeol xuống, đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, phủ cả đôi mắt đẹp đang nhắm nghiền. Với lên, bật chiếc đèn bàn bên cạnh, Myungsoo nhìn rõ hơn gương mặt như trẻ thơ còn vương vài vệt nước mắt chưa kịp khô. Chợt thấy nhói lòng, khóc vì cậu sao?

“Yeol à ~~”

Khẽ kéo nhẹ vai con người dài lêu nghêu mà nhẹ như con mèo quay lại phía mình, Myungsoo cố gắng đánh thức Sungyeol dậy trước khi ngày sinh nhật qua mất.

“Yeollie~~~”

Sungyeol xoay người khiến Myungsooo vô thức mỉm cười. Trong lòng cậu biết rõ, ngoài kia đang bão còn trong này, Lee Sungyeol cũng sắp biến thành bão. Và cho dù cậu vừa đi xuyên cơn bão ngoài kia để về đón cơn bão này thì Lee Sungyeol chắc trăm phần trăm cũng không tha cho cậu. Nhưng dù thế nào, nhất định cậu phải nói lời chúc mừng sinh nhật rồi… chết cũng thỏa lòng.

Sungyeol từ từ mở mắt, lấy tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn sưng mọng do khóc ban chiều. Cái hành động đó đủ khiến Myungsoo tự dưng thót bụng một cái. Đến khi ánh mắt Sungyeol chạm mắt cậu, mọi giác quan trên cơ thể Myungsoo gần như đóng băng hết. Cậu chỉ còn biết giương mắt rất ngớ ngẩn ra mà nhìn Sungyeol một. Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu việc muốn làm tự dưng bay đi đâu hết.

Sungyeol khẽ ngồi dậy, mắt vẫn không rời Myungsoo. Dường như cậu đang chờ phản ứng từ người bạn thân không về dự sinh nhật mình, nói một điều gì đó chẳng hạn.

“Myungsoo…”

Myungsoo giật mình, thoát khỏi cái khoảng không vô định cậu vừa bị Sungyeol thả vào. Tất cả cũng chỉ tại cái ánh mắt mơ màng ngái ngủ của cậu ta mà ra thôi.

Đột nhiên… Sungyeol bật khóc.

Nước mắt không hiểu từ đâu đã đong đầy đôi mắt đẹp khiến Myungsoo cà cuống hết cả lên.

“Sungyeol à… Yeol à… Yeollie à…”

Tay chân Myungsoo có mà như không, thật thừa thãi, miệng lắp bắp… tóm lại Kim Myungsoo đang bị loạn trí. Cậu khẽ đưa bàn tay vẫn còn vương hơi lạnh lên hai má phính, gạt đi dòng nước mắt nóng hổi, tay kia nhẹ nhàng vòng ra sau lưng vỗ về Sungyeol như dỗ một đứa trẻ. Cậu dịu giọng dỗ dành.

“Sungyeol à, đừng khóc mà! Cậu khóc thì tôi biết làm sao bây giờ. Ngoan, đừng khóc mà…”

Sungyeol bỗng vòng cả hai tay qua cổ cậu mà ôm chầm lấy cậu, gương mặt còn tèm lem nước mắt áp sát vào khuôn ngực còn ướt của cậu, òa khóc ngon lành. Myungsoo hoảng hốt siết chặt lấy Sungyeol, mặc kệ cho chiếc áo ướt lem sang cả người cậu ta.

“Yeollie à, ngoan, đừng khóc nữa mà! Sắp hết ngày sinh nhật rồi, cậu phải để tôi nói chúc mừng cậu đã chứ! Lát tôi nói xong rồi khóc tiếp cũng được!”

Nói xong câu đó, Myungsoo thực sự chỉ muốn giơ tay lên tự tát cho mình mấy cái. Đúng là cái miệng hại cái thân, chẳng bao giờ bình tĩnh được trong những lúc quan trọng nhất. Nén tiếng thở dài, Myungsoo chờ phản ứng của Sungyeol sau câu nói cực kỳ lãng xẹt (nếu không muốn nói là quá ngu ngốc) của mình. Sungyeol chẳng những không nín khóc, mà vừa nức nở, vừa nói khiến Myungsoo càng thấy xót ruột hơn.

“Sinh nhật… mưa… hic… cậu không ở nhà…”

Tội lỗi! Đó là cảm xúc lúc này của Myungsoo. Dù không cố ý, nhưng Myungsoo cứ cảm thấy như chính mình đã gây ra tội tày trời, tựa như giật kẹo của một đứa nhóc 3 tuổi và khiến nó khóc váng lên, dỗ không được. Ngoài việc ôm ấp, vỗ về Sungyeol lúc này thì quả thực Myungsoo không nghĩ ra thứ gì khác hữu dụng hơn. Một Kim Myungsoo ra ngoài đường đầu đội trời, chân đạp đất thế mà về đến phòng Lee Sungyeol thì lại… bất lực.

“Tôi muốn quà… thật nhiều quà… cậu không được quên quà của tôi… hic..”

Vẫn cái giọng vừa khóc vừa nói ấy, nhừa nhựa như giọng sữa trẻ con, thề có Chúa, Myungsoo phải kìm nén lắm mới không… làm chuyện bậy bạ.

“Có mà, rất nhiều quà! Toàn thứ cậu thích thôi! Nhiều lắm! Nên nín đi nào! Ngoan! Khóc ướt hết áo tôi rồi đây này!”

Đến đây thì Sungyeol đã chịu ngẩng đầu lên mà nhìn cậu. Đôi mắt ướt như chó con, cái mũi hơi đỏ lên vì khóc, hai bên má thì lem nhem nước mắt, giọng nói cực kỳ ngây thơ.

“Thật không?”

“Thật! Tôi mà có nói sai, ngày mai tôi lại nói thế! Nếu tôi dối cậu thì để con Dubu gặm trụi hết tóc tôi đi!”

Sungyeol nhoẻn cười, và Myungsoo một lần nữa đơ lâm sàng, mắt dán chặt vào nụ cười ấy.

“Myungsoo! Myungsoo! YAH! KIM MYUNGSOO!”

“Hả?... Uhm…”

“Quần áo cậu ướt hết rồi!”

“Ôm cậu thế này cũng ấm mà!”

“Nhưng mà cậu sẽ bị cảm lạnh mất!”

“Không sao, tôi bị cảm lạnh cũng không sao!”

“Nhưng tôi sẽ bị lây đấy!”

Myungsoo đẩy nhẹ Sungyeol ra khỏi lòng mình, đôi mắt bé mở lớn hơn một chút. Ừ nhỉ! Cậu có ốm cũng chẳng sao, nhưng mà lỡ Sungyeol mà ốm thì lớn chuyện đấy, xót lắm! Ngẫm nghĩ một lúc, Myungsoo cũng chịu buông Sungyeol, hai tay lau hết dòng nước mắt trên má ai kia rồi mới chịu đi vào nhà tắm.

Đến khi trở ra thì người ta đã chui vào chăn, cuộn lại như con mèo từ lúc nào. Myungsoo lắc đầu cười tủm tỉm, trẻ con thì lúc nào cũng vẫn là trẻ con mà thôi!

Rất khẽ khàng, cậu vén chăn, chui vào nằm xuống bên cạnh Sungyeol. Bỗng, Sungyeol xoay người qua, úp mặt vào ngực cậu, mắt vẫn nhắm và nói nhỏ...

“Tôi nhớ cậu lắm, Myung~~~”

Thề có chiếc bóng đèn đang sáng bên cạnh, trái tim Myungsoo đã ngừng đập mất… 2 giây. Cậu dường như tan chảy trước lời thú nhận rất đáng yêu của tạo vật đang ngày một nép sát vào ngực mình. Câu nói này, Myungsoo đã chờ đợi từ rất lâu rồi, từ mấy năm rồi. Bây giờ được tận tai nghe từ chính miệng Sungyeol, nói thật nếu không bận… ôm Sungyeol, chắc Myungsoo đã nhảy cà tưng mà hét lên cho cả thế giới này biết. Không rõ Sungyeol có nghe được nhịp tim loạn xạ của Myungsoo không nhỉ?

Suốt khoảng thời gian yêu thầm tưởng như không thể đo đếm, Myungsoo không biết bao nhiêu lần bị so sánh với mèo, với chó, thậm chí là với những thứ vô tri, vô giác, nhưng cậu ngậm ngùi cam lòng và cười tươi như hoa. Tất cả chỉ để đổi lấy khoảnh khắc này mà thôi.

Myungsoo vòng tay qua eo Sungyeol, kéo cậu ta lại gần rồi siết nhẹ. Đặt một nụ hôn lên mái tóc nâu mượt mà, Myungsoo thì thầm…

“Yeol à, tôi cũng nhớ cậu lắm!~~”

Chỉ thế thôi và Myungsoo cũng chẳng biết nói thêm câu nào nữa. Tay cậu vuốt ve mái tóc mượt, hít hà mùi hương ngọt ngào rất đặc trưng của Sungyeol.

“Yeol này…”

“Huh?”

Myungsoo đẩy nhẹ Sungyeol ra khỏi lòng mình, đôi mắt đen gặp ánh nhìn ngây thơ đầy thắc mắc. Myungsoo lại một lần nữa chết chìm trong đôi mắt ấy…

“Tôi… sẽ không bao giờ xa cậu nữa đâu!”

“Thật không?”

“Tôi hứa!”

Rồi rất khẽ khàng và tự nhiên như một cơn gió, Myungsoo cúi người, đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn thật dịu dàng. Đã bao nhiêu lần Myungsoo tưởng tượng ra khung cảnh ấy, nhưng tất cả đều không thể thật, không thể tuyệt vời bằng giây phút này. Đôi môi Sungyeol run lên nhè nhẹ, hai hàng mi khép lại. Đến giờ thì Myungsoo đã cảm nhận được nhịp tim của người đối diện cũng dồn dập, cũng rộn ràng như nhịp đập trong lồng ngực mình. Đối với Myungsoo thì thế giới này hoàn thành rồi.

Cuối cùng thì ngày sinh nhật Lee Sungyeol cũng đã qua. Dù Myungsoo chưa nói được câu chúc mừng nào tử tế. Nhưng đâu đó, trong ánh sáng vàng ấm áp của căn phòng, thoảng vọng lại tiếng thì thầm thật nhẹ…

“Tôi yêu em, Yeol…”

Bên ngoài kia, cơn bão đã tan.

Và câu chuyện tình yêu của hai kẻ ngốc đã chính thức sang trang…

Người ngốc yêu nhau cũng thật ngốc.

Điều quan trọng nhất là họ tìm thấy nhau và thật sự hạnh phúc.

Những cơn mưa vẫn sẽ tiếp tục rơi.

Nhưng có lẽ, từ bây giờ nó sẽ được nhìn bằng con mắt khác, bằng cảm xúc khác…

… Bình yên và cảm xúc của tình yêu…

______End/ 121023/ Lee Choding_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lholic