🕕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nào cũng vậy, Hae Jung đều đứng trước cổng trường đợi anh. Cô luôn tỏ ra quan tâm và như đang theo đuổi anh. Hằng ngày còn mang thức ăn cho anh vì cũng đã gần thi tốt nghiệp.
Hôm nay cũng vậy. Hae Jung đưa đồ ăn cho anh. Và lạ thay lần này anh đáp lại cô với một nụ cười ấm áp. Cuối cùng Jung Kook cũng đã mở lòng với cô.
T/b từ xa nhìn vào, tim lại nhói đi một nhịp. Có lẽ cô cả đời cũng không thể với tới được cuộc sống của anh. Cô nên ngưng hi vọng đó đi thì tốt hơn.
T/b tan học với vẻ mặt không thể buồn hơn. Cô về phòng khoá cửa lại. Tựa vào cửa sổ, từ từ rút điếu thuốc vừa lén mua ở tiệm tạp hoá. Cô bật quẹt lửa và đưa hờ qua đầu điếu thuốc. Lửa bén nhanh và nhanh chóng có khói. Cô nín thở, thử hút nhẹ khí trong điếu thuốc. Nhưng thất bại. Ho sặc sụa. Cô không nghĩ đến việc chạm vào nó một lần nào nữa đâu.
- Có lẽ Jung Kook thích loại con gái ăn chơi như vậy. Và mình không thể làm được.
Cô thả điếu thuốc từ tầng hai xuống. Tàn thuốc hơi đỏ lên rồi nhanh chóng bị dập tắt chỉ còn lại đống tro bụi. Giống như tình cảm thoi thóp nhỏ nhoi của cô dành cho Jung Kook vậy.
———————-
T/b tan học và ghé vào tiệm mì bò gần trường. Ở đó có rất đông học sinh. Nhưng mọi bàn tán đều đổ dồn về phía cô gái đang ngồi ở bàn cuối kia.
"Là cô ta sao ?" "Phải ! Là người con gái đã cướp lấy trái tim Jung Kook"
T/b kêu một tô mì bò nhiều rau thơm. Cô thản nhiên ngồi xuống căn bàn cuối kia. Cô gắp mì và ăn dưới ánh mắt dò xét hơi xem thường của Hae Jung.
- Này cô ? Sao cô lại ngồi đây ?
- Tại sao tôi không được ngồi ?
- Bọn họ sợ tôi... Cô không sợ tôi sao ?
- Sao tôi phải sợ cô ?
- Nhưng đứa con gái ngoan đều sợ tôi.
- Thế nào là con gái ngoan.

T/b nói rồi thản nhiên ăn tiếp. Hae Jung không nói gì thêm, cô dang tay, gắp một nhúm rau từ tô T/b qua tô mình. T/b nhìn cô rồi hỏi :
- Cô có vẻ thích ăn rau thơm nhỉ ?
- Không... Tôi chỉ muốn cướp đồ ngừoi khác. Vì đồ của người khác luôn tốt hơn.

Hae Jung nói rồi nhanh chóng ăn mì còn nóng. Cô ngừng đũa bởi tiếng chuông điện thoại và chạy ù ra trước cửa tiệm. Cô dừng chân, có vẻ bối rối và rùng mình vì ngoài kia đang là trời mưa. T/b thấy vậy, chạu ra dúi vào tay cô chiếc dù.
- Cầm đi ! Nhà tôi gần đây. Tôi chưa cần gấp.
- Cảm ơn !

Hae Jung cầm lấy. Cô bung dù ra. Vài hạt mưa bắn vào mái tóc bồng bềnh đẹp đẽ. Cô bước đi chưa xa thì quay đầu vọng lại:
- Tôi là Hae Jung. Rãnh thì đến Bar Forget nghe tôi hát ! Tôi mời !
Hae Jung nói rồi mỉm cười bước đi. T/b thì chỉ đứng ngẫm lại vài giây rồi lại đi vào.
——————————
Sáng hôm sau, cả trường đồn ầm lên một tin tức mới. Và nội dung duy nhất của nó là những bức ảnh Jung Kook gương mẫu ôm ấp nhậu nhẹt ăn chơi cùng Hae Jung tại bar và họ còn đồn Hae Jung đã đá Jung Kook một cách thê thảm. Những lời bàn tán bắt nguồn từ trang mạng được up lên trong trường. Bọn họ tụ lại trong phòng lab và tám chuyện thì dòng điện chợt tắt. T/b đứng ở phòng nguồn cầu dao, tay dập tắt nguồn điện với vẻ mặt tức giận khi nghe những lời nói ác ý bề Jung Kook. Cô cần gặp Hae Jung.
———————
T/b bước đến quán bar Forget. Cô vừa đến thì thấy bóng dáng Hae Jung bước ra và đi vào con hẻm. T/b tò mò đi theo.
Hae Jung vào con hẻm. Dừng chân trước bóng lưng người con trai quen thuộc.
- Tôi đã đá Jung Kook như những gì anh muốn. Giờ thì sao đây ?
Cô tiến lại và nói với Yoongi.
- Cô đừng nóng vội. Tôi sẽ cho cô sau. Nóng vội quá nhìn cô chẳng khác gì một con điếm cả.
- Tôi biết bí mật của anh. Đừng để tôi phải nói nó ra.
- Cô thử nhắc lại xem.
- Mẹ anh không dạy anh nên hành xử đúng mực với con gái sao ?

Nhắc đến mẹ, gân xanh trên trán Yoongi nỗi lên rõ rệt. Anh đẩy cô vào tường. Tát cô một cái mạnh làm cô té ngã. Anh tiến gần hơn thì bị T/b chặn lại và đẩy ra.
- Cút ! - Hae Jung lườm Yoongi và hét lên.
Sau khi anh ta đi, Hae Jung ngồi yên và xoay người móc ra điếu thuốc. T/b giúp cô bật lửa và châm thuốc.
- Sao lại là cô ? - Hae Jung hỏi.
- Cô bị chảy máu rồi ! Tôi giúp cô !
Rồi T/b dìu Hae Jung về căn hộ mà Hae Jung đang ở cùng bà.
————————
Hae Jung mở cửa. Trước mặt T/b là một căn nhà chung cư tồi tàn. Cái bàn tròn cách cửa không xa có 4 người đàn bà trung niên đang đánh bạc.
- Là bà tôi... Người độc mồm nhất khu này. - Hae Jung nói rồi lê bước vào căn phòng nhỏ gần đó.
T/b ngồi xuống chiếc ghế tái chế êm ái của Hae Jung. Cô thấy một chú mèo trắng đang nằm trên tủ đầu giường. Là chú mèo mà Hae Jung nhặt nuôi.
Từ ngoài cửa, Hae Jung bước vào trên tay là lọ thuốc. Cô vừa bôi vừa rít lên vài tiếng có vẻ rất đau.
- Để tôi giúp cô... - T/b bước đến và lấy tăm bông chấm thuốc.
- Cảm ơn.
- Có vẻ rất đau.
- Không... Tôi quen rồi...
- Sao cô lại bỏ rơi Jung Kook... ?
-Có phải cô thích Jung Kook không ?
-...
- Nghe tôi đi... Cô không giấu được đâu. Tôi khuyên cô đừng yêu. Đàn ông... Họ như vé tàu vậy. Cô muốn đến nơi thì phải liên tục đổi vé. Và loại như họ không tốt lành gì...

Sau khi đưa Hae Jung về, cô trở về nhà. T/b chỉ gục trên bàn học mà nghĩ về hình ảnh JungKook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro