2. 🔞Chap này không có tên chỉ biết là có H🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nội dung : Cô chủ nhà khiêu gợi và tên tội phạm may mắn)
—————————————————————

Hai năm trước ở Hồng Kông

*Cửu Long Thành Trại là một khu dân cư đông đúc tồn tại ở Tân Cửu Long, Hồng Kông từ cuối thế kỷ 19 cho tới đầu thập niên 1990 trước khi bị chính quyền Hồng Kông cho di dời và phá bỏ. Vốn là một pháo đài của Nhà Thanh, Cửu Long Thành Trại bị chia cắt về mặt địa lý với Đại lục và rơi vào tình trạng gần như không có sự quản lý chính thức của chính quyền sau khi Tân Giới bị Nhà Thanh nhượng lại cho Đế quốc Anh năm 1898. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai dưới sự chiếm đóng của chính quyền Đế quốc Nhật, khu vực này dần phát triển thành một khu dân cư đông đúc, từng là khu ổ chuột tai tiếng bậc nhất, đây là vùng đất nằm ngoài pháp luật, nơi của dân lao động và là căn cứ địa của giang hồ tứ xứ. Vì thế đương nhiên, tội lỗi ở đây cũng không đếm xuể. Sau Thế chiến thứ 2, để tránh tình trạng hỗn loạn, một số lượng lớn người tị nạn để đổ dồn về thành phố Cửu Long.

Levi Ackerman là một trong những người dân tị nạn da trắng sinh sống ở đây. Hắn lấy cái tên là Lý Duy do các anh em trong hội đặt để dễ dàng hoạt động nơi xứ người. Tài năng thiên bẩm của hắn sớm đã trở thành mối đe doạ của các băng đảng đối địch và Cảnh sát Hồng Kông.

Hôm đấy trong một phi vụ trao đổi vũ khí Levi và Trạch không cẩn thận đã lọt vào tầm ngắm của Cảnh sát tuần tra. Levi hiện tại đang chạy trốn đám Cảnh sát trong con ngõ hẹp của một khu dân cư tối tăm. Nhận được tín hiệu từ chiếc điện thoại đang run từ trong túi quần, Levi không chần trừ mà bắt máy ngay và đầu dây bên kia đã hỏi tới hỏi tấp.

[Mày đang ở cái xó nào rồi Lý Duy? Bọn cớm đã phát hiện mày chưa?]

Người vừa gọi đến là Trạch, cậu là một tên đồng bọn người bản xứ khá thân thiết với Levi.

"Tao mà bị phát hiện thì không có ở đây mà nghe điện thoại của mày" Levi lơ lớ mắng người bằng ngôn ngữ địa phương.

[Thằng lùn, gương mặt Tây lông của mày rất dễ bị chú ý nên trốn kỹ vào. Đất Hồng Kông này sắp không có chỗ cho mày dung thân rồi]

"Thằng chó, tao là Tây nhưng tao không có lông. Đừng để tao gặp mày vì khi ấy tao sẽ nhét phân vào cái miệng thúi của mày"

[Tao chờ mày đấy. Chú lùn sạch sẽ]

Đầu giây bên kia tắt đi sau khi kết thúc một tràng cười cợt nhả điều đó chứng minh được Trạch hiện đã an toàn còn Levi thì không may mắn như cậu. Cảnh sát đang đến càng lúc càng gần và hắn thì dường như sắp không còn đường để thoát.

"Trốn ở đây?" Bất ngờ giọng một người phụ nữ vang lên và cô ta đã kéo tay hắn vào một góc tối.

"Cô là ai?" Ánh sáng không đủ để hắn nhìn rõ mặt đối phương. Hắn chỉ biết cô ả cao hơn hắn tầm mười phân hơn.

"Suỵt! Đi theo tôi anh sẽ thoát khỏi đám cảnh sát ấy"

Cô không giải thích ngay mà vội vàng kéo tay hắn chạy một cách gấp gáp hòng nhanh chóng thoát khỏi những người đang truy lùng họ.

"Cô không phải người Hồng Kông?" Levi nhận ra chất giọng của cô không phải kiểu đặc trưng của người bản xứ.

"Tôi là người châu Âu. Đừng thắc mắc tôi là ai chỉ cần biết tôi đến đây để giúp anh"

Cô vừa dứt lời, ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu thẳng vào hai người và tiếp theo đó là tiếng la thất thanh của một tên cảnh sát.

"Đằng kia hình như có người. Mau qua đó xem"

Levi đột nhiên bị người phụ nữ lạ mặt áp sát vào tường. Cô ta đã có một hành động đường đột thiếu lịch sự với hắn. Chính xác là cô đã hôn hắn ngay giữa đường.

Hai tên cảnh sát rất nhanh đã có mặt ở hiện trường. Một gã soi thẳng chiếc đèn pin vào mặt họ.

"Này, này"

Lúc này cô ả mới buông Levi ra và sổ một tràng những lời lẽ khó nghe về phía đám cảnh sát tuần tra.

"Gì đấy? Chỗ chị đang làm ăn chúng mày muốn khách hàng của chị chạy mất dép phải không? Tao nhớ là tao đã nhét tiền vào túi chúng mày đủ cả rồi"

"Là một con điếm đanh đá đang tiếp khách thôi à" Tên cảnh sát nhếch môi.

Chỗ này tệ nạn diễn ra thường xuyên nên chỉ cần đút lót một chút cho bọn cớm ấy thì chúng sẽ xem như chẳng thấy gì nữa.

"Mày nói ai là con điếm đanh đá?" Cô chống tay lên hông nghênh mặt về phía chúng.

Một gã cảnh sát xua tay. "Ý của tôi là trời sắp mưa rồi cô không thể đặt phòng khách sạn mà hành sự hay sao? Làm ở đây sẽ e là sẽ gây mất trật tự công cộng đấy"

"Tao sẽ đi. Giờ thì chúng mày cút được rồi"

Hai tên cảnh sát rất dễ bị lừa, thế là chúng bỏ đi mà chả thèm đôi co với cô. Đợi khi không còn mối nghi ngại gì nữa Levi mới quay sang hỏi.

"Cô là gái điếm?"

"Gái điếm cái đầu anh. Tôi là người của Smith" Cô lườm anh tỏ vẻ khó chịu.

"Tôi biết ông ta. Cô hình như có ác cảm với bọn cớm đó lắm nhỉ?"

"Chúng không phải là cảnh sát đúng nghĩa. Chúng chỉ là bọn ăn cướp trắng trợn trong bộ quân phục thôi. Trời sắp mưa rồi, tôi sẽ dẫn anh về chỗ của tôi. Nó sẽ an toàn cho anh trốn tránh qua đêm nay"

Vì không có nhiều sự lựa chọn Levi đành đồng ý đi theo người phụ nữ lạ. Hắn không rõ về mục đích của cô nhưng chỉ với sức của một người phụ nữ thì không phải là vấn đề với hắn nếu như cô ả có ý đồ xấu.

Cô đưa hắn về nhà. Khi cô bật sáng đèn trong nhà lúc này Levi mới nhìn rõ bộ dạng của cô. Người phụ nữ cao gáo, mảnh mai trong bộ quần áo xuề xoà. Đầu tóc cô rối bù đang được cột cao theo đó cặp kính dày như đít chai che lấp một phần lớn gương mặt.

"Trông cô quen lắm" Hắn chắc chắn là đã gặp cô gái này ở đâu đó rồi.

"Anh có xem hay xem tivi không?" Cô vừa đáp lại người đàn ông vừa bận bịu với cái remote của máy điều hòa.

"Cô là người nổi tiếng?" Levi không đợi chủ nhà mời mà tự nhiên ngồi vắt chân lên ghế sofa.

"Ừ"

"Tôi không nhớ cô là ai"

Cô chậm rãi đến ngồi xuống bên hắn, cô quan sát một lượt từ trên xuống dưới của người đàn ông da trắng rồi nở một nụ cười.

"Anh rất cuốn hút"

"Cô muốn làm gì?" Levi nhẽ nhíu mày.

Cô cắn móng tay và rồi cô thẳng thắn nói về mục đích của mình.

"Ở đây rất an toàn nên là anh giúp tôi sinh con đi"

Trước sự ve vãn của Hange. Levi lập tức lớn giọng.

"Đừng đùa. Tôi và cô gặp nhau còn chưa đầy mười lăm phút"

Cô bình thản nhún vai.

"Tôi sẽ đi tắm ngay bây giờ và anh có thể uống trà, dùng bánh để đợi tôi"

"Người phụ nữ kỳ lạ" Levi lẩm bẩm khi Hange quay gót bước đi. Hắn không đoán được suy nghĩ của cô, càng không biết mình nên rời đi ngay lúc này hay chờ đợi nữa.

Levi ngồi đấy nhâm nhi trà và đọc một vài trang sách tầm hai mươi phút sau thì người phụ nữ bước ra với một vẻ ngoài khác hoàn toàn vừa rồi. Cô choàng chiếc khăn tắm quanh người, nước da rắn rỏi của cô còn bám nhẹ vài giọt nước từ tóc cô rơi xuống. Đặc biệt thứ khiến Levi không thể rời mắt chính là cặp kiếm triệu đô mà hắn hằng mơ ước. (Ý là hắn muốn có được cặp chân dài như thế chứ không có ý gì khác).

Hange đeo lại kính của mình và cô lại đến ngồi cạnh bên Levi. Cô vừa lau tóc vừa trò chuyện với vị khách đặc biệt may mắn của đêm nay.

"Tên của anh là gì?"

"Cô muốn biết tên thật hay tên tôi đang dùng để hoạt động ở Hồng Kông?" Levi vẫn bình tĩnh trước sức hút của cô chủ nhà.

Cô nhích lại gần hắn hơn và bắt đầu có sự động chạm.  "Tên nào cũng được"

"Đều là người phương Tây nên cô cứ gọi tôi là Levi"

"Leeeeeeeevi" Cô kéo dài tên hắn. Gọi xong cô liền cảm thấy buồn nôn vì chính chất giọng chảy nhựa của mình.

"Đã lâu rồi tôi không dùng tên này. Giờ thì nói tên cô cho tôi biết đi"

Lần này đến lượt hắn đề nghị nhưng Hange đã lắc đầu từ chối.

"Tôi không tiết lộ đâu. Tôi là người nổi tiếng nên tên của tôi sẽ là một bí mật"

Levi nghiêng đầu, hắn chủ động kéo cằm cô lại sát gần. Giọng nói của hắn khàn khàn đủ đậm mùi vị đàn ông mà không cần nêm nếm.

"Cô không giống một người nổi tiếng"

Được đà lấn tới, Hange cạ mũi mình lên mũi hắn, cô cười thích thú.

"Vì anh không quan tâm đến lĩnh vực hoạt động của tôi đấy. Levi, tôi muốn anh giúp tôi sinh con"

Trước sự yêu cầu vô lý, Levi tỏ thái độ không đồng tình bằng cách quay mặt về hướng khác.

"Tại sao? Không một người nổi tiếng nào dễ dãi như cô cả"

"Tôi biết gen của anh rất tốt. Tôi đã tìm hiểu về anh và băng đảng của anh"

Chưa dừng lại hành động ve vãn, cô trực tiếp luồng tay vào bên trong áo người đàn ông và kéo hắn bằng một lực mạnh khiến cổ áo hắn phanh ra để lộ một phần cơ bụng hoàn hảo.

"Chỉ vì thế mà cô liều mạng để giải cứu tôi?" Levi nắm tay bàn tay đang quấy rối mình và trừng mắt với cô.

"Ừ. Tôi muốn con tôi sinh ra cũng đặc biệt giống anh vậy"

Dứt lời, Hange đột ngột xông tới đè hắn mà cưỡng hôn. Levi chưa bao giờ bị một người phụ nữ "cưỡng hôn" thô bạo như thế chứ đừng nói gì là đến hai lần trong một đêm.

Hắn đẩy mạnh cô ra rồi quát tháo. "Đồ điên"

"Nhanh đi. Trước khi Smith gọi người đến lôi cổ tôi về" Cô nôn nóng, chực chờ lao vào hắn như một con thú dữ.

"Tôi biết rồi. Cô là một người mẫu hay một người đẹp nào đó thuộc quyền sở hữu của Smith"

"Ừ, nhưng anh cứ mặc kệ đi. Anh chỉ cần biết rằng ngay bây giờ anh sẽ có được tôi. Không đúng, tôi phải là người có được anh bởi tôi ghét mình bị nói là thuộc về một ai đó"

"Cô thật khác với những người phụ nữ ở đây. Họ không phóng khoáng như thế" Levi kiên nhẫn nói chuyện với cô ả, thực tế thì anh rất muốn đập cho cô một phát nếu như cô không phải là người đã giải cứu anh khỏi đám cảnh sát tuần tra ban nãy.

"Anh đã ngủ với phụ nữ châu Á?" Giọng của Hange trở nên chua chát.

"Không. Tôi thường hay nghe anh em của mình kể lại"

"Vậy thì anh nên ngủ với tôi"

Cô mạnh dạn áp sát Levi một lần nữa, cô muốn thống trị người đàn ông này bởi vậy cô không mong anh đã từng chung đụng với người phụ nữ khác. Cô muốn hắn duy nhất là của cô. Cô đòi hỏi mọi thứ thuộc về hắn và nhất quyết phải đoạt cho bằng được.

"Cô là người thuộc quyền sở hữu của Smith. Cô không sợ?" Levi khá kiêng dè khi nhắc về tên của một ngày đàn ông quyền lực.

"Smith chỉ sợ tôi làm hỏng việc của anh ta thôi. Smith không cấm tôi làm tình với ai cả"

Cô leo thẳng lên người hắn. Nửa ngực nõn nà của cô đập thẳng vào mắt Levi sau lớp khăn tắm hờ hững.

"Cô nói thế là sao?"

"Tôi và Smith là quan hệ chủ tớ. Smith không có hứng thú với tình dục nên không có chuyện anh ta có hành vi quấy rối đến người mẫu của mình"

Hange bắt đầu có sự dịch chuyển. Cô liên tục ma sát thân dưới của mình lên hạ bộ của người đàn ông. Phát hiện cự vật bên trong lớp quần đang dần phình lên, cô ôm lấy gương mặt điển trai rồi cười thách thức.

"Của anh cứng ngắt rồi. Chống cự tiếp sẽ không thoái mái đâu"

"Đừng có cạ mạnh như thế. Cô gấp lắm hả?"
Hắn quát tháo, tuy mạnh miệng nhưng hai tay của hắn đã luồn xuống bên dưới lớp khăn và đặt chễm chệ lên cặp đùi khiêu gợi.

"Tôi không có nhiều thời gian. Sáng sớm tôi phải bay qua Nhật rồi nên phải tranh thủ"

Cô đẩy đưa cơ thể nhiều hơn. Levi phải nghiến răng để chịu đựng áp lực từ người bên trên. Bây giờ hắn có muốn xô cô ra cũng không thể nữa.

Levi buộc mình phải chủ động, hắn cần giữ thể diện vì hắn là đàn ông. Hắn nắm mạnh lấy gáy Hange khiến trán cô đập mạnh vào trán hắn. Cơn đau chớp nhoáng càng khiến cho hơi thở của cả hai trở nên nặng nhọc. Cánh môi căng mọng bên trên mấp máy dẫn dụ hắn sa bẫy, tất nhiên là một người đàn ông Levi không thể thoát được. Hắn ngấu nghiến môi cô như trả thù cho hai lần trước đó cô đã tấn công hắn bằng miệng. Một sự trả thù đầy mật ngọt khi mà hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Trong khi đó hai vật chủ dưới thân vẫn không thôi cọ xát đến mức khi Hange lao vội đến chỗ chiếc điện thoại bàn đặt ở trên đầu tủ đang reo vang inh ỏi thì chỗ đũng quần của Levi đã ướt một mảng.

"Chị nghe đây" Hange bỏ lại người đàn ông trên sofa để đi nhận cuộc gọi từ người trợ lý của cô.

[Chị đã ghi lại danh sách lịch trình hai tuần ở châu Á chưa?]

"Chị xong hết rồi, bé yên tâm"

[Có một chút thay đổi nên là chị ghi chú lại hộ em nhé]

"Được rồi, bé nói đi"

[Tuần đầu tiên chúng ta sẽ có mặt ở Nhật Bản tham dự Tokyo Fashion Week để giới thiệu về bộ sưu tập mới của ngài Smith. Thay đổi một chút vào tuần thứ hai thay vì bay đến Trung Quốc chụp hình cho **Tạp chí thời trang Vogue thì chị sẽ phải tham dự một sự kiện đột xuất để quảng bá cho bộ phim hành động mới của ngài Ackerman hợp tác với Trung Quốc Đại lục rồi sau đó chị mới tiến hành chụp cho Tạp chí thời trang Vogue...]

"Ok...Ok... chị hiểu... Levi đừng"

Hange đang cặm cụi ghi chép lịch trình làm việc của mình thì bất ngờ bị tấn công từ phía sau. Bàn tay người đàn ông đang thô bạo tát vào mông cô. Đều do cô xấu xa dụ dỗ hắn lên cơn hứng tình rồi bỏ mặt hắn đi lo công việc ấy thế còn đứng nghe điện thoại với tư thế chổng mông về phía hắn. Hắn làm sao đủ kiên nhẫn mà đợi cô nói chuyện xong với trợ lý của mình được.

[Có ai ở đó với chị ạ?]

"Không... không, chỉ là một con cún thôi" Hange đang cố né tránh những cú cắn mút của  Levi từ cổ dọc xuống tới sống lưng. Bàn tay hư hỏng xoa xoa nắn nắn cặp ngực gồ ghề, thân dưới thì không ngừng bị ma sát qua vài lớp vải.

[Vâng, em nói tiếp nhé...]

"Khoan đã..." Hange hét lớn khi Levi bị kéo mạnh quần lót.

[Sao vậy? Có vấn đề gì sao chị?]

"À... ý chị muốn hỏi là..." Hange nói đứt quãng, cô đang cố kiềm nén khi người đàn ông đang dùng tay chạm vào nơi nhạy cảm của cô.

"Đợi một chút đi mà" Hange co giật một cái. Cô đập tay vào người hắn nhắc nhở.

[Chị Zoe, chị ổn chứ?]

"Chị đây" Hange giữ bình tĩnh đáp.

[Em nghe thấy chị đang thở gấp. Chị ốm sao ạ? Hay do đồ ăn ở đây không hợp với chị]

"Chị... ổn... mẹ kiếp... ý chị không... ý chị là chị sẽ gọi lại cho em sau"

Sau khi Hange khó khăn dập máy, cô liền quay người về phía sau tức giận hét to.

"Levi, đủ rồi. Anh đang đùa giỡn với sự nghiệp của tôi đấy"

"Mặc kệ. Đây không phải là lúc để nói về công việc, có trách là trách cô cứ chổng vòng ba vào mặt tôi" Hắn quả quyết với đôi mắt đỏ ngầu.

"Anh..."

Không để cô phản kháng hắn tức thì vác cô lên vai khi cô ý thức được thì cả tấm lưng của cô đã bị đập mạnh xuống nệm.

Sau khi ném bỏ chiếc khăn tắm hắn lao vào cô một con thú đói khát lâu này. Hôn cho đến khi hô hấp của Hange bị đình trệ hắn mới rời môi cô, hắn tìm đến vành tai cô và cắn vào.

"Mặc dù tôi biết bản thân đang bị cô lợi dụng nhưng tôi không thể khống chế được sự cám dỗ của cô"

Dục vọng khiến cho cổ họng hắn khô cằn như sa mạc, cặp ngực săn chắc bị báu mạnh hằn cả dấu tay đỏ au. Levi liếm mút mọi nơi trên cơ thể gợi cảm đê mê của người phụ nữ. Cô là tội lỗi, cô đang nhấn chìm hắn, cô tàn nhẫn và khốn nạn. Đường cong của cô, da thịt của cô, hơi thở gấp gáp đứt đoạn của cô. Tất cả đều là độc dược khắc chết mọi tên đàn ông trên đời.

"Chỉ là vui vẻ một đêm thôi cứ xem như phần thưởng mà anh đã cực khổ mới có được đi. Anh vất vả nhiều rồi mà" Hange hổn hển, mê man trước những xúc cảm mà Levi đang mang lại cho mình.

"Cuộc sống của cô hẳn là rất suông sẻ"

"Không ai là không gặp rắc rối cả. Chỉ là so với anh thì tôi không đáng là gì"

Hắn vội vàng tách đôi chân thon dài không tì vết, không biết từ lúc nào hắn đã thoát y toàn bộ. Cô chỉ biết khi bản thân lấy lại được một chút tỉnh táo thì vật cứng của hắn đã ở trước cửa động của cô và chuẩn bị có dấu hiệu xâm nhập không báo trước.

"Đừng gấp Levi, tôi không chịu được nếu anh trực tiếp xông vào. Của anh khủng bố hơn tôi tưởng, dù sao thì anh vẫn là người phương Tây mà" Hange đang hốt hoảng trước cự vật thô to của Levi.

"Cô đã tưởng tượng về cây gậy của tôi?" Hắn nhướn mày, Levi đã bắt đầu cho sự tiếp xúc da thịt.

Hange rùng mình trước sự ma sát bên ngoài.

"Ừ. Trông anh không được cao nên tôi nghĩ của anh rất tầm thường nhưng..."

"Không... Levi.... Anh không được"

Sự hét toáng của cô đồng thời báo hiệu hắn đã cho nửa cây vào. Cô giật nảy, nước mắt không thể tự chủ mà tuôn trào.

"Cơ thể cô đang co giật"

Hắn siết chặt đùi cô, dồn sức mà vùi dập vào nơi nhạy cảm nhất. Dương vật được bao trọn, khít chặt và ấm nóng. Cảm giác sướng đến tê người.

"Tôi đang cố để không phát ra tiếng... nhưng... mà... ưm... hức... anh đừng... đừng nhanh quá... tôi hỏng mất"

Tiếng rên rỉ càng thúc đẩy khí thế tấn công của Levi. Từng đợt, từng đợt mãnh liệt hắn liên tục ra vào.

"Tôi sẽ đẩy hết chiều dài vào trong" Lần đầu tiên hắn thông báo cho cô về đợt tấn công tiếp theo.

Hange ưỡn cong người báu chặt vào vai hắn.

"Trướng quá... Tôi sắp bị xé toạc rồi"

"Levi, tôi cần nghỉ ngơi nữa...tôi...tôi không muốn phải đi catwalk hai hàng"

"Cô ra rất nhiều, tràn trề luôn, bẩn cả ga giường rồi"

"Câm miệng. Do anh cả"

Sau vài hồi Levi mới chịu rút ra, hắn lật người cô nằm sấp với tư thế chổng mông. Hắn thẳng tay tát mạnh vào bộ phận nhiều thịt nhất, hai cánh mông căng bóng, tròn trịa quyến rũ chết người. Hắn xông vào trọn cả bộ phận đàn ông, tốc lực chỉ có hơn chứ không hề thuyên giảm.

"Mạnh quá rồi... chậm lại một chút, tôi không chịu được" Hange van xin với hai hàng lệ giàn giụa.

"Không đủ. Tôi muốn thêm. Cho tôi biết tên của cô"

Cô không thể chống cự, cô gã gục nằm thở như các mắc cạn.

"Han-Hange là tên tôi"

"Tôi sẽ nhớ cái tên này" Hắn hài lòng giảm tốc độ. Levi cúi người hôn vào bờ vai có cấu trúc xương hoàn hảo luôn được ca tụng bởi các trang báo lớn cứ mỗi lần cô tham dự bất kỳ một sự kiện nào.

"Anh thật tuyệt. Tôi không muốn anh thuộc về người khác đâu. Nói đi anh muốn nhà hay xe, tôi sẽ cho anh" Cô khen ngợi người đàn ông vì những gì anh ta đang ban phát cho cô.

Levi thúc cả chiều dài của hắn từ phía sau cô. "Cô nghĩ tôi cần những thứ đó?"

"Tôi muốn anh trở thành người tình bí mật của tôi... được... được không?" Luồng khoái cảm lại tràn vào một lần nữa, tuy âm hộ cô đau rát nhưng cô không muốn dừng lại.

"Không đời nào. Tôi không phải kẻ ăn bám phụ nữ"

"Nhưng tôi muốn anh nhiều hơn, nhiều hơn haha... thích anh chết mất... người đàn ông này"

"Cô cười lớn quá đấy, Hange"

Cô trở nên ồn ào bởi tiếng cười nói không ngừng của bản thân. Gương mặt Levi bị cô ôm trọn, cô hôn lên chóp mũi hắn và cười bật cười.

"Giọng anh gọi tên tôi nghe kích thích lắm. Đừng gọi tên người phụ nữ khác bằng chất giọng gợi tình này nhé. Anh chỉ được quyền gọi tên tôi thôi"

"Hẳn là có nhiều người đàn ông muốn chiếm lấy cô"

"Họ chỉ muốn lên giường với tôi thôi. Còn về tính cách ai cũng chê tôi cả. Smith và Zacharias luôn phàn nàn về tính cách của tôi, họ bảo tôi không dành cho đàn ông"

"Ông trùm tiền tệ và Đệ nhất Sát thủ, họ đều thân thiết với cô. Thật ngưỡng mộ, cô hình như đã có tất cả rồi. Từ ngoại hình, tiền tài, mối quan hệ... mọi thứ. Nhiều phụ nữ ganh tị với cô lắm nhỉ"

"Tôi không hoàn hảo như anh nói. Tôi không có gia đình, tôi... tôi... muốn có một đứa con"

Cô khẩn hoảng co giật nhiều hơn, bên dưới cô ra rất nhiều dâm dịch. Càng lúc cô càng siết chặt hắn và hắn cũng thế.

"Không khó khi mà cô có rất nhiều tiền" Levi nói.

"Tôi muốn có con với anh"

Chỉ với một câu nói, sống lưng của hắn đột ngột tê cứng. Thần kinh như bị ăn mất, không kiểm soát được lực đẩy, hắn cứ thế mà thô bạo ra vào liên hồi.

"Levi, sâu quá... hức... không được, không được"

Dồn dập, dồn dập,... cho đến Levi kết thúc bằng nhiều lần phóng tinh. Hai cơ thể mệt mỏi rã rời, ôm trọn lấy nhau trong khá nhiều phút.

Cuộc chiến trên thiên đường kết thúc trong sự trong vắng và hắn lại tiếp tục bị đưa về với ngưỡng cửa địa ngục. Levi châm điếu lá hút vội, ánh mắt xám đục ngắm nhìn đắm đuối đường sống lưng tuyệt đẹp của người phụ nữ tựa như tượng đài điêu khắc trong viện bảo tàng lịch sử ở trời Âu, khi mà hắn đã được chiêm ngưỡng trong nhiều năm trước khi trở thành dân tị nạn.

Người mà hắn thầm gọi là Nữ thần bằng tiếng lòng của một con người ngu muội đang quay lưng về phía hắn, cô đang có công việc. Người ở đầu dây bên kia hình như đang khiến cho cô không mấy vui vẻ.

"Ông Smith, ông đừng để tôi giàu, tôi mà giàu là ông không còn cơ hội thấy được bản mặt tôi đâu" Giọng nói của Hange thể hiện rõ sự phẫn nộ với cấp trên.

"Tôi đang ở đâu á? Đi phông bạt chứ còn gì nữa, khi nào phá sản thì tôi sẽ quay lại làm việc cho ông hoặc tôi sẽ bán hết đống tài liệu mật của ông rồi trốn đi thật xa"

[Cô nói điều đó 5 năm nay rồi đó. Tôi sẽ tống cô vào nhà tù tư nhân như Mike để cho cô biết mùi]

Đó là giọng của một người đàn ông trưởng thành, Levi thầm đoán đấy hẳn là một nhân vật máu mặt, một trong những người có tầm ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu mà Hange đang gọi với danh xưng là Ông Smith.

"Ông đừng hòng doạ tôi"

[Cô chờ đi, ngày đó sắp đến rồi]

"Gã sếp đáng ghét"

Hange cả gan dập máy trước và quăng chiếc điện thoại đắt tiền của mình vào một góc. Cô nhăn nhó vùi mình vào trong chăn bên cạnh Levi.

Không khá hơn Hange, Levi cũng đang bận bịu với tin nhắn trả lời công việc từ Trạch.

[Tuần sau đến Nhật, có một nhiệm vụ mới cho mày, Lý Duy]

(Nói rõ xem nào?)

[Huỷ hoại danh tiếng của một Siêu mẫu Quốc tế]

(Giá bao nhiêu? Giết Siêu mẫu Quốc tế thì tao sẽ lấy giá cao đấy)

[Không. Ông trùm có lệnh mày chỉ cần huỷ hoại sự nghiệp của cô ta bằng cách cưỡng bức ả. Tao sẽ gửi cho mày địa chỉ khách sạn]

(Thằng chó Trạch. Tao không làm chuyện khốn nạn đó, tao sẽ bẻ cổ mày nếu mày còn nhận những loại công việc như thế một lần nữa)

[Levi. Số tiền lần này rất lớn, vì cô ta là nhân vật rất có tiếng tăm nên tao mới liều mạng đề cử mày. Mày không nhận thì thằng khác sẽ nhận, nếu tao mà đủ sức đánh với ả thì tao sẽ nhận. Thằng ngu, không một thằng đàn ông nào từ chối ngủ cùng với chân dài hấp dẫn nhất hành tinh suốt nhiều năm liền đâu]

(Bọn chó chết. Tao không làm chuyện đồi bại với phụ nữ)

[Hange Zoe mà mày từ chối thì mày nên xem lại giới tính của mày đi]

(Khoan đã. Mày nói tên cô ta là gì?)

[Hange Zoe. Sao hối hận rồi à?]

(Tao nhận)

[Tao biết ngay mà. Làm gì có người đàn ông nào từ chối được chân dài triệu đô của Smith chứ]

(Tiền thưởng mày cầm đi, tao không cần)

[Đi Nhật về nhớ cho tao biết cảm nhận đó nhé. Hẳn là cô ả rất tuyệt]

(Tuyệt nhưng ồn ào khiếp. Bừa bộn vô cùng)

[Ý mày là sao?]

(Tao đoán thế. Chào mày, thằng chó. Tao sẽ tính sổ với mày nếu lần sau mày còn nhận thứ công việc ghê tởm này nữa)

Levi nhắn xong tin nhắn cuối cùng với Trạch thì cũng ném điện thoại vào một góc, hắn chồm người sang vuốt ve mái tóc của Hange khi mà cô đang ủ rũ trong lớp chăn dày.

"Cô hẳn là rất bất mãn với sếp của mình" Levi quan tâm hỏi.

"Ông ta hở chút là hâm doạ tống tôi vào tù" Cô trả lời anh trong sự ấm ức.

Levi vùi điếu thuốc vào gạt tàn rồi cúi xuống hôn lên tóc cô.

"Vì ông ta có quá nhiều quyền lực đến cả Đệ nhất Sát thủ cũng đang làm việc cho ông ta"

"Suy cho cùng thì ông ta vẫn là một tên sếp tồi. Nhưng Levi, tôi không thích mùi thuốc lá"

Hành động né tránh thân mật từ cô khiến Levi bỗng chốc thấy nhói lòng. "Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cai thuốc nếu cô không thích"

Hange phân vân một chút thì tiết lộ cho hắn.

"Nếu như tôi nói với anh tôi cũng là một Sát thủ thì sao?"

"Cô?" Levi khá ngạc nhiên.

"Ừ. Tôi không phải vô danh"

"Cô đứng thứ bao nhiêu trong bảng xếp hạng?"

"6"

"Tiếc thật tôi chỉ quan tâm 5 người đứng đầu thôi. Nhưng trong top 10 tôi nhớ hình như không có phụ nữ"

"Tôi hoạt động với tư cách là một nam Sát thủ"

Levi khẽ nhíu mày nghi hoặc.

"Cô cải nam hay có khi nào tôi vừa lên giường với một người đàn ông vừa đi Thái về không?"

Cô giả vờ giận dỗi đánh mạnh vào lòng ngực hắn.

"Tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ giả làm đàn ông để dễ hoạt động thôi"

"Ừ, tôi tin cô mà"

Hắn nói rồi không kiềm chế được mà vùi đầu vào người cô. Hange bị quấy rối nhột cả da thịt liền đẩy mạnh hắn ra.

"Levi nghe tôi hỏi này, anh có thứ hạng không?"

"Có" Hắn trả lời chóng vánh rồi cứ thế mà ôm trọn lấy cô.

"Bao nhiêu?"

"98"

Hange lập tức cười phá lên vì thứ hạng vô cùng khiêm tốn của người nằm cùng giường.

"Tại sao cô cười tôi? Hạng 98 trong số hàng ngàn tên sát thủ đấy" Hắn không hài lòng lườm cô.

"Người trong A Khắc Man Hội mà thấp thế, cũng phải thôi vì anh không nổi tiếng, tài năng của anh thể hiện chưa được gì nhiều" Cô vừa nói vừa vòng tay ôm quanh cơ thể đầy múi thịt.

"Cô biết Kenny Ackerman không? Ông ấy cũng là người trong A Khắc Man Hội"

"Tôi biết. Nam diễn viên xuất sắc đã dành được tận hai giải thưởng danh giá là Oscar và Quả cầu vàng. Kẻ chuyện trị những pha hành động giật gân. Tôi từng làm việc với ông ấy. Sắp tới tôi sẽ đến Trung Quốc Đại lục để quáng bá phim cho ông ta"

"Tôi là cháu của Kenny. Ông ta đã bán tôi cho ***PMC khi tôi mới lên 10 để chạy theo ánh hào quang của Hollywood. Còn tôi thì đã trở thành một Lính đánh thuê khi tôi đủ mười tám tuổi" Levi trò chuyện với cô với một tâm hồn trĩu bầu tâm sự.

"Tôi không ngờ Kenny tồi như thế. Tôi biết lý do, vì anh điển trai hơn ông ta gấp nhiều lần nên Kenny sợ anh soán ngôi ông ta chỉ là chuyện sớm muộn"

"Tôi không biết lý do là gì. Nhưng tôi không thích làm công việc của một Lính đánh thuê"

"Anh sẽ đi đâu ở mảnh đất phương Đông này?"

Câu hỏi của Hange khiến cho Levi chững lại vài nhịp và rồi anh quyết định nói thật với cô.

"Tôi đi tìm quyền làm người thật sự"

"Ở đây?" Hange tròn mắt.

"Tôi không thích cái gọi là "dân chủ" của người phương Tây nên tôi mới có mặt ở đây. Tôi đã từng là lính tham chiến ở mặt trận Trung Đông của quân đội Mỹ khi tôi mới 19 tuổi... tôi đã chứng kiến rất nhiều thứ không giống như những gì người phương Tây đang ca tụng. Họ không phải đến để khai phá nền văn minh hay ban phát dân chủ. Họ đến để xâm lược, vơ vét, đụt khoét tài nguyên và thúc đẩy sự nổi loạn giữa các phiến quân"

Levi sổ ra một tràng dồn dập, hắn đang cực kỳ bức xúc với cách "cai trị" của những thế lực phương Tây lên các dân tộc khác.

"Anh đang chỉ trích nhân quyền của người da trắng với người cùng sắc tộc. Tôi có thể sẽ kiện anh bất kỳ lúc nào" Hange mỉm cười, cô thản nhiên và không có ý gì là phản đối trước những lý lẽ của một thanh niên từng xông pha vào nơi mưa bom bão đạn.

"Ý cô tôi đang là một kẻ phản quốc?" Levi nhấn mạnh một từ ngữ khiến tâm can hắn chợt nhói đau.

"Nếu như anh bị xem là kẻ phản quốc thì tôi sẽ là kẻ cầm đầu và anh sẽ phải nghe theo lệnh của tôi"

"Ừ. Tốt thôi, ít nhất thì cô không chỉ có một mình" Hắn vuốt ve mái tóc rối bời của cô như hắn đã từng chạm vào nó từ rất lâu trước đó.

"Tôi hay anh, ai mới chỉ có một mình?" Cô nhìn vào mắt hắn, hỏi lại.

Levi trân thành hôn lên mu bàn tay của Hange, hắn khẽ thở dài.

"Không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn đi tìm ánh sáng thực sự thứ mà người phương Tây đã đánh tráo nó suốt hàng thế kỷ. Có rất nhiều người da trắng muốn được sống trong hoà bình mà. Tôi muốn phục vụ cho hoà bình, đó mới thực sự là việc làm chính đáng của một người lính. Tôi tin ở phương Đông sẽ có một đất nước soi đường cho tôi tìm thấy lý tưởng của riêng mình"

****Như Benjamin Franklin đã nói: "Bi kịch thực sự của cuộc đời không nằm ở chỗ chúng ta không có đủ sức mạnh mà nằm ở chỗ chúng ta đã không vận dụng hết được những gì mình đang có".

Nói rồi, hắn ôm chặt lấy tấm thân ngàn vàng vào lòng, hai xác thân trần trụi dính chặt lấy nhau. Sự ấm áp được vung đắp nồng nàn qua thanh âm nhè nhẹ của làn hơi thở.

"Levi, cảm ơn vì đã ôm tôi như thế này. Anh vất vả nhiều rồi"

"Hẳn là cô cô đơn lắm" Hắn nhận thấy rõ trong câu nói của cô đang vương một nỗi sầu thầm kín.

"Ừ" Cô không phủ nhận.

"Có quá đáng không khi tôi bảo một Siêu mẫu Quốc tế giải nghệ về sống cùng tôi?"

Cô bật cười trước đề nghị quá đỗi ngây thơ của người đàn ông.

"Người như anh bảo gái điếm hoàn lương người ta còn từ chối chứ ở đấy mà khuyên tôi giải nghệ"

"Cô thật quá đáng"

Cô gối đầu lên cánh tay vạm vỡ rồi thơ thẫn đưa mắt nhìn lên trần nhà.

"Anh thích căn nhà này không Levi?"

"Sao?"

"Đừng về khu ổ chuột Cửu Long Thành Trại nữa. Từ nay chỗ này sẽ là nhà của anh, tôi tặng anh cuốn sổ đỏ xem như là phần thưởng tôi đền bù cho anh"

"Tại sao lại cho tôi cả một căn nhà?" Levi không hiểu được thành ý quá mức hào phóng này của Hange.

"Tôi thích thì tôi cho thôi. Vậy anh tự lo liệu các thủ tục về sau nhé"

Cô thôi không tán ngẫu nữa, cô cần nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai cô còn chuẩn bị cho lịch trình mới của mình. Cô vùi vào lòng ngực ấm áp, hắn âu yếm cô trong vòng tay. Chưa bao giờ hai cá thể ấy cảm nhận được thứ cảm xúc đặc biệt như thế, thật tình không muốn rời xa. Ngày mai phải đối mặt với bao nhiêu là bộn bề của xã hội, mỗi kẻ một công việc, mỗi kẻ một phương trời. Cô trở lại với ánh hào quang, hắn quay về với cuộc đời lang bạt.

"Thề trước lũ quỷ, tôi nguyện vì em đi vào cõi chết. Giá như linh hồn tôi chia được làm đôi nửa, tôi sẽ gửi lại nửa phần hồn ở địa đàng cho em"

———————-Chú thích————————-
(*) Nguồn Wikipedia

(**) Tạp chí thời trang Vogue: Vogue là một tạp chí thời trang bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm thời trang cao cấp, sắc đẹp, văn hóa, cuộc sống và sàn diễn. Có trụ sở tại One World Trade Center ở Khu Tài chính của Lower Manhattan, Vogue bắt đầu ra đời vào năm 1892 với tư cách là một tờ báo hàng tuần trước khi trở thành tạp chí hàng tháng nhiều năm sau đó. Kể từ khi thành lập, Vogue đã giới thiệu rất nhiều diễn viên, nhạc sĩ, người mẫu, vận động viên và những người nổi tiếng khác.

(***) PMC: Công ty quân sự tư nhân (PMC) hoặc công ty quân sự và an ninh tư nhân (PMSC) là một công ty tư nhân cung cấp dịch vụ chiến đấu vũ trang hoặc an ninh để thu lợi tài chính. Các dịch vụ và kiến ​​thức chuyên môn do PMC cung cấp thường tương tự như dịch vụ của an ninh chính phủ, quân đội hoặc cảnh sát nhưng thường ở quy mô nhỏ hơn. PMC thường cung cấp dịch vụ đào tạo hoặc bổ sung cho lực lượng vũ trang chính thức phục vụ chính phủ, nhưng họ cũng có thể được các công ty tư nhân thuê để cung cấp vệ sĩ cho nhân viên chủ chốt hoặc bảo vệ cơ sở của công ty, đặc biệt là ở các vùng lãnh thổ thù địch. Tuy nhiên, các nhà thầu sử dụng lực lượng vũ trang trong vùng chiến sự có thể bị coi là chiến binh bất hợp pháp dựa trên khái niệm được nêu trong Công ước Geneva và được nêu rõ ràng trong Đạo luật Ủy ban Quân sự Hoa Kỳ năm 2006.

(****) Benjamin Frankly (17 tháng 1 năm 1706 - 17 tháng 4 năm 1790) là một thành viên trong nhóm lập quốc của Hoa Kỳ. Ông cũng là một chính trị gia, nhà khoa học, nhà văn, thợ in, triết gia, nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, nhà ngoại giao hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro