Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh ngát cũng đến lúc dường chỗ cho màn đêm buông xuống. Ở nơi thành thị náo nhiệt. Trời đêm cũng chẳng là gì. Vẫn luôn có người tỉnh táo giữa buổi tối. Ở nơi đó, nơi có tiếng nhạc xập xình hò reo của đám đông, âm thanh từ những nụ cười, hay những cuộc trò chuyện vui vẻ, bên cạnh đó vẫn có âm thanh của tiếng khóc.
Ở nơi đây con người ta mang nhiều trạng thái cảm xúc, có người vui, có người hào hứng, người dần mệt rã và rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hay nhưng người thất tình mang trạng thái đau khổ, tuyệt vọng và suy sụp,... Và có những thứ ta chẳng thể diễn tả thành văn..

Ở một góc nào đó của hộp đêm

"Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế?"

Người con gái ấy, vừa kết thúc mối tình đầu 2năm trời. Cô mang theo nhiều cảm xúc lẫn lộn đến nơi này để uống rượu.

"Cô trông giống một nàng công chúa đang chật vật giữa đời!"

"Ha~ tôi đúng là đang chật vật giữa đời đây, nhưng tiếc là không phải công chúa"

"Tôi là Lalisa, nếu tôi muốn giúp người chật vật giữa đời thì có thể ngồi đây chứ?"

Thế là Park Chaeyoung gặp Lalisa tình cờ như vậy. Có thể bởi rượu. Hay trái tim quá đau đớn. Cứ vậy, do hơi men của rượu Chaeyoung đem cả mối tình đầu kể hết cho Lalisa.

"Cô Park à, tâm trạng cô đang như vậy. Cô nên về nhà nghỉ ngơi, đừng đến những hộp đêm này nữa. Đời người, đâu chỉ yêu một người, chẳng có ai rời bỏ ai mà không thể sống tiếp."

*****

"Thất tình đấy, nghe bảo cô ta vừa bị người yêu bỏ theo người khác rồi"

"Ừ nhỉ, sao cô ta vẫn tỉnh lặng như chưa có chuyện gì nhỉ?"

Miệng đời. Haizz 2 người đồng nghiệp của cô Park Chaeyoung đang nói xấu cô ấy đó.
Không sao, cô Park hiện tại đã ổn.

*Lalisa nói đúng. Chẳng có ai rời xa ai mà không thể sống nổi. Mình không thể vì một người phản bội mà tự hủy hoại cuộc sống tốt đẹp này* suy nghĩ của Chaeyoung.

"Cô Park này. Cô dịch giúp tôi bảng quảng cáo này sang tiếng anh nhé. Nhân tiện qua công an thành phố công chứng giúp tôi tập hồ sơ năng lực."

***

"Có phải công chúa dính nạn?"

"Ơ cô Lisa"

"Haha, đúng là cô Park rồi, tôi cũng đến công chứng hồ sơ đây."

***

"Trái đất tròn thật nhỉ, lại gặp nhau rồi"

"Chỉ vì thành phố này nhỏ thôi"

"Nhỏ nhưng cũng có thể đi lạc đó"
"Cô Park là dân công sở, hẳn là chắc mấy khi đi ngắm phố phường nhỉ?

"Vâng, dù sống ở đây lâu rồi, tôi cũng ít đi chỗ này chỗ kia."

"Vậy dân thổ địa vùng này như tôi, nếu có thể, tôi có thể dẫn cô đi không?"

"Vâng"

****

"Hay thật, thực không ngờ trong thành phố này lại có đứa con gái không biết cái trung tâm mua sắm này đấy."

"Nè nè, sai rồi nha, vẫn còn nhiều người chưa biết như tui đó!"

***

Bên trong trung tâm mua sắm

Park Chaeyoung vô tình thấy con người quen thuộc kia, người từng phụ bạc nàng. Khi gặp mặt nàng có chút bất ngờ và bối rối. Lisa đã chứng kiến tất thảy.

"Ánh mắt cô Park khi nãy..giống hệt như lần đầu tôi gặp cô ở hộp đêm Night90"
"Chaeng này..tôi không muốn nhìn em với tình trạng như vậy nữa. Em có thể cho tôi một cơ hội. Một cơ hội để chữa lành tổn thương trong tim em không? Tôi chắc mình có thể. Bởi tôi thấu hiểu và đồng cảm với em.."

"Chị Lisa..!"

Sự hiện diện của Lisa như luồng gió buổi sáng mùa xuân mát mẻ thổi đến bên đời Chaeyoung làm xoa dịu nỗi đau trong tim cô nàng, khiến trái tim nàng lại lần nữa muốn được yêu thương.

*****

"Lộ rồi Chaeng ơi, người yêu em đó hả, nhìn đẹp quá, cũng ân cần với mày nữa, kiếm ở đâu vậy, chỉ cho chị gái xã hội đại ca Jennie này coiii!"

"Chị muốn biết thật hả Jennn"
"Em gặp chị Lalisa lần đầu ở hộp đêm Night90 đó"

"Hảa?. M-mày gặp ở hộp đêm đó hả??"

"Vâng , sao vậy chị?"

"Sa-sao lại là quán đó..."
"Em không biết đấy thôi. Night90 là hộp đêm nổi tiếng tình một đêm đấy , đã từng bị cảnh sát điều tra, nhưng chưa có chứng cứ bắt đấy thôi, người chính đáng không qua lại nơi đó đâu! ,trời ơi em tui ạ, em coi chừng đó!!  "

"Dù sao Lalisa cũng là người ở đây, chẳng lẽ không biết vụ này.. Chuyện này.."

*****

Nghe được chị em thân thiết Jennie báo cho một tin chấn động như sét đánh ngang tai vậy. Chaeyoung lặng lẽ đến hộp đêm đó.
Trong xe ôtô, nàng nhấn gọi cho người yêu mình.

"Alo, chị Lisa, lát nữa mình đi ăn tối rồi đi xem phim cùng em nhé?"

"Ôi, Chaeng, hiện tại chị đang bận làm hồ sơ gấp. Mai được không em?"

"Vâng.."

Tới đây Park Chaeyoung vẫn còn tin tưởng vào Lalisa, cô không tin rằng mình lại một lần nữa bị lừa dối, nàng lặng lẽ bước vào hộp đêm, đảo mắt để tìm kiếm người.
Ồ, bây giờ nàng đã hoàn toàn suy sụp, nước mắt cũng ứa ra, sao vậy? À nàng tìm thấy người rồi. Gì vậy chứ, Lalisa đang cùng nói chuyện với một cô gái khác. Park Chaeyoung à cô nên làm gì đây? Bất ngờ quá, cũng bất lực nhỉ. Thế rồi Chaeyoung khóc rồi lặng lẽ bước ra khỏi nơi quỷ quái đó.

*Trời ơi, vì sao mình còn quan tâm tới cô ta nữa chứ, lại lần nữa bị phụ tình, chỉ có tự trách mình quá khờ khạo, tự làm mình đau.*

Park Chaeyoung lấy máy ra, nhắn từng câu từng chữ gửi cho người kia, cứ lau nước mắt rồi lại ứa ra thêm vài giọt. Đau quá. Lần này tim mình còn nhói đau hơn lần trước.

'Chia tay đi, tôi biết hết rồi, đồ tồi, chị là đồ tồi, sao chị lại lừa dối tôi chứ? Tôi chưa đủ thảm hay sao? Hay chị muốn nhìn tôi đau khổ mới vừa lòng? Chỉ trách tôi quá khờ mới tin tưởng vào chị để rồi tổn thương lại càng tổn thương hơn. Chẳng là gì nữa. Từ nay đừng tìm tôi nữa. Làm ơn biến khỏi đời tôi!'

(Đã gửi)

Có âm thanh lớn từ phía xa vang tới, là âm thanh của tiếng xe cảnh sát.

Một lúc sau

Mấy anh cảnh sát đang còng đầu những người trong hộp đêm đó, nhưng lạ quá, sao Lalisa lại không bị còng vậy? Cô ta bước ra ngồi mở điện thoại ra xem, thấy tin nhắn cô bất ngờ tột cùng. Nhìn ở phía bên phải gần hộp đêm lại thấy Chaeyoung đang ngỡ ngàng đứng đó. Lalisa ba chân bốn cẳng chạy lại hỏi chuyện.

"Chaeng..sao em lại tới đây?, tin nhắn vừa rồi..em."
"Chị hiểu rồi, thực ra chị là cảnh sát, chị đã điều tra quán này mấy năm nay đây là nơi buôn bán phụ nữ, nhưng chưa có chứng cứ nên không bắt được. Thêm vào đó đây là thông tin mật..nên chị..."

"Đủ rồi, chị không cần nói nữa. Em hiểu hết rồi..."

"Lần đầu thấy em ở đây, sự thất vọng của em.. Chị sợ sẽ có chuyện không hay với em, nên chủ động tới bắt chuyện, không ngờ đó là định mệnh gặp gỡ của chúng mình."

"Em..nếu hôm đó em không gặp chị cảnh sát đẹp trai này. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Em đã hiểu lầm chị rồi. Tha lỗi cho em nhé..?"

______________________

Thế rồi hai người ôm nhau trong sự hạnh phúc vô bờ. Cứ thế hai người yêu nhau suốt 4năm. Vui buồn giận hờn yêu thương đều có đủ trong 4năm , 4năm của kỷ niệm tình yêu hai con người đó. Cũng đến lúc hai người cũng chuẩn bị hết hôn.

Lúc này hai người đang yêu xa, vì Chaeyoung đang công tác ở nước ngoài, cho dù thế hai người vẫn rất yêu thương nhau. Tối nào cũng call video nói chuyện rất vui vẻ. Sau cuộc công tác này hai người sẽ kết hôn với sự chứng kiến của bạn thân và gia đình hai bên. Cứ ngỡ sẽ diễn ra hạnh phúc nhưng KHÔNG.

'Ăn sáng chưa đó?'

'Em ăn rồi mèee, chuẩn bị lên máy bay đây nà'

'Nhớ em quáaaaaaaaa'

'Em cũng nhớ chị màaaa, hahahihihi'

'Thôi tới sân bay chị ra đón em, cất điện thoại đi'

'Ô kê chồng tương lai nhoo'

'Õk kk'
(Đã gửi)

Sân bay

*Sao chưa tới nữa nhỉ*

XIN THÔNG BÁO KHẨN CẤP, MÁY BAY *** ĐÃ GẶP SỰ CỐ RƠI MÁY BAY NGHIÊM TRỌNG.
NHẮC LẠI.
XIN THÔNG BÁO KHẨN CẤP MÁY BAY *** ĐÃ GẶP SỰ CỐ RƠI MÁY BAY NGHIÊM TRỌNG.
....

Sân bay đang ồn ào bỗng chốc im lặng. Lalisa nhưng không tin vào đôi tai mình nữa, người cô yêu..chờ ngóng đêm mong, trải qua nhiều chuyện, đến hôm nay chuẩn bị bước tới vạch đích hôn nhân..sao lại.. Cô ngồi khụy xuống mặt sàn lạnh lẽo..cảm xúc cô lúc này chắc thể diễn tả được. Cô chưa khóc, chưa nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra.. Chaeyoung.. Park Chaeyoung?? Cái tên quen thuộc bỗng chốc xa lạ làm sao...bỗng chốc nước mắt cũng ứa ra liên hồi, cô chẳng còn nhìn thấy gì. Thật, chẳng còn nhìn thấy gì, không nhìn thấy tương lai nữa.. Vị cảnh sát cứng rắn mạnh mẽ đâu mất rồi. Người cô thương mất, mất rồi..?

Ting-ting-ting
Âm thanh ting vang lên phát ra từ chiếc điện thoại của cô. Cô nghe thấy âm thanh liền lấy điện thoại ra, tính mở lên xem thì đơ người lại. *Có phải Chaeyoung không?*
...

'Lisa ơi, em không có lên chuyến bay đó'
'Em đang ở phòng trọ tại quên mang đồ nên bị trễ chuyến bay, mai em mới đi'
'Lisa chồng yêu chịu khó mai mới rước bé nhaa'

"Ơ"

Thoáng chóc trên môi lại nở nụ cười. Chắc làm nghề này tích đức dữ lắm quá, vợ yêu vẫn ổn, vẫn sẽ về làm vợ mình kia kìaaa. Đã quá về nhà ngủ. Tuần sau kết hôn thôi.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro