one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Sóc chuột ham ăn, mau dậy đi học! Tớ đứng trước nhà rồi nè."

"Hả hả? Ờ ờ đợi chút."

Chưa kịp để tôi nói tiếp thì bạn người yêu bé bỏng, cute phô mai que của tôi đã cúp máy cái rụp.

Tôi hài lòng vươn vai, ngáp một cái thật sảng khoái. Hihi thật ra tôi không có đang đứng trước nhà Chaeyoung như lời nói trong điện thoại nhưng cũng không phải tôi muốn trêu chọc gì đâu. Chẳng qua....













"Trời ơi, cậu còn chưa xong nữa hả? Mình đợi muốn mòn gót giày rồi đó."

Chính xác là sau bốn mươi lăm phút tôi chuẩn bị tại nhà cộng thêm quãng đường đi bộ tới đây, vậy mà họ Park kia còn chưa xong nữa. Tôi rống lên thật lớn trước cửa nhà của Chaeyoung, dứt câu là có một chiếc dép từ trên lầu phi thẳng xuống đầu của tôi.

"Yah có im lặng không hả? Do cậu tới sớm rồi oán trách ai! Thích thì đi trước đi."

Dám thách hả?

Cậu ta nghĩ tôi không dám bỏ mặc cậu ta để đến trường trước chắc?

Nghĩ đúng rồi đó!

Chaeyoung nói vậy thôi chứ tôi thử đi trước xem, ăn mấy cái bạt tai là còn nhẹ.

Tôi tiếp đón Chaeyoung bằng khuôn mặt trù ụ, trên tay tôi còn đang cầm chiếc dép lúc nãy cậu ấy ném xuống. Tôi không biết ở đâu ra cậu ấy có nhiều dép đi trong nhà như vậy mà mỗi lần như thế là Chaeyoung quên bẵng luôn, không có đòi lại chiếc dép nên nhà tôi chất đống sắp thành bộ sưu tập rồi.

"Còn tận hai mươi phút nữa mới vào tiết. Cậu cứ hối cái gì!"

"Nếu không phải tớ gọi cậu dậy trước thì giờ hai đứa có nước co giò mà chạy."

"Nói nhiều quá nha. Xoài của mình đâu?"

"Gì? Sáng sớm ai bán?"

"Tối qua tớ đã dặn cậu mua trước rồi sáng nay đem qua cho mình mà."

"Hồi nào má? Hôm qua ngủ sớm luôn á."

"Rõ ràng trong mơ mình có nói."

"...."

"Không phải trước khi ngủ cậu bảo đều mơ thấy mình sao? Trong mơ mình dặn vậy mà cậu không nhớ hả?"

"U là trời, mình ngủ thì sao đi mua được."

"Đồ lươn lẹo, quên thì là quên. Chết với bà."

Năng lượng sáng sớm của hai chúng tôi chỉ dành cho việc đấu khẩu và xách cái quần dí nhau từ nhà đến trường mà đa số toàn là Chaeyoung dí tôi. Người qua đường nhìn chúng tôi với cặp mắt dị nghị quá trời, sao tông giọng của Chaeyoung có thể cao được như vậy ta?









"Chưa thấy bóng mà chị đã nghe được tiếng la ó của hai đứa rồi đó."

Tôi núp sau lưng của Jisoo và Jennie, hai chị géi chính hiệu xinh đẹp, giỏi giang trong trường đại học cũng như trong lòng fan hâm mộ trung thành là tôi đây.

"Nè quân tử không có núp bóng người khác nha. Mau ra đây LALISA!"

Có ngu mới lòi cái mặt ra, lần nào Chaeyoung cũng không thương hoa tiếc ngọc, đánh tôi muốn lên bờ xuống ruộng luôn.

"Thôi tha cho con bé đi! Chị có mua xoài cho em nè Hubby."

"Wifey của em là số một, ai như con mắm thái kia."

Chị Jennie câu lấy vai của Chaeyoung, hai người tung tăng đi về phía trước, bỏ lại tôi ấm ức khóc thầm đi cùng với chị Jisoo ở sau lưng.

"Không hiểu sao hai đứa có thể yêu nhau được luôn á. Tình yêu bạo lực ghê!"

"Ai mà biết đâu. Chaeyoung mà được một phần dịu dàng của chị Jennie thì em đi đầu xuống đất."

"Chị nhớ câu nói này của em đó nha."

"Nè lầm bầm cái gì đó hả? Mau xách dùm cái cặp coi!"











Lần đầu tiên viết ba cái fic kiểu này, nếu có gì sai sót mọi người góp ý để mình có thể cải thiện nha 🙇‍♀️🙇🙇‍♂️ Cảm ưn nhìu nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro