three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





CHAEYOUNG'S POV

"Woa, hôm nay ngày gì mà hai người dẫn tụi em đi ăn hoành tráng vậy?"

Nhìn nồi lẩu trước mắt, bụng tôi réo lên liên hồi. Thông cảm nha tại vì sở thích của tôi là ăn mà...chỉ xếp sau Lisa thôi.

"Trời quơi thấy chưa ai đụng đũa không mà cậu gắp cái gì hả?"

Lisa quýnh nhẹ lên mu bàn tay của tôi ngay khi tôi định cho miếng kim chi vào miệng. Thật tình...dù sao cũng phải ăn, ai động đũa trước quan trọng hả?

"Thì...hôm nay là kỉ niệm bốn năm tụi chị...ừm yêu nhau nên muốn chia vui thôi."

Jennie ngại ngùng nêu lên lí do chính của bữa ăn lớn này. Ầy hai người đã yêu nhau tận bốn năm rồi mà còn xấu hổ cái gì không biết. Nhìn kìa, liếc mắt đưa tình với nhau rồi còn nắm tay nữa chứ. Vậy sao hai người không hẹn hò riêng đi, lôi hai đứa em theo làm gì?

"Ủa vậy hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

"Hai mươi năm lẻ ba tháng."

"?"

Lisa có biết bản thân đang nói cái gì không? Không hiểu hồi đó tôi thích điểm nào ở cậu ta nữa.

"Gì, từ khi mới đẻ ra là hai đứa đã yêu nhau rồi hả?

"À ý chị hỏi là yêu nhau hả? Thì..."

Tự nhiên quay sang nhìn tôi, nè nha đừng có nói là không nhớ đó nha. Chân tôi giơ lên sẵn rồi đó.

"Bao lâu rồi Chaeng?"

Đm vậy là không nhớ thật. Với tốc độ ánh sáng, lỗ tai của Lisa bị tôi xách lên, chân ở dưới bàn bị tôi giẫm đến phát khóc, cậu ta la oai oái, còn nói một câu vô cùng ngứa đòn:

"A a a, cậu có nhớ không? Nhớ thì nói coi."

"Nghĩ gì vậy hả? Tụi mình đã yêu nhau được...."

Mà khoan, bao nhiêu năm ta? Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ khi nào nhỉ? Ai tỏ tình trước?

"Thấy chưa? Cũng có nhớ đâu. Huhu đau qué..."

"Tớ không nhớ thì cậu phải nhớ chứ."

"...."

Tôi oán hận nhìn chị Jisoo, nỡ lòng nào hỏi câu đốt nhà người ta thế kia. Chị ấy cũng chột dạ, cười cười gắp miếng thịt bò vào chén của tôi coi như tạ lỗi.

—————————

Ngoài trời mưa to gió lớn, sấm chớp thi nhau đánh đùng đùng. Tôi cuộn tròn người trong chăn run lẩy bẩy, hai tay bịt chặt tai mình lại.

Tôi sợ sấm, mỗi khi mưa thế này thì tôi không dám chui đầu ra ngoài. Nhưng cả đêm rồi, nếu cứ vậy hoài sao tôi có thể ngủ để mai đi học đây.

Ước gì có Lisa ở đây, tôi không dám gọi cho cậu ấy. Đêm hôm tôi đâu nỡ để người yêu mình chạy trong mưa gió đến đây với mình chứ.

Điện thoại rung lên liên hồi nhưng tôi không dám với tay ra lấy, giờ này còn ai gọi chứ. Thấy người ta không nghe thì ngưng đi, lì lợm gọi hoài.

"Sóc chuột ham ăn, mở cửa cho mình coiiiii!"

Lẫn trong tiếng sấm chớp, tôi nghe có giọng nói quen thuộc. Không phải bị ảo giác đó chứ, là giọng của Lisa mà.

"Ngủ cái gì mà say vậy! Trời sập rồi kìa!!!"

Tôi vùng dậy, xác định là mình không nghe nhầm, Lisa đang ở dưới nhà. Tôi lao vù xuống, vội mở cửa kéo cậu ấy vào nhà.

Cảm xúc đầu tiên của tôi không phải là vui mừng mà là tức giận.

"Yah cậu bị khùng hả? Đêm hôm mưa tầm tã chạy tới làm gì? Ướt hết rồi này."

Nhìn người yêu mình dầm mưa ướt nhẹp cũng xót lắm chứ. Hốc mắt tôi có cảm giác ươn ướt rồi này.

"Xin lỗi mà. Tại tớ thấy sấm chớp đánh liên thanh, cậu sẽ không ngủ được nếu không có tớ đâu, đúng hông?"

"Ai nói!"

Mạnh miệng thế thôi, chứ lúc sấm chớp giật cái đùng tôi liền lao tới ôm chầm lấy Lisa mặc cho cơ thể của cậu ấy vẫn còn ướt.

Tôi nghe Lisa bật cười nhưng tôi không quan tâm. Cậu ấy cũng sẽ phải ôm tôi cả đêm thôi. Đồ đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro