twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi thấy ở khoé mắt của Chaeyoung long lanh nước. Chẳng lẽ vì lời nói này của tôi mà cậu ấy nhớ về chuyện trước kia sao?

Trời ơi tuy là cậu ấy có đối xử phũ phàng, mạnh bạo với tôi nhưng chí ít cậu ấy không có khóc. Tôi sợ nước mắt của Chaeyoung.

Bao nhiêu giận hờn ban nãy biến đi đâu hết. Tôi không cần Chaeyoung phải dịu dàng với tôi làm gì.

Cậu cứ thoải mái đánh đập, sai bảo tớ đi, miễn sao điều đó làm cậu vui mỗi ngày, tớ đều chấp nhận hết.

Tôi vươn tay kéo Chaeyoung vào trong lòng, cậu ấy hình như dỗi ngược lại tôi nên vùng vẫy không muốn ôm.

"Không có sao đâu. Chaengie không nhớ thì tớ nhớ, chưa có qua ngày, chúng ta vẫn có thể ăn mừng cùng nhau."

"Hức...buông ra..."

"Chaengie đừng khóc, tớ xin lỗi. Tớ không nên trách cậu."

"Cậu lớn tiếng với tớ, đồ đáng ghét!"

Cậu ấy không còn chống đối nữa, sụt sịt mũi trên vai của tôi. Tay tôi liên tục xoa đầu dỗ dành Chaeyoung, tôi sai quá sai rồi. Bản tính Chaeyoung tốt bụng, huống chi chị Jennie là bạn bè thân thiết trong lúc tôi bỏ rơi Chaeyoung, cậu ấy tức giận dùm thì có gì đâu. Mày trẻ con quá Lisa!

"Tớ có quà cho cậu nè."

Tôi nhẹ nhàng buông Chaeyoung ra, lấy từ trong balo của mình một hộp nhẫn.

"Đây là..."

"Tớ dành dụm dữ lắm mới đủ tiền mua đó. Có chiếc nhẫn này, mỗi lần làm gì tớ đều sẽ nhớ đến cậu mà suy nghĩ thật kĩ và cậu cũng vậy."

Chaeyoung vẫn còn nấc trong họng, tôi cần gì cậu ấy đồng ý hay không, trực tiếp đeo lên ngón áp út của Chaeyoung luôn, vậy là đã đánh dấu chủ quyền xong xuôi.

"Mấy cái hộp kia là gì?"

Chaeyoung nhìn ra phía sau tôi, chỉ vào những vỏ hộp bị vứt lăn lóc ở đó.

"À thì....đi tìm cậu, sẵn đói quá nên mua luôn."

"Vậy mà cậu dám bảo là chưa ăn gì hả?!"

"Á thì lúc nhắn cái tin đó mình chưa ăn gì thật mà...Á đau quá!"

—————————

Thoắt cái mà tôi đã 27 tuổi rồi. Đã ra trường được năm năm và hiện đang cùng chị Jennie mở một studio.

Lúc mới mở thì có chút khó khăn nhưng nhờ tài năng sáng tác của chị Jennie và năng lực nhảy nhót của tôi mà đưa danh tiếng của studio vang vọng ngút trời.

Chị Jisoo thì đang làm diễn viên trực thuộc cho một công ty giải trí tầm trung. Độ nhận diện cũng khá ổn, tuy chỉ mới bước chân vào nghề được 4 năm mà đã có trong tay các vai diễn để đời và xuất sắc dành nhiều giải thưởng danh giá. Chị Jennie tự hào lắm, phim nào của chị Jisoo là chị ấy cày muốn nát lời thoại.

Còn Chaeyoung với sở thích ăn uống cũng mở được cho mình một quán ăn nhỏ ấm cúng. Cậu ấy nấu ăn ngon lắm, lâu lâu còn sáng tạo thêm mấy món lạ lạ nên thu hút được nhiều khách hàng tới đây. Được hẳn chị Jisoo PR thì doanh thu càng lúc càng tăng.

Nhưng....

Chúng tôi không còn là người yêu nữa.





























Vì tôi mới cầu hôn cậu ấy hôm qua xong. Giờ tụi tôi chính thức về chung một nhà và trở thành vợ của nhau.

Mấy người đừng có chớ mừng vội nhé! Tôi dễ gì buông tha cho cậu ấy như vậy. Tên của cậu ấy chỉ có thể đi cùng với tên tôi trên tờ giấy đăng kí kết hôn thôi. Chaeyoung mà đi đăng kí với người khác, tôi nguyện phá cho bằng được.

Cưới về rồi mới biết, giọng của Chaeyoung có thể lên cao hơn cả lúc trước khi cưới nữa. Rốt cuộc giọng cậu ở quãng mấy vậy Chaengie?

Chưa già mà cậu ấy cứ hay cằn nhằn như bà lão ấy. Tôi đã cưới vợ để trốn một người mẹ hay lải nhải rồi, thế mà ai ngờ rước về một bà mẹ nhỏ chứ.

"Ăn xong thì xách đít đi dẹp đi chứ đợi ai dẹp cho hả?!"

"Hôm nay đến phiên cậu dọn nhà mà sao bừa bộn quá vậy?"

"Hankie của tớ đi đâu mất rồi Lalisa!"

"Ngủ thì đừng có gác chân lên người tớ coi!"

"Nè ăn dọng hết đi, suốt ngày dành ăn với Louis."

"TRỜI ƠI LALISA!!!!!"





-end-



Cái shortfic này mình ngẫu hứng viết ra nên đến đây là kết thúc rồi nhe! Hong có drama tình cảm sướt mướt cho mấy người hóng đâu. Cái tiêu đề là thấy hớt trơn hớt trọi rồi 😌

Cảm ơn sự yêu thương của mọi người dành cho "TÌNH YÊU TRẺ CON" nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro