CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany trở về nhà với tình trạng là cái xác không hồn. Cô mở cửa bước vào trong, vali quăng đại một góc rồi đi lên lầu.

Siwon trong phòng nghe tiếng mở cửa thì biết chắc Tiffany đã về, anh ta đi ra phòng khách nhưng không thấy cô chỉ thấy vali nằm gần kệ giày. Ánh mắt hướng lên cầu thang, Siwon không đắn đo lập tức chạy lên đó.
.
.
.

Tiffany vẫn trong tình trạng vô hồn ngồi xuống mép giường. Tại vì sao cô lại rơi vào bước đường này?? Là do cô phụ Siwon, cãi lời ba mẹ hay đặt niềm tin lầm chỗ nên ông trời mới trừng phạt cô như vậy??

Cảm giác hiện tại của Tiffany còn hơn cái chết. Nơi mà cô có thể dựa dẫm duy nhất cũng đã mất, người đó đối với cô chỉ là giả dối. Ngày xưa, Tiffany từng nói! Chỉ cần có cậu ấy bên cạnh, dù chuyện gì xảy ra cô cũng đối mặt. Nhưng bây giờ... cậu ấy không ở đây, chẳng ai bên cạnh cô. Tiffany trở thành kẻ cô độc.

-Cô vừa đi đâu về!!

Giọng nói của Siwon vang lên làm Tiffany thoát khỏi tình trạng mê man. Tiffany khẽ ngẩng đầu lên, cô có chút giật mình khi ánh mắt của Siwon dành cho cô như muốn giết chết cô.

-Em... em vừa đi thăm ba mẹ...

-Vậy sao?? Họ có khỏe không??

-Vẫn ổn..

Tiffany nghĩ Siwon là hỏi thăm ba mẹ cô một cách bình thường, hoàn toàn không để ý trong ngữ điệu của anh ta có chút mỉa mai.

-Nhưng tôi thì không khỏe chút nào!!

Siwon lớn tiếng, anh ta bước đến nắm cổ tay Tiffany kéo dậy, bắt cô đối mặt với anh ta.

Tiffany khẽ nhăn mặt bởi cổ đau nhức khi Siwon nắm quá chặt. Cô vặn vẹo cố thoát ra nhưng lại không đủ sức.

-Cô thì vui vẻ về thăm ba mẹ cô!! Còn tôi ở đây, phải chịu bao nhiêu tủi nhục và thảm hại do chính tình nhân của cô gây ra!!!! Cô biết không??

Tiffany cứng đờ người. Chuyện của cô và Taeyeon lại có thêm một người biết. Rốt cuộc là có bao nhiêu người đã biết được?? Ba mẹ cô, ba mẹ Taeyeon, lần này là Siwon! Anh ấy biết từ lúc nào??

-Siwon... thực sự chuyện này em chỉ vừa biết... Taeyeon chắc chắn có lý do riêng mới làm như vậy!!

-Hay thật!! Cô đến giờ phút này vẫn còn nói đỡ cho cô ta!!! Cô nên nhớ tôi mới chính là chồng cô, không phải Kim Taeyeon!!!

Siwon nhếch mép khinh bỉ, không ngờ người con gái anh ta từng yêu thương lại là con người như vậy?! Đúng là lúc trước, anh ta đã nhìn nhầm người.

Siwon buông mạnh tay Tiffany ra, anh ta bước ra khỏi phòng và trút giận lên cánh cửa.

Tiffany dường như cạn kiệt sức lực. Cô ngã người xuống giường, nước mắt cũng theo đó mà chảy dài. Tiffany cảm thấy cả thế giới dần dà đang chống lại cô, ai nấy cũng đều muốn rời xa cô, quay lưng lại với cô.

Cô mệt mỏi quá rồi!! Không còn ý phản kháng nữa. Quá mệt mỏi để suy nghĩ thêm điều gì, Tiffany dần chìm vào giấc ngủ đầy đau đớn, chỉ là màu đen muốn nuốt chửng cô.

...

-Đừng mà... đừng... làm ơn... Taeyeon... đừng đi... KHÔNG!!!!

Tiffany hoảng hốt bật dậy, cô đảo mắt một vòng nhận thức rằng mình đang ở trong phòng, cô thở phào nhận ra vừa rồi chỉ là cơn ác mộng.

Giấc mơ như đang nói đến hiện tại. Taeyeon rời xa cô, cậu ấy quay lưng về phía cô và bước đi, cô đuổi theo và cầu xin cậu ấy, nhưng Taeyeon không nghe thấy và bước mãi. Cô ngã ra đất vì chạy quá nhanh, khi ngẩng mặt lên thì Taeyeon đã hoàn toàn biến mất, cậu ấy đã rời xa cô.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Tiffany mới phát hiện trời đã tối, và cô đã ngủ gần một ngày. Bụng cô bắt đầu biểu tình, cô vẫn chưa ăn gì vào hôm nay.

Mệt mỏi bước ra khỏi phòng, Tiffany xuống bếp tìm chút gì đó bỏ bụng, nhưng thức ăn trong tủ lạnh đã hết, chỉ còn lại mỳ gói, cô dành ăn tạm. Bởi vì Tiffany chẳng còn sức để đi ra ngoài mua thêm nguyên liệu.

Sau khi ăn xong, Tiffany lại trở về phòng và tắm rửa. Ngăm mình trong bồn tắm khiến bản thân cô thoải mái hơn rất nhiều. Một lúc sau, đột nhiên Tiffany nghe tiếng rầm rầm bên ngoài. Cô rời khỏi bồn tắm, thay đồ rồi bước ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Siwon từ ngoài cửa bước vào. Tiffany nhăn mày, bịt mũi khi trên người anh ta nồng nặc mùi rượu, bước đi trở nên loạng choạng.

-Anh say rồi, về phòng nghỉ đi!!

Tiffany nhẹ nhàng khuyên nhủ, cô bước đến định đỡ Siwon về phòng lại bị anh ta thẳng tay hất ra.

-Tôi không cần... chúng ta là vợ chồng... nên ngủ chung với nhau... tại sao tôi phải về phòng...???

Tiffany thở dài, không muốn đôi co thêm với Siwon. Nếu anh ta không muốn đi thì cô đi, Tiffany bước ra cửa, nhưng được vài bước lại bị Siwon kéo lại, đẩy ra xuống giường và anh ta trèo lên nằm trên người cô.

-Siwon... anh làm gì vậy?? Mau buông ra!!!

Tiffany giẫy giụa, không phải Siwon muốn cô chứ??

-Làm gì?? Chúng ta là vợ chồng, dĩ nhiên là nên làm điều vợ chồng nên làm!!

-Tôi không muốn!! Mau thả tôi ra!!!

Tiffany hoàn toàn yếu thế. Siwon là đàn ông, cô hoàn toàn không làm lại, tay của cô lại bị Siwon giữ chặt, không thể nào thoát khỏi.

Cô thầm khóc trong lòng. Làm ơn, có ai đó... hãy đến giúp cô!! Taeyeon!!

-Cô không muốn?!?! Cô làm với người phụ nữ khác được, còn với chồng cô.. cô lại không muốn sao??? Tôi nói cho cô biết.. Choi Siwon tôi đã chịu đựng đủ rồi!! Cô là vợ tôi, điều đó mãi mãi cũng không thể thay đổi!! Tôi sẽ cho Kim Taeyeon biết, người phụ nữ của tôi, cô ta sẽ không bao giờ có được!!!

Siwon dứt lời liền cúi xuống ngấu nghiến đôi môi của Tiffany, anh ta điên cuồng muốn chiếm ấy cô.

Trong sự sợ hãi, Tiffany chỉ biết nén tránh và giãy giụa. Cô muốn phản khánh nhưng hoàn toàn chẳng có sức. Mặc kệ sự phản đối quyết liệt của cô, Siwon vẫn tiếp tục, anh ta dùng một tay giữ chặt hai tay Tiffany, tay còn lại dùng sức xé nát bộ đồ ngủ trên người cô.

Tiffany biết mình sẽ không thể thoát khỏi đêm nay. Nhưng những mất mát và tủi nhục, cô không hề muốn nó. Cô chỉ muốn cơ thể của mình chỉ là của riêng người đó.

-Taeyeon,... cứu tớ...

Lời thì thầm cầu xin của cô. Ngay hiện tại,Tiffany cần Taeyeon hơn bao giờ hết.

Không thể phản kháng nữa, Tiffany đành buông xuôi, cô buông xuôi mặc cho số phận trêu đùa cô. Cô mặc kệ cho Choi Siwon muốn làm gì thì làm, cơ thể này đáng lý ra đã là của anh ta từ ba năm trước.

Kim Taeyeon!! Cái tên luôn lặp lại trên đầu cô. Ngay bây giờ, Tiffany ước gì cậu có mặt ở đây. Giải cứu cô khỏi nơi này, cùng nhau bỏ trốn thật xa!! Nhưng đó là điều ước sẽ không bao giờ thành sự thật.

Taeyeon..

Có ai biết được rằng... tối hôm đó Tiffany đã không rơi một giọt nước mắt nào. Cô đã quá đau để có thể khóc. Tột cùng của nỗi đau không phải là những giọt nước mắt, mà là sự im lặng đến đáng sợ.

...

2h sáng!!

Tiffany trơ trọi ngồi bó gối trên đầu giường, ánh mắt lạnh lẽo và vô hồn nhìn về khoảng không vô định phía trước.

Choi Siwon đã rời khỏi đây, và chỉ còn duy nhất một mình cô trong căn phòng lạnh lẽo và tâm của người trong phòng cũng đã lạnh theo.

Thời khắc cô cần người đó xuất hiện, nhưng người đó đã không đến. Cậu ấy sẽ không biết đâu, có thể lúc đó cậu ấy đang vui đùa cùng người khác.. không phải cô.

Bất động một chỗ rất lâu, Tiffany mới rời khỏi giường, đi đến tủ đồ chọn một bộ đồ mới mặc vào. Cô bước đến tủ sách, bật đèn lên. Ngồi vào ghế, Tiffany bắt đầu viết. Ai biết cô đã viết gì, chỉ là thấy cô rất chú tâm.

Tiffany nhớ lại tất cả kỷ niệm của cô và Taeyeon vào lúc trước. Một kỷ niệm sẽ mãi theo cô cho đến lúc chết.

Cô nhớ đến một Taeyeon lạnh lùng nhưng ân cần với cô. Vì muốn cô vui mà làm những chuyện cậu ấy không bao giờ làm.

Tiffany từ xưa đến giờ vẫn chưa thổ lộ lòng mình cho Taeyeon biết. Cậu ấy đã từng hỏi cô có yêu cậu ấy không??

Bây giờ câu trả lời là CÓ!! Cô yêu Taeyeon!! Nếu không yêu cậu thì cô đã không dễ dàng trao cho cậu thứ quý giá nhất của cô cho cậu.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, Tiffany đã rung động. Cô tiếp cận cậu, làm bạn thân của cậu. Mong được ở bên cạnh cậu, cùng cậu vui đùa.

Cho đến khi Siwon xuất hiện. Sự ấm áp của anh ta mang lại cho cô khiến cô hoang mang trong tình cảm của mình, cô nghĩ rằng tình cảm cô đối với Taeyeon chỉ là nhất thời, hai đứa con gái làm sao có thể??

Những ngày bên cạnh Siwon làm Tiffany cảm thấy vui nhưng cũng rất đau. Bởi vì khi đó, Taeyeon thường xuyên tránh mặt cô, mặc dù nhiều lúc Taeyeon vẫn rất quan tâm cô như lúc trước nhưng cậu ấy vẫn giữ khoảng cách với cô.

Cho đến thời điểm, Tiffany cùng Siwon bước vào lễ đường. Giây phút hạnh phúc nhất của cô, nhưng cũng là giây phút đó Tiffany cảm thấy hối hận rất nhiều.

Tiffany cảm nhận được ánh mắt của ai đó, đầy bi thương và mất mát, ánh mắt đó cứ mãi nhìn cô và cầu xin điều gì đó. Rồi vào giây phút đó, cô bỏ rơi người đó hay là người đó đã rời xa cô. Biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô. Thời khắc đó, Tiffany nhận ra cô yêu người đó sâu sắc cỡ nào.

Người ta nói, khi mất đi rồi mới trân trọng. Cô một lòng một dạ chờ đợi người đó quay về.

Và điều ước của cô thành sự thật, Kim Taeyeon đã trở về nhưng cậu ấy đã không còn là cậu ấy của sáu năm trước. Một Kim Taeyeon lạnh lùng với mọi người và với cô, cho dù cô và cậu ấy có những giây phút vui đùa như lúc trước nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng Taeyeon vẫn hiện hữu sự tổn thương và ràng buộc.

Nhẹ nhàng đút tờ giấy vào bên trong quyển sách. Tiffany lấy từ ngăn tủ miếng lưỡi lam sắc bén.

Tiffany đã không còn điều gì lưu luyến trên đời này nữa rồi. Cuộc sống hiện tại còn đau đớn hơn cái chết, vậy thì cô nên tự giải thoát bản thân. Giúp bản thân thoát khỏi địa ngục trần gian.

Quá mệt mỏi để sống, Tiffany muốn ngủ, cô muốn ngủ một giấc thật sâu và không bao giờ tỉnh lại.

Dòng máu đỏ từ cổ tay chảy dài, Tiffany mỉm cười. Một nụ cười chất chứa nỗi buồn, cùng tuyệt vọng. Thời khắc cuối cùng của cô, chẳng có ai bên cạnh.

Bước chân cô nhẹ nhàng đi lại phía giường, máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, cô nằm xuống giường, ánh mắt lại nhìn ra cửa sổ. Cô không thể thấy được gì cả, những tán mây đã che phủ mọi thứ, hôm nay sẽ có mưa. Cô đoán vậy!

Tiffany chậm rãi nhắm mắt, môi vẫn giữ nụ cười nhạt. Cô đã đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ của vĩnh hằng.

Nhưng trước khi cô nhắm mắt, Tiffany đã kịp gửi một tin nhắn đến cho Taeyeon. Nó chẳng có ý gì nhiều, chỉ muốn nói lời tạm biệt.

Tiffany đã nhìn thấy!! Một cuộc sống rất khác so với hiện tại. Ở đó cô rất vui vẻ và hạnh phúc, ở đó có cô, Taeyeon và gia đình nhỏ của cô. Không có đau khổ và ngăn cấm. Nếu là như vậy thì Tiffany tình nguyện ở trong thế giới này mãi mãi, cô muốn mãi mãi bên cạnh Taeyeon.

...

-TIFFANY!!!!!

Taeyeon bật giậy trước cơn ác mộng kinh hoàng, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi và gương mặt hốt hoảng đến không còn giọt máu.

Quay sang nhìn đồng hồ cạnh giường!

2h50 a.m

Taeyeon đã ngủ lâu đến vậy sao?? Cậu chỉ nhớ cùng Yuri ăn mừng chiến thắng, không biết mình đã nói gì và làm gì.

Taeyeon cảm thấy hơi lạnh, đến giờ cậu mới để ý bên ngoài đang mưa rất lớn, mưa như trút nước.

Cơn mưa đầu mùa, rửa trôi tất cả bụi bẩn trên mặt đất, và cũng vô tình mang sinh mệnh của một người con gái hòa tan vào lòng đất.

Taeyeon thấy hơi khát nước, ngày hôm qua cậu chỉ uống rượu. Bước xuống giường, Taeyeon ngạc nhiên khi Yuri đang ngủ trên sofa, cậu phì cười vì tướng ngủ của cậu ta.

Giúp Yuri đắp lại chăn, Taeyeon bước ra ngoài bếp uống chút nước. Chuẩn bị trở về phòng thì Taeyeon phát hiện điện thoại của mình đã để quên trên bàn ăn, cậu tự trách vì bản tính hậu đậu cảu mình, nếu lỡ công ty có chuyện gì nhưng cậu lại chẳng thể nhận được tin chắc chắn sẽ có rắc rối lớn.

Mở điện thoại lên kiểm tra, không có cuộc gọi nào mà chỉ duy nhất một tin nhắn từ một người rất quen thuộc.

Nhìn tên người gửi, Taeyeon lại lo sợ không dám mở ra đọc. Tin nhắn được gửi lúc 2h25, linh cảm mách bảo có việc chẳng lành, giấc mơ lúc nãy lại khiến cậu thêm sợ hãi. Nhịp tim tăng dần theo từng chuyển động của ngón tay.

Taeyeon như không còn đứng vững khi đọc được nội dung của tin nhắn.

-"Tạm biệt, Taeyeon!!"-

Cậu không biết Tiffany muốn nói gì, nhưng cậu lại rất sợ hãi. Taeyeon hối hả chạy vào phòng gọi Yuri dậy.

-Có chuyện gì vậy??

Yuti lờ mờ tỉnh dậy, chăm sóc cho Taeyeon nguyên ngày, cậu chỉ vừa ngủ được vài tiếng. Chỉ mới gần 3h sáng mà cậu ta đã gọi cậu dậy.

-Nhanh lên!! Cùng tớ đến nhà, Tiffany!! Cô ấy có chuyện rồi!!

Taeyeon vừa nói vừa gấp rút thay đồ, tiện thể quăng cho Yuri cái áo khoác dày. Thấy Taeyeon luýnh quýnh như vậy, Yuri cũng không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn đi theo Taeyeon.

Nhưng cơn mưa nặng hạt, che phủ mọi tầm nhìn, chiếc xe của Taeyeon lao vút trên đường. Cũng may giờ này rất ít người ra đường, nếu không đã sớm xảy ra tai nạn.

Yuri ngồi bên cạnh thấy tinh thần hoảng loạn của bạn mình cũng không biết nói gì, chỉ có thể vỗ vai an ủi.

-Yên tâm, Tiffany sẽ không sao đâu!!

Cơn mưa đến giờ vẫn chưa dứt, Taeyeon thắng gấp trước nhà Tiffany.

Cửa chuông vang lên liên tục nhưng chẳng có ai ra mở cửa, lòng Taeyeon cứ như lửa đốt.

-Phá cửa vào đi!!

Rầm

Yuri chỉ vừa dứt lời, Taeyeon đã không ngần ngại đạp văng ổ khóa. Cả hai cùng chạy vào nhà xem xét. Bên trong chẳng có xáo trộn gì.

-Vali của Tiffany phải không??

Yuri chỉ vào chiếc vali bên cạnh kệ giày mà lúc trưa Tiffany đã quăng lại.

-Hôm qua cô ấy nói với tớ là đang ở nhà bố mẹ. Chắc chỉ vừa mới về!!

-Mau lên phòng xem thử!!

Trên lầu chỉ có hai phòng duy nhất của Tiffany và Siwon. Taeyeon quyết định mở cánh cửa bên trái và thật may là nó trúng ngay căn phòng của Tiffany.

Căn phòng tối đen, chẳng có một ánh đèn nào. Taeyeon mò mẩn công tắc ở gần cửa rồi bật lên.

Cậu và Yuri chết trân khi ánh sáng xuất hiện.

Người con gái nằm đó, gương mặt thanh thản mang ý cười. Dưới sàn nhà là vài giọt máu li ti, và trên giường là cả một màu đỏ thấm ướt ga giường trắng tinh.

-FANY!!!!

Taeyeon hét lên chạy đến bên cạnh, đỡ Tiffany vào lòng, vẻ mặt đau đớn tột cùng khi gương mặt cô trắng bệch, đôi môi khô khốc và cơ thể lạnh ngắt.

Chuyện gì đã xảy ra?? Tại sao cô ấy lại làm điều ngu ngốc như vậy??

-Mau đưa cô ấy đến bệnh viện!!!

Taeyeon dùng sức bế Tiffany trên tay rồi dùng hết tốc lực chạy ra xe. Yuri theo sau, trước khi ra khỏi phòng, cậu để ý thấy một quyển sổ trên bàn. Yuri không ngần ngại đem nó đi theo, cậu nghĩ Tiffany đã để lại nó cho Taeyeon.

TBC.

-----------------------------

Mấy ngày qua chắc mọi người rất buồn,và bản thân mình cũng vậy.

Có lẽ về sau chúng ta sẽ rất ít nhìn thấy được mmt của Taeny. Nhưng chúng ta phải luôn đặt lòng tin vào hai người họ.

Bây giờ chỉ có thể nương tựa vào wattpad. Chỉ có những câu chuyện ảo tưởng mà chúng ta tạo nên để làm động lực.

Đối diện với sự thật cũng được, muốn chôn mình trong ảo tưởng tươi đẹp cũng được. Chỉ là không muốn chấp nhận hai đứa xa nhau đến nửa vòng trái đất.

Có nhiều bạn thất vọng và buồn bởi vì nhiều authou nổi tiếng không còn ra fic nữa và riêng mình cũng buồn lắm. Nên để giúp mọi người đỡ buồn hơn, sau khi fic này hoàn thành mình sẽ ra một fic mới.

Về thể loại thì chap sau mình sẽ nói rõ hơn nếu mọi người ủng hộ.

Nhớ cmt cho mình biết nha😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro