CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yuri!! Vào ăn sáng này!!

Yuri từ bên ngoài, đầu tóc bù xù bước vào. Cậu đưa tay lên miệng ngáp, ngồi xuống bàn chưa kịp đưa bánh mỳ lên miệng đã bị Taeyeon đánh vào tay.

-Không phải cậu bảo tớ vào ăn sáng sao??

-Muốn ăn cậu cũng phải đi rửa mặt, chải lại đầu tóc chứ! Nhìn lại bản thân đi, còn hơn thay ma!!

-Cậu nói tớ, vậy sao cậu không tự nhìn lại mình tối hôm qua đi! Còn tệ hại hơn tớ mấy trăm lần!!

Yuri bĩu môi mắng Taeyeon, nhưng vẫn quay người bước vào phòng tắm. Cậu chưa vào được bao lâu thì có tiếng chuông cửa kêu lên.

-Jessica...!

Taeyeon cười gượng khi vừa mở cửa đã nhìn thấy gương mặt không mấy vui vẻ của cô nàng băng giá. Không nhiều lời, Taeyeon lập tức nép sang một bên cho Jessica bước vào.

-Cậu đã ăn sáng chưa?? Hay cùng bọn tớ dùng bữa sau đó hãy nói chuyện sau!!

Taeyeon nhanh chân kéo ghế cho Jessica ngồi xuống, cậu bước đến bếp chuẩn bị thêm một phần ăn cho cô. Quen biết với Yuri, ít nhiều gì Taeyeon cũng hiểu đôi chút về người con gái bên cạnh cậu ta.

Jessica Jung!! Cô nàng lạnh lùng với bất kỳ ai ngoại trừ gia đình và Yuri. Cô ấy tài giỏi và xinh đẹp, mọi người nhìn vào có thể nói là Jessica khó gần nhưng cô ấy là tảng băng ấm áp của Kwon Yuri. Nhưng mà mỗi lần Jessica tức giận thì hãy nên tránh xa cô ấy nếu không muốn lủng màng nhĩ bởi giọng hét cá heo của cô. Người như Taeyeon cũng phải khép nép trước Jessica.

-Của cậu..! Yuri đang ở trong phòng tắm, cậu ấy sẽ ra ngay!!

Taeyeon đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Jessica rồi quay về chỗ, cắm cúi vào phần ăn của mình. Cô nàng kia từ lúc bước vào chưa từng phát ra một lời nào, Taeyeon cảm tưởng nhà mình vừa đi qua nam cực vào lúc sáng sớm.

-Tớ xong rồi...

Yuri đơ người nhìn Taeyeon đang nhướng mày với cậu. Gương mặt của Yuri và Taeyeon đều hiện lên vẻ đau đớn. Xong rồi, lần này xong thật rồi!!

-Si... Sica... em mới đến hả..??

Yuri cười lả chả kéo ghế ngồi xuống kế Jessica, vẻ mặt càng khó coi hơn khi gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc. Yuri quay sang trừng mắt với Taeyeon, tất cả đều do cậu ta hại!

-Hai người làm gì vậy?? Tại sao không ăn??

Cả Taeyeon và Yuri đều giật mình khi đột nhiên Jessica lên tiếng, cả hai luýnh quýnh trả lời.

-Đâu có... bọn tớ ăn mà... haha!!
.
.
.
.

Taeyeon đóng cửa lại mà thở phào một cách nhẹ nhỏm. Cuối cùng cũng tiễn hai con người kia về, thật là tổn thọ khi ở cùng một chỗ với hai người đó. Nãy giờ cả thở mạnh cậu còn không dám, đúng là... Từ nay Taeyeon sẽ không rủ Yuri đi nhậu nữa, nếu không tình cảnh này xảy ra một lần nữa cậu sẽ đau tim chết mất.

Chợt nhớ ra chuyện quan trọng chưa làm, Taeyeon về phòng lấy điện thoại gọi cho ai đó.

-Giúp tôi làm một chuyện...

...

Ngồi lái xe nhưng một chút tập trung Yuri cũng không có. Cậu lâu lâu lại quay sang để ý sắc mặt của người bên cạnh. Chỉ mới 15p nhưng Yuri không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần, Jessica hình như đang rất giận cậu.

Đồ Kim Taeyeon chết tiệt! Yuri đã nói không muốn uống, mọi chuyện cũng là do cậu ta mà ra.

-Sica à~ Yul biết mình sai rồi, đừng giận Yul nữa mà~

-Yul có biết mình làm sai gì không??

Yuri mừng ra mặt vì cuối cùng Jessica đã chịu nói chuyện với cậu. Như vậy cậu dễ dàng nhận lỗi hơn rồi.

-Biết!! Là do Yul uống say, không về nhà! Yul đã hứa sẽ không uống rượu nhưng Yul đã không giữa lời hứa. Là Yul sai, em tha lỗi cho Yul nha!!

-Không phải chuyện đó!

-Hả?? Không phải?! Vậy là chuyện gì??

Yuri đơ mặt liếc sang Jessica, cậu đâu làm gì có lỗi với cô ngoài chuyện hôm qua uống rượu cùng Taeyeon.

-Chuyện hôm qua Taeyeon đã nói cho em biết, em không trách Yul! Nhưng dù sao, Yul cũng phải gọi điện báo cho em một tiếng, hại em cả đêm không ngủ lo lắng cho Yul!!

-Xin lỗi,... Yul hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa!! Bây giờ Yul dẫn bà xã đi mua sắm xem như chuộc lỗi có được không?!

-Xem như Yul biết điều!!

Cuối cùng Yuri đã có thể thoải mái cười trở lại. Một tay cậu lái xe, tay còn lại Yuri nắm lấy tay Jessica đan vào nhau. Cô nàng cũng nhìn cậu mỉm cười. Haizzz, từ nay Kim Taeyeon có rủ cậu đi uống rượu, cho dù chết Kwon Yuri cũng sẽ không nghe.

...

-Ba, mẹ!! Con về rồi!!

Vừa về đến nhà, Tiffany đã tươi cười nhanh chân chạy đến ôm lấy mẹ mình đang cùng ba cô ngồi ở phòng khách. Vali đồ cũng quăng một góc không quan tâm đến.

-Fany?! Con về sao không báo cho mẹ và ba biết!!

Bà Hwang vừa bất ngờ và vui mừng xoa đầu con gái bé bỏng của mình. Từ lúc Tiffany lấy chồng rất ít khi về nhà, bà thật sự nhớ nó đến muốn sinh bệnh.

-Con muốn cho ba mẹ bất ngờ mà!

-Siwon đâu?? Nó không đi cùng con sao??

Ông Hwang ngồi đối diện lên tiếng.

-Dạ... dạo này anh ấy rất bận, không có thời gian đi cùng con. Vả lại hôm nay con về đây, Siwon cũng không biết!!

-Hai đứa cãi nhau sao??

-Không ạ!

Tiffany cúi đầu, mấy ngày nay Siwon không về nhà, cô cũng không biết anh ấy hiện đang ở đâu.

-Được rồi, con về là được rồi!! Lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi một chút, mẹ đi chuẩn bị cơm trưa!!

Nhìn thấy con gái có chút khó xử, bà Hwang lên tiếng giúp Tiffany. Cô mừng rỡ xách vali chạy lên lầu.

-Vậy con xin phép!!
.
.
.
.

Tiffany tự do thả người xuống giường, cô vui vẻ lăn lội lên giường. Đúng là không có gì bằng nhà của mình, cảm giác được nằm lên chiếc giường thân thuộc của mình rất là tuyệt.

Cô đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn y như lúc cô còn ở đây, nhưng nó rất sạch sẽ. Mẹ cô chắc là rất thường xuyên giúp cô dọn phòng, bà ấy vẫn thường như vậy lúc trước.

Tiffany đi đến tủ học, những cuốn sách và bức hình ngày xưa vẫn ở đó. Trong đó có ảnh gia đình cô, cô và Taeyeon, Siwon cùng cô chụp lúc cả hai lần đầu tiên hẹn hò, cả tấm hình tốt nghiệp đại học rất nhiều...

Cầm lấy bức hình của cô và Taeyeon trên tay, Tiffany vô thức mỉm cười. Nụ cười hồn nhiên của cô và Taeyeon, không như bây giờ... chỉ là nỗi buồn cùng thù hận cả yêu thương sai trái.

Ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ lên gương mặt của người kia. Ước gì cô được thấy nụ cười này... một lần nữa.

...

-Tiffany, nhìn sang bên này đi!!

Tiffany cười thật tươi, làm theo lời Taeyeon. Cậu đưa máy ảnh lên, một tiếng tách phát ra, Taeyeon chạy lại khoe sản phẩm của mình cho người kia coi.

-Cậu nhìn thật đẹp đấy, Fany!

-Thật sao??

-Tớ có bao giờ nối dối cậu đâu!

Tiffany trề môi, cùng Taeyeon xem lại những bức hình mà cả hai đã chụp trong ngày tốt nghiệp hôm nay. Chọn ra những tấm hình ưng ý nhất, nhưng đa số chỉ là hình chụp chung với gia đình, bạn bè và cá nhân. Họ vẫn chưa chụp riêng với nhau một tấm nào.

-Chúng ta cùng chụp đi, sau này có cái giữ làm kỉ niệm!!

Tiffany giựt lấy máy ảnh trên tay Taeyeon, ép cậu nhìn về phía máy ảnh. Sau đó liên tục nhấn nút, ảnh đẹp hay dễ thương cả những tấm bựa cũng có.

-Fany, đến đây chụp hình nào!!

Siwon từ đâu chạy đến, nắm tay Tiffany. Cô mỉm cười nhìn anh ta, rồi e ngại quay sang Taeyeon.

-Cậu có muốn đi cùng bọn tớ không??

-Hai người cứ đi, tớ sẽ giúp cậu lựa hình, sau khi xong chúng ta cùng xem!

-Ừm..

Taeyeon mỉm cười nhìn Tiffany và Siwon rời đi nhưng nó rất nhanh chóng tắt đi khi người con gái đã cách xa cậu. Lại loay hoay với máy ảnh, Taeyeon ngồi xuống ghế đá gần đó, xem lại những tấm hình.

Cậu mỉm cười thật tươi khi chọn được bức mà mình thích. Đó không phải là bức cậu và Tiffany chụp chung mà là tấm cậu đã chụp lén cô từ một phía. Nụ cười của cô khi đang vui đùa cùng những người khác, nó làm cậu xao xuyến, ngẩn ngơ. Cậu lấy thẻ nhớ ra rồi gắn vào điện thoại, sau đó đặt làm hình nền. Sau khi ngồi một buổi lựa giúp Tiffany những tấm hình đẹp cho cô ấy, Taeyeon thoải mái vặn vẹo người.

Ánh mắt vẫn theo thói quen nhìn về phía người con gái thân quen, cô ấy vẫn đang cùng bạn của Siwon chụp hình rất vui vẻ. Rồi ánh mắt đanh lại khi thấy Tiffany và Siwon đứng cạnh nhau chụp hình, họ có những cử chỉ rất thân mật mà với thân phận của một người yêu mới có quyền làm như vậy.

Taeyeon cười buồn, họ thật sự rất xứng đôi, cậu chỉ là cục đá ngán đường của họ. Khoác balo lên vai, cậu lặng lẽ rời khỏi đó. Nơi cậu ngồi, những chiếc lá rơi xuống, như mang hết tất cả tâm tư theo cơn gió cuốn đi.

...

Taeyeon cứ dán mắt vào màn hình điện thoại không thôi. Tấm hình thời tốt nghiệp, cậu vẫn giữ nó làm hình nền chưa bao giờ thay đổi. Cậu cũng không có ý định thay đổi.

Bây giờ đã trưa, Tiffany chắc đã nghỉ trưa, Taeyeon phân vân không biết có nên gọi điện cho cô ấy hay không?? Chần chừ hồi lâu, Taeyeon quyết định bấm nút gọi.

Những tiếng tút dài vang lên khiến Taeyeon hồi hộp, cậu lo lắng Tiffany sẽ xảy ra chuyện gì, ba mẹ cậu nhất định gây khó dễ cho cô và gia đình cô.

-"Alo"-

Đầu dây bên kia đã bắt máy, Taeyeon khẽ thở phào sau đó mới lên tiếng.

-"Fany, là tớ!! Cậu đang đi làm sao??"-

-"Không! Tớ về nhà ba mẹ chơi vài ngày, lâu rồi không về thăm họ nên rất nhớ!"-

-"Vậy sao?? Vậy tớ không làm phiền cậu nữa, tạm biệt và..."-

-"..."-

Taeyeon siết chặt điện thoại trong tay, cậu rất muốn nói ra ba chữ đó. Nhưng lý trí và con tim cứ đấu đá nhau khiến Taeyeon khó khăn trong việc phát âm.

-"Chúc cậu vui vẻ.."-

-"Cậu cũng vậy"-

...

Tiffany đặt điện thoại xuống tủ bên cạnh giường, cô bó gối ngồi dựa lưng vào thành giường. Tâm trạng trở nên tồi tệ hơn sau cuộc nói chuyện với Taeyeon.

Lúc cậu gọi đến, Tiffany cầm lên bỏ xuống chiếc điện thoại rất nhiều lần mới bắt máy, giọng nói của cô buồn hơn mọi ngày, rất may là Taeyeon không phát hiện ra.

Tiếng thút thít bắt đầu thoát ra từ Tiffany, nước mắt cứ vô thức rơi khiến cô không tự làm chủ. Cố gắng nhưng vẫn không đạt kết quả. Hiện giờ, Tiffany mong muốn có Taeyeon ở đây, ôm cô vào lòng, an ủi cô. Tiffany rất nhớ vòng tay của cậu, tuy không lớn nhưng lại làm cô cảm thấy bình yên.

-Miyoung, chuyện gì đã xảy ra vậy??

Bà Hwang vừa mở cửa bước vào đã thấy con gái mình ngồi trên giường khóc nức nở. Bà lo lắng ngồi xuống xoa đầu cô, lúc về nhà bà đã thấy con gái mình có gì đó không ổn nên quyết định lên đây cùng trò chuyện.

-Mẹ, con xin lỗi...

-Xin lỗi?? Con không làm sai, tại sao phải xin lỗi??

-Con đã phạm một lỗi rất lớn, mẹ và ba chắc chắn sẽ không tha thứ cho con!!

-Thôi nào con gái, con người không phải thượng đế! Ai cũng có thể mất lỗi. Nói cho ta nghe nào!

-Con...

Tiffany buồn bã ngước lên nhìn mẹ mình. Cô biết trong nhà mẹ là người thương cô nhất, nhưng nếu khi Tiffany nói ra... mẹ cô sẽ còn yêu thương cô hay không??

-Con... con không yêu Siwon... tụi con không có bất kỳ quan hệ nào từ khi cưới nhau...

Tiffany ngừng một chút, quan sát sắc mặt của mẹ mình, tuy bà không biểu hiện gì nhiều nhưng cô thấy trong ánh mắt bà hoang mang cực độ.

-Và con.. đã.. làm chuyện đó.. với bạn thân của mình.. là.. con gái...

Tiffany nhắm chặt mắt chờ đợi cơn thịnh nộ từ người trước mặt. Nhưng đến một lúc sau vẫn không thấy điều gì xảy ra, Tiffany hé mắt. Mẹ cô vẫn ngồi đó, im lặng nhìn cô.

-Mẹ! Mẹ không đánh, không mắng con sao??

Bà Hwang mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Bà nắm lấy tay Tiffany, vuốt ve nó.

-Từ nhỏ, con là đứa mẹ yêu nhất! Mỗi lần anh con, chị con làm sai, mẹ đều đánh chúng nó. Nhưng con, mẹ sẽ không làm vậy! Chúng ta sống bên Mỹ từ khi ba mẹ cưới nhau, những chuyện như vậy ta đã thấy nhiều, nhưng ta không nghĩ điều đó xảy ra với con, Miyoung! Ta không cấm con yêu ai, chỉ cần con hạnh phúc! Nhưng mà.. đừng tổn thương đến người vô tội, nếu không yêu nhau thì hãy trả lại tự do cho nhau, để bản thân và đối phương tìm được hạnh phúc thật sự!

Tiffany xúc động, cô nhào đến ôm mẹ mình. Thật hạnh phúc khi bản thân có một người mẹ như vậy.

-Cảm ơn, con cảm ơn mẹ!!

-Được rồi! Đi rửa mặt đi, rồi xuống dùng cơm với ta và ba con!!

-Dạ!!

...

Taeyeon đang kiểm tra lại sổ sách thì Yuri bước vào. Từ sau vụ của Jessica thì Yuri vẫn còn ghim Taeyeon và cậu tự do ra vào phòng làm việc của Taeyeon mà không sợ cậu ta la mắng.

-Taeyeon, cậu đã xem tin tức chưa??

-Tin tức??

Yuri nhướng mày cười ẩn ý, cậu cầm remost mở TV trong phòng làm việc của Taeyeon.

Trên đó chính là tin tức của công ty SJ mà nói đúng hơn là liên quan đến Choi Siwon.

"Theo nguồn tin chúng tôi có được, Choi Siwon- Giám đốc của SJ đang thực hiện những việc làm phạm pháp. Cảnh sát vừa thu được rất nhiều bằng chứng từ người vô danh gửi đến. Họ đang điều tra rõ sự việc. Hiện tại SJ đang đứng trên bờ vực phá sản, liệu chuyện này có liên quan đến việc cứu vản tình hình hiện tại của ông ty. Chúng tôi sẽ cung cấp cho mọi người thêm nhiều tin tức nếu có kết quả"

Taeyeon bật cười khoái chí, cậu thích thú khi Choi Siwon đang bị phóng viên quay quanh, gương mặt tỏ ra khó chịu và cáu gắt. Bọn họ làm việc cũng rất nhanh, cậu chỉ vừa gửi nó đi vào lúc sáng.

Choi Siwon! Đây chỉ là mở đầu. Trò vui vẫn còn phía sau.

-Yuri! Đến lượt cậu rồi đấy!! Thể hiện cho tốt vào!

-Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu!

...

Siwon ngồi trong góc khuất của quán bar, điên cuồng uống rượu. Anh ta chỉ vừa lấy được tiền của ba mẹ Kim Taeyeon. Chưa kịp đụng đến đã bị cô ta đưa những bằng chứng phạm pháp của anh ta cho cảnh sát.

Siwon đặt mạnh ly rượu xuống bàn, nắm chặt hai tay suy nghĩ làm sao để giải quyết chuyện này.

-Xin chào... Giám đốc Choi!

Yuri tháo mắt kính cất vào túi, cậu mỉm cười lịch thiệp ngồi xuống cùng Choi Siwon. Anh ta nhíu mày nhìn cậu, vẻ mặt cho thấy Siwon không nhớ rõ Yuri là ai.

-Cô là ai vậy??

-Không nhớ tôi sao?? Tôi lần trước đã đến công ty anh một lần!

-Cô là người đề nghị tôi bán cổ phần?!

Siwon hoài nghi hỏi lại. Một phần ở đây quá tối, một phần anh ta đã uống không ít nên đầu óc có hơi choáng.

-Phải!! Nhưng lần này tôi đến không phải kêu anh bán cổ phần cho tôi. Tôi đến đây giúp anh.

-Giúp tôi?? Cô giúp như thế nào??

Yuri không trả lời câu hỏi của Siwon. Cậu rót rượu vào ly của anh ta, rồi rót vào ly mới cho cậu.

-Cạn ly! Tôi sẽ nói cho anh biết!!

Yuri nhướng mày chạm vào ly của Siwon. Cậu liếc mắt, nhếch mép nhìn Siwon cạn hết ly rượu.

Những lần sau đó, Yuri luôn tìm cơ hội ép Siwon uống hết rượu trong ly, còn cậu chỉ nhấp môi, một ly từ đầu đến cuối vẫn không hết.

-Rốt... cuộc là cô... có giúp tôi... hay không??

Siwon hiện giờ đã rất say, anh ta dựa lưng vào ghế, mắt nhắm mà nói chuyện với Yuri.

Thấy thời cơ đã đến, Yuri lấy từ túi xách bộ hồ sơ đưa cho Siwon.

-Đây là đơn thỏa thuận. Chỉ cần anh ký vào đây, sẽ có người thay anh nhận tất cả tội, và công ty của anh sẽ có thể đứng vững trở lại!

-Cô nói thật??

-Anh có thể xem!!

Siwon mơ màng mở từng trang trong bộ hồ sơ, anh ta chẳng thấy gì ngoài những con chữ chằn chịt với nhau, anh ta đã quá say để phân biệt đó là đơn gì. Nhưng Siwon lại bị hấp dẫn bởi những lời nói của Yuri, anh ta chẳng cầm bỏ công hay của thì đã giải quyết hết mọi chuyện. Trong lúc ý thức không rõ ràng, Choi Siwon chẳng ngần ngại mà ký vào đó.

Yuri rất hài lòng nhìn chữ ký của Siwon trên tờ giấy, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Nhìn sang con người bên cạnh, có trách thì trách anh ta quá ngu ngốc, không đề phòng kẻ thù ngay bên cạnh mình.

Dù sao Yuri không phải là con người quá vô tình, cậu gọi giúp Choi Siwon taxi và nhờ tài xế đưa anh ta về tận nhà, xem như là đã giúp hết mình.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro