Chap 3: Steady

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bà thở dài, mi tâm cũng thả lỏng, chỉ cần thấy đứa con gái bé bỏng này cũng khiến bà hạnh phúc bao phần rồi.

_Hôm nay lại tụ tập à con gái- bà tiến đến ôm nó, hôn nó. Nó thích cái cảm giác ấm áp đó vô cùng nhưng nó không bộc lộ cảm xúc đó ngoài mặt.

_Vâng

_Sao? hôm nay có việc gì mà lại đến tìm mẹ.- bà kéo nó ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh bàn làm việc rồi lại.

_Muốn nhờ mẹ việc gì sao?

_Không có gì đâu. Hôm nay tiện ghé thăm mẹ chút rồi đi luôn.- vói tay vào túi áo trong, nó lấy ra một gói Vinataba bóc dở. Rút một điếu liền có một người kề bên mồi lửa cho. Nó thấy vậy cũng không phản ứng gì để mặc người kia mồi. Hít một hơi thật sâu, phả một làn khói dày đặc vào bầu không khí ám muội, cảm giác này lại thật thoải mái. Bao muộn phiền trong nó tan biến theo làn khói thuốc, mang nó đến trốn bồng thiên. Thuốc lá như một loại độc dược giết chết con người ta, lại như mang con người ta đến sự thoả mãn.

_Lâu lắm không gặp chị- một bàn tay thon dài xinh xắn đưa ra trước mặt nó ý muốn đưa bắt tay. Đối với nó cho dù bàn tay đó có sạch đẹp mấy thì vẫn rất dơ bẩn xù xì xấu xí. 

  Nó đưa mắt nhìn mẹ khi biết rằng bà đang nhìn mới miễn cưỡng đưa tay chạm lướt qua đầu ngón tay thằng bé rồi thu nhanh tay về.

Thằng bé cũng biết tính cách của nó thế nào cũng không dám chọc vào.

_Dạo này chị khỏe chứ- thằng bé-Anh Quân đảm đang mang ấm nước đi pha trà, rót cho nó một ly đặt bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn rất cung kính và lễ phép chứ không giống như anh chị nó.

_Mẹ... Ồ chị My cũng ở đây ạ- con bé nhệch miệng cười đểu. Vừa nhắc đến con chị là con chị có mặt. Cái mặt lúc nào cũng huênh hoang ra vẻ ta đây khinh bỉ đối với mọi người xung quanh. Con bé này cũng thuộc dạng ăn chơi nhưng không được xếp vào loại Swag hay Dolce mà là thuộc dạng đua đòi rẻ rách. Cả cái mặt của nó đều đã đập đi làm lại toàn bộ rồi, chẳng có nổi một miếng thịt thật đâu.

Nó còn chẳng thèm ngước mặt lên nhìn, đứng bật dậy khỏi ghế.

_Thôi con đi đây- chứ ở trong cái không gian chật hẹp với một đống rác thải hôi thối thì có ngày chết ngộp.
Đi ra đến của thì mẹ nó gọi với lại

_À từ từ My, con cầm tiền tháng này đi, có gì cần tiêu thì cứ lấy mà dùng, đừng có tích góp làm gì- bà vừa nói vừa dúi vào tay nó xấp tiền. Nó cũng chẳng thèm làm màu, cảm ơn bà rồi đi nhanh ra ngoài. Vừa định quay lại đóng cửa nó liền nghe thấy tiếng con Uyên.

_Hóa ra đến để xin tiền. Tưởng gì chứ...- nó nhếch miệng cười một cái khinh bỉ rồi đóng cửa cái sầm, đi thẳng ra khỏi hành lang tối thui.

Tiếp tục hòa mình vào bầu không khí rực cháy bên trong bar. Lần này nó không muốn ngồi im một chỗ nữa mà ra sàn nhảy cùng với mọi người xung quanh. Lần này là bài Dillon Francis & DJ Snake-bài mà nó thích nhất của Get Low

Nói là nhảy nhưng nó cũng chỉ biết nhún nhún theo điệu nhạc một cách có trật tự, có quy luật tự nhiên. Các bước đệm nhún mang đến cho nó cảm nhận rằng mình đang feel, đang ở trong một thế giới hoàn toàn riêng biệt. Không có bất cứ sự sống xung quanh nó, chỉ một mình một mình...

*Rầm...*

_A?! Đi kiểu gì đó- nó bị một thằng con trai đâm sầm vào đến ngã sml, chưa kịp đứng dậy đã mở miệng rủa xả. Đấy là chưa nói thằng náy thuộc loại Docle & Gabbana nữa chứ. Cái thể loại nó ghét nhất nên càng phải chửi.

_Đm, mày đứng kiểu gì đấy hả con đ* chắn cả đường của bố- hắn ta có vẻ rất vội vàng với dáng vẻ thấp thỏm, chửi cho nhanh lấy được, mắt chút lại hướng về đằng xa như để kiểm chúng gì đó.

_Này thằng kia, đây đ*o phải đường nhà mày nhé. Chỗ bố, bố đứng, chỗ mày, mày đi liên quan gì đụng bố mày đ*o xin lỗi còn oang cái mồm lên chửi- nó chửi liền một hơi cho đã cái mồm rồi thở hồng hộc vì thiếu oxi.

_Mẹ mày nữa, nói ít thôi cút cho bố đi- hắn đẩy nó ra nhưng bị mọi người xung quanh thấy ồn ào cũng kịp vây quanh chắn lối hắn không đi được. Nó thấy vậy liền nhanh tay kéo áo hắn lại.

_Chuyện này chưa xong đâu con- nó gằn giọng trợn mắt túm cổ áo hắn, dù gì cũng thấp hơn hắn nửa cái đầu nên riêng cái đó nó đã hơi thua thiệt rồi.

Không nói không rằng hắn đưa tay chộp lấy điện thoại trên tay nó rồi bấm một loạt cái dãy số, xong xuôi trả lại vị trí cũ rồi rẽ đám đông chạy mất.

Suốt cả quá trình do quá đột ngột nó chỉ biết đứng đơ người không chút phản xạ.
Chẳng thể biết được cái tên khốn kia bày trò gì nữa. Nó trong người hậm hực mà chẳng biết làm gì. Cầm chiếc điện thoại lên kiểm tra, không thấy có sự mất mát thiệt hại chỉ thấy trong danh bạ có thêm một số điện thoại ghi tên "Anh đẹp trai". Nó tức giận nghiến răng ken két bấm xoá ngay cái số điện thoại quái dị đó ngay đi. Ôm nguyên cục tức trong bụng mà chẳng thể làm được gì, nó ngẩy đít đi về chỗ bọn bạn đang ngồi.
------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro