1. Hoàng tử của trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường cấp 3 và đại học danh tiếng - MASTER, là nơi tụ họp của những tiểu thư, công tử nhà giàu, đại học và cấp 3 thì bị cách rất xa nhau. Ngôi trường với khuôn viên mát mẻ nhiều cây xanh, nhiều dãy lớp học cao cấp, diện tích ngôi trường lên đến mấy nghìn mét vuông.

MASTER không hiếm những anh chàng đẹp trai, học giỏi, nhà giàu nhưng nổi bật hơn hết là một hot boy lớp 12, thành tích luôn đứng đầu của trường, gia thế và danh tiếng lan rộng cả châu Âu, gương mặt đẹp hoàn hảo như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, thân hình chuẩn nhưng tính cách lại cực lạnh. Chưa một cô gái nào có thể đến gần anh ta, thậm chí là ghét con gái chạm vào mình. Với những đặc điểm trên anh nghiễm nhiên trở thành hoàng tử trong mắt bao cô gái và anh ta chính là Kim Myungsoo. Con trai duy nhất của gia tộc họ Kim hùng mạnh nhất Hàn Quốc.

Kim Myungsoo là một chàng trai khép kín, khó gần và ít nói. Trong cuộc đời của Myungsoo, với anh, anh chỉ có 1 người bạn thân duy nhất là Nam Woohyun - con trai của tập đoàn Woolim giàu có. Có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận Myungsoo, họ tỏ tình và chỉ ước có thể một lần làm bạn gái Myungsoo dù chỉ 1 giờ thôi cũng thoả mãn. Nhưng Kim Myungsoo chưa bao giờ chấp nhận hay để điều đó xảy ra, đơn giản là trong lòng anh từ rất lâu rồi vẫn luôn có hình bóng của một cô gái.

Một cô gá đã 6 năm Myungsoo mất liên lạc, không gặp mặt thậm chí cô biến mất một cách đột ngột, không một lời từ biệt. Myungsoo dặn lòng mình vẫn phải chờ cô quay lại, đâu đó trong tim anh vẫn tin chắc rằng thời gian đó sắp đến rồi, không bao lâu nữa cô sẽ trở về.

Nam Woohyun từng cho rằng Myungsoo lụy tình, vì một cô gái mà lại từ chối không biết bao nhiêu cô nàng xinh đẹp học giỏi khác. Nhưng mấy ai hiểu được lòng anh, Woohyun là một Playboy đúng nghĩa nên làm sao hiểu được khi yêu một người là thế nào.

Sáng, Myungsoo như một thói quen, thức dậy đúng 7 giờ, chuẩn bị và ăn sáng sau đó đến trường bằng chiếc LaFerrari do chính mình tự lái. Khuôn mặt vẫn mang đường nét đẹp lạnh lùng thu hút bao ánh nhìn.

Myungsoo chỉ vừa bước vào sân trường, đã bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và thèm thuồng nhìn về phía anh. Cuộc sống anh cứ như vậy không thay đổi, hiện tại Myungsoo đã không còn cảm thấy khó chịu với hành động của bọn họ, chỉ cần xem những con người đó là không khí thì không có vấn đề gì.

"Hey, Myungsoo" - Từ xa Woohyun gọi to

Myungsoo quay lại nhìn một cái, không đáp đã cất bước đi tiếp, Woohyun không còn xa lạ gì với thái độ này, vẫn chạy lại và khoác vai Myungsoo đi vào lớp. Tại MASTER, có rất nhiều cô nàng hot girl đỏng đảnh luôn tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của Myungsoo. Dựa vào thế lực của gia đình, đe dọa những cô gái khác đến gần Myungsoo và điển hình là cô nàng Son Naeun khối 12. Myungsoo chật vật mới thích nghi được với những tình huống bất ngờ mà họ mang tới cho anh, trong lòng khó chịu nhưng vẫn không muốn để tâm đến đám người phiền phức ấy.

***

Vương quốc Anh, tại nhà họ Park, một gia tộc lớn không kém gì Kim gia. Ngôi nhà này khá ồn ào vì 2 anh em nhà này lúc nào cũng chí chóe với nhau. Park Nichkhun lớn hơn Park Jiyeon 7 tuổi và đã lập gia đình, vợ anh là Victoria Song, một cô gái người Trung Quốc xinh đẹp, hiện anh là tổng giá đốc điều hành tập đoàn K-Y. Nichkhun là một chàng trai tuổi trẻ tài cao, khuôn mặt đẹp trai, thân hình cao to, chững chạc, thương yêu em gái và vợ mình hết mực. Còn Jiyeon thì xinh đẹp có thừa, thân hình thon gầy nhưng đáng mơ ước, đặc biệt đôi mắt nâu là điểm mạnh của cô, bất kể thằng đàn ông nào cũng bị cô hút hồn bởi đôi mắt trong veo ấy.

"PARK JIYEON" - Nichkhun gọi em gái mình

"Oppa, chuyện gì vậy?" - Jiyeon mắt nhắm mắt mở, từ trên lầu nhìn xuống anh trai đang ngồi dưới phòng khách.

"Chúng ta về Hàn Quốc" - Nichkhun vừa nhìn vào màn hình laptop, vừa nói chuyện với Jiyeon

"Thật sao? Cuối cùng em có thể về Hàn Quốc rồi sao?" - Jiyeon vui mừng không ngớt, cô muốn trở về để tìm anh. Lâu lắm rồi cô không được phép trở về nơi ấy, lý do là tại sao cô cũng chẳng biết, nhiều lần gặng hỏi nhưng vẫn không được đáp án nên thành ra cũng không thèm để tâm.

"Ừ, mau thu dọn hành lý, ngày kia là khởi hành" - Nichkhun vẫn không rời khỏi màn hình laptop

"Được được, em liền đi. À mà chị dâu có đi không ạ?"

"Vợ anh đương nhiên phải theo anh. Hỏi nhảm" - Nichkhun liếc Jiyeon

"Ờ thì.... kệ em" - bĩu môi nhìn Nichkhun một cái rồi mới chạy đi

***

Sân bay Heathrow hai ngày sau, một nhà 3 người cùng nhau chuẩn bị khởi hành trở về Hàn Quốc. Tâm trạng Jiyeon vừa hồi hộp vừa lo lắng, không biết là cô có tìm được anh không? Mà khi tìm được rồi, liệu anh có còn nhận ra cô? Liệu anh có hận cô hay không?

Sau chuyến bay dài mệt mỏi, cuối cùng họ cũng đã về đến ngôi nhà mà lâu lắm rồi không trở lại.

"Jiyeon, anh đã chuẩn bị xong hết hồ sơ nhập học cho em, ngày mai là có thể đến trường ngay" - Nichkhun nói trong khi Jiyeon đang nằm dài trên sô pha

"Nhanh vậy sao? Em còn chưa có đồng phục mà" - Jiyeon thắc mắc

"Unnie giúp em chuẩn bị" - Victoria đứng dậy kéo Jiyeon đi

Nichkhun và Jiyeon từ lâu đã phải nương tựa nhau mà sống, ba mẹ mất trong một tai nạn nên Nichkhun đã phải điều hành công ty khi tuổi đời còn rất nhỏ. Anh là một trong những giám đốc trẻ nhất, tài giỏi và đẹp trai, là giấc mơ của bao cô gái nhưng rất tiếc anh đã có vợ.

Sáng hôm sau, Jiyeon vẫn đang chìm trong giấc mộng mà không biết đã đến giờ phải đến trường, có lẽ lệch múi giờ nên Jiyeon trông rất mệt mỏi. Victoria đã chuẩn bị bữa sáng từ sớm, sau đó lên gọi Jiyeon:

"Jiyeon, JIYEON"

"Dae?" - ngồi bật dậy với gương mặt hoảng hốt

"Em có định đến trường không đây? 7 giờ rồi đấy" - Vic chống nạnh nhìn Jiyeon đầu tóc bù xù

"Á, sao unnie không gọi em sớm hơn? Trễ rồi a"

"Cô nương, bây giờ là 7 giờ và 8 giờ lớp học bắt đầu, em không cần gấp như vậy" - Vic lắc đầu nhìn Jiyeon sau đó dặn cô vệ sinh xong xuống ăn sáng.

Jiyeon thay đồng phục, lúc này mới để ý thì ra là trường danh tiếng của Hàn Quốc - MASTER, ngắm nhìn bản thân trong gương, cảm thấy hài lòng mới tung tăng xuống nhà:

"Oppa, unnie, chào buổi sáng" - tâm trạng rất thải mái

Nichkhun đưa Jiyeon đến cổng trường, sau đó cùng vợ đến công ty. Jiyeon vừa đặt chân xuống xe đã nhận được bao ánh nhìn tò mò của mọi người, Jiyeon đi vào trường tìm đến phòng hiệu trưởng. Cô là học sinh giỏi chuyển về từ Anh quốc nên được nhận sự hỗ trợ rất nhiệt tình của thầy cô. Giáo viên chủ nhiệm dẫn Jiyeon đến lớp của mình - 11A - lớp giỏi của khối.

"Xin chào, mình là Park Jiyeon, mình là học sinh mới mong các bạn giúp đỡ" - Jiyeon lịch sự giới thiệu, nhận được sự ngưỡng mộ của các bạn nam, ganh đua của các bạn nữ.

"Em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình" - nghe vậy Jiyeon liền đi một mạch đến cuối lớp, chỗ trống bên cạnh một bạn nữ sau đó ngồi xuống

Cô gái đó lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Jiyeon, thoáng chốc sững sờ, Jiyeon cũng mắt mở to không kém:

"Cậu... cậu là Hyomin sao?" - Jiyeon chỉ vào Hyomin

"Còn cậu là Jiyeon??" - Hyomin hét toáng làm mọi người nhìn, liền cúi đầu ngượng ngùng xin lỗi

"Aaa, lâu rồi không gặp, nhớ cậu chết đi được" - Jiyeon vui mừng ôm cô bạn

"Park Jiyeon đáng ghét, bỏ đi không nói lời nào. Thật đáng giận" - Hyomin trách móc

"Đừng giận, đừng giận. Lát nữa tớ sẽ khao cậu ăn" - Jiyeon hối lộ

"Vậy nghe còn được" - nghe được khao là cười hè hè

Giờ ra chơi, Hyomin dẫn Jiyeon xuống căn tin của trường, Hyomin bảo Jiyeon cứ ngồi yên đi, để cô đi lấy thức ăn. Jiyeon ngoan ngoãn ngồi vào bàn ngay cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia mà không biết một nơi nào đó có một chàng trai đang nhìn cô chăm chú.

Đằng xa, Myungsoo vừa bước vào căn tin đã thấy một cô gái quen thuộc ngồi gần cửa sổ. Cảm xúc trong anh dâng trào mãnh liệt, thậm chí Woohyun kêu gọi mấy lần cũng không nghe.

Mọi học sinh đều đổ dồn sự chú ý vào anh, nhưng anh lại đổ dồn sự chú ý vào cô gái mang tên Park Jiyeon. Khóe miệng Myungsoo nhẹ nâng lên một nụ cười hoàn hảo lần đầu tiên trong suốt 6 năm qua.

Mọi người ngỡ ngàng, điều gì đã khiến hoàng tử lạnh lùng ngàn năm của họ lại cười một cách dịu dàng như vậy?


Mong mọi người góp chút ý kiến :) :) :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro