Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CAST TIẾP THEO:

BỘ 3 SUNNY-MIRANDA-GINGER.

3 cô nàng tự cho mình là CHÂN-THIỆN-MĨ nhất trong học viện Queens ,ngoài họ ra thì không có bất cứ một ai được tiếp cận với B4.Trong học viện Sunny-Ginger-Miranda ra sức tìm mọi cách phá Hyomin nhưng luôn thất bại vì bao giờ Hyomin cũng được Ki Kwang che chở.Đến khi Ji Yeon quay trở về thì 3 cô nàng chuyển mục tiêu sang Ji Yeon và gấy ra nhiều trò khiến cho Ji Yeon không thể nhịn, buộc phải ra tay.

------------------------------------------

Khuôn viên biệt thự nhà họ Park.


-Thiếu gia, có điện thoại của tiểu thư?


Nghe đến cô em gái, anh chớp mắt suy nghĩ rồi mơi đưa cái điện thoại áp từ từ vào tai.


"Oppa...nhớ anh quá đi mất !!!!!!!!!!"


Anh khẽ phì cười trước cái giọng lanh lảnh của cô em.


-Khỏi nịnh, anh biết tỏng em rồi công chúa của tôi ơi, lại có chuyện gì nữa đây hả?


"Hiihihihihihi...anh đúng là người hiểu em nhất.Oppa chuyện của em đã xong hết chưa?"


-Xong hết theo như ý em rồi đó, thật là....có chồng rồi mà cứ như con nít-Anh bóp trán ra chiều mệt mỏi.


"Mặc kệ em, em 19 tuổi rồi đó không phải con nít đâu nha.Anh đừng có mà chọc em.Ngày mai về đến là em sẽ tới đó luôn.Cảm ơn oppa nhiều nhiều lắm lắm luôn, cho em gửi lời thăm appa và omma nhá.Tạm biệt anh."


-Em càng lúc càng giống nó rồi đó.


"Vợ chồng người ta mà.Bye anh nhé!"


Anh thở hắt ra rồi đưa cái điện thoại cho ông quản gia.Anh bắt đầu nghĩ vẫn vơ :" Haizzz...cô em thì lấy chồng rồi còn ông ấy này sao chưa được lấy vợ nhỉ?"


oOo


Học viện Queens...


Ngày khai giảng năm học mới, bên trong khuôn viên cực kì rộng lớn của học viện danh tiếng bậc nhất Hàn Quốc những chiếc xe hơi láng cóng đưa những cậu ấm cô chiêu tới trường xếp thành hàng dài.Phấp phới trong gió là bộ đồng phục màu xanh đen và tiếng nói cười rộn rã của đám học sinh.


-Xem này, tớ mới cắt tóc và chỉnh lại cái mũi.. ổn chứ?


-Ôi, B4 lại lên báo này.....những hoàng tử của tớ...


-Ai bảo của cậu, B4 không của riêng ai hết, cậu liệu mà ăn nói cho cẩn thận.


-Tớ thích Junhyung tiền bối nhất! Anh ấy cool thật.....


-Nhưng sunbae đã có hôn thê, cậu đừng có nằm mơ....


-Tớ thích Yoseob sunbae hơn, trời ơi nụ cười của anh ấy khiến tim tớ như muốn chảy ra.Quá đẹp, quá hoàn hảo!


-Đúng là đồ con gái, con trai tụi này chỉ ngưỡng mộ Doojoon sunbae thôi.Anh ấy đánh lộn rất hay....


-Tớ sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Ki Kwang sunbae...


-Cậu muốn thẻ đỏ hả?


-Các người bộ không còn gì để nói hơn là ca tụng B4 hả?


Đám học sinh sững lại trước câu nói ngang phè và lạnh tanh.Họ quay lại nhìn thì chạm phải ánh mắt sắc như dao cạo của một cô gái.Cả bọn nhìn nhau chẳng nói được câu nào.


-Tốt hơn hết là tập trung mà học đi.


Đám học sinh nín khe. Họ nhìn cô gái bước ngang qua mặt mình mà không dám hó hé một tiếng. Đến khi cô gái đi khuất sau dãy hành lang mới có tiếng nói rụt rè vang lên của đám học sinh năm nhất.


-Ai thế?


-Lee Hyomin, thiên kim tiểu thư danh giá của tập đoàn F.T.Shine đồng thời là hôn thê của leader B4 - Park Junhyung.


Từ trong đám đông , 3 cô nàng đỏm dáng và điệu đà bước ra, họ nhìn Hyomin đầy vẽ bỡn cợt và mỉa mai.


-Nó có gì hay chứ-Cô nàng có cái nơ màu hồng rất to trên đầu nói lớn


-Chẳng qua nó chỉ hơn chúng ta ở khoản nó là em gái của Ki Kwang sunbae thôi.Chứ nó đâu có hơn gì chúng ta-Cô nàng bên cạnh hùa theo


-Đi thôi Miranda, Ginger...-Cô gái còn lại liếc nhìn Hyomin sắc lẻm rồi ngúng nguẩy bỏ đi.


--


Chuông reo vào lớp...


Sunny, Ginger, Miranda bước vào, hất cái nhìn vênh váo về phía Hyomin nhưng cô không bận tâm đến, cô tiếp tục đọc cuốn sách của mình


-Các em!Trật tự nào?-Thầy giáo bước vào lớp, vỗ cuốn sách ầm ầm lên bàn-Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới.Em vào đây, giới thiệu với các em bạn Park Jiyeon...từ đây sẽ học ở lớp chúng ta


Đám học sinh nhốn nháo trở nên im bặt , đồng loạt hướng về cửa lớp.Một cô gái bước vào, mái tóc đen óng ả và quăn nhẹ một cách đáng yêu, làn da trắng hồng , hai gò má phúng phính và nụ cười tươi hơn cả hoa.


-Chào các bạn mình là Park Ji Yeon.Rất mong được giúp đỡ.


-Park Ji Yeon á!-Từ cuối lớp Hyomin mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô gái mới bước vào.Cô sững người rồi gần như hét lên- Ji...Yeonnnnnnnn......


-Hyomin......- JiYeon thốt lên vui mừng.


Quên mất sự hiện diện của thầy giáo trong lớp. JiYeon chạy đến chỗ bàn Hyomin. Hai cô gái tay bắt mặt mừng, ôm nhau rối rít.


-Oh my god, cái quái gì nữa đây?-Cách đấy một bàn Sunny nghiến răng.


-Cậu về lúc nào thế hả, sao không nói cho tớ biết?


Hyomin lắc lắc vai JiYeon, trên gương mặt cô lột rõ một nét mặt khác hẵn "Hyomin mọt sách"thường ngày


-Vừa xuống sân bay là tớ đến đây liền


-Ôi tớ nhớ cậu lắm đó!


-Tớ cũng nhớ "Hyomin mọt sách" lắm hiihi...


Hyomin và JiYeon cứ tíu tít lấy nhau mà không hề để ý bao nhiêu người đang đổ dồn về mình


-Lại thêm một đứa chẳng ra gì?-Một cô nàng nói.


-Không biết nhà giàu cỡ nào lại có thể vô được đây - đứa con trai bên cạnh hùa vào.


-Chậc! Biết đâu là bọn nhà nghèo, mối lái mới vô đây được.Quên rồi sao Lee Hyomin hay chơi với bọn hạ đẳng mà.Như thế có thể móc nối quan hệ -Miranda nuýt một tràng dài


Lớp học bắt đầu nhốn nháo lên, thầy Kim đầy gọng kính, đằng hắng một cái rõ to


-Ehm...các công tử, tiểu thư của tôi. Đến giờ học rồi.


Hyomin và Ji Yeon giật mình quay lại, lí nhí nói:


-Em xin lỗi...


-Không sao! Về chỗ ngồi thì...JiYeon có thể ngồi cạnh Hyomin .OK? Chúng ta bắt đầu bài học nào.


JiYeon và Hyomin cười tít mắt, suốt buổi học, trên bục giảng thầy Kim cứ ê a với bài giảng của mình .Trong khi dưới lớp, đám học trò mỗi đứa làm một chuyện riêng.Không nhắn tin, cũng nghe nhạc, hoặc chat chit, không thì cũng trang điểm.Chỉ mỗi Ji Yeon và Hyomin có vẻ như là học hành nghiêm túc nhất.Hai cô nàng nén niềm vui sang một bên để tập trung vào bài học.


oOo


Giờ nghĩ trưa...


Tất cả học sinh trong trường đều tụ tập ở đây: nhà hàng sang trọng của học viện Queens theo phong cách Châu Âu. Đám học sinh nhanh lấy thức ăn rồi tìm cho mình một chỗ ngồi tốt. JiYeon không mấy xa lạ với nơi này cô kéo Hyomin tới một bàn khá rộng và sang trọng nhất, ấn cô bạn ngồi xuống.Một tiếng Ồ vang lên khắp phòng và mọi ánh mắt đổ dồn về phía JiYeon nhưng cô không biết.


Jiyeon lôi từ trong cặp một hộp cơm màu hồng xinh xắn đưa cho Min


-Gì thế?


-Cơm hộp của anh Junhyung nhờ tớ đưa cho cậu.Hôm nay anh ấy không đến trường


Đôi mắt Min long lanh hẳn lên, cô vén mái tóc sang một bên, mở hôp cơm ra.Cái đầu xoắn bằng rong biển hiện ra trước mắt cô.


-Dễ thương quá...nhưng, ăn được không đấy!


-Tất nhiên, không chết đâu mà lo.Cùng lắm là đau bụng thôi- Ji cười khúc khích.


Min phải bật cười trước câu nói đùa của bạn mình.


-Kinh tởm?


-Đáng ghét!


-Ngứa mắt!


Từ đằng sau Sunny, Ginger, Mirandangoắc mắc lên nhìn Ji đầy vẻ khó chịu.Sự xuất hiện của Ji đã trở thành cái gai trong mắt 3 cô nàng.


-Từ lúc thấy mặt con nhỏ đó là tớ không ưa nổi.Lũ ngốc, chúng không biết đó là bàn cuả B4 sao. Đến Min bình thường cũng không ngồi, vậy mà con nhỏ này....-Miranda nói một cách tức giận- Lát nữa B4 đến là con nhỏ này tiêu tùng.


Miranda vừa dứt lời thì cánh cửa mở toang.Những tiếng la hét và ồn ào xuất hiện. Đám học sinh bu quanh ngay cửa sau đó lại giãn ra cho hai người bước vào.


-Ôi các sunbae kìa...!-Mắt Ginger sáng lên.


-Sao hôm nay chỉ có Ki Kwang và Doojoon sunbae thôi nhỉ?- Đám học sinh nhìn nhau thắc mắc.


Ki Kwang và Doojoon khoát vai nhau bước vào.Họ dường nhứ chói sáng hơn cả mặt trời.Nụ cười của Ki Kwang làm tan chảy trái tim biết bao nhiêu cô gái. Đám đông giãn ra nhường đường , mấy đứa con gái thì lại thắc mắc vì hôm nay Doojoon lại xách theo một cái túi gì đó màu hồng


-Ồn chết đi được-Doojoon khịt mũi.


2 anh chàng tiến thẳng về bàn B4 nơi Hyomin và Jiyeon đang ngồi.Có vẽ như trong nhà hàngn ày chỉ có hai cô gái là không biết cái gì đang xảy ra.Doojoon ra hiệu cho Ki Kwang, rồi anh tiến gần tới sau lưng JiYeon, anh hít thật sâu rồi nió gần như la lên:


-Oh! My girl....Chịu về rồi sao...I miss you verry much...


Ji quay phắt ra sau.Chỉ tí nữa thôi Doojoon đã lãnh trọn cái tát trời giáng của Ji nếu cô không kịp định thần lại.Ji nhìn Doojoon không chớp mắt


-Doojoon...!


Ji mở to mắt ra, cô ôm chầm lấy Doojoon khiến anh không thể thở.


-Wey, ặc...ặc... thả tớ ra Park - Ji - Yeon...ặc...tớ chứ có muốn chết đâu nha!


Ji thả Doojoon ra, cô cưới tít mắt trong khi anh chàng thì thở không ra hơi. Điều đó làm cho Sunny, Ginger, Mirinda tím hết cả mặt.3 cô nàng nhìn nhau sững sờ.


-Joonnie..tớ rất nhớ cậu đó -Ji nói đầy hào hứng.


-Thật sao, nhưng cho xin đi làm ơn đừng gọi tớ là Joonnie, quê chết đi được.Cũng may mà Yoseob không ở đây , không tớ chết chắc với nó...- Doojoon thè lưỡi.


-Cậu thật là...


ji nhìn sang bên cạnh, Ki Kwang đang vẫy tay chào cô.


-Oppa...-Ji reo lên


Ki Kwang ôm lấy ji, anh xoa đầu cô:


-Em thật biết cách khiến người ta lo lắng đó!


Ji cười trừ, từ bé những lúc Junhyung không cớ ở nhà chính Ki Kwang là người trực tiếp đã dạy cho Ji và Min học đàn, cưỡi ngựa...Trong mắt Ki Kwang ,ji cũng như \min là hai cô em mà anh rất mực yêu quý.


-Yo, cái gì đây Hyomin?- Doojoon nhìn hộp cơm của min thắc mắc.


-Của Junhyung làm cho tớ đó


Cả Ki Kwang và Doojoon cười khanh khách, Ki Kwang nói như châm chọc.


-Có vẻ như hôm nay, hai thằng kia không hẹn mà gặp nhỉ?


Ji tròn xoe mắt nhìn.


-Là sao?


-Là vầy nè...- Doojoon đưa cho ji cái túi màu hồng mà anh đang cầm, anh cố nén cười, anh biết mình mà chọc JiYeon sẽ không yên với cô ( bản tính khủng long mà ^^)- Cơm trưa...của Yoseob làm đó, nó nhờ tớ đưa cho cậu.Sáng sớm nay, nó có việc phải bay sang Anh rồi.


-Hả?

Ji hoài nghi, cô nhận cái túi xách từ tay Doojoon, mở nó ra một cách từ từ, trong miệng ltgại lẩm bẩm " Chẳng phải chúng ta đang chiến tranh lạnh sao?".Cái hộp được mở ra, ji há hốc mồm mà nhìn.Một hộp cơm nhỏ nhưng đầy đủ tất cả các món Surasang mà ji thích. Đặc biệt đây lại do chính tay Yoseob làm.Bên trong, còn một mạnh giấy, ji nhận ran gay nét chữ của Yoseob.


"Ăn hết cái này cho anh.Dù chúng ta đang chiến tranh lạnh nhưng lúc anh trở về em mà sụt đi kg nào thì em chết chắc.Anh không hù đâu nhé ^_^"


Hai má jiyeon nóng bừng lên, cô cười một cách hạnh phúc.ji không biết nói gì hơn, cô quay sang nói với joon:


-Cảm ơn cậu nhé!


-ji, giữa em và Yoseob đã xảy ra chuyện gì mà kết hôn chưa được một tuần em lại bỏ sang Mĩ vậy?


-Oppa, anh nói sai rồi, bọn em chỉ mới đăng kí kết hôn chứ chưa có tổ chức hôn lễ mà.


-Anh thật không hiểu...-ki kwang trả lời


-Thôi, đừng nói chuyện đó, anh ngồi xuống đây cả joon nữa ăn cơm với bọn em luôn.


Chưa đợi ki kwang và doojoon trả lời.ji kéo hai người xuống ngồi cùng cô và min.Cô nhanh chóng đi lấy một khay đầy những thức ăn vì cô biết một khi ki kwang mà đói thì chẳng làm được cái gì. 4 người ngồi ăn và trò chuyện trong tiếng cười nói vui vẻ.


-Rốt cuộc, Park Ji Yeon là người như thế nào hả? Sao nó lại dám...-Từ đằng xa 3 cô nàng chân thiện mĩ quan sát tất cả , họ nói nhưng câu chì chiết.


--

Buổi tối biệt thự nhà họ Park.


-Oppa anh có trong đó không?


ji đẩy nhẹ cánh cửa phòng Junhyung, cô ló đầu vào, ngó nghiêng một hồi rồi bước vào cùng một ...cái gối.Ji lon ton đi thẳng đến chỗ Junhyung đang nằm đọc sách.


-Gì nữa đây, tiểu công chúa!


Ji cười tươi, cô leo lên giường Junhyung, nằm xuống kéo tắm chăn qua người , cô nhìn anh mình trả lời rất tỉnh:


-Oppa... đi ra chỗ khác đi, cho em mượn phòng ngủ đêm nay.


Junhyung mở to mắt ra nhìn jiyeon- cô em gái mà mình thương nhất đang chui rúc trong cái mền ấm áp của mình và cười hí hửng.


-Em làm gì nữa đây hả? Sao lại qua đây ngủ?-Junhyung quát lên.


ji ngồi bật dậy, cô chun mũi lên cãi:


-Em thích phòng anh. Với lại...TẠI ANH HẾT ĐÓ.Chuẩn bị phòng cho em mà cứ như cho đứa con nít 10 tuổi.Em không biết, anh đi đâu ngủ thì đi, cho em mượn phòng này-Vừa nói cô vừa đạp anh ra khỏi giường.


Junhyung bị đạp ra khỏi giường một cách thô bạo, cái đầu của anh như xoắn tít lên, anh gõ cuốn sách lên đầu jiyeon:


-Aisss.... Em có phải 19 tuổi không đó, anh thấy em giống đứa con nít 10 tuổi hơn đó.Gì mà....đổi phòng như thay áo.Nay phòng này mai phòng khác.Anh bó tay rồi đó!!!!


-Kệ em, ai biểu appa xây nhà lớn quá làm chi, lại nhiều phòng nữa, không sử dụng để phí!


Junhyung cứng họng, anh biết có cãi với cô em mình cũng bằng thừa vì bao giờ anh cũng thua. Đầu anh như muốn bóc khói lên, anh cố cãi lại:


-Em có chồng sao không về ngủ với YiJung.Ngủ với nó tha hồ mà ôm , muốn làm gì đó thì làm...còn bây giờ, XUỐNG NGAY CHO ANH!


-Không!...mà anh nói "muốn làm gì thì làm" mà là làm cái gì?, YiJung đâu có ở đây đâu mà em về.-jiyeon chu môi lên hỏi vặn lại, cô ôm chặt cái gối ôm vào người.


-Em ngang bướng quá đi.


-Em giống anh mà!-ji nheo mắt cười thích thú-Giờ em hỏi anh lần nữa...Anh-có-cho-em-ngủ-hay-không?


Junhyung trả lời dứt khoát, anh giựt phắt cái gối ôm trong tay ji:


-Anh nói không là không.Em nghe đây một là về phòng ngủ , hai là về bên nhà Yoseob.Chọn đi.


ji cười một cách gian xảo, cô ngó sang một bên:


-Omma, omma nghe rồi đó nha, là anh Junhyung không cho con ngủ đó.


Junhyung quay phắt người ra sau, anh giật mình bước lùi lại và té xuống giường.Anh la lên:


-OMMA!!!!!! Lần sau đừng có hù con như thế này, omma vào lúc nào thế!


Park phu nhân cười hiền:


-Mới thôi con trai à, omma đã nghe tất cả rồi.Bây giờ con muốn sao ?Có cho em nghủ hay không?


-Om....omma....cái này...sao omma cứ nuông chiều nó hoài thế! Jiyeon có chồng rồi đó !


-Ờ, mà con có chồng rồi sao không về với Yoseob đi, ở đây chi dậy con gái!-Park phu nhân chớp mắt hỏi.


Ji gãi đầu cười trừ


-Hhihhi..omma biết rồi còn hỏi?Dậy thôi, không ngủ phòng anh nữa-Cô làm mặt xấu với Junhyung- con qua ngủ với omma nhá!Con có chuyện cần nói với omma nè!


-Ừ! Ngoan lắm!


Junhyung chớp chớp mắt nhìn ji đi theo mẹ ra khỏi phòng , anh vừa lầm bầm vừa rút điện thoại ra:


-Aiss... con bé này chắc uống lộn thuốc rồi quá!...Yang Yoseob , cho cậu 5s bắt máy....nhanh lên.


"Gì vậy Junhyung?"


-Em rể hắc ám kiêm luôn thằng bạn hiền .Vợ yêu của cậu về rồi đó!-Junhyung nói như phát cáu.


"Tớ biết!"


Junhyung chưng hửng trước câu trả lời rất ư bình thản của Yoseob.


-Tớ không biết giữa cậu và con bé xảy ra chuyện gì .Nhưng làm ơn nhanh về đây rước vợ về giùm tớ , tớ cho cậu hai ngày...


"Được rồi..tháng sau tớ về"


Yioseob nói cắt ngang và cúp máy cái Rầm khiến Junhyung tức xì khói .Anh có thể tưởng tượng ra c ái mặt tình ruồi và nụ cười tinh quái của Yoseob.Anh nhìn trân vào cái điện thoại rồi đứng ngây ra gãi đầu:


- 2 cái đứa này, ngang như cua đúng là trời sinh một cặp.Rốt cuộc là xảy ra cái gì mà cưới chưa được một tuần mỗi đứa đi một nơi.Haixzzzz.......!!!!!!!!


Bên ngoài, trăng bắt đầu lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro