CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đội quân của Cô Tô vây đánh bên trong thành Đông Ba, chúng bất ngờ đột kích để quân đội Bạch Hoa không kịp trở tay, mục đích chính là lấy đi thủ cấp của Kim Trí Quân. Chỉ là chúng không ngờ, dù đã phục kích đánh vào, bọn chúng vẫn để hắn chạy thoát. Kim Trí Quân tài trí hơn người, ứng phó cũng nhanh hơn bất cứ kẻ nào, trong chốc lát hắn đã cùng vị quân sư của mình cao chạy xa bay.

Hai bả vai của Trí Quân như muốn giã ra vì xóc nẩy, đầu hắn ngả một cách nặng nhọc trên vai Hàn Bân đang ngồi trước, tựa như muốn gục hẳn xuống, lúc này Trí Quân không còn nghĩ được gì nhiều nữa, ánh mắt trở nên rất mờ hồ, hai tai cũng ù đi theo từng đợt gió lạnh căm thốc thẳng vào bên trong. Từng giọt máu tí tách chảy mỗi lúc một nhiều, trong chốc lát đã thoáng một mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi Hàn Bân, y cũng cảm nhận rất rõ ràng trên y phục của mình đã thấm đẫm một mảng máu lớn. Hiện tại Trí Quân đã hoàn toàn phụ thuộc vào y rồi, hắn không thể nắm nổi dây cương nữa, hai cánh tay chỉ có thể vô lực mà buông thõng xuống hai bên, mặc cho máu đang chảy thành từng dòng rả ríc lên mặt đất. Vốn dĩ Hàn Bân không hề biết cưỡi ngựa, nhưng trong hoàn cảnh này không biết cũng phải biết, đằng sau là quân binh đang truy đuổi, y chẳng dám dừng lại ở bất kì nhà dân nào, cũng chẳng có thời gian tìm thầy thuốc nữa, y chỉ biết liên tục thúc ngựa chạy điên cuồng. Hàn Bân và Trí Quân cho ngựa chạy ra tận ngoại thành, đi vào bên trong cánh rừng tăm tối mờ mịt mà lúc này lòng Hàn Bân càng rối rắm hơn. Nếu còn tiếp tục chạy trốn e là Trí Quân sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, vết thương nặng như vậy mà còn không được xử lý tử tế thì chẳng mấy chốc Trí Quân không chết vì bị quân địch giết thì cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Thấy tình hình như vậy, Hàn Bân nghĩ cứ chạy trốn không phải là cách hay, y cố đi sâu vào một tản cây rậm rạp âm u, sau đó dừng ngựa lại, đỡ Trí Quân nửa tình nửa mê từ trên ngựa xuống. Hàn Bân đặt Trí Quân ở trên lưng, sau đó cắm cúi chạy về phía sâu bên trong hàng cây rậm rạp. Dù không biết đích đến là đâu, Hàn Bân vẫn miệt mài cõng Trí Quân mà chạy, không cần ánh đèn hay ngọn đuốc nào, y nương theo ánh trăng rẽ lối, cố một nơi xa và kín để có thể tạm thời sơ cứu vết thương cho hắn.

- Ngươi lại cõng trẫm như vậy, thật mất mặt!_ giọng nói thều thào của Trí Quân từ sau lưng Hàn Bân truyền tới, hắn ban đầu là nửa tỉnh nửa mê, nhưng sau khi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực, hai bả vai cũng không bị xóc lên dữ dội nữa, hắn nhận ra mình đang được Hàn Bân cõng.

- Giờ phút này người còn lo tới thể diện hay sao! Mạng người là quan trọng nhất, sao bệ hạ lại lắm chuyện thế cơ chứ!_ Hàn Bân càu nhàu đáp lại, y thật không hiểu nổi sao đế vương của một nước mà nhiều lời thế.

- Nhưng trẫm đường đường là một nam tử hán, há gì lại để một nam nhân khác cõng mình...

Nghe Trí Quân phàn nàn về chuyện này, Hàn Bân không biết y nên khóc hay nên cười nữa, lòng y thì đang loạn cả lên, sốt sắng lo lắng cho tính mạng của hắn vô cùng, vậy mà điều hắn nghĩ đến chỉ có thể diện với thể diện! Hàn Bân thật sự mong ngày nào đó Trí Quân sẽ cùng với cái thể diện của hắn chôn xuống lỗ luôn đi! Hàn Bân không đối đáp với Trí Quân về vấn đề ngớ ngẩn này nữa, chỉ chăm chăm vào tìm chỗ có thể trú tạm. Quả là ông trời không cô phụ lòng người, đi mãi thì Hàn Bân cũng thấy một hang động nhỏ, cửa hang thì không quá hai người có thể đi qua, hang động sâu hun hút vào tận bên trong, không những nhỏ mà còn khá hẹp. Hàn Bân đỡ người Trí Quân đi vào đến giữa hang rồi đặt người hắn tựa lưng vào mỏm đá lởm chởm, còn mình thì ngồi bên cạnh xem xét vết thương của hắn. Hai mũi tên đều cắm chính xác vào bả vai, hiện giờ chỉ có thể rút thẳng ra và băng bó lại, nhưng y lại thấy lưỡng lự, ở thời hiện đại còn có thuốc gây tê để giảm đau, còn ở đây chỉ có thể trực tiếp rút ra, không dùng bất kì một loại thuốc nào để giảm đau, liệu hắn có chịu được hay không? Thế nhưng Hàn Bân cũng chẳng có nhiều thời gian để lượng lữ nữa, y đặt tay mình lên đầu mũi tên, hít một hơi thật sâu sau đó dùng thanh âm khàn khàn e dè hỏi.

- Bệ hạ, người chịu được chứ?

- Trẫm không yếu đuối như ngươi.

Âm thanh rắn rỏi vang lên trong đêm tối, tuy không thể nhìn thấy nhưng Hàn Bân lại có thể tưởng tượng được vẻ mặt Trí Quân ngay lúc này, một vẻ mặt đầy kiên cường gan dạ và dũng mãnh của một vị quân vương thật sự. Lấy hết sức bình sinh, Hàn Bân rút mũi tên trong một lần rất nhanh và gọn vì y biết càng lôi thôi và dây dưa thì càng đau đớn. Giữa bóng đêm yên tĩnh, không có một tiếng động nào cả, mà lúc này mắt của Hàn Bân cũng đã dần quen với bóng tối, y liền nhìn thấy Trí Quân đang cắn chặt môi hắn đến mức trắng bệch cả ra. Nhìn cảnh tượng như vậy, Hàn Bân đột nhiên run run, không còn dũng khí để rút mũi tên bên kia nữa. Thấy được vẻ hoang mang và lo lắng trong ánh mắt Hàn Bân, Trí Quân nặng nhọc đưa tay mình lên nắm lấy tay y, cười khan nói.

- Ngươi đang lo sợ sao?

-...

- Đang lo lắng cho trẫm à?

-...

- Nếu lo lắng tại sao còn không thích trẫm?

Đáp lại tiếng Trí Quân chỉ là một khoảng không im lặng, nhưng bàn tay mà hắn đang nắm lại run lên dữ dội hơn, Hàn Bân đột nhiên rút tay ra khỏi lòng bàn tay Trí Quân, khuôn mặt cúi gằm xuống, y chẳng nói chẳng rằng, đưa tay lên phía mũi tên còn lại chuẩn bị rút ra. Nhưng Trí Quân không để cho Hàn Bân được như ý nguyện, hắn lại giữ chặt lấy tay Hàn Bân, bướng bỉnh hỏi.

- Tại sao ngươi không trả lời? Nói đi chứ? Có thể trẫm sẽ không qua khỏi đêm nay... Ngươi không có gì muốn nói sao?

Âm điệu của Trí Quân có chút dè dặt, ngập ngừng nhưng lại xoáy sâu vào trong lòng Hàn Bân, chạm vào góc khuất của Hàn Bân khiến y ngẩng phắt mặt lên, khóe mắt đã đong đầy ngấn nước, chỉ chực chờ rơi xuống nữa mà thôi.

- Bệ hạ, người đừng có mà nói gở, người nhất định sẽ không sao đâu...

Vừa nói Hàn Bân vừa bật khóc, y cũng không hiểu sao nước mắt cứ thế trào ra, dù y kiềm nén bao nhiêu cũng không nổi, chỉ cần nghĩ đến Trí Quân mà có mệnh hệ gì thật, Hàn Bân đã thấy khó thở rồi. Đột nhiên Hàn Bân lại khóc nức nở như vậy, Trí Quân liền trở nên lúng túng, hắn từng dỗ qua rất nhiều phi tần khóc thế nhưng lại không biết phải làm gì để dỗ dành một nam nhân đang khóc, hắn lúng túng không chỉ vì thế mà vì hắn còn cảm thấy đau lòng, nhìn y khóc Trí Quân thấy thật sự rất khó chịu, không hề giống cảm giác khi hắn nhìn mấy vị phi tần của mình khóc, đối với mấy nàng, hắn chỉ thấy phiền phức. Hắn muốn đưa tay lên vuốt ve gò má bầu bĩnh kia, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má đó, nhưng cánh tay hắn tê rần lại, muốn giơ lên cao nữa cũng khó. Trí Quân chỉ đành bất lực an ủi y bằng lời nói.

- Ngươi đừng có khóc nữa, nam tử hán đại trượng phu khóc lóc như thế thì còn ra thể thống gì hả?

Hàn Bân ngước đôi mắt đầy nước của mình lên, bặm môi lại, nhìn người đang ngồi trước mặt mình, trong thoáng chốc nước mắt liền cạn khô, theo sau đó là một tràng tức giận.

- Bệ hạ chẳng lẽ chưa từng khóc thương tâm vì ai sao? Là con người thì đều có cảm xúc, đâu cứ nhất thiết phải phân nam nữ chứ? Lần khóc gần nhất của người là khi nào? Hả?

Lúc này Hàn Bân gần như là quát lên, Kim Trí Quân thế nào muốn dỗ người ta nhưng lại cứ nhất thiết phải chọc y nổi điên lên, nhưng dù sao Hàn Bân cũng đã ngừng khóc, mục đích của hắn cũng coi như là đạt được rồi.

- Từ khi sinh ra.

- Hả?

- Lần khóc gần nhất của ta là từ khi sinh ra.

Trí Quân nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng sao Hàn Bân lại cảm thấy man mác buồn, phảng phất nỗi bi thương trong câu nói của hắn. Hàn Bân lặng đi vài giây, sau đó mới chầm chậm cất giọng.

- Bệ hạ, sau này nếu người muốn khóc, hãy cứ khóc trước mặt thần, thần sẽ không nói cho ai đâu.

- Được_ Trí Quân hướng Hàn Bân mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu một cái.

- Còn giờ người bỏ tay ra để thần rút mũi tên này, còn phải băng bó nữa chứ!

- Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của trẫm!

Còn tưởng Trí Quân đã quên, ai ngờ hắn vẫn cứng đầu cứng cổ như vậy, Hàn Bân thở dài, muốn giật tay y ra nhưng không ngờ Trí Quân dù bị thương mà vẫn khỏe đến vậy, y không tài nào rút tay mình ra được. Nhìn bàn tay đang được nắm chặt lại rồi nhìn sang Trí Quân, Hàn Bân cắn cắn môi mình, mất một lúc mới có thể nói thành lời.

- Kim Trí Quân!

- Vô lễ! Sao ngươi dám...

Hàn Bân dõng dạc gọi tên hắn khiến Trí Quân xanh cả mặt, hắn không ngờ y dám vô lễ thế, nhưng chưa kịp trách phạt, hắn đã bị lời nói của Hàn Bân chặn họng

- Ta thích ngươi, thật sự thích nhiều lắm.

Từng lời từng chữ như đập thẳng vào trong tai Trí Quân, lại như có làn gió thổi nhẹ, in vào trong trái tim hắn. Chưa hết ngỡ ngàng thì Trí Quân đã bị nỗi đau nhói ở bả vai làm cho giật mình, Hàn Bân nhân cơ hội Trí Quân đang mải ngơ ngác, liền lấy tay rút mạnh mũi tên còn lại ra. Sau đó lẳng lặng ngồi xé gấu áo ra băng bó, Trí Quân tự dưng cũng không biết phải nói gì nữa, bầu không khí bỗng rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Hàn Bân cứ cắm cúi vào băng bó, trong chốc lát đã áp sát lấy người Trí Quân, khuôn mặt gần kề với hắn. Ở khoảng cách này bỗng nhiên Hàn Bân phát hiện điểm khác thường, trên trán của Trí Quân vã mồ hôi ra nhiều vô cùng, đôi môi cũng tái nhợt nhạt không chút thanh sắc, người của Trí Quân cũng nóng lên một cách đáng sợ. Trong đầu Hàn Bân chợt nghĩ đến chuyện không lành, mất máu, nhiễm trùng, sốt cao... Đây đều là dấu hiệu nguy hiểm, nếu giờ chỉ băng bó mà không sớm khử trùng và đưa hắn đến một nơi nghỉ sạch sẽ thì chẳng mấy chốc... Nghĩ đến đó, Hàn Bân liền hoảng hồn, cả người đều run lên, những giọt nước từ khóe mắt lại không nhịn được mà rơi xuống, nhỏ giọt lên vùng bụng của Trí Quân. Đang trong trạng thái mơ màng, Trí Quân chợt bừng tỉnh khi cảm nhận được sự ướt át ở vùng bụng mình.

- Sao ngươi lại khóc nữa rồi?

Hàn Bân lắc nhẹ mái đầu không đáp, y mím chặt môi lại ngăn tiếng nức nở của mình đang bật ra.

- Liệu có phải trẫm thực sự không qua khỏi?

- Không có chuyện đó đâu, Trí Quân, ngươi đừng nghĩ linh tinh.

Trí Quân là một kẻ thông minh và hắn thừa biết biểu hiện của Hàn Bân như vậy là có chuyện gì, còn Hàn Bân chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng trào ra ngày một nhiều hơn. Nhìn thấy Hàn Bân vẫn cứ khóc mãi, Trí Quân bèn cố mở lời đùa giỡn vài câu.

- Trí Quân là tên để người gọi đấy hả? Danh tự của trẫm, làm gì có kẻ nào dám gọi?

- Đến lúc này rồi mà ngươi còn quan trọng cái chuyện đó hay sao? Ta cứ gọi đấy, Trí Quân, Kim Trí Quân, tên hay như vậy sao không để người khác gọi chứ, ta chính là rất thích cái tên Trí Quân này, muốn gọi một chút cũng không được hay sao?

Câu đùa của hắn không những không làm Hàn Bân ngừng khóc ngược lại còn khiến y khóc dữ dội hơn. Trí Quân tặc lưỡi một cái, thầm nhủ sao y còn khó dỗ hơn cả mấy phi tần hắn nữa, nhưng mà hắn lại cứ thích một kẻ khó dỗ như vậy đấy. Hắn rướn người lên, hôn khẽ vào con mắt xinh đẹp mà hắn yêu thích ấy, cười lên đến là sáng lạn.

- Ngoan, đừng khóc nữa, giờ ngươi nghỉ ngơi đi, cùng ta chờ nhiếp chính vương đến, thế nào?

Đôi môi mềm mại của Trí Quân đặt lên mắt Hàn Bân ôn nhu dịu dàng, lại thêm lời nói đầy sự tin cậy vững chắc kia, lòng Hàn Bân cũng ổn định hơn rất nhiều. Y ngồi xuống bên cạnh Trí Quân, một tay nắm chặt lấy bàn tay hắn.

- Thần ở đây truyền sức mạnh cho người, người nhất định phải cùng thần chờ nhiếp chính vương đến!

- Được.

Bên trong hang động tối om, một tia sáng cũng thấy khan hiếm, nhưng người trước mặt Hàn Bân lúc này đối với y lại tỏa sáng biết bao. Hàn Bân không thể nào ngủ được, y yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt Trí Quân đang chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, đôi môi liền vẽ lên nụ cười.

- Người nhất định phải không sao đấy...

Trời vừa hửng sáng, Hàn Bân đã thấy tiếng vó ngựa rầm rập hết cả cánh rừng, nhưng y chưa dám mừng vội vì có khả năng đoàn người trước cửa hang là quân đội Cô Tô. Hôm qua Trí Quân lưu lại vết máu nhiều như vậy, ban đêm còn nhìn không ra, nhưng ban ngày hẳn là sẽ rất rõ ràng, cũng có thể quân địch theo đó mà lần ra. Hàn Bân còn đang phân vân nên bước ra ngoài hay không, thì đã thấy có bóng người bước vào. Cả người y liền căng cứng lại, bàn tay đang nắm lấy tay Trí Quân cũng khẽ buông ra, sau đó nắm chặt lại thành nắm đấm, sẵn sàng chiến đấu. Hàn Bân men theo gồ đá, chầm chậm bước từng bước nhẹ nhàng, ngay khi kẻ kia vừa xuất hiện, Hàn Bân liền xoay người tung một cú đá, nhưng chưa kịp chạm đến kẻ kia, cẳng chân y đã bị giữ lại.

- Nhiếp chính vương?

- Hàn Bân đại nhân?

Ngay khi vừa định hình kẻ trước mắt không phải là thù, Hàn Bân lập tức dẫn Trí Tài đi cứu hắn. Đưa được Trí Quân ra khỏi hang động, Hàn Bân cũng lảo đảo chực muốn ngã xuống, khi mà y nghĩ mình sắp tiếp đất tới nơi rồi thì một vòng tay đỡ lấy y từ đằng sau.

- Hàn Bân đại nhân vất vả nhiều rồi, người mau chóng lên xe ngựa cùng với hoàng thượng, chúng ta phải lập tức xuất phát. Thành Đông Ba đang loạn lắm rồi.

Hàn Bân gật đầu tỏ ý cảm tạ, sau đó dựa vào người Trí Tài mà bước lên xe ngựa, Trí Quân đã chìm vào hôn mê, tình trạng nguy kịch, chỉ có thể vừa đi đường vừa chữa trị. Mặc cho ba bốn vị thái y đang vây quanh Trí Quân, Hàn Bân vẫn kiên quyết nắm chặt lấy tay hắn, tuyệt không rời bỏ. May mắn là sau hai ngày cứu chữa và tĩnh dưỡng, Trí Quân cũng đã khỏe lại, Hàn Bân trong thời gian này chạy đôn chạy đáo chăm lo cho hắn, từ thức ăn cho đến thuốc uống, y đều tự mình đi nấu và sắc thuốc, dù Hàn Bân thừa biết hắn là hoàng đế tự khắc mọi người sẽ hết lòng cung phụng cứu chữa nhưng y vẫn cứ sợ, y sợ mình lơ là một giây cũng sẽ khiến Trí Quân có vấn đề gì. Sức khỏe Trí Quân ngày một hồi phục, theo chỉ đạo của hắn, Trì Tài dẫn quân nhanh chóng chiếm lại thành Đông Ba, làm hao tổn một lượng binh lực lớn của Cô Tô. Hiện tại ngòi châm chiến tranh đã nổ, giờ không còn đường lui nữa, chỉ có thể dùng toàn bộ binh lực trực tiếp công thành Cô Tô, được ăn cả ngã về không. Cô Tô cách Đông Ba không xa, nên chỉ mất hai ngày đường để đi đến, Trí Quân dẫn theo Hàn Bân vào 10 vạn quân âm thầm tiến đến Cô Tô, còn nhiếp chính vương ở lại thành Đông Ba để điều chỉnh lại mọi việc. Dựng trại ở dưới đồi núi Lâm San, một nơi chỉ thích hợp để công, Trí Quân muốn từ nơi đây, tiến công thẳng vào đạo quân của Cô Tô. Binh lực Cô Tô nhiều nhưng cũng đã chi viện hơn nửa cho Đông Ba, hiện giờ e là Cô Tô đang ráo riết đi bắt những thanh niên trai tráng gia nhập quân ngũ. Hoàn toàn là một lợi thế cho Bạch Hoa, Trí Quân rất biết cách lợi dùng và tấn công vào điểm yếu của kẻ khác, cũng chỉ có thế, hắn mới xứng danh vị vua tài thao lược của Kim Triều. Hàn Bân bật cười khi nghĩ đến mình hôm nào lại khóc nức nở vì hắn, theo lịch sử, Trí Quân sẽ thống nhất thiên hạ thì làm sao mà có thể chết được, chỉ là lúc đó không hiểu sao Hàn Bân lại quên hết mọi thứ, trong đầu chỉ có hình ảnh sinh mạng của hắn, y quả thật lúc đó là đã lo lắng đến phát điên. Giờ nghĩ lại thấy y lúc đó thật sự là ngông cuồng, dám tỏ tình, còn dám gọi cả tên hắn ra, cũng may là sau khi tỉnh lại Trí Quân bận rộn trăm bề, không có thời gian suy nghĩ đến chuyện đó. Hàn Bân nghĩ vu vơ thoáng chốc lại mỉm cười, y đưa tầm mắt ra nhìn phía xa xa, thành Cô Tô xa hoa tráng lệ kia, sắp tới cũng chỉ là một đống lụi tàn trong khói lửa, thế nhưng điều mà Trí Quân làm không hề sai, hắn đã từng suýt phải hi sinh tính mạng mình, dùng cả xương máu của bản thân chỉ muốn đem lại sự thống nhất, cuộc sống ấm no cho muôn dân. Người mà y thích lại vĩ đại đến vậy, khiến Hàn Bân không nhịn được mà nở nụ cười ngốc nghếch ra.

- Ngươi đang cười cái gì thế?

Không biết Trí Quân từ đâu xuất hiện, hắn đứng sóng vai bên cạnh Hàn Bân, bị nụ cười kia làm cho ảnh hưởng, đôi môi cũng tự khắc mỉm cười theo.

- À không có gì, thần chỉ là ngắm bao nhiêu lần cũng thấy các vì sao ở nơi đây thật đẹp.

- Cũng không có đẹp bằng ngươi.

Hàn Bân liền ngưng trệ nụ cười, mở to đôi mắt ngơ ngác quay sang nhìn hắn, kèm theo đó là vẻ ngại ngùng. Dáng vẻ Hàn Bân ngốc ngốc nghếch nghếch trong mắt hắn thực sự là khả ái chết đi được. Trí Quân tự nhủ người này, nhất định phải thuộc về hắn.

- Hôm đó ngươi nói ngươi thích trẫm mà, tại sao lại không chấp thuận ở bên cạnh ta?

Nghe thấy Trí Quân nhắc lại chuyện này, Hàn Bân nở một nụ cười, nhưng nó khác với nụ cười ngốc nghếch kia, lần này nụ cười của y mang đầy vẻ ưu tư sầu não. Hàn Bân thôi không nhìn Trí Quân nữa, y quay sang phía bầu trời lấp lánh muôn ánh sao kia, thanh âm trong trẻo vang lên hòa lẫn cùng sự lấp lánh kia.

- Bệ hạ thấy không? Trên trời có rất nhiều vì sao, nhưng lại chỉ có một mặt trăng mà thôi. Thần thì lại chỉ như vì sao kia, không có cách nào lại gần một mặt trăng có muôn vàn ánh sao ở bên.

Nói đến đây Hàn Bân quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ đượm buồn khiến lòng Trí Quân theo đó mà nhói một cái. Trí Quân đã luôn thích đôi mắt của Hàn Bân, bởi khi y cười lên thì sẽ rực rỡ như ánh dương, còn khi buồn phiền lại tựa như sự sâu thẳm của đại dương mênh mông. Hàn Bân cười, tâm trạng của Trí Quân cũng sẽ tốt lên, còn Hàn Bân mà buồn, tâm trạng của Trí Quân tự khắc sẽ trùng xuống. Hiện tại chính là khoảnh khắc như vậy, vì tâm trạng của một người mà ảnh hưởng đến cả tâm trạng của bản thân. Trí Quân cũng đủ thông minh để hiểu rằng Hàn Bân đang ám chỉ điều gì.

- Chẳng phải ngươi nói mỗi người đều có một vì sao rực rỡ nhất ở trong tim hay sao? Trẫm không muốn là ánh trăng cô quạnh kia, trẫm muốn được làm vì sao sáng nhất trong trái tim ngươi.

Trái tim Hàn Bân liền đập mạnh mẽ, như thể đang bắt đầu sự sống cho một vì sao sáng chói.

- Vậy Trí à... không, bệ hạ... cũng có thể để thần là vì sao rực rỡ nhất trong trái tim người chứ? Một và duy nhất?

- Gọi trẫm là Trí Quân! Trẫm ân chuẩn cho người gọi trẫm như vậy, chỉ một mình người có thể gọi, cũng chỉ một mình ngươi là người trẫm yêu..._ Vừa nói Trí Quân tiến sát về phía Hàn Bân hơn._ hay cũng có thể nói, Kim Trí Quân ta, độc sủng Kim Hàn Bân!

Dứt lời Trí Quân đặt môi mình lên môi Hàn Bân, nhẹ nhàng như chuồn chuồn điểm nước, thoáng đặt một điểm dịu dàng vào trong lòng Hàn Bân.

- Kim Trí Quân, lời này là thật?

- Quân vô hí ngôn!

Ngay khi Trí Quân vừa nói ra khỏi miệng, Hàn Bân lập tức hôn lên môi hắn, quấn quít dây dưa, triền miên thâm tình, ngập tràn tình ý, một nụ hôn mang theo tình cảm của cả hai đặt hết trong đó, cũng như thắp sáng trong lòng đối phương một vì sao độc nhất vô nhị.

HẾT CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro