CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







- Vậy theo trẫm về cung, thế nào?

Nghe khẩu khí của Hàn Bân cũng thấy y không tầm thường, nếu là nhân tài, một vị đế vương như hắn tất nhiên phải triệt để trọng dụng rồi. Hàn Bân mỉm cười, lại theo tư thế cũ, cúi người cung kính.

- Thảo dân xin đa tạ long ân của hoàng thượng.

Trí Quân không nói thêm từ nào nữa, xoay người bước về phía hoàng cung, Hàn Bân cũng nhanh nhẹn nối gót hắn mặc cho hai tên tùy tùng kia hạnh họe y từ nãy đến giờ. Bước vào trong hoàng cung, y vô cùng ngỡ ngàng, từng thấy các tòa thành với các cung ở trên phim, nhưng cũng không đồ sộ đến mức này. Nơi này rộng lớn, lại lắm ngõ ngách, nếu không phải là quen thuộc đường thì đi lạc cũng không có gì lạ, ai mà bị bắt vào đây thì tuyệt đối không có cách nào trốn ra, không chỉ vì lắm lối đi mà còn được canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Y đi theo hắn cùng lắm mới đi qua được hai cửa cung mà đã gặp năm, sáu tốp thị vệ xếp thành hàng nghiêm chỉnh đi lại canh gác mọi ngõ ngách. Từng lát gạch y bước lên đều là loại thượng hạng được thương nhân ở Đông Ba dâng lên, màu sắc thanh tú hài hòa, ánh nắng chiếu vàng lại càng thêm độ sáng trong của nó. Còn hoa văn trên thành cho đến tường, đều là những con rồng được chạm khắc tinh xảo, đường nét mềm mại, như thể là được thổi hồn vào vậy. Hàn Bân mải mê ngắm đến mức hai tên thị vệ kia phải lấy tay đập mạnh lên vai y, y mới thoát khỏi sự mê đắm của nơi đây. Nhưng Hàn Bân nghĩ đi nghĩ lại, nhớ đến kết cục của tòa thành mai sau, từ một nơi đẹp đẽ và đầy quý phái như này, sau lại chỉ còn là một đống đất đá khô cằn, y không khỏi có chút thương tiếc, nhưng có thương tiếc nữa y cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể chép miệng hai cái, dẹp cái suy nghĩ lo chuyện bao đồng của mình đi. Nhìn bóng lưng cao to ngạo mạn trước mắt, việc y cần làm bây giờ là phải lấy lòng người này, để hắn cho y một cuộc sống đầy đủ đã, sau đó mới dần dần tìm cách trở về. Hàn Bân nhìn quanh quất, không biết là đi đến cung nào rồi, hoàng thượng từ lúc đi về cũng chưa nói thêm câu nào với y, không biết là đang dự tính chuyện gì? Tuy là qua suy đoán Hàn Bân cũng biết Trí Quân không có địch ý với mình, hắn cũng chưa có biểu hiện gì của một bạo quân cả, nhưng khó đoán nhất chính là lòng dạ quân vương, chỉ cần hắn không hài lòng chuyện gì đó với y, truyền xuống một lệnh, y liền mất mạng như chơi. Đột nhiên từ phía xa truyền đến một tiếng nói thanh thoát như sương ban mai, lại dịu dàng điềm đạm.

- Thần thiếp tham kiến bệ hạ.

- Miễn lễ._ Kim Trí Quân phẩy tay một cái, nhưng trong ánh mắt lại có chút ôn nhu.

Hàn Bân nghiêng người, nhìn về phía trước, một thiếu nữ đẹp tựa như hoa mang sắc hương của thiên đàng hiện ra trước mắt y. Nàng khoác lên mình một bộ hoàng y, trên y phục còn thêu những đóa hoa mẫu đơn rực rỡ, như chủ nhân của nó vậy, từng dải lụa thướt tha đặt trên người nàng trông càng thêm phần hoàn mỹ. Nghi quý phi đưa mắt về phía y, ánh nhìn mang vẻ sợ hãi. Hàn Bân nhìn ánh mắt của mỹ nhân, chợt nhớ ra bản thân trông kì lạ thế nào ở nơi đây, đành cụp mắt xuống, lui về sau. Trí Quân là một người thông minh, chỉ vài hành động nhỏ nhặt, hắn đã nhận ra nữ nhân của hắn đang run sợ trước vị nhân tài mà hắn đem về. Bật cười một tiếng, Trí Quân bước lên cạnh Nghi quý phi, nắm lấy tay nàng, nhỏ nhẹ ôn hòa.

- Nàng đừng sợ, y là một nhân tài trẫm mới chiêu mộ được.

Nghi quý phi e thẹn diễm lệ, khẽ lắc đầu, mắt ngọc đã có chút ươn ướt, nhìn sang y rồi lại thắm thiết nhìn sang hắn.

- Thần thiếp không sợ, thần thiếp chỉ lo cho bệ hạ, tên kia cổ quái, chỉ lo rằng hắn là...

- Được rồi, trẫm tự có phân phó.

Không để Nghi quý phi nói thêm, Trí Quân đã ngắt lời nàng, trong chất giọng còn có sự không vui. Nghi quý phi cũng nhận ra điều này, nàng thu đi vẻ sợ hãi, hơi ngả người về phía hắn, giọng điệu đầy sự nũng nịu.

- Bệ hạ, thần thiếp vô cùng nhớ người, đã ba ngày rồi, người chưa ghé qua tẩm cung thiếp lần nào.

- Ngoan nào, nàng ở Nghi cung chờ trẫm, đêm nay, trẫm sẽ qua được chứ?

- Thần thiếp nghe người cả. Suốt mấy ngày nay, thần thiếp đều chỉ ở Nghi cung chờ người, đến hôm nay biết bệ hạ hồi cung, thiếp liền vội vã đi một mạch đến đón người.

Hoàng thượng khẽ ôm Nghi quý phi vào lòng, ôn nhu mà dỗ ngọt mỹ nhân đang giận dỗi, hai người đứng ở đó, ta ta khanh khanh một lúc mới rời nhau ra. Hàn Bân nhìn cảnh tượng trước mắt, thật sự là có chút buồn nôn, ở thời đại y, hay gọi cái này là gì ấy nhỉ, chính là chói mù mắt cẩu độc thân! Mấy kẻ hầu người hạ xung quanh chỉ là phận tôi tớ, việc này cũng là lẽ đương nhiên, bọn họ chỉ có thể cúi đầu nghe chuyện, không dám ngẩng lên. Duy chỉ có Hàn Bân mở mắt to chứng kiến từ nãy đến giờ. Mỹ nhân hoảng sợ, hoàng thượng an ủi, mỹ nhân lại chuyển sang lo lắng, nhưng lúc này y nghe ra hoàng thượng là không muốn hậu cung tham gia vào triều chính quá nhiều, chứng tỏ hắn cũng không hẳn là quá mức sủng ái vị quý phi này, nhưng vẫn là có sủng ái đi, nếu không hắn cũng chẳng dỗ ngọt nàng đến thế. Nghi quý phi rời đi, Hàn Bân không nhìn được mà ngoái người nhìn theo một lát, quả nhiên là phi tử của hoàng đế, sắc đẹp tuyệt trần, dù sao y cũng chỉ là nam nhân mà thôi, nhìn một mỹ nhân như vậy, không tránh khỏi có chút xiêu lòng.

- Sao rồi? Ngươi có hứng thú với phi tử của trẫm?

Giọng nói bỡn cợt của Trí Quân kéo Hàn Bân về thực tại, y vội vàng quay đầu lại, chắp hai tay phía trước, cười giả lả hai tiếng.

- Bệ hạ nói đùa rồi, cho thần mười cái mạng, thần cũng không dám.

- Ngươi có từng nghe câu " Quân vương không nói đùa" không?

Hàn Bân đang cúi đầu lại nghe tiếng hắn ngày một to, ngày càng gần, y khẽ ngẩng đầu lên, đã thấy mặt Trí Quân đưa đến sát mặt mình, liền giật mình lui về sau hai bước.

- Bệ...bệ hạ, thần nhìn theo...quý phi nương nương là vì phát hiện điểm bất thường!

- Điểm bất thường? Nói ra trẫm nghe xem nào!

- Khi nãy, quý phi nương nương nói rằng nương nương vội vã đi một mạch thẳng đến đón bệ hạ. Nhưng nhìn y phục nương nương chỉnh tề, không bị nhăn nhúm, cũng không bị cuốn lại với nhau do vội vã. Rõ ràng là nương nương đang đi dạo, càng không phải đi một mạch đến đây, hoàng thượng vì sự xuất hiện của thần mới hồi cung, nương nương làm thế nào mà lại biết nhanh như vậy được?

Khóe mắt Trí Quân giật giật, nhìn Hàn Bân đang bừng bừng khí thế thao thao bất tuyệt trước mặt hắn, đột nhiên lại cảm thấy tên này kì lạ nhưng cũng có đôi chút khả ái, từ cổ chí kim, làm gì có ai rảnh rỗi như y, vạch trần lời nói dối lấy lòng của một nữ nhân chứ?

- Được rồi, ngươi mỗi khi mở mồm đều nhiều lời như vậy sao?

- Thần chỉ đang cố thanh minh cho bệ hạ._ Hàn Bân nhìn sắc mặt của Trí Quân có vẻ đã tốt hơn, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Chưa bao giờ y cảm thấy biết ơn nghề nghiệp của mình đến thế. Ở thời hiện đại, công việc của y luôn mang đến nguy hiểm rình rập, ở đây lại là thứ mang ra cứu mạng.

- Khỏi thanh minh nữa, đi thôi.

Dứt lời, Trí Quân cất bước đi tiếp, chẳng mấy chốc hắn dừng lại ở một cung uy nghi và rộng hơn cả, trên cửa còn đề ba chữ màu đỏ chói lọi " Đông Phong Điện". Là tẩm điện của riêng hoàng thượng, Hàn Bân không nghĩ hắn lại dẫn mình đến nơi ở của riêng hắn, không sợ y là thích khách hay sao?

- Hạc Đà._Trí Quân gọi tên chủ quản công công nhìn cũng đã rất lớn tuổi, vị công công này béo tròn, khuôn mặt đã hiện hữu nhiều nếp nhăn.

- Có thần.

- Ngươi sắp xếp cho tên này một gian phòng cạnh với gian phòng của trẫm.

Vị công công nghe xong liền sửng sốt, ngập ngừng hỏi lại.

- Cạnh gian phòng của bệ hạ sao?

- Ngươi còn phải để trẫm nhắc lại sao?

- Thần không dám... thần ngay lập tức đi chuẩn bị.

Không chỉ vị công công ngạc nhiên, Hàn Bân cũng không nghĩ Trí Quân lại để y bên cạnh hắn. Y đứng trân trân ở đó, nhìn hắn đang thong dong ngồi trên chiếc ghế được làm từ vàng ròng, tay cầm lên một quyển sách bắt đầu đọc. Hàn Bân càng nhìn lại càng bồn chồn, y chẳng biết làm gì cả, giờ cứ đứng quẩn quanh ở cửa ra vào. Mấy tên thị vệ rồi cả cung nữ đều nhìn y bằng ánh mắt hiếu kì. Chưa nói đến việc y phục với tóc tai cổ quái, chỉ riêng việc được hoàng thượng đưa về điện đã đủ để mấy người đó nhìn ngó rồi.

- Ngươi còn muốn trẫm phải mời ngươi vào sao?

Đột nhiên có tiếng vọng ra từ trong thư phòng, Hàn Bân giật nảy mình, y đưa tay xoa xoa ngực. Từ khi bắt gặp Kim Trí Quân thì lá gan của y ngày càng nhỏ hơn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, đi đứng cũng phải cẩn trọng từng bước một. Y không ngừng tự nhủ với bản thân, chỉ cần cẩn thận là được, nhưng lòng vẫn không khỏi lo lắng.

- Ngươi tên là gì?_ Trí Quân thôi không chú mục vào quyển sách nữa, hắn ngẩng lên, đối mắt với Hàn Bân.

- Thần họ Kim, tự Hàn Bân.

- Kim Hàn Bân à? Vậy giờ ngươi nói cho trẫm nghe xem, làm thế nào để quân lâm thiên hạ?

Nét mặt Trí Quân đầy vẻ thoải mái, ung dung, hỏi chuyện này dường như không phải là nghiêm túc mà là muốn thăm dò y. Hàn Bân nghe vậy liền bắt chước mấy ông thầy bói ở thời hiện đại, nhẩm nhẩm đếm ngày, thực chất y chỉ đang lục lọi trong trí nhớ nghèo nàn của mình ngày tháng năm mà hắn khởi binh. Hiện tại đang là cuối đông của năm thứ tư của Kim Triều, mà năm hắn đại thắng ở Đông Ba là năm thứ năm, nghĩ xong xuôi, Hàn Bân mở mắt, ra vẻ thần bí nói.

- Năm nay vẫn chưa phải là thời cơ chín muồi, bệ hạ hãy kiên nhẫn đợi một thời gian, rất nhanh thôi, thời cơ mà trời cao ban cho người sắp tới rồi!

Ánh mắt Trí Quân ánh lên vẻ nghi ngờ, nhìn Hàn Bân đang nói lung tung, hắn cảm thấy đây rõ ràng là dáng vẻ của mấy tên pháp sư mỗi khi hắn hỏi chuyện quốc gia đại sự. Toàn nói mấy cái gì thuận theo ý trời, nếu thật sự là thuận theo ý trời, hắn còn cần mấy người bọn họ làm gì? Vừa định cất lời khinh miệt y, bên tai liền truyền tới tiếng đổ vỡ chói tai. Hàn Bân cũng để ý chuyện này, không nói thêm lời nào nữa, theo bản năng liền đi tới nơi có âm thanh phát ra. Trí Quân chưa kịp truyền thuộc hạ vào hỏi xem có chuyện gì đã thấy tên cổ quái kia tự do đi ra khỏi thư phòng hắn, không có một chút quy tắc gì hết, hắn hừ nhẹ, rõ ràng mấy cái động tác cung kính hắn trước đó đều là giả vờ, gượng ép theo quy củ. Trí Quân nhận ra được, tên này hoàn toàn không hề bị ép buộc bởi những quy tắc như ở đây, chỉ là y lại biết rất rõ về quy củ nơi đây nên mới có thể nhanh chóng ứng phó đến vậy. Hắn cũng không hẳn là tin lời của y mà đem về cung, chỉ là muốn chơi đùa một chút, xem y thật sự lớn mật đến mức nào.

Tên thuộc hạ bẩm báo lên, thì ra là không biết cung nữ nào sơ ý làm rơi một bình hoa. Thực ra cũng chẳng có gì to tát, nhưng đột nhiên Trí Quân muốn thử tài của kẻ tên Hàn Bân kia một chút, chẳng phải từ lúc gặp đến giờ, y luôn khoe khoang bản thân thần thông quảng đại lắm hay sao. Hắn liền ra đại sảnh, lệnh cho toàn bộ cung nữ đứng xếp hàng, để cho Hàn Bân xem xét. Y từ nãy đến giờ cứ ngắm nghía mãi bình hoa kia vỡ ra sao, mảnh vỡ như nào, cũng phát hiện ra được vài manh mối, chợt thấy một loạt cung nữ đứng ngay ngắn trước mặt. Hàn Bân đứng dậy, nhìn ngó một lượt từng cung nữ, sau đó dừng lại ở một cung nữ ở hàng thứ hai, cầm chặt tay nàng.

- Ngươi chính là kẻ đã làm vỡ bình hoa!

Cung nữ kia liếc mắt, khẽ chối.

- Ta...ta không có!

- Chính mắt ta nhìn thấy, ngươi đang lau chùi không cẩn thận liền lỡ tay làm rơi!

Nàng ta lắc đầu nguầy nguậy, chối bỏ.

- Không có mà.

- Ngươi còn cãi, chính mắt ta nhìn thấy!

- Không đúng, lúc đó ngươi đang cùng hoàng thượng bàn chuyện.

Lúc này Hàn Bân liền mỉm cười ma mãnh.

- Làm sao ngươi biết được chuyện đó? Lúc đó không phải trong phòng không có ai sao?

Nàng ta run sợ cúi đầu, liền biết mình đã lỡ lời. Ngay lập tức quỳ xuống.

- Xin hoàng thượng thứ tội, nô tỳ vì không cẩn thận trong lúc lau chùi mà làm rơi chiếc bình, lại sợ bị trách phạt, liền lẩn trốn. Nô tỳ thật sự không cố ý, xin hoàng thượng thứ tội!

- Vốn dĩ cũng không có gì to tát, nhưng Đông Phong điện không chứa chấp kẻ dối trên lừa dưới! Người đâu, lôi ra ngoài, đánh 20 gậy, rồi đuổi ra khỏi thành_ Chất giọng lạnh lùng cùng sự uy nghiêm cất lên, lúc này Hàn Bân mới chân chân chính chính thấy được thế nào là dáng vẻ của một bậc quân vương. Đáng sợ có thừa, cả người hắn cũng toát lên vẻ nghiêm chính, lạnh lùng, dứt khoát.

- Đa tạ hoàng thượng khai ân.

Hàn Bân nhìn cung nữ đang run cầm cập quỳ dưới chân, thật sự là có chút không nỡ lòng, nàng là phận nữ nhi, chẳng qua cũng chỉ như mấy đứa trẻ ở thời hiện đại vô ý làm vỡ bát đũa gì đó, sợ mẹ trách tội mà chối bay chối biến. Dù sao cũng là một nam nhân chuyên tương trợ giúp đỡ người già, trẻ nhỏ và phụ nữ như y, nhìn cảnh này chẳng thể nào mà để yên được, bèn mở lời.

- Trí...à bệ hạ, xin người giơ cao đánh khẽ, cung nữ này chẳng qua cũng chỉ là quá hoảng sợ, không đến mức phải phạt nặng như vậy chứ?

Trí Quân lúc này mới liếc sang nhìn Hàn Bân, nói chuyện với hoàng đế mà y nghĩ đang nói chuyện với bạn đồng trang lứa hay sao? Phép tắc để đâu hết rồi? Thậm chí, chẳng phải lúc nãy định gọi cả tên hắn ra hay sao? Trí Quân dù cảm thấy bực tức nhưng cũng chẳng thể phát giận, vừa rồi thử tài y, có thể thấy Hàn Bân thật sự có tài, không hề giống mấy tên pháp sư nói nhăng nói cuội kia, hiện tại y mở lời xin tha cho cô cung nữ kia, thậm chí còn nói bóng nói gió rằng, hắn ra tay quá tàn bạo. Hắn còn ngoảnh mặt làm ngơ chẳng khác nào tự thừa nhận mình tàn ác, vô lý.

- Nếu ngươi đã thay mặt nàng ta cầu tình, vậy thì 20 gậy bỏ đi, nhưng Hạc Đà, ngay lập tức khai trừ nàng ta khỏi điện của trẫm! _Dù sao uy nghiêm của hoàng thượng không thể coi là trò đùa, dù tha cho nàng ta 20 gậy, Trí Quân vẫn không thể dung tha cho kẻ lừa gạt mình, đối với hắn, điều duy nhất hắn cần ở thuộc hạ chỉ có hai từ " Trung thành"

- Nô tỳ đội ơn bệ hạ._ Cung nữ kia khuôn mặt không giấu được nét vui vẻ, liên tục dập đầu tạ ơn.

Hàn Bân nhìn cung nữ kia dù bị đuổi ra nhưng vẫn vui như mở hội thế kia, không khỏi lắc đầu thầm than, thời đại này sao mà khắc nghiệt đến thế. Trí Quân bắt gặp khuôn mặt này của y, không khỏi bực mình, nét mặt như thể thương xót cho một cung nữ bị cường quyền khi dễ vậy.

- Hàn Bân, ngươi lắc đầu cái gì?

Nghe tên mình bị gọi ở cái nơi này, Hàn Bân mới tỉnh táo lại, đây là hoàng cung, kẻ kia là hoàng thượng, hắn nói một thì ai dám nói hai, sinh tử của ai, đều chỉ phụ thuộc vào một câu nói của hắn, y còn ở đây mà ngẩn ngơ tiếc rẻ cái gì! Hắn hạ lệnh như thế đã là nhân từ với cung nữ kia lắm rồi.

- Thần chỉ lắc đầu cho nàng cung nữ kia, làm sai còn không chịu nhận phạt, thật đáng buồn!

Hàn Bân lại giở giọng nịnh nọt ra, khóe mắt Trí Quân không khỏi giật giật hai cái, cái tên cổ quái này đúng là khó lường, thoắt cái đã thay đổi thái độ, còn không phải là y lúc nãy còn một mực bênh nàng hay sao? Bỏ đi, Trí Quân hắn đường đường là đương kim hoàng thượng, không chấp nhặt với kẻ tiểu nhân. Đợi khi cung nữ lui hết, Trí Quân mới bắt chuyện với Hàn Bân, hắn có chút tò mò về việc làm sao y có thể nhận ra cung nữ đó giữa hơn trăm cung nữ trong điện

- Ngươi dẫn dắt nàng ta vào câu chuyện do ngươi bịa ra, để nàng ta nói ra sự thật, ta còn có thể hiểu. Nhưng trước đó làm sao ngươi có thể nhận biết ra là nàng ta làm?

- Bệ hạ nếu chịu quan sát kĩ, sẽ thấy ánh mắt nàng ta hoảng loạn, động tác chậm chạp, lúc xếp hàng liên tục nhường các cung nữ khác đứng trước. Nhưng lại không hề đứng ở cuối hàng, nàng ta chọn đứng ở hàng thứ hai, cảm giác ở giữa luôn mang lại an toàn cho những kẻ muốn lẩn trốn. Hai tay nàng ta cứ vân vê vạt áo. Hành động của nàng ta so với các cung nữ khác, rất khác biệt. Chính tâm lý hoảng sợ đã tố giác nàng ta là hung thủ.

Trí Quân nhíu mày, Hàn Bân trong lúc nhất thời cao hứng nói một số ngôn từ khó hiểu.

- Tâm lý?

Hàn Bân biết mình lỡ lời, gãi đầu, thật sự y không biết nên giải thích sao cho hắn hiểu được. Chỉ đành nói qua loa.

- Tâm lý chính là cảm xúc của con người.

À một tiếng, Trí Quân ngẫm nghĩ gì đó, vừa định lên tiếng liền bị Hàn Bân chặn lời.

- Nhưng mà hoàng thượng này, người có thể cho ta đi thay y phục được không?

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro