Trùng nhau hay Đối lập!? (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay không yên phận của anh gỡ từng nút áo của cậu, dần dần cơ thể trắng ngần không tỳ vết hiện trước mặt anh. Anh ngờ dân thể thao lại có một cơ thể hoàn mỹ đến thế này! Anh nhìn chăm chú đánh giá từng trên nửa phần trên của cậu làm cậu ngại mà đánh một cái nhắc nhở anh.

Anh cười xòa bắt đầu công việc "dạy học" của mình. Anh ngậm một bên ti của cậu, anh mút, anh cắn, anh day dưa đủ thứ kiểu làm cậu bật ra những tiếng rên dâm đãng và xong người lên để anh có thể làm thỏa mãn dục vọng của mình. Trong lúc anh mút ti của cậu thì lại một lần nữa bàn tay hư hỏng ấy lại lần xuống phía dưới để giải phóng " Tiểu Xiumin" đang trướng lên. Mút đã anh dùng lưỡi trượt đường dài xuống phía " tiểu Xiumin". Anh nhìn nó rùi một phát ngậm toàn bộ vào miệng, Xiumin giật mình và phát ra ngay trong miệng của anh.

- A...aa... Anh.. mau nhả ra! Thứ đó bẩn lắm! Mau nhả ra đi!

Luhan vờ như không nghe và đem toàn bộ dòng tinh dịch trắng của cậu nuốt vào miệng.

- Trên người em không có gì là bẩn cả!... Và không ngờ e lại mẫn cảm đến vậy! Mới ngậm thôi đã ra rồi!

- Cái đó...

- không cần trả lời! Anh đã làm cho e thoải mái rồi! Tới lượt em là cho anh thoải mái đi!

Nói xong anh đứng dậy cởi quần mình ra và hiện trước mặt cậu là " tiểu Luhan" đang đến lợi hại!

- Mau mút nó! - anh ra lệnh cho cậu.

Xiumin ngồi dậy nhìn anh rồi nhìn "tiểu Luhan", cậu ngượng ngùng cầm " tiểu Luhan" ngậm và miệng.

Đây là lần đầu nên có thể nói cậu rối vụng về, lúc nào thì răng cũng cứ cạ và " tiểu Luhan". Anh nâng càm cậu lên và nói:

- Em làm thật tệ! ( Nói thì nói thế thôi chứ đang muốn ra lắm rồi nhưng cần phải nhịn để không bị nhóc coi thường)

- Đương.. đương nhiên là tệ rồi! Đây là lần đầu mà! Anh nói dạy em mà!

- Được rồi! Em lấy lưỡi mà mút nó đi! Và nâng cái mông của e lên!

Khi Luhan chỉ sao, Xiumin làm như vậy! Cậu dùng chiếc lưỡi mầ liếm quang "tiểu Luhan" và mút nó, đông thời cậu nâng mông mình lên.

Thấy Xiumin làm đúng những gì mà mình đã nói thì mỉm cười. Bàn tay trượt theo sống lưng và tới cánh mông căng mịn của cậu. Anh vỗ mông cậu vài cái và di chuyển đến khe giữa hai cái mông. Anh chậm rãi di chuyển qua lỗ nguyệt và từ từ tiến vào. Xiumin thấy có dị vật đang xâm chiếm lỗ nguyệt của mình uốn éo cái eo! Luhan thấy thế liền hỏi:

- Đau à?

Xiumin lắc đầu rồi tiếp tục mút " tiểu Luhan" thầm nghĩ " như thế nào mà hắn vẫn chưa ra! Ta mút muốn soát quai hàm luôn rùi này!"

Luhan tiếp tục khi lỗ nguyệt có vẻ thích nghi với một ngón tay thì từ từ, một ngón thành hai ngón, ba ngón và cuối cùng là bốn ngón. Thấy mình nới lỏng được cái lỗ nguyệt đáng yêu này thì anh đẩy đầu Xiumin và quay người Xiumin lại, Luhan từ từ đút "tiểu Luhan" vào lỗ nguyệt của Xiumin. Xiumin giật thót người, quay mặt nhìn anh, đôi mắt rưng rưng nhìn anh. Anh biết nên hôn nhẹ cậu rồi nói:

- Không sao đâu rồi em sẽ cảm thấy khoái cảm thôi!

- Anh chắc chứ?

- Anh chắc!

Xiumin yên tâm rồi quay đầu lại. Luhan giờ đã đút gần như toàn bộ vào bên trong. Anh ngưng lại để xem cậu có sao không. Thấy Xiumin gật đầu thì Luhan mới bắt đầu di chuyển. Anh di chuyển từ chậm rồi nhanh dần khiến cậu khoái cảm đến tột cùng, khi cậu tính ra thì anh ngừng lại và rút ra khiến cậu cảm thấy trống trãi và bực mình.

- Anh.. sao lại ngừng?

- Anh thấy mệt! Hay là em tự nhấp đi!

Nói rồi Luhan nằm xuống, Xiumin thì thấy trống trãi và bị dục vọng che mờ mắt nên đã từ mình bò lên chỗ của "tiểu Luhan" và tự mình nhấp.

- Không ngờ hoàng tử của chúng ta lại DÂM ĐÃNG như vậy!

- A.. ân... đó không phải.. là vì anh sao? Đều tại anh... dạy e như vậy cả!

- Đúng vậy đều tai anh dạy hư em cả!

- A..aa... em sắp.. ra rồi!... a... aa! Em ra.. em ra đây! Aaaa

Xiumin thét lên một tiếng và cậu bắt lên bụng của cả hai, còn Luhan thì ra hết bên trong Xiumin. Khi mây mưa sóng gió xong thì Xiumin gục trên người Luhan. Anh thì bế cậu đến bên tường và anh dựa vào tường còn cậu thì ở trong lòng của anh. Luhan vỗ vỗ lưng Xiumin và hỏi:

- Nè! Còn sống không? ( câu hỏi vô duyên chưa từng thấy)

- Hừ! Đương nhiên là vẫn còn sống để trị anh!

- Ha ha! Vậy là vẫn không sao! Và bây giờ thì em vẫn còn sức để nghe anh thông báo một việc hết sức quan trọng không?

- Vẫn còn! Anh muốn thông báo với em một chuyện là... ANH YÊU EM!

Xiumin chết lặng người nhìn Luhan, đôi mắt ngấn nước, bàn tay đánh và ngực Luhan mấy cái. Luhan thấy vội đỡ mấy đòn đánh của Xiumin.

- Sao vậy?

- Anh..híc.. là đồ đáng ghét!... Bây giờ..híc.. anh mới nói... câu này!

- Ha ha! Thế em có đồng ý không? Làm người yêu của anh và là học trò duy nhất mà anh sẽ dạy đến hết cuộc đời!

- Híc.. em... đồng ý!

                   THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro