Trùng nhau hay Đối lập!? (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Mau tránh đường để tôi đi!- Cậu trai có mái tóc hồng cau có kêu người đối diện tránh đường. Phía sau cậu là một đống đứa con gái bu theo!

-Ồ~! Câu ấy là phải để tôi nói chứ! Tránh ra! Đồ phiền phức!- Người đối diện cũng cau có chẳng kém.

-Ô trời! Xiumin và Luhan lại cãi nhau nữa rồi!- nữ sinh A.

-Vậy còn bình thường! Nếu mà họ không cãi nhau mới là bất bình thường! Khủng khiếp lắm đấy!- nữ sinh B đáp lại A.

-Ừ! Nếu vậy thì trường mình......!- A rùng mình.

Đúng vậy! Nếu mà hai người này không đối đáp thì mọi chuyện rất là khủng khiếp! ●﹏●

-Xì! Đừng để tôi thấy anh cản đường nữa!- Xiumin nói rồi bước đi không thèm nghe câu trả lời của Luhan!

-Cậu cũng vậy đấy!- Luhan cũng tiếp bước Xiumin nhưng họ đi hai đường đối lập nhau.

---Phòng hội học sinh---

-Lay à! Tui mới đi có một chút thì đã nhớ cậu rùi! Cho tui ôm cái coi!- Luhan vẫy tay kêu người con trai đang cầm một xấp giấy trắng đầy chữ và ngồi trên bàn đối diện cửa phòng. Trên bàn còn để chữ "HỘI TRƯỞNG"

-Rồi! Rồi! Lại đây!- Lay( hội trưởng) dang rộng tay cho Luhan ôm.

-Hì! Tui biết là cậu luôn tốt với tui mà!- Luhan cười hì hì rồi đi đến chỗ Lay + ôm Lay.

-Ôi trời! Luhan! Cậu đâu cần làm quá lên thế! Mới đi ra ngoài chưa được 5' mà đã nhớ hội trưởng rồi!- Cậu trai đáng iu đang chống càm nhìn họ.

-Thì sao? Tui nhớ thì nhớ thui! BeakHuyn, cậu quản tui chi!- Luhan vẫn ôm Lay + cãi lại BeakHuyn.

-Xì! Cậu tưởng tui rảnh rỗi sinh nông nổi mà quản cậu à! Mơ mộng!- BeakHuyn( thư kí) cũng không phải vừa đâu.

-Thui! Mọi người nhường nhau một câu có chết ai đâu! Với lại mọi chuyện cứ lập đi lập lại riết cũng quen rồi mà sao cứ đâm nhau hoài vậy BeakHuyn?- Suho( hội phó) ngăn cản cuội cãi nhau giữa hai kẻ mồm mép đáng sợ nhất trường.

-Hứ! Tui còn trong sáng(!?) lắm nên không muốn bị AI ĐÓ làm cho đen tối thui!- BeakHuyn găn cổ cãi lại.

-Xì! Trong sáng quá ha! Thế ai đêm qua mới mua mấy cuốn YAOI về đọc vậy nhỉ!- Luhan cười gian trán nhìn BeakHuyn

-Cái...cái gì! Tui..tui mua...hồi nào! Đừng có đoán bừa!- BeakHuyn đỏ mặt lắp bắp vì bị nói trúng tim đen.

-Nào có đoán bừa đâu! Tui chỉ nói SỰ THẬT thui!- Luhan làm vẻ sợ sệt nhưng trong lòng lại cười to. ̄﹏ ̄

-Thui mà! Đừng cãi nhau nữa chứ!- Suho sợ sệt khuyên họ đừng cãi nhau.

-Hừ! Coi như nhờ có Suho tui mới tha cho ông! Còn không thì đừng có mơ!- Luhan lúc này mới buông Lay ra( nãy h là vừa cãi với Bún vừa ôm Ngơ)- Tui đi dạo trường tiếp đây!

-Hứ! Đi lun đi! Đừng có mà về đây!- BeakHuyn lớn giọng

----_-----_-----_-----_----
Lần đầu viết fic nên còn non và kém lém! Nếu có sai sót hay m.n có ý kiến thì cứ thẳng thắn đóng góp để giúp mình sửa lỗi!

Kamsa m.n!= ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro