Chap 5 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trong thế giới phồn hoa này, đối với nhiều người tình yêu là thứ xa sỉ, nhưng khi có được tình yêu rồi mới biết tại sao phải chờ đợi... vì đó là điều kì diệu nhất với cả người cho và người nhận

——————————————————————————————————————————————

Phòng chăm sóc đặc biệt, Mẫn Thạc nằm trên giường, bên cạnh là Lộc Hàm đang mặc quần áo vô khuẩn, bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, truyền sang đó hơi ấm, từng chút một... Các bác sĩ nói ca phẫu thuật thành công nhưng giờ đã 2 ngày rồi Mẫn Thạc vẫn chưa tỉnh dậy, cậu nằm ở trong căn phòng này bao lâu, Lộc Hàm cũng ở bên cạnh bấy lâu, một bước không rời. Ông bà Lộc đã cố gắng khuyên con trai về nghỉ, nhưng Lộc Hàm cố chấp, anh không muốn cậu ở lại nơi lạnh lẽo này có một mình, anh biết cậu sợ cô đơn.

Các bác sĩ vừa rời đi sau khi kiểm tra cho Mẫn Thạc, tình trạng cậu vẫn như khi vừa phẫu thuật xong, không có gì tiến triển. Mọi người ra ngoài, không gian căn phòng giờ chỉ còn lại 2 người, kẻ nằm người đứng, kẻ nhắm mắt, người đau. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng của máy đo điện tim, Lộc Hàm không nói chuyện, cũng không có phản ứng gì, anh chỉ lẳng lặng đứng, ánh mắt một mực không rời Mẫn Thạc. Anh không dám đi, không dám rời đi bên cạnh cậu, không dám nhắm mắt lại, chỉ sợ trong thời khắc ngắn ngủi, hô hấp yếu ớt kia sẽ ngừng lại, cậu sẽ bỏ anh đi.

Lộc phụ mẫu trở lại bệnh viện, đã sắp sang ngày thứ 3 rồi, Mẫn thạc vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lo lắng cho cậu nhưng lại không thể không lo cho  Lộc Hàm, anh đã mấy ngày như vậy, cứ ngây ngốc ngồi bên cạnh cậu, bộ dạng lôi thôi, tóc tai rối bù, quần áo thậm chí vẫn còn dính trên mình chút ít máu của cậu. Ông Lộc từ của kính trong suốt nhìn vào, Mẫn Thạc nằm trên giường, mắt nhắm chặt, nếu không phải có hơi thở chút yếu ớt kia, sắc mặt như vậy... ông thật sự không dám nghĩ.

- Hàm nhi, con đi nghỉ đi, nơi này có ta và cha con trông coi Thạc nhi là tốt, nếu không con sẽ không chịu nổi mất - Bà Lộc không biết là mình đã nói câu này bao nhiêu lần, chỉ là Lộc Hàm không đáp lời, từ mấy ngày rồi bộ dạng vẫn thế này, như người mất hồn.

Lộc Hàm giống như không nghe thấy, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Mẫn Thạc, tay nắm chặt tay cậu, đôi mắt anh tuấn mở to mờ mịt, tay kia yêu thương vén tóc trên trán cho cậu, rồi đưa xuống xoa xoa gò má trắng bệch kia. Anh đột ngột lên tiếng, giọng có chút khàn vì im lặng quá lâu:

- Mẹ...Thạc nhi không có việc gì, chỉ là ngủ một giấc... sau khi tỉnh lại sẽ ổn thôi

Bà Lộc sinh con trai ra ngần ấy năm, lần đầu tiên thấy được vẻ mặt này của anh, rõ ràng Lộc Hàm đang cười nhưng ánh mắt lại không cười, nếu như thật sự Mẫn Thạc không tỉnh dậy, bà sợ mình sẽ mất luôn cả 2 người con trai, anh có lẽ sẽ hóa điên mất. Dù không muốn nhưng bà vẫn rời đi, có lẽ bà ở lại cũng không giúp được gì...

Lại chỉ còn 2 người, anh yêu thương cầm tay cậu áp lên má mình, khẽ nói như thể cậu đang ở bên anh, nghe thấy tất cả vậy:

- Thạc nhi, em không ngoan, đừng ngủ nhiều như vậy, tỉnh dậy gọi anh một tiếng được không?

- Thạc nhi, em không thích mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, tốt lắm, mau tỉnh lại anh sẽ đưa em về nhà, có được không? Thân thể em đừng lạnh như vậy, anh sẽ đau lòng.

Lộc Hàm vẫn nói, mặc cho bên cạnh không có tiếng đáp lời: - Thạc nhi, anh rất sợ... sợ một ngày nào đó, khi anh gọi tên em lại không có ai trả lời, sợ chỉ còn lại mình anh. Em nói anh nhất định phải hạnh phúc, nhưng không có em, anh biết phải làm sao... Chi bằng em đưa anh theo cùng có được không, như vậy ở đâu anh cũng sẽ bảo vệ em, không sợ bị người ta ức hiếp... Thạc nhi...

- Là anh không tốt, anh hứa sẽ bảo vệ em nhưng không làm được, là anh hèn nhát không dám đối diện với tình cảm của mình, nhưng anh xin em, thà cứ trách mắng anh nhưng đừng nằm yên như thế này, đừng bỏ mặc anh. Anh vẫn chưa nói cho em biết anh yêu em, tỉnh dậy nghe anh nói, có được không - Lộc Hàm ôm lấy Mẫn Thạc, nước mắt chầm chậm theo khóe mắt chảy xuống, từng giọt chậm rãi lăn qua gò má rớt xuống cổ Mẫn Thạc-  giọng nói khàn khàn vẫn liên tục gọi tên cậu- Thạc nhi, Thạc nhi...

Lộc Hàm cứ ôm Mẫn Thạc như thế, vừa khóc vừa nói hết lòng mình. không biết qua bao lâu, một giọng nói làm Lộc Hàm thức tỉnh:

-"ca.."

Người trong ngực khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra - " em đau.."

Giờ phút này Lộc Hàm lệ rơi đầy mặt, ngẩng mặt lên nhìn người trong lòng, vô cùng vui mừng, không thể tin được cậu rốt cuộc cũng mở mắt, tay chân luống cuống vội nhấc người dậy, vừa khóc vừa cười muốn ôm cậu nhưng sợ làm cậu đau, bàn tay to của anh kề sát tai Mẫn Thạc, miệng khẽ nhếch lên nhưng lại kích động không nói nổi một lời.

——————————————————————————————————————————————————

Đợi bác sĩ kiểm tra cho Mẫn Thạc xong, chắc chắn cậu đã ổn định rồi, đến khi chỉ còn 2 người, Lộc Hàm lại đến bên cạnh cậu. Mẫn Thạc đưa mắt nhìn người kia, tại sao mới chỉ mấy ngày mà thành bộ dạng như vậy, có phải là vì lo lắng cho cậu không? trong lòng ẩn ẩn đau, cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào má anh:

- Ca, thật xin lỗi, làm cho anh phải lo lắng rồi.

- Thạc nhi ngốc nghếch, chỉ cần em không sao là tốt rồi - Lộc Hàm bao nhiêu yêu thương kìm nén, bây giờ liền siết chặt tay của cậu, yêu thương này, anh nhất định không bao giờ đánh mất nữa - Thạc nhi, ngoan, ngủ một giấc dậy sẽ tốt hơn, biết chưa, ca đi giải quyết công việc, liền trở lại...

Dỗ cho Mẫn Thạc ngủ xong, Lộc Hàm nhẹ nhàng rời khỏi phòng, nói với cha mẹ:

- Con sang phòng bên cạnh chợp mắt một lát, Cha mẹ ở cùng với em ấy, khi nào em ấy tỉnh thì gọi con nhé

Lộc Hàm sang phòng bệnh bên cạnh, anh cần phải thay đồ, tắm rửa và ngủ một lát, không thể để Mẫn Thạc lo lắng lại cho anh được. Sau khi tắm xong, Lộc Hàm vừa đặt lưng lên giường liền ngủ sâu. Bà Lộc nhìn con, thằng bé này ,mấy ngày nay đã vất vả nhiều rồi...

Lúc Lộc Hàm tỉnh dậy đã là 5 tiếng sau đó, Mẫn Thạc đã được chuyển sang phòng bệnh thường. Đẩy cửa bước vào, cậu vẫn đang ngủ, Lộc Hàm cảm tưởng như một giấc mơ, cậu đã thực sự tỉnh lại, đôi môi bất giác khẽ cười, là nụ cười thật sự.Anh cất tiếng hỏi Lộc Mẫu:

- Mẹ, em ấy vẫn ngủ suốt sao?

- không, lúc nãy vì đau quá nên có tỉnh lại mấy lần, nó cũng mới ngủ lại thôi.

Đau quá nên tỉnh lại sao? Lộc Hàm khẽ nhíu mày, anh tiến lại gần cậu, lại đau lòng không thôi nhưng cũng không lên tiếng. Là bà Lộc lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Hàm nhi, mẹ thật sự không hiểu, tại sao con lại muốn cưới cô gái ấy trong khi người con yêu là Thạc nhi?

Lộc Hàm nhất thời đứng hình. thì ra là mẹ anh biết tất cả, chuyện anh yêu Mẫn Thạc, chuyện anh muốn trốn tránh tình cảm của mình:

- Mẹ, mẹ biết sao?

- Con là con trai mẹ, con nghĩ gì đương nhiên mẹ biết. chỉ là việc con làm làm thằng bé tổn thương con có nghĩ tới chưa?

Tổn thương sao? Lộc Hàm chưa từng nghĩ tới, vì anh chỉ nghĩ mình mình đau khi giấu giếm đi đoạn tình cảm này, còn về cậu, anh không biết.

- Con... con không biết. Con đã rất sợ, liệu em ấy có yêu con, có xa lánh con vì thứ tình cảm này không?

- vậy nếu con hỏi thẳng thắn thì sao? mọi chuyện như thế này có phải là điều con muốn không?

nghe những lời nói đó, đoạn nói chuyện mấy ngày trước lại tua về trong đầu Lộc Hàm, những lời Mẫn Thạc nói liệu có phải vì cậu cũng yêu anh. rốt cuộc anh phải làm gì?

- Mẹ và cha con đã nói với nhau rồi, ngoài Thạc nhi ra con đừng mong ta chấp nhận ai làm dâu nhà này, ta không muốn cả 2 con phải đau khổ, việc của cô gái kia rất hoang đường, ta cũng đã nói với bạn ta về việc của 2 đứa. con có biết lúc con đưa cô gái kia về nhà nó đã đau lòng thế nào không? có biết ta rất thấy có lỗi với nó không? vì thế con lựa lời mà nói với Thạc nhi đi- Bà Lộc thuyết giáo Lộc Hàm, bà thực sự rất đau lòng khi nhìn Mẫn Thạc khóc, nhìn Lộc Hàm tự giày vò mình

- Mẹ, nhưng liệu em ấy có ghét bỏ con không? có...

- Ca, em cũng ..yêu anh

Một giọng nói yếu ớt ngắt quãng chen vào câu nói của Lộc Hàm, đánh một đòn vào tim anh. Là giọng Mẫn Thạc, cậu đã tỉnh được một lúc. Thì ra Lộc Hàm cũng yêu cậu, thì ra mẹ không ghét bỏ việc cậu thích anh, thì ra mẹ vẫn mong muốn anh và cậu yêu nhau... bây giờ Mẫn Thạc nhận ra nhiều điều, dù đau nhưng thực hạnh phúc...

Lộc Hàm không tin nổi vào những gì mình đã nghe, anh hỏi lại:

- Thạc nhi, em nói gì cơ?

- Ca, em yêu anh... rất nhiều

Không gian lắng lại sau câu nói ấy, môi Lộc Hàm run run, anh không nói được bất cứ điều gì, chỉ im lặng ôm lấy Mẫn Thạc, Bà Lộc đã sớm rời phòng. Lộc Hàm chỉ buông Mẫn Thạc ra khi cậu khẽ rên trong cổ họng vì đau

- Thạc nhi, anh xin lỗi, là do anh không tốt làm em bị tổn thương, nhưng anh yêu em, thật sự rất yêu.

Mẫn Thạc đỏ mặt, khẽ đáp: - Em cũng vậy

- những tổn thương này, anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em, yêu thương em được chứ?

Cậu gật đầu, nở một nụ cười hạnh phúc, thì ra hạnh phúc chính là như thế này, chỉ cần bên anh, chỉ cần có anh là đủ.

Lộc Hàm đặt lên môi Mẫn Thạc một nụ hôn, nhẹ và khẽ nhưng đủ làm trái tim cả 2 xao xuyến, dời môi mình ra, anh khẽ thì thầm:

- Thạc nhi, em là cả thế giới của anh, vì có em nên anh mới tồn tại. anh yêu em

Họ lại ôm nhau, mười ngón tay siết chặt không bao giờ tách rời...

——————————————————————————————————————————————

Bất chợt anh bước chân... 

                                     ... theo bóng em trải dài

Trong ánh tà dương chạng vạng...

                                    ... cùng em thả bước

Nắm chặt tay nhau...

                                   ... cho đến tận cùng

Chỉ cần bên nhau như thế này...

                                   ... cũng đủ làm anh hạnh phúc...

                                                       - Snow flower -

End fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro