Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm
Tiếng động lớn phát ra từ phòng Mân Thạc, rồi sau đó là giọng nói(hét) hết sức "dịu dàng" vang lên.
- Kim Mân Thạc giờ này mà mi còn ngủ. Có biết mấy giờ rồi không hả, mau dậy cho ta.
Mân Thạc vừa bị đạp khỏi cái giường thân yêu vừa được giọng nói(hét) "dịu dàng" của anh mình thì lòm còm ngồi dậy với cái mặt ngái ngủ.
- Tuấn Miên, anh có cần hét lớn vậy không. Đã vậy còn đạp em xuống giường. Cậu nói với cái giọng trách móc trong khi mắt vẫn trong tình trạng bị dán keo 502.
- Mi nói dễ nghe ghê, hôm nay là ngày tựu trường của mi, mi muốn đi trễ hả. Nói cho mi biết, mới đầu năm mà mi để cho ta bị mời vào trường là ta cạo đầu mi đấy... Tuấn Miên sổ một tràng.
- Á... Chết em quên mất hôm nay tựu trường. Hu hu vậy mà thằng Hiền không đến gọi em. Cậu vội vã vừa làm VSCN vừa nói.
- Mi nhanh lên đi. Haiz... Tuấn Miên thở dài thật là bó tay với thằng em này, có ngày tựu trường thôi mà cũng quên. Anh sợ lần này lại bị mời đến trường nghe giảng thuyết. Bởi từ lúc trung học đến giờ, nó đã cho anh kí bao nhiêu cái bản kiểm điểm vì cái tội đi trễ này. Đã cấp ba rồi mà vẫn như này thì chừng nào nó mới lớn cho anh nhờ.
Sau 5' lần quầng trong nhà tắm cậu bước ra với chiếc áo sơ mi trắng, càng lằm tôn lên nét dễ thương của cậu. Cậu quải cặp lên vai rồi chạy vội xuống nhà.
- Anh hai em đi học. Chóp một miếng bánh mì ngậm trên miệng rồi phóng như bay ra khỏi nhà. Mà không để ý rằng mình đang mang đôi dép ngủ con sóc ra ngoài (Puu: Thạc ơi đôi dép, đôi dép kìa*gào rú*).
Đang cắm đầu cắm cổ chạy thì cậu đâm phải một người té nhào xuống đất. Cậu nhăn mặt đứng dậy, xoa xoa cái mông thân yêu. Sau đó ngước mặt lên định xin lỗi thì cậu đã bị vẽ đẹp trai của người kia hút hồn không nói được gì (Puu:này này mê trai vừa thôi. Mân Thạc:*cầm dao*. Puu:ớ em xin lỗi đại ca ạ*chạy thục mạng*). Đơ ra một lúc thì cậu bị câu nói của người kia kéo về mặt đất.
- Này cậu đi có nhìn đường không vậy. Làm ơn mai mốt đi đường thì đừng có treo mắt lên cây nữa. Giờ thì làm ơn tránh đường cho tôi đi. Người kia sổ một tràng vào mặt cậu sau đó lại bỏ đi. Khi đi còn cố tình va vào cậu một cái.
Cậu đơ ra tập hai, lần này không phải vì vẻ đẹp của người kia mà vì tên đó đẹp trai bao nhiêu thì vô duyên bấy nhiêu. Cậu vẫn chưa kiệp xin lỗi cơ mà với lại cậu là người té chứ có phải hắn đâu làm ghê vậy. "Xớ anh đây ghét nhất là loại người như vậy, không thèm chấp ngươi". Cậu suy nghĩ xong thì đứng cười như thằng tự kỉ. Tự kỉ xong xuôi thì cậu mới sực nhớ là sắp trễ giờ nên vắt dò lên cổ chạy với tốc độ ánh sáng đến trường(Puu:woah anh giai, anh siêu thật đó. Mân Thạc:anh mà cưng).
—•—•—•—•—•—
Sau một hồi chạy marathon, cậu tới trường may là nhà cũng gần trường nên cậu tới kịp trước khi đóng cổng. Đang loay hoay tìm lớp thì nghe mọi người xung quanh vừa xì xầm vừa nhìn cậu bằng con mắt khác thường.
- Trời ơi nhìn kìa thằng đó bị gì vậy? Sao lại mang cái đó đi học? Hai nam sinh nói.
- Tội quá đi, cậu đó đẹp trai, dễ thương như vậy mà bị thần kinh. Mình còn tính làm quen. Một nữ sinh kia nói.
Và còn nhiều câu tương tự.
Nghe mọi người nói gì mình Mân Thạc nhìn xuống thì miệng há hốc." Trời ơi hôm nay là ngày gì mà xui vậy nè. Lúc nãy gặp một tên vô duyên bây giờ thì mang nhầm dép. Hu hu đúng là số tui nhọ quá mà". Cậu khóc ròng trong lòng. Thôi thì đành vậy, mặc kệ mọi người bây giờ tìm lớp quan trọng hơn trễ rồi. Thế là cậu chạy đi tìm lớp với đôi dép con sóc chu choe.
- A đây rồi vui quá, tìm được lớp rồi. Cậu vui mừng reo lên.
"Bạch Hiền thối dám không đợi ta, để xem ta sử mi thế nào". Cậu suy nghĩ nở nụ cười giang tà rồi bước vào lớp.
—•—•—•—•—•—
Chap 1 có gì m.n góp í giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro