Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: BiDi

Pairings: VKook

Rating: M

Summary: Và "1437" cũng là để nhắc cho đối phương nhớ những gì đã hứa, chính là: "I love you forever!"

.

.

Chap 2

.

- Này! Anh mau trả kẹo cho em~

- Em lấy được thì lại đây lấy! Anh không trả đâu~~

Kim TaeHyung vừa cầm que kẹo sữa giơ lên cao vừa chạy xung quanh phòng, nhóc con phía sau cũng ra sức chạy theo hắn, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

- Mau trả cho em đi! TaeTae~

- Lêu lêu~ Anh không trả~

- Huhu... Anh bắt nạt Kookie~

Jeon JungKook sau một hồi rượt đuổi không thành liền chuyển sang nhõng nhẽo ăn vạ, gương mặt phúng phính vừa mếu máo thì tên kia lập tức thay đổi thái độ.

- A! Được rồi, em lại đây!

Điểm yếu của Kim TaeHyung chính là khi Jeon JungKook rơi nước mắt, vì vậy cậu nhóc chỉ cần hu hu hai tiếng hắn đã chịu thua. Jeon JungKook thấy thế liền chạy tới, thật ra cậu chỉ giả vờ để tên kia trả kẹo cho mình thôi. Lúc bàn tay Jeon JungKook còn cách que kẹo sữa thơm ngon một đoạn ngắn thì Kim TaeHyung lại bất ngờ di chuyển sang chỗ khác, hắn cũng không dễ dàng để cậu lừa đâu.

- Anh mau đứng lại!

Jeon JungKook dùng hết sức nhào tới, tay cũng vươn cao chụp lấy tay đang cầm kẹo của Kim TaeHyung. Hành động đột ngột kết hợp dùng sức quá mạnh khiến thằng nhóc lớn hơn chao đảo rồi ngã vào vách tường. Que kẹo bị tác động lực theo quán tính cũng trượt khỏi bàn tay, nó lơ lửng trên không trung một chốc rồi mất hút qua khung cửa sổ. Hai đương sự còn đang dính chùm chỉ biết ngơ ngắc nhìn theo.

- Huhuhu... Anh mau trả kẹo cho em!!!!

Lần này Jeon JungKook thật sự khóc rồi. Cậu nhóc vừa hét vừa tống Kim TaeHyung ra khỏi phòng, người gây chuyện cũng chỉ biết đứng ngoài lối đi nhỏ nghe tiếng nhóc con kia nức nở.

Buổi sáng hôm sau khi Jeon JungKook thức dậy liền phát hiện trên bàn có một cái hộp vuông màu xanh. Cậu chậm rãi mở ra, bên trong là một viên kẹo chocolate hình trái tim và một mẫu giấy nhỏ viết ba chữ: "Anh xin lỗi!"

Jeon JungKook bật cười, cậu biết cái hộp này là của ai rồi.

Năm đó Jeon JungKook sáu tuổi.

.

.

Khi Jeon JungKook vào sơ trung lại có một chuyện tương tự như vậy xảy ra.

Đó là vào một buổi tối sau sinh nhật cậu vài hôm. Tối đó Jeon JungKook ôm đồ chơi sang phòng Kim TaeHyung chơi, cậu hứng thú khoe với hắn con Iron Man bạn vừa tặng, miệng nhỏ tíu tít không ngừng, thật sự Jeon JungKook rất thích món quà này, phải nói là rất rất thích mới đúng.

Kim TaeHyung ở một bên nhìn dáng vẻ phấn khích của cậu lại có chút không vui, nãy giờ Jeon JungKook chỉ lo chơi với con người máy kia, bản thân hắn đang khó chịu vì cảm sốt cậu cũng không biết. Vì vậy trong lúc cùng chơi Iron Man với cậu Kim TaeHyung đã vô tình làm gãy mất một tay của nó. Jeon JungKook một lần nữa khóc ầm lên rồi ôm người máy chạy về phòng mình. Còn Kim TaeHyung chỉ biết lẳng lặng nằm trên giường nhìn khung cửa sổ nhỏ phía đối diện.

Sáng hôm sau một hộp nhỏ màu xanh lại xuất hiện trong phòng cậu, bên trong vẫn là mẫu giấy viết chữ "Anh xin lỗi!" nhưng có tới bốn viên chocolate. Có lẽ lần này Kim TaeHyung biết bản thân gây ra tội lớn nên tặng cậu nhiều kẹo hơn, trong lòng Jeon JungKook chỉ đơn giản nghĩ như vậy.

Năm đó Jeon JungKook bước sang tuổi mười hai.

.

.

Những tưởng mối quan hệ thân thiết giữa Kim TaeHyung và Jeon JungKook sẽ không có thêm xích mích nào thì vào lúc Kim TaeHyung chuẩn bị bước vào giảng đường đại học bọn họ lại xảy ra một trận cãi vã nữa.

Kim TaeHyung lúc đó đang nằm trên giường của Jeon JungKook chơi game, còn cậu thì đang chọn quần áo để đi ăn tiệc ở nhà bạn. Sau khi chọn xong cậu quay sang nói với hắn:

- Anh xem bộ này có đẹp không?

Người đang nằm nghe tiếng gọi liền nhìn cậu, Jeon JungKook trên tay cầm quần jean xẻ gối với áo sơ mi trắng cách tân, mà cái áo này lại chính là quà của hắn tặng cho cậu. Kim TaeHyung lập tức bật dậy:

- Em không được mặc cái này!

- Sao lại không được? Nó đẹp mà?

- Không là không! Mau chọn bộ khác đi!

Kim TaeHyung vội bước xuống giường đi tới chỗ Jeon JungKook, cậu nhóc cũng biết ý định của hắn liền ôm quần áo vào người.

- Anh thật vô lý! Đồ của em em thích mặc gì thì mặc!

- Anh nói không là không! Em mau chọn cái khác đi!

- Em thích mặc cái này!!!

*Xoạt*

Âm thanh giòn tan cắt đứt tiếng cự cãi của hai người. Jeon JungKook tức giận buông tay, hai mắt long lanh nước, cậu nhóc chọn đại một bộ quần áo khác rồi bước ra khỏi phòng. Người còn lại phía sau nhìn cái áo trắng bị xé đôi mà tâm trạng như rơi xuống địa ngục. "Thật ra anh chỉ muốn em mặc cái áo này cho mình anh xem thôi!".

Đó là lần thứ ba Kim TaeHyung làm cho Jeon JungKook khóc.

Cậu khóc trong lòng hắn cũng đổ mưa.

Buổi tối sau khi ăn tiệc trở về Jeon JungKook thấy bộ quần áo kia được xếp gọn trên giường, bên cạnh là một cái hộp xanh nhỏ. Trong đó có ba viên kẹo chocolate hình trái tim và dòng chữ quen thuộc: "Anh xin lỗi!"

Năm đó Jeon JungKook mười bảy tuổi.

.

.

- Tớ... tớ thật sự rất thích cậu đó JungKook. Cậu có thể làm bạn trai của tớ không?

Cô gái nhỏ có mái tóc dài đen mượt e thẹn mở lời, hai bàn tay đan chặt vào nhau thể hiện chủ nhân vô cùng bối rối.

- Cậu không cần trả lời ngay, tớ có thể đợi...

- Ừm...

- JungKook?

Người được gọi ngơ ngác nhìn lên, ngay lập tức có một nụ hôn chạm nhẹ lên má. Cô bé kia rất nhanh chóng đã rời ra, khuôn mặt đỏ lựng..

- Tớ... tớ...

Nụ hôn thoáng qua vừa rồi lại vô tình lọt trọn vào mắt Kim TaeHyung. Thật ra hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp trung học của Jeon JungKook, hắn là đến chúc mừng, nhân tiện cũng để nói với cậu một việc quan trọng. Không ngờ lúc đang đi tìm người kia lại vô tình bắt gặp cảnh này, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tức giận.

- Xin lỗi! Tôi có chuyện muốn nói với JungKook một chút, làm phiền cô!

Không đợi hai người còn lại phản ứng Kim TaeHyung đã nắm tay Jeon JungKook kéo đi.

- TaeHyung! Đau! Mau buông em ra.

- ...

- Anh làm gì vậy?

Jeon JungKook vừa cố gắng theo kịp bước chân của người trước mặt vừa dùng sức gỡ tay hắn ra khỏi cổ tay mình, tay cậu thật sự rất đau.

Kim TaeHyung sau khi dẫn cậu ra khoảng sân trống sau nhà đa năng thì liền xô mạnh Jeon JungKook vào tường, cơn giận trong lòng càng lúc càng tăng lên.

- Vừa rồi em đang làm gì vậy hả?

- Cái này em phải hỏi anh mới đúng đó? Anh là đang làm cái gì?

- Em còn lớn tiếng với anh sao? Vừa tốt nghiệp đã bắt chước người ta đua đòi có bạn gái???

- Bạn gái???

- Hôn như vậy không phải bạn gái thì là gì? Hả? Em nói đi?

Jeon JungKook nghe đối phương quát tháo bắt tội vô căn cứ càng thêm khó chịu, tính bồng bột tuổi mới lớn cũng vì thế mà bắt đầu trỗi dậy.

- Là bạn gái đó thì sao? Anh lấy quyền gì không cho em có bạn gái? ANH LẤY TƯ CÁCH GÌ QUẢN EM HẢ?

- Em-nói-lại-một-lần-nữa-xem?

Kim TaeHyung gằn giọng nói từng tiếng, vừa nói vừa dùng sức ép chặt nhóc con kia vào tường. Mà Jeon JungKook không hề có chút lay động tiếp tục gào lại.

- EM VẪN NÓI ĐÓ THÌ SAO!!! ANH LÀ CÁI GÌ MÀ QUÁT MẮNG EM CÓ BẠN GÁI? ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ QUẢN CHUYỆN CỦA—

Những chữ còn lại đều không thể thoát ra ngoài, Kim TaeHyung trong cơn nóng giận không tự chủ đã đè Jeon JungKook lên tường mà hôn, bao nhiêu uất ức và tình cảm bấy lâu nay dồn hết lên môi cậu.

Jeon JungKook chỉ biết trơ người mở lớn hai mắt, tận đến khi trong miệng bỗng nhiên tanh nồng cậu mới thức tỉnh dùng sức đẩy Kim TaeHyung ra.

- Anh....

Kim TaeHyung cũng giật mình hoảng hốt. Lúc lấy lại tinh thần thì người kia đã chạy khuất qua ngã rẽ dẫn vào sân trường.

Năm Jeon JungKook tròn mười tám tuổi, mối quan hệ thân thiết giữa hai người bọn họ xuất hiện một biến cố lớn.

.

Sau nụ hôn không báo trước kia Kim TaeHyung và Jeon JungKook đã tránh mặt nhau gần được một tuần. Chính xác hơn là chỉ có mình Jeon JungKook khi thấy Kim TaeHyung xuất hiện thì liền tìm cớ tránh đi chỗ khác thôi, cậu vẫn còn giận và không biết đối mặt với hắn thế nào, đối phương nhắn tin gọi điện cậu đều không trả lời.

Cho đến khi vào một buổi sáng thức dậy cậu nghe được giọng nói trầm ấm phát ra từ cánh cửa dẫn ra lối đi nhỏ, âm thanh quen thuộc không thể nhầm lẫn với ai.

- "Anh biết em có ở trong phòng. Anh xin lỗi, vì tất cả! Nếu có thể, anh hy vọng em sẽ đến đó... Kookie..."

Kim TaeHyung chỉ nói bấy nhiêu rồi đặt chiếc hộp trong tay xuống trước cửa, dù cánh cửa kia không khoá nhưng hắn cũng không dám mở ra, bóng lưng cô độc cứ như vậy lặng lẽ rời đi. Thời gian của hắn thật sự không còn nhiều...

Jeon JungKook đợi người kia đi thật lâu mới ra mở cửa, dưới chân là chiếc hộp vuông màu xanh. Cậu cúi người ôm hộp nhỏ vào phòng, những lời Kim TaeHyung nói là có ý gì? Xin lỗi về chuyện kia sao? Vừa suy nghĩ Jeon JungKook vừa mở hộp, lần này chỉ có bảy viên chocolate mà thôi, ngoài ra không có thêm mẫu giấy nào. Cậu bĩu môi, chỉ nói như vậy cộng thêm mấy viên kẹo thì cậu sẽ tha cho sao, còn lâu nhé. Jeon JungKook để mớ kẹo lên bàn, cậu nhóc hoàn toàn không để ý trên mỗi viên chocolate đều có in dãy số nhỏ: 143-7.

Vì vậy mà buổi tối hôm đó Kim TaeHyung một mình ngồi trên tầng cao nhất của trung tâm mua sắm YunLim cả một đêm. Hắn vừa đợi vừa hy vọng người kia sẽ nhớ mà đến, từng giây đều trôi qua như cả thế kỷ. Đây là tầng bảy, tầng cao nhất của toà nhà, cũng là khu ăn uống, nơi này có tiệm kẹo chocolate Jeon JungKook rất thích.

Kim TaeHyung lặng lẽ ngồi trong góc, sắp đến giờ tiệm đóng cửa rồi, từng hình ảnh chập chờn thi nhau chạy qua trước mắt.

"- Umma umma... 143 là gì vậy ạ?

- À. Là để thể hiện tình cảm của mình với người khác, ví dụ như mẹ nói với con thì có nghĩa là 'Mẹ yêu con!' đó, hiểu không?

- Oa~ Thật vậy hả umma? Nếu Kookie nói với umma thì là 'Con yêu mẹ!' sao?

- Ừ! Con thông minh lắm!

- TaeTae hyung~ vậy sau này mỗi lần em muốn nói em yêu anh em sẽ nói 143 thôi~"

Đó là lúc Kim TaeHyung bảy tuổi.

"- Nhất định mười tám tuổi em sẽ dẫn người yêu đến đây.

- Sao lại đến đây?

- Để ăn chocolate, còn có... để tỏ tình!

- Tỏ tình?

- Không phải tên tiệm là như vậy sao?

- À! Ừ... Vậy hai mươi tuổi anh cũng sẽ dẫn người yêu đến đây.

- Haha. Em chọn ngày 13 tháng 6. Ngày mai mắn của em.

- Vậy anh cũng chọn ngày 13 tháng 6.

- Này! Không được bắt chước em!

- Haha! Ừ!!!"

Lúc này là khi Kim TaeHyung vừa vào trung học, mười sáu tuổi.

Những kỷ niệm mờ nhạt trôi qua, Kim TaeHyung chỉ biết âm thầm cười khổ một tiếng. Có lẽ đã đến lúc rời đi rồi, mối quan hệ thân thiết giữa hắn và Jeon JungKook xem ra chỉ dừng lại ở đó, tình cảm này có tiếp tục cũng không có kết quả.

Tối ngày 13 tháng 6

Kim TaeHyung một mình rời khỏi tiệm bánh kẹo mang tên 143.

.

Hai ngày tiếp theo Jeon JungKook hoàn toàn không gặp Kim TaeHyung, cậu có chút thắc mắc, nghe nói ba mẹ hắn sắp chuyển công tác nên chuẩn bị dọn đi, bản thân Kim TaeHyung thì không biết có theo cùng hay không, trong lòng Jeon JungKook bắt đầu cảm thấy bất an.

Thật ra chỉ cần tên kia năn nỉ thêm vài câu thì cậu sẵn sàng bỏ qua cho hắn. Hai ngày nay cậu đều chờ cánh cửa nhỏ kia mở ra, sau đó là dáng người gầy gầy của Kim TaeHyung vừa chạy tới vừa gọi: "Kookie~ Đừng giận anh nữa có được không?", nhưng đến cái bóng của hắn cậu cũng không thấy.

Jeon JungKook vẫn chưa xác định được cậu đối với Kim TaeHyung là như thế nào. Mối quan hệ giữa hai người nói anh em lại không phải anh em, nói bạn bè cũng không phải bạn bè, trong lúc này Jeon JungKook mới cảm thấy nó rất mịt mờ. Nhớ lại nụ hôn kia, cậu hoàn toàn không ghét nó, chỉ là có chút bất ngờ, sự việc xảy ra khiến cậu không dám đối mặt với hắn, những câu lúc đó cậu nói có lẽ khiến Kim TaeHyung rất buồn.

- Kookie à, con có ở trong phòng không?

- Dạ có, có chuyện gì vậy umma?

Jeon JungKook đang suy nghĩ thì nghe tiếng mẹ gọi, cậu giật mình chạy ra mở cửa.

- À! TaeHyung bảo đồ đạc và quần áo của con khi nào con rảnh đều có thể qua dọn.

- Sao lại phải dọn?

- TaeHyung quyết định đi theo bố mẹ rồi. Thằng bé không nói với con sao?

- Anh ấy dọn đi?

- Ừ! Vừa đi vào sáng nay.

Jeon JungKook vội vàng đóng cửa rồi chạy sang nhà kế bên bằng lối tắt, mặc kệ mẹ mình còn đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Căn phòng của Kim Taehyung vẫn gọn gàng như vậy, còn sạch sẽ hơn trước nhiều, bởi vì đồ đạc đều đã được gom đi. Jeon JungKook lặng người đứng giữa phòng, trên bàn chỉ còn mấy món đồ chơi của cậu, xe hơi mà tên kia thích không thấy đâu. Giày thể thao của cậu cũng còn, vợt cầu lông cũng còn, máy chơi game cũng còn,... có điều những món đồ mua chung một cặp với Kim TaeHyung đó đều chỉ còn có một cái.

Qua một lúc lâu Jeon JungKook mới thất thần quay trở về, Kim TaeHyung cứ như vậy đột nhiên biến mất, cậu thật sự không thể tin được những gì đang xảy ra. Lúc đứng trước cửa phòng cậu chợt phát hiện sát mép cửa có một cái hộp nhỏ, Jeon JungKook vội vã ngồi xuống mở nắp, bên trong chỉ đựng một tờ giấy.

"Anh xin lỗi vì đã rời đi mà không nói tiếng nào, sợ gặp em lại khiến em tức giận...

Anh biết anh không có quyền cấm cản hay trách móc em chuyện gì, chỉ là bản thân anh cũng không thể khống chế được. Thời gian bên cạnh em, anh rất vui, haha.

Sau này có thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Em phải sống thật tốt, tìm một người yêu thương em thật lòng. Mối quan hệ của chúng ta... xem như dừng tại đây.

Lần nữa, anh xin lỗi!
Kookie~ Tạm biệt!
Kim TaeHyung"

Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má, Jeon JungKook hoàn toàn chết lặng. Người kia thật sự bỏ đi rồi, còn không nói với cậu một tiếng. Nước mắt cứ thi nhau chảy xuống nhưng hoàn toàn không có âm thanh nức nở kèm theo, đôi mắt ướt nhoè vẫn nhìn về cánh cửa phía đối diện, trong đầu lại tràn ngập những hình ảnh chấp nối.

"Anh không được kéo chăn của em, mau tránh ra!"

"Anh còn dám ăn vụng bánh của em em sẽ đánh anh đó"

"Này! Sao anh lại vào đây? Em đang thay đồ mà???"

"TaeTae~ Mau cõng em~"

"Kim TaeHyung! Anh dám nói em là lợn sao? Mau đứng lại!"

....

Cuối cũng vẫn chỉ là hình ảnh người kia mờ dần rồi biến mất.

Bây giờ mới nhận ra, Jeon JungKook cậu đối với Kim TaeHyung hắn không chỉ đơn giản là quan hệ thân thiết!

.

.

.

END Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro