Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lầm lũi một mình trên con đường dài như không có điểm kết. Chiếc bóng đổ xuống trước mắt tôi, bám theo mỗi bước chân tôi đi. Bất giác tôi nhận ra mình thật cô độc.

Tôi nhớ anh.

Tôi đã sống những ngày không có anh, êm đềm và vô lo. Mà đó cũng có thể chỉ là do tôi tưởng tượng.

Ngày không anh, cứ như thế, lặng lẽ trôi qua và tôi gọi đó là êm đềm. Ngày không anh, tâm trí tôi trống rỗng và tôi gọi đó là vô lo.

Tôi thật ngu ngốc. Tôi tự cười bản thân mình một cách nhạo báng. Không có anh, tôi là gì chứ ?

Tôi phải tìm anh. Phải giữ anh thật chặt. Phải yêu anh. Mặc cho cả thế giới quay lưng và ghê tởm, tôi cần gì phải bận tâm ? Kim Jongin chính là thế giới của tôi.

Bước chân vô định đưa tôi qua nhiều nẻo đường, và tôi nhận ra trời đã sập tối. Gió lạnh quấn chặt lấy tôi, hơi lạnh làm trái tim bỗng dưng đau buốt. Tôi hít thật sâu, mong cái cảm giác nghèn nghẹn đang đè nén mình sẽ biến mất. Đau ..

Tôi không rõ mình đang đi đâu, chỉ lững thững bước đi. Ánh đèn rực rỡ từ những cửa hiệu trên đường, âm thanh ồn ào bận rộn rừ những người xung quanh với tôi thật nhạt nhòa và vô nghĩa, tôi nhìn thấy mọi thứ một cách vô cảm, tất cả cứ trôi tuột đi mà chẳng để lại ấn tượng gì.

Nếu có anh, anh sẽ làm gì nhỉ ? Sẽ trêu chọc tôi ? Sẽ làm mọi thứ để tôi phải lộ ra một biểu cảm nào đó, cáu kỉnh hoặc mỉm cười ? Rồi anh sẽ ngừng đùa cợt và nghiêm túc ôm lấy tôi. Có lẽ vậy ..

Tôi.. luôn cho rằng sự tồn tại của anh là hiển nhiên và chẳng bao giờ trân trọng. Lúc này, sao tôi khao khát được nhìn thấy anh lần nữa, nhưng không có anh, tôi sợ hãi và chán ghét mọi thứ.

Jongin, anh đang ở đâu ?

Nỗi cô đơn cứ chậm rãi dâng đầy trong tôi, nhấn chìm trái tim và cuốn bay đi chút mạnh mẽ cuối cùng mà tôi tự dựng lên.

Anh.. đã bỏ tôi đi rồi.

Cảm giác nghẹn ngào đè nặng trong tôi vỡ òa, đầy sự cô độc tràn qua mi mắt. Những giọt nước mắt chảy dài chẳng cách nào mà kìm nén, rơi và chạm xuống đất, vỡ tung như tình yêu của anh và tôi. Nước mắt tôi không rơi vì nhớ anh, mà vì căm ghét thế giới này đã tàn nhẫn cướp mất anh.

Tôi đến bên anh trong ngày hè lộng gió, ngợp ánh nắng, và anh đã nói tôi thật giống những cơn gió vô tình kia. Anh chẳng thể nào nắm bắt.

Tôi rời xa anh trong đêm thu oi ả, khi gió chẳng còn thổi và ánh trăng lặng lẽ tan chảy phủ kín mặt đất. Anh chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng tôi khuất dần. Anh không hiểu rằng khi ấy trái tim tôi cũng tê dại trong nỗi đau.

Tôi trở về vào chiều xuân, tiết trời dễ chịu xoa dịu đi nỗi đau chứng kiến anh thuộc về một người khác. Gió chờn vờn và ôm chặt tôi để tôi không gục xuống khi anh nói anh vẫn mãi yêu tôi. Tôi có anh và anh có tôi. Đem tình nóng bỏng hơn mọi giới hạn mà tôi từng vẽ ra. Sự vội vã và cuồng nhiệt ấy làm cho óc tôi mụ mị, đủ để không nhận ra anh đã bằng cách nào đó chiếm trọn trái tim tôi.

Và đó cũng là ngày cuối cùng anh hiện hữu. Rồi anh đi. Để trả lại sòng phẳng những gì anh bắt cậu ấy chịu đựng. Anh bỏ mặc tôi trong một đêm giao mùa ngột ngạt. Tôi được trải qua cảm giác cô đơn tôi từng bắt anh nếm thử. Hạ còn chưa tới mà anh đã rời xa tôi rồi.

Thu sang. Vắng anh, mọi thứ thật giả dối và vô nghĩa.

Anh có biết bây giờ đang đông không nhỉ ? Mà có lẽ anh chẳng cần biết, thế giới của anh chắc luôn trắng tinh khiết và thời tiết luôn dễ chịu.

Anh còn nhớ tôi không ?

Tôi muốn đến bên anh, để không phải một mình đón cái giá buốt đàn chực chờ nuốt lấy mình. Có gì đó lành lạnh vừa chạm vào tóc tôi và tôi thấy anh bước đến gần, một hơi cau lại và môi mấp máy gì đó. Rồi anh kéo tôi vào một cái ôm siết chặt. Hơi ấm khiến nước mắt tôi ngừng rơi.

Tôi nhắm mắt chặt lại, cảm nhận vòng tay anh bao bọc quanh mình trọn bẹn. Ngập ngừng giây lát và tôi cũng ôm lại anh, thật chặt, bằng tất cả sức mạnh tôi có.

Em yêu anh. Yêu anh thật rồi. Nên em không thể xa anh.

. . .

- Không lâu sau đám tang của Kim Jongin, người được xác nhận là em trai của anh, pianist Oh Sehun cũng đã qua đời một cách đột ngột và bí ẩn. Sáng sớm này, Sehun được phát hiện trong tình trạng đã tắt thở ở ngay trước cổng ngôi biệt thự Jongin từng ở. Tính chất bí ẩn của vụ việc hiện đang gây xôn xao dư luận và đang được xúc tiến làm rõ ..

Luhan nhấn nút lớn trên điều khiển và màn hình TV tắt phụt. Cậu khẽ nhếch mép cười, chậm rãi xoay ly rượu giữa những ngón tay thon dài. Trong khối chất lỏng màu đỏ thẫm ấy, có một vật tròn nhỏ đang tan dần, sủi ra những bọt khí nhỏ li ti ..

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro