Chap 1: Phát hiện con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: BiDi

Pairings: VKook

Rating: M


Jeon JungKook sinh ra đã là một nam sinh có bề ngoài hơn người, những ai vô tình trông thấy cậu đều khó tránh phải ngoái đầu nhìn thêm lần nữa.

Khuôn mặt của Jeon JungKook luôn ẩn chứa một nét đẹp kiều mị khó tả, hàng lông mi vừa cong lại vừa dài, đôi con ngươi đen láy lúc nào cũng trong veo như nước, hai cánh môi quanh năm đều mang một màu đỏ hồng căng mọng, chẳng bao giờ biết đến trạng thái khô nẻ là gì. Cơ thể cậu khỏe mạnh cao ráo, dáng dấp lại cân đối theo đúng tiêu chuẩn của bảng chỉ số sức khỏe, tính tình cũng hoạt bát hòa đồng,...

Nói chung Jeon JungKook chính là người mà ai ai nhìn vào cũng có cảm giác ghen tị muốn cắn cho một cái.

Nhưng mà thời gian gần đây cậu lại có chút buồn rầu.

Bởi vì vẻ ngoài như vậy nên Jeon JungKook luôn nung nấu ý định tìm được nửa kia vừa đẹp trai vừa có năng lực hơn người lại tốt tính để sống với mình cả đời. Đầu óc ngây thơ cũng vì chuyện này mà rầu rĩ như mây đen ngày mưa bão.

Lại nói, khoảng nửa tháng trở lại đây, mục tiêu của Jeon JungKook bỗng đột ngột xuất hiện, làm thế giới của cậu đột nhiên cũng quay cuồng.

Người kia chính là Kim TaeHyung, sinh viên khóa trên sống ở dãy kí túc xá đối diện.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn trên sân bóng rổ: bóng dáng cao gầy, quần áo thể thao, trán đội headband, một tay nắm gọn quả bóng tròn quả thật có điểm nhức mắt. Còn chưa nói đến vẻ đẹp trai lịch lãm, tứ chi thon dài, ngũ quan tinh xảo, mắt to, mũi cao, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng áp chế. Chỉ cần một ánh nhìn thâm trầm lướt qua, lập tức có thể giết chết người khác.

Lần đầu tiên thấy Kim TaeHyung, Jeon JungKook liền có cảm giác bị mê hoặc, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại một câu: "Nhất định phải có được anh ấy! Nhất định phải có được anh ấy! Nhất định phải có được anh ấy!"

Nội tâm cậu không ngừng mừng thầm, kiên định vì mục tiêu mà phấn đấu: Quyết chí bắt được Kim TaeHyung.

.

.

.

Từ lúc phát hiện ra Kim TaeHyung, Jeon JungKook lúc nào cũng suy nghĩ tìm cách khiến người kia biết đến sự tồn tại của mình. Đừng trách cậu tại sao lại không tìm thấy hắn sớm hơn, phải trách Kim TaeHyung tại sao lại ở ẩn trốn kĩ như vậy.

Quá trình biến đối phương thành của mình quả thật không hề dễ dàng, Jeon JungKook mất cả tuần lễ mới nắm được giờ giấc của Kim TaeHyung. Hàng ngày cậu đều chăm chỉ đứng bên lan can chờ cửa phòng ở dãy lầu đối diện mở ra, sau đó lại chậm rãi bước từng bước theo tốc độ của người kia đi đến cầu thang dẫn xuống lầu, cuối cùng là giả vờ trên đường đi học vô tình gặp nhau mà nói chuyện với hắn. Kế hoạch hoàn hảo, nhất định sẽ đạt được kết quả.

Khi yêu thì "Người tình trong mắt hóa Tây Thi" quả thật không sai, huống hồ Kim TaeHyung đã nổi trội như vậy, vào mắt Jeon JungKook lại biến thành bức tượng điêu khắc không gì sánh được. Càng nhìn càng thấy thích, càng nhìn càng muốn bắt hắn nhốt một chỗ không cho ai thấy.

Jeon JungKook vốn là người thẳng tính, đôi lúc thậm chí còn thô lỗ, vì vậy khi nghĩ ra cách gì có thể tiếp cận được đối phương thì cậu liền thực hiện.

Tỉ như là giả vờ chung đường để chào hỏi mỗi buổi sáng, rồi đến lúc mỗi người đi một hướng lại ngượng ngùng nói một câu: "Hẹn gặp lại!"

Tỉ như là đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ để tăng thời lượng nhìn thấy Kim TaeHyung mỗi ngày, dù chỉ làm một chân chạy vặt nhặt bóng nhưng Jeon JungKook cũng cực kì thỏa mãn.

Rồi nào là theo dõi thói quen đọc sách của người kia để lót tót chạy vào sau mỗi lúc hắn đến thư viện, tiếp theo đó là lấy cớ học cùng ngành để hỏi đối phương cái này cái kia. Mọi cơ hội có thể tiếp cận được Kim TaeHyung Jeon JungKook đều tận dụng triệt để.

Nửa tháng trôi qua.

Tuyệt nhiên lại không có kết quả như mong muốn. Người kia chẳng hề để cậu vào trong mắt một chút nào.

Jeon JungKook cảm thấy vô cùng tổn thương, mị lực của cậu đây có phải là đã tàn phai theo thời gian hay không?

Vì vậy sau gần một tháng điên cuồng đeo bám, Jeon JungKook cuối cùng vừa ôm lấy cánh tay Park JiMin vừa khóc nức nở.

– Em không biết... Huhu... Anh ấy phải là của em... là của em...

– Được rồi được rồi, đừng khóc nữa...

– Anh mau nghĩ cách giúp em đi... Em muốn Kim TaeHyung! Kim TaeHyung! Huhu.

– Anh biết rồi, Kim TaeHyung là của em. Nín đi!

– Huhu... JiMin hyung...

Park JiMin bất lực thở dài, cả tháng nay nhóc con này làm cái gì cậu đều biết, cậu còn phát hiện ra thằng bé cực kì nghiêm túc mà cố gắng. Bây giờ nhìn Jeon JungKook khóc thê thảm như vậy thì người anh trai như cậu đây trong lòng cũng như bị cứa mấy nhát.

– Ngoan. Nói anh nghe anh phải làm sao để giúp được em?

Park JiMin nhẹ giọng mở miệng, bàn tay mũm mĩm xoa xoa mái đầu bên cạnh mình, trước giờ đứa em họ này muốn gì, bản thân cậu luôn tìm mọi cách để chiều theo.

– Anh nói với anh HoSeok... híc... cho em chuyển sang cạnh phòng anh ấy đi... hic...

Jeon JungKook ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn lên, chỉ thấy người kia ngạc nhiên một chút rồi thở ra một hơi, vẻ mặt vừa yêu thương vừa cam chịu.

– Được rồi...

.

Và sau đó hai ngày, Jeon JungKook kéo theo vali đứng trước cửa phòng dõng dạc tuyên bố.

– Em đi đây! Nhất định sẽ báo tin vui về cho các anh!

– Nhớ cẩn thận. Chúc em may mắn!

– Em biết rồi. Hihi.

Park JiMin nhìn nhóc con kia cười cũng không nói thêm gì, đối với chuyện tình cảm, quả thật không thể nào ngăn cản được.

Jung HoSeok đứng kế bên lặng lẽ kéo Park JiMin lại gần rồi chậm rãi vỗ vỗ lên vai Jeon JungKook.

– Chuyện anh có thể giúp em, chỉ có thể đến đây thôi, phần còn lại em phải tự dựa vào bản thân mình rồi.

– Vâng.

– Còn chuyện này nữa, đừng trách anh không ủng hộ em, nhưng em nên chuẩn bị tâm lí trước...

– Chuyện gì ạ?

Jeon JungKook vẫn vô tư hỏi lại.

– Bởi vì... Người theo đuổi Kim TaeHyung... lập mười đội bóng đá vẫn còn thừa.

.

.

.

END Chap 1.

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro