[Shortfic][M] Yêu nhầm phù phủy [HaeHyuk]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Author: cứ gọi Au là Au

* Pairing: HaeHyuk và YeWook

* Disclaimer: Các nhân vật trong Fic không thuộc về Au, và Au viết Fic hoàn toàn phi lợi nhuận.

* Rating: M

* Category: romance, sad,....

* Summary: Sẽ như thế nào nếu yêu nhầm phù thủy....

CHAP 1

Reng...Reng...Reng

Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên, thứ âm thanh khô đục vang đến mọi ngõ ngách trong ngôi trường rộng lớn mang phong cách Châu Âu này.

Bịch...bịch...bịch...

Tiếng bước chân vội vã cứ thế mà vang lên khắp khu hành lang vắng, mặc dù mới đây thôi nó ồn ào như chợ, Dáng 2 người con trai in trên mặt sàn bóng tạo thành những vệt dài đen yếu ớt, loang lỗ tưởng chừng mỏng manh như những chiếc lá cuối thu, chỉ cần giẫm nhẹ lên cũng đủ làm nó rã ra...

- Các anh sao còn chưa vào lớp! - Tiếng nói với âm trầm đục sượt qua vừa đủ phá tan cái không khí buổi sớm tĩnh lặng.

- Thưa.., - Cậu thanh niên dáng người gầy gò vẫn chưa biết phải xưng hô làm sao với vị giám thị trước mặt.

- Gọi tôi là cô, - Vị giám thị nói như vừa đọc thấu suy nghĩ của cậu học sinh trước mặt.

- Em không tìm được lớp, thưa cô.

- Lớp mấy? - Vẫn giọng nói đục khàn mà khi nghe thì khó phân biệt được đâu là phụ nữ hay đàn ông.

- Thưa cô lớp 12E13 ạ.

...12E13...Vị giám thị thoáng chau mày, rồi lại nhanh chóng giấu đi sự bất ngờ vừa mới thoáng qua chưa đầy một giây kia, Cô trở về vẻ mặt lạnh lẻo lúc nãy như đang cố giấu một bí mật nào đó, cái bí mật một khi lan ra thì không ai có thể nói trước việc gì.., Vẫn đứng đó xoáy ánh mắt đục không rõ con ngươi kia vào 2 cậu thanh niên trước mặt mình...

- Đi theo tôi.

Hai cậu học sinh mới đến đi theo vị giám thị, nhìn từ phía sau lại càng thấy bị trấn áp bởi con người trước mặt, Mái tóc màu thép của bà giám thị bị búi chặt trong tấm lưới nhỏ, bờ vai rộng,cứng giống như phía dưới lớp áo đã sờn cũ kia có nẹp một thanh sắt cứng nhắc, Vẫn giữ nhiệm vụ dẫn đường cho 2 cậu học sinh mới đến, bà giữ đều nhịp độ, sải từng bước chân rất dài dọc theo khu hành lang vắng.

Nhưng trái với người trước mặt 2 cậu thanh niên phía sau có dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh,Chiếc áo đồng phục là số nhỏ nhất nhưng vẫn bị gió thổi tung tạo nên mớ lùng bùng phía sau lưng người mặc, nhìn vào cũng đủ biết cân nặng của chủ nhân chiếc áo ấy chẳng đáng là bao, Hai đôi chân khẳng khiu đang cố bước nhanh để thao kịp nhịp độ của người phía trước, 

Và một điều đặc biệt là làn da của người mới đến ấy, nó trắng, nhưng không phải sắc độ hông hào của tuổi mới lớn, mà là màu trắng xanh nhợt nhạt như thiếu máu , càng nhìn càng thấy nó như trong suốt có thể nhìn thấu từng đoạn mạch máu li ti nhưng chằng chịt, chúng đan vào nhau tạo thành từng mảng tế bào bị phân hủy lâu ngày rất rối mắt.

Đi dọc hết khu hành lang ấy thì vòng ra phía sau khu trường, Và hiện ra trước mắt là một rừng thông cao, đồ sộ lâu đời, không khí đang được sưởi ấm bởi ánh nắng buổi sáng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo mang hơi nước và mùi của đất, làm cho 2 người mới đến khẽ run người, Họ cũng không tỏ vẻ thắc mắc tại sao trong ngôi trường sang trọng này lại tồn tại một khu vực hoàn toàn khác biệt đến vậy, và dường như họ cũng quen với không khí này.

Trong khu rừng thông có một lối mòn lát đá thạch màu trắng nhưng đã bị sờn và cũ dường như chúng tồn tại rất lâu, giống như đã có hàng ngàn lược người đi qua đây.

Hết khu rừng thông ấy là một vùng đất trống cỏ mọc xanh rì, không khí mát mẻ, trên khu đất trống ấy là một tòa nhà màu nâu trầm buồn, nhưng kiến trúc vẫn là quý phái không khác gì tòa nhà phía trước, Mà nhìn kĩ hơn tòa nhà ấy lại thấy nó khá cũ, với những bức tường loang lổ vệt đen xám không rõ hình thù do nước mưa thấm vào tạo nên.

Và nơi đây lại tạo cho người mới cảm giác thân thuộc gần gũi hơn, nó trầm lặng nhẹ nhàng và không kém phấn bí ẩn, nó tách biệt với nhịp sống ồn ào vội vã bên ngoài, Cũng khó để ai tin trong khu vực thành phố tấp nập lại tồn tại một nơi như thế.

- Đến rồi đấy ! - Vị giám thị ấy bỗng nhiên cất tiếng nói.

- Vâng! Chúng em cám ơn cô, - Người mới cúi đầu chào.

Sau khi vị giám thị khuất bóng khỏi khu hành lang tối được thắp sáng từ những bóng đèn áp trần kiếu xưa, chúng hắt ra những tia sáng vàng nhạt yếu ớt, tạo nên không khí mờ ảo, trầm buồn, Hai cậu thanh niên với tới vặn mún tay cầm được trạm trỗ tinh xảo màu đồng mở cánh cửa bằng gỗ tuổi đời cũng ngang bằng với tòa nhà bước vào lớp.

- Thưa thầy chúng em mới đến ạ.

- Ừ - Sau khi quét ánh nhìn dò xét vào 2 người trước mắt vừa mới cắt ngang bài giảng vốn chẳng ai nghe của mình, Ông tiếp tục lên giọng - Hai cậu giới thiệu đi.

- Chào mọi người, mình là Lee Hyuk Jae, vừa mới chuyển đến mong được giúp đỡ, - Nói xông cậu cúi thấp đầu chào cả lớp.

- Chào! Tôi là Kim Ryeo wook.., Người thứ hai cất tiếng.

Giọng nói ấy vang lên khẽ, khó khăn, khản đục, Nếu có kinh nghiệm, người nghe sẽ tức khắc nhận ra đây là giọng của một người câm lặng trong thời gian dài.

Mọi người trong lớp đều đã dừng hẳn các việc làm, hướng ánh mắt vào hai người mới đến kia, họ gầy gò đến kì lạ, da dẻ lại không hề tồn tại sức sống như đã ngừng thở khá lâu....

END CHAP 1.

Hơi ngắn nhỉ, hì.

Mọi người comt cho Au để Au lấy tinh thần viết tiếp, Không Au tự kỉ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro