[ShortFic] [MA] HunHan - Không Một Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lâm Nhược Nhi

Rating: MA, Yaoi, 18+

P/s: Ai dị ứng BoyxBoy click back :3 ~~

Đây là Lần-đầu-tiên Nhii viết Fic nên có không ít sai sót :3 ~~

Các bạn thấy chỗ không vừa thì cứ nói na ~~ Nhii sẽ tiếp thu aa ~~ :*

==============================================

“Những thứ này là gì chứ hã !!” – Luhan ném một xấp hình trước mặt Sehun khi cậu nhóc mới về nhà sau buổi diễn Only One với tiền bối BoA.

Sehun ngán ngẩm bò dậy, nhặt lên xem. Hóa ra là hình trong buổi diễn hôm nay. Xấp hình toàn chứa những cảnh thân mật trong vũ đạo bài Only One. Thở dài, rồi đặt tay lên trán, nhắm mắt một cách mệt mỏi.

“Yah! Em không giải thích gì sao!” – Luhan cố hét thêm một lần nữa.

“...”

“Thiệt tình... mặc xác em đấy. Hyung không quan tâm nữa đâu” – Luhan tức giận bỏ đi, đóng cữa thật mạnh.

Sehun ngồi dậy, nhìn về phía cửa rồi tặc lưỡi

“25 tuổi rồi mà như đứa con nít thế cơ chứ !? Aishiii....”

.................................................

Đã qua ba ngày, Luhan vẫn cứ thế. Không thèm nói chuyện hay xin lỗi dù chỉ biết mình đang ghen tuông một cách vớ vẩn.

Biết rằng Sehun chỉ làm theo vũ đạo nhưng không thể nào bỏ được khuôn mặt đó. Nhìn Sehun lúc đó, cứ như rằng là rất thích. Luhan  rất buồn... thậm chí 1 ngày chỉ ăn có 1 bữa, nhốt lì trong phòng, không chịu ra ngoài. Chỉ khi có Concert đi, còn không thì thôi.

Còn về Sehun, vẫn cứ vậy. Lạnh lùng, thờ ơ khiến Luhan càng đau thêm. Cho dù mọi người có khuyên rằng cậu hãy xin lỗi Luhan cho qua chuyện, cậu vẫn cứ đầu không thèm nghe, còn cố ý nói to: “Em không làm chuyện gì sai cả, chỉ là một bài hát với tiền bối thôi, anh ấy mới là người có lỗi”. Luhan nghe được câu đó, khóc ngay tại sofa khiến Baekhyun và Suho cuống cuồng cả lên.

Sehun đi thẳng qua phòng của mình và Luhan lấy chăn, gối rồi trải xuống đất, im lặng nhắm mắt... Mặc cho Luhan có ra sao...

................................................

“Ô ! Bánh Cupcake ! KyungSoo thật tốt aa~~~ !”

“Hoa hồng trắng nè tía ơi ! Lay Xing biết tui thích thứ này aa~~ !”

“Sáp thơm á ? Baekhyun aa~~ Cảm ơn cưng nhá !”

“...”

“..”

“.”

Cứ như thế, hàng ngày lại có những món đồ mà Luhan đặc biệt thích xuất hiện. Cơ mà, chúng chỉ có mặt khi Luhan không có trong phòng thôi. Mỗi lần ra ngoài, khi vào lại thì đầy tít những móm đồ như thế.

Nhưng Luhan thật sự không biết rằng, đó là những món đồ của thằng nhóc thua cậu 4 tuổi... Giận thì giận, nhưng thương vẫn cứ thương...

...............................................

“Dù sao cũng xin lỗi đi chứ ! Yah ! Mới có 1 tuần thôi mà Luhan hyung sút 2kg rồi đấy, cậu biết

không hã !?” – Kai cố tình đá Sehun khi cậu đang ngồi chơi game.

“Xin lỗi gì chứ ! Vớ vẩn”

“Không xin lỗi chứ gì ! Hóa ra anh làm vẻ tội nghiệp cũng vô ích !” – Luhan đứng sau cánh cửa nghe lời của Sehun nói lúc nãy, mắt đã ngấn nước.

“Em đi đây” – Kai nhìn qua Luhan rồi nhìn lại Sehun. Tặc lưỡi, tránh chỗ khác để làm phiền. Bây giờ cũng là giờ nghĩ ngơi. Những người khác đã ra ngoài dạo phố vì ỡ nhà thì không thể chịu nổi không khí âm u của HunHan. Kai lấy áo khoác, đeo kính đen rồi ra ngoài.

Trong nhà, giờ chỉ còn Sehun và Luhan...

 Cậu vẫn ngồi đó, không nói gì cả, mắt vẫn nhìn mãi về trò chơi hấp dẫn của cậu...

Luhan bực tức, chạy lại giựt cái điều khiển trên tay Sehun, đá bộ trò chơi thật mạnh làm màn hình tối đen thui...

“YAH! HYUNG LÀM GÌ VẬY HÃ???!!!!!!!!!!”

“.........” – Vẫn còn cố ý đá thêm cái nữa.

Sehun vội nắm chặt vai Luhan, lắc mạnh.

“Làm gì vậy chứ ?”

“LÀM GÌ NỮA HÃ ? EM THẬT SỰ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN ANH, KHÔNG LO LẮNG HAY YÊU THƯƠNG ANH GÌ NỮA CẢ !!!” – Luhan hét lên với Sehun, hất tay cậu đi, nước mắt chỉ chờ việc tuôn ra.

Một hành động bất ngờ, Sehun đột nhiên kéo Luhan về phía mình, ôm chặt lấy anh. Luhan lúc này như tim muốn vỡ, khóc ngay lập tức.

“Ai hay đem bánh đến cho anh để anh không bị đói ? Ai mua sáp thơm loại mùi anh thích nhất ? Ai mua hoa để anh ngắm không bị buồn ? .... ? LÀ AI ? LÀ AI HẢ !!?” – Sehun hét lên nhưng vòng tay rộng lớn vẫn ôm chặt Luhan nhỏ nhắn trong lòng.

“A...nh...Anh.....” – Luhan bây giờ mới nghĩ ra được điều gì đó.

“Đồ ngốc ! Anh thật sự vẫn là đứa trẻ mà em yêu nhất. Những thói quen, sở thích của anh chỉ có mỗi mình em, m-ộ-t-m-ì-n-h  em hiểu rõ và nhớ rõ nhất thôi, biết chưa hã !? Cái gì mà KyungSoo với Baekhyun chứ ??! Họ chỉ lo cho Kai và Chanyeol hyung thôi ! Không rãnh để lo cho thằng con nít như anh đâu ! Không một ai có đủ tư cách để lo cho anh... như em !” – Sehun nói giọng trầm, nhỏ nhẹ, rất ôn nhu...

“Này ! Anh khóc nữa đấy hã?” – Sehun thấy vạt áo mình thấm ướt...

“Hức... hức...... Nhưng sao lại không nói chuyện với anh chứ.... ! Anh thật sự rất buồn đó.... ! Sehun àh ~~” – Luhan vừa dụi nước mắt, vừa nói giọng ấp úng rất dễ thương.

“Aigooo, anh thật là...” – Sehun xoa đầu Luhan – “Em chỉ muốn anh chịu phạt thôi, ai bảo vô duyên vô cớ lại đi giận vơ như vậy... Hì hì”

“Nhưng em thích thế cơ mà...”

“Thì là hợp tác với tiền bối phải vậy chứ sao...”

“Nhưng anh không thích...”- Luhan nhăn mặt, cáu mạnh vào ngực Sehun, khiến cậu phải giữ lại

“Được rồi, được rồi. Em sẽ giữ khoảng cách. Ok chưa ?” – Sehun ra hiệu, búng nhẹ vào trán anh.

Luhan khẽ gật đầu, có hơi tý ngượng vì điều kiện “quá đáng” của mình, nhưng từ nay trở đi anh sẽ không phải lo lắng về việc này nữa.

Sẽ không một ai, có thể cướp Sehun nữa. Không một ai... vì Sehun đã là của anh từ lâu lắm rồi...

Sehun nâng khuôn mặt còn những giọt nước mắt quý giá chưa khô. Liếm nhẹ lên đó. Tìm được sự kích thích, Luhan bắt đầu run nhẹ.

Sehun nâng lưỡi, liếm theo chiều ngược của dòng nước mắt mà chính cậu làm nó rơi. Rồi dần dần, tiến đến đôi môi mềm mịn của Luhan. Cả hai dần nhắm mắt, hưởng thụ nó. Hai bờ môi chạm nhẹ, hơi rụt lại, nhưng cũng tiến vào nhanh. Luhan hé môi lớn hơn để chiếc lưỡi tinh nghịch của Sehun vào bên trong. Hai chiếc lưỡi quấn nhau khiến nước bọt ra nhiều hơn. Uốn cong chiếc lưỡi của Luhan, Sehun tham lam mút nó điên cuồng. Lòng ngực cả hai như muốn phát dại. Tiếng mút, tiếng rên nho nhỏ khiến căn phòng ma mị theo lửa tình.

Vừa ngấu nghiến đôi môi bé nhỏ, không bỏ sót một chút quý giá nào từ khuôn miệng nóng, ấm áp kia. Sehun ưỡn người, ép Luhan vào mình. Không biết vô tình hay cố ý, hai cậu nhỏ chạm nhau làm thằng nhóc của Sehun có chút cương cứng lên.

Biết mình sẽ chịu đựng không nổi, Sehun bế Luhan lên , vừa bế, vừa hôn chứ không buông tha. Vò đầu tóc nâu của Luhan, Sehun ghì chặt Luhan vào mình. Cẩn thận chốt cửa, quay tấm bảng “ĐANG BẬN, LÀM PHIỀN GIẾT LUÔN!” ra ngoài.

Cẩn thận đặt Luhan xuống giường, cả hai vẫn còn luyến tiếc về nụ hôn nên vẫn chưa buông. Sehun vội cởi quần áo mình ra, ném xuống đất. Rồi thật nhanh và gọn lẹ, Sehun đã ném luôn chiếc thun trắng mỏng dính của Luhan xuống sàn, cả chiếc quần jeans lửng của anh cũng bị Sehun cởi nốt.

Sehun ma mị, nhanh chóng tiếng xuống vùng cổ nhạy cảm của anh. Dí đầu mình sát ngay cổ, nút từng chút một, nếu Luhan rên đau, cậu sẽ liếm để xoa nhẹ cho nó. Toàn thân Luhan run rẩy theo từng nhịp nút của Sehun. Cậu luồn tay xuống phía dưới ngực của anh. Xoa nắn đầu nhũ tí tẹo đến đỏ tấy. Luhan cũng dần thích nghi được nên cũng “phối hợp” với cậu rất ăn ý.

Sehun chà sát đầu lưỡi điêu luyện lên đầu nhu hoa. Nhẹ nhàng liếm xung quanh nó. Rồi chu mỏ ra mà mút. Miệng thì đang đùa giỡn với “hoa”, tay thì xoa nắn, thỉnh thoảng lại bóp nhẹ phía bên kia...

 Dần dần, thân dưới của Luhan cương cứng ngắt. Anh ưỡn cong lưng để kìm chế trong mình. Cậu nhỏ của cả hai trực tiếp chạm nhau lần nữa. Sehun hơi nhăn mặt vì cậu sắp chịu hết nổi... Nhưng vì không muốn làm anh đau, Sehun kìm nén lắm mới không thể bộc lộ được thú tính phát dại ngay lúc này...

Sehun vuốt nhẹ cái chiều dài của anh. Anh ưỡn người để cảm nhận nó. Trong anh giờ đã rất khó chịu....

“A.... Se...Sehun aa~~.... Anh.... kh... khó chịu... Aaaaa”

Sehun vội chặn tiếng rên của Luhan bằng đôi môi và chiếc lưỡi tinh nghịch của mình

“Ưm......”

“Ahh......”

“Tí nữa... tí nữa thôi.....”

“Ahhhh.... Ưh.....Sehun....”

Trong cơn ma mị, Luhan thầm gọi tên của Sehun...

“...”

Sehun bắt đầu lên xuống cái cậu nhỏ của Luhan đến phát điên. Mỗi nhịp đều mạnh hơn và nhanh hơn.

“Ah... Ah... Ưhm..... Se...Sehun àh....”

Không thèm nghe lời Luhan cầu xin, Sehun dần dần mất kiểm soát...

“Chết tiệt !” – Sehun cáu gắt, xoay trở mình cho Luhan lên trên. Cậu đẩy phần thân dưới của anh lên phía trên mặt mình...

Luhan giờ như con rối, mặc cho Sehun điều khiển đủ mọi tư thế...

Nhanh chóng ngậm dương vật nhỏ bé cương cứng của Luhan vào miệng. Ngay lập tức, hơi thở nóng hổi trong khoang miệng Sehun phủ lấy chiều dài của anh. Luhan giờ mặt đỏ gắt không thua gì hai nhũ hoa đáng thương kia.

Chiếc lưỡi của Sehun lại một lần nữa tiếp tục trêu ghẹo cậu nhỏ Luhan. Liếm, mút xung quanh, thi thoảng lại đùa nghịch chà sát đầu lưỡi mình vào đỉnh cậu nhỏ.

Luhan thở hổn hển, ưỡn cong lưng. Đỉnh cậu nhỏ đã có một ít tinh dịch nhớt nhúa chảy xung quanh. Cái tinh dịch trắng đục thấm vào lưỡi Sehun khiến cậu nhăn mặt.

“Ah.... Se... Sehun..... Anh.... Anh sắp.....”

Luhan xấu hổ định lấy tay đẩy ra nhưng bị cậu nắm lại được...

“Ah... Ahh.......”

Luhan rên to hơn khi Sehun cố tình mút, xoáy đầu lưỡi vào trong...

“Ahhhhhhh....”

Hơi thở cực nhọc, khuôn mặt đỏ không thể đỏ hơn... Cuối cùng.... anh cũng đã đưa vào miệng Sehun... cái thứ của anh....

Cậu liếm môi, kéo Luhan xuống, trở mình, đặt Luhan xuống dưới, hôn anh...

Nụ hôn có chút vị ngọt của đầu lưỡi, mềm mịn, lại có vị đắng từ cái thứ của anh. Sehun ranh mãnh, lén truyền qua cho anh cái tinh dịch lút nãy...

Cậu thầm cười mỉm, rồi “làm việc” còn dang dở...

Cậu đặt thằng nhóc to lớn của mình trước cửa của Luhan. Tay cả hai quấn vào nhau...

Dần cho nó vào bên trong của anh.... nhưng chỉ mới đẩy vô một nhịp....

“Mẹ kiếp! Lâu rồi mới không chạm vào bây giờ khít quá!”

Nghe Sehun nói, Luhan quay mặt đi xấu hổ...

Vì sắp phát dại, Sehun chậm chậm tiến vào bên trong...

Đã cảm nhận được cái nóng bao bọc chiều dài của mình... cậu lần nhịp đưa đẩy...

“Ahhh~~ Ahhhh~~~”

“Thả lỏng đi...” – cậu đè vai anh xuống giường...

Cái thứ đó, rút ra lại đâm vào. Lần càng nhanh hơn...

Cả hai dần đến sự khoái lạc...

Luhan càng rên, càng ưỡn lưng cong để cảm nhận cái gọi là đỉnh điểm. Sehun càng điên cuồng vì chính cậu cũng đang muốn nổ tung.

“Ahhh...Ah....”

“Nhanh.... nhanh lên....”

“Giúp... giúp anh thoát nhanh..... anh không... chịu được nữa.... Sehun à....”

“Ah.~~~ Ah~~ Ah~”

Sự ướt át phía trong càng nhiều, đã có vài giọt văng ra ngoài, làm tăng thêm sự kích thích cho cả hai...

Dần siết chặt tay nhau hơn...

“Sehun.... Anh...”

Cậu phát điên, đưa đẩy thật mạnh, thật nhanh.......

“Ưh...”

“ARGHHHHHHHHHHHHHH”

Luhan bắn tung tóe ra ngoài, rồi đến Sehun....

Mệt mỏi...

Sehun luyến tiếc vờn nhẹ cậu nhỏ Luhan vài cái nữa mới tha...

“Hun...”

“..?....!!!!!....... Ưh...... ”

Luhan điên cuồng, kéo Sehun xuống dưới. Nhanh chóng liếm hết những thứ Sehun vừa bắn ra... nuốt vào miệng...

Dù có hơi kì lạ... nhưng Luhan đã làm rất tốt...

“Này.... trước giờ... anh đâu quen với việc....”

Luhan ngượng mặt... chặn miệng Sehun sắp thốt lên vài tiếng nữa bằng đôi môi của mình...

Sehun cũng từ đó, mà ôm Luhan vào lòng... Cả hai lại chìm đắm trong nụ hôn lần nữa...

.........................................................................................................

Sehun ôn nhu, vò đầu rối của Luhan, hơi ấm từ miệng phả nhẹ vào vành tai anh

“Ngủ ?”

“Vẫn chưa...”

“Thiệt tình... mệt rồi thì ngủ đi....”

“...”

“Nhưng nói này...” – Sehun nâng mặt Luhan lên...

“Hửm ?”

“Anh nói là anh làm vẻ tội nghiệp... ?”

“....” – Bị nói trúng tâm, Luhan ngượng cúi mặt

“Vậy... phạt nhé !”

Ranh mãnh như con sói, nhanh chóng đặt anh xuống dưới, không cho phản kháng. Sehun rúc đầu vào cổ anh, liếm nhẹ...

Luhan giẫy dụa, muốn thoát khỏi đó...

“Này! Này! Bây giờ anh mệt rồi. Anh muốn ngủ! Em quá đáng vừa thôi !!”

.

.

.

.

“Chan đầu bự đâu !! Ra bĩu coi !!” – Baekhyun đứng trước màn hình chơi game hét thẳng vào phòng

Lát sau, Chanyeol chạy ra luống cuống, mặt ngu ngơ  nhìn Baekhyun đứng đó tức giận.

“Gì... ? Gì chứ ?”

Sehun và Luhan ngồi đó vờ như không nghe thấy.

“Ngu còn tỏ ra nguy hiểm à ? Game hư rồi !!”

“Ơ ?”

Sehun, Luhan bắt đầu đi chỗ khác, coi như vô tội...

[Biết ai có tội ha =)) ]

“Ơ a cái gì ? Sửa lại cho tui !” – Baekhyun ném cái điều khiển vào Chanyeol, mặt hầm hầm đi vào phòng, đóng cửa rõ to.

“Gì vậy chời !? Tui làm gì đâu  TT^TT ”

===========END============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro