Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn.

Quản gia Lee , tập hợp tất cả người làm ở Yong Gia .

-Có vẻ hơi gấp gáp nhưng sáng mai Yoon thiếu gia sẽ trở về từ Mĩ , mọi người làm việc cẩn thận để đón tiếp thiếu gia , chú ý đừng  để xảy ra sơ suất . Rõ chứ? - Quản gia Lee đưa mắt nhìn xung quanh.

-''Da, rõ'' - những cô hầu gái trong trang phục tươm tất đồng thanh đáp , rồi người nào về phòng người ấy để chuẩn bị cho sáng hôm sau.

Chỉ riêng có một người vẫn ở ngoài vườn vu vơ hát , là Yang Yo Seob.=)))

- Này , mai Yoon thiếu gia sẽ trở về đấy , cậu biết chưa? - Hara nhìn quanh rồi ngồi xuống cạnh Yoseob

- Huh?? Yoo....uuu thiếu gia ư ??? Là ai?? - Cậu nhìn Hara một cách khó hiểu , cũng phải thôi Yoseob bắt đầu công việc ở nhà họ Yong cách đây 2 năm nên cậu hoàn toàn không biết là phải thôi.

- ''Là YOON THIẾU GIA ,  anh trai của ....Yong thiếu gia '' - cô dừng lại thở hắt một cái - ''Thôi , mình về phòng trước,  cậu cũng ngủ sớm đi'' - Nói rồi Hara rảo bước về phía  sau căn biệt thự , khuất bóng ...

-''Ra là vậy'' - Yoseob gật đầu chậm rãi - '' Là anh trai của hắn chắc chắn tính cách cũng sẽ ngang tàn và khó ưa như hắn thôi T.T'' - Cậu khóc thầm,  trách than cho số phận mình.

Yang Yoseob chỉ là người làm vườn ,những vườn hoa xanh mướt đều là do tay cậu trồng và tưới nước, những khóm cây gọn gàng cũng là do cậu chăm chỉ cắt tỉa nó , đối với Yoseob cây ,hoa là người bạn khiến cậu thanh thản hơn mỗi khi gặp phải căng thẳng hay buồn chán ( nói vậy chứ chẳng bao giờ thấy tự kỉ cả=))) vậy mà có liên quan gì đến Yong Junhyung mà hắn suốt ngày hành hạ cậu , bắt cậu phải cởi đồ giúp hắn rồi pha cà phê hay làm bữa sáng . Yoseob này là hầu gái sao??? , chỉ nghĩ đến đó thôi Yoseob đã tức sôi máu , quyết định lên phòng hắn hỏi rõ mọi chuyện .

Bước chân Yoseob nhịp nhịp bước trên cầu thang gỗ .

Ngó đầu vào trong, Junhyung đang ngủ ngon lành

Khoan đã

Còn một người nữa ............Nheo mắt để nhìn rõ hơn , cậu giật mình ..........Là Hara, ''đã muộn rồi sao cậu ấy còn đứng trước giường của Junhyung''?? Chính xác là nhìn hắn say giấc.

Chân cậu dẫm phải thềm cửa. Đau

Yoseob kêu lên  khe khẽ , Hara lập tức quay đầu lại , cậu nấp vào sau cửa rồi nhanh chóng rời đi......

.

.

.

.

.

6:00 AM .

Đường phố Seoul vắng vẻ , phải thôi bây giờ là sáng sớm mà , cậu nhóc  Yoseob với hàng mi cong vút khẽ chớp nhìn xung quanh , cặp mà phúng phính trắng nõn , hồng hào nảy nhẹ theo mỗi bước chân cậu , gặp ai Yoseob cũng cúi đầu 90' chào mọi người , các chị em  nhìn thấy không khỏi thích thú hét ầm , đưa tay nựng yêu má cậu , Yoseob cười típ mắt khoe ra núm đồng tiền duyên dáng trên má . Yang Yo Seob thực sự rất đẹp .

Ánh mặt ai đó dõi theo cậu đắm đuối ....

.

.

.

- ''Này nhóc'' - đang tung tăng bị gọi giật lại , Yoseob thoáng hoảng hốt đôi mắt mở to , trong veo nhìn người lạ mặt . Có người bị hớp hồn bởi cậu.

- ''À ,...Cậu biết đường đến siêu thị gần đây nhất chứ???'' - người lạ mặt nhìn Yoseob , trìu mến hỏi cậu.

-''.......'' *Im lặng*

Cậu nhìn chằm chằm vào người đối diện mình . Ngẩn ngơ.

Thoáng thấy Yoseob gật đầu lia lịa rồi đưa tay chỉ về phía cuối đường - cậu hoàn toàn ngơ ngác ,bởi  người đứng trước mặt cậu lúc này thật sự rất .... điển trai.

Yoseob thoáng đỏ mặt, trong lòng khóc thầm , cậu tự cốc vào đầu mình một cái rõ đau .''Thương thay cho Yang Yoseob khi gặp trai đẹp thì mất hết tập trung , hư đốn >"<''

Anh cười xòa trước vẻ ngây thơ của cậu  - ''Này nhóc , cậu chỉ như vậy thì sao tôi biết được '' - ''Rõ hơn được chứ?''

Cậu ngẩn ngơ một lúc - ''À à à à...à.à'' - Yoseob giật mình như nhớ ra điều gì đó ''Tôi cũng đang trên đường tới đó , haha , trùng hợp quá , hahha'' - khóc ròng T.T

-''Vậy thì tốt rồi , tôi theo cậu'' - anh nở nụ cười tươi nhìn cậu.

Cứ thế một người đi trước một người theo sau , một người thấp một người cao. Yoseob quay đầu lại phía sau nhìn trộm ''anh chàng điển trai'' bị bắt gặp ánh mắt vụng trộm , cậu nở ra nụ cười giả tạo nhất có thể , môi méo sệch . Tội lỗi tội lỗi T.T

Chỉ cười ,anh lên tiếng phá vỡ bầu không gian giữa hai người .

- ''Cậu tên gì ?? Tôi là DooJun - Anh bước nhanh hơn , đứng ngang với cậu.

- Ừm..mm , tôi là Yang Yo Si.... Si...

- Yo Si Si hh.....?

-''Aish''  cậu chen ngang- ''Yoseob , Yang Yoseob'' - ''rất vui được làm quen với anh'' - cậu nở ra nụ cười ngượng nghịu , nhưng đáng yêu vô cùng .

.

.

.

.

.

.

.

.

-''Tôi không ngờ anh lại có sở thích làm bánh giống tôi đấy'' - Yoseob đã dần quen rồi nên cậu chẳng còn ấp úng nữa.

- ''Ừm , cậu thường làm bánh cho ai???'' - Doojun nhìn cậu

- Tôi thường làm để học hỏi kinh nghiệm thôi , bánh tôi làm dở tệ à ,  nhưng không lần nào phải vứt đi cả. ^^ Bánh như vậy mà có người thích ăn nó đấy, anh tin chứ?  - Đôi mắt cậu ánh lên khi nghĩ đến đó. Yang Yoseob , không hề biết mình đã cười hạnh phúc đến như thế nào.

Tim hẫng đi một nhịp.

- Đó là người yêu cậu.

-''..........''

-Phải chứ??  - Doojun cười hiền , giọng anh hơi lạc đi , khuôn mặt thoáng vẻ buồn.

Yoseob nhăn mặt , xua xua tay lia lịa.

- Aniya , tôi thực sự còn ghét anh ta nữa , không phải , không phải- Yoseob cười xòa. Sau đó , ai lại tiếp tục chìm trong suy nghĩ của người ấy.

---------------Flash Back----------------------

-Yahhhh! Anh muốn cợt nhả với tôi sao?? ngừng ăn nó đi , anh sẽ chết sớm đó- Yoseob hét lên ầm ĩ khi thấy Junhyung  ăn ngon lành những chiếc bánh không thể tệ hại hơn của cậu .

- Bớt lảm nhảm đi , từ nay cậu phải  làm bánh mỗi khi tôi thích. Hiểu không?? - Lại là nụ cười gian xảo .

Hắn sàm sỡ cậu.

---------------End flash back--------------------

10 phút trôi qua. Yoseob nhận ra rằng Doojun vẫn đi theo cậu , có vẻ hai người cùng đường

Cho đến khi tới  cổng Yong Gia , toan hỏi Doojun , thậm chỉ cậu còn chưa bấm chuông thì 2 vệ sĩ đã nhanh chóng mở cửa.

-''Hơ, lạ quá, mình đâu phải Yong Junhyung'' - Yoseob thầm nghĩ một cách khó hiểu.

Hai tên vệ sĩ nhanh chóng cúi đầu nghiêm trang trước Doojun

-''YOON THIẾU GIA''

-Cái gì??? Yoon...Yoon gì ??

-Ừ , là YOON DOOJUN

.

.

.

.

Tình cờ .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro