Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Doojun , con ở đó ổn chứ?

- Dạ , tất cả đều ổn , trừ việc .......... - thở dài , Doojun ngập ngừng một lúc.

- Hãy cố gắng nói với nó  - giọng người đàn ông trầm lắng , nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc , quyền lực.

-Con hiểu thưa cha .

Tắt máy.

Doojun thả người xuống giường đưa tay lên trán , anh khẽ nhắm mắt nghĩ về mọi chuyện . MỆT MỎI

--------FLASBACK -------------

- Junhyung , ta nói chuyện một lát được chứ - Doojun khẽ mỉm cười hiền hậu khi nhìn thấy Junhyung , anh đã ngồi đợi ở đây 2 tiếng chỉ để mong gặp được hắn ,  đưa bàn tay mong được nhận lại cái nắm tay lịch sự. 

Thứ  Doojun nhận lại từ Junhyung là cái nhìn hết sức vô cảm. anh BUỒN

Hắn cười khẩy rồi tiếp tục đi , trên người nồng nặc mùi rượu , vài cúc áo bung ra  , lộ ra chi chít những dấu hôn trên cổ , vai .

- Đợi đã.... - Doojun chợt nhận thấy trong người hơi choáng váng , anh đưa tay lên không trung tưởng như mình sắp chạm được vào vai Junhyung, gọi hắn quay lại . -''Em còn nhớ chứ? T.......''

- Thứ  tôi nhớ là Phải.hận.các.người....... -Vẫn không quay lại , hắn dửng dưng nhả ra từng chữ-  Đôi tay Junhyung nắm thật chặt , hằn lên từng đường gân , gần như bật máu. Tiếp tục bước đi,  hắn không hề ngoái lại.

Có người khuỵa ngã ............

Sau lưng là đôi mắt thống khổ , không nói lên lời.

---End Flasback--------

Ngày mới , không nắng , mây che kín bầu trời , XÁM XỊT.

- Yoseob , nhiệm vụ của cậu là đánh thức Yong thiếu gia , hôm nay cậu ấy cần đến công ti để bàn giao một số chuyện , không thể chậm trễ được. Tiếng quản gia Lee như mệnh lệnh phá vỡ niềm vui buổi sáng của Yang Yoseob :)))

Khẽ đặt dụng cụ làm vườn xuống , nở một nụ cười không thể giả tạo hơn .

- Dạ ....... hì hì - Nói xong Yoseob ngúng ngẩy đi lên lầu.

''Xì , Tên Junhyung chết bằm'' vừa đi cậu nhóc vừa lẩm bẩm. Đâu đó có tiếng hát xì :))

Mở cửa phòng , Junhyung vẫn đang ngủ ,rúc sâu trong chăn.

- ''Khụ ...Khụ'' - Yoseob khẽ ho vài tiếng , cậu thực sự không thích mùi rượu một chút nào , nó vẫn đâu đó thoang thoảng trong phòng .

Even when I miss you (so good bye, good bye)

Even when I think of you more

I am alright, I am alright, I am alright

If only you are happy.

*BÍP*

- Yoseobie

-A .............. ông ngoại - Yoseob đưa tay lên bịp miệng , bước gần ra phía cửa phòng, =="" không thể sửa được cái tật táy máy.

- ''................'' -'

' Yoseobie vẫn khỏe , ông bà khỏe chứ?? - giọng Yoseob không giấu được vẻ vui mừng , hạnh phúc,

-''................''

- ''Vâng ,Ông bà đừng lo , ở đây mọi người rất tốt với Yoseobie , có nhiều bạn bè nên con không cảm thấy buồn , hì hì , ông bà nhớ giữ gìn sức khỏe đó , mà tiền hàng tháng Yoseobie gửi ông bà đủ xài chứ??

''..................''

Chợt giọng cậu nghẹn cứng lại, khóe mắt đỏ hoe, vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi  -''Con cũng rất nhớ 2 người , những biết làm thế nào chứ?? Yoseobie sẽ làm việc chăm chỉ, Tết con sẽ về , haha.

tua tua ......................

Yoseob gác máy , vẫn cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cha mẹ mất sớm , cậu ở với ông bà từ nhỏ 16 tuổi thì  bước chân vào Yong Gia , từ đó cậu chôn chặt mình nơi đây ...... . .

Ai đó đã nghe hết câu chuyện ''Tên ngốc , sao không nói với tôi chứ?''

---------------------------------------------------------------------------  

8:00AM tại Yong Gia

Junhyung ra khỏi phòng , bận trên người bộ âu phục Hugo Boss đắt tiền,  bên trong chiếc áo sơ mi được bung ra vài cúc khỏe khắn ,  cùng với chiếc đồng hồ Rolex trị giá hàng triệu won ....nhưng điều đáng chú ý ở đây không phải là trang phục của hắn ........

Junhyung hôm nay thực sự rất đẹp trai

Mái tóc màu  nâu đỏ được chuốt keo gọn gàng về phía sau , khuôn mặt toát lên vẻ nam tính nhưng sự lạnh lùng vẫn không ngừng xuất hiện trên khuôn mặt hắn , đưa mắt nhìn xa xăm , những cô hầu gái không ngừng đứng hình vì vẻ đẹp sang trọng của hắn . Tất cả người làm kính cẩn cúi mình trước hắn. Tất cả ư?? Hắn biết chứ , vẫn thiếu một người.

Junhyung cố tình đi vòng qua vườn hoa ngoài khuôn viên rồi mới ra gara lấy xe . Đưa mắt nhìn xung quanh.....  Không có người hắn cần tìm . HỤT HẪNG .

Chiếc BMW phóng đi với tốc độ bạt mạng.

.

.

.

- Yong thiếu gia , chào cậu - cô tiếp tân nhanh chóng chạy ra chỗ Junhyung , cúi người 90'',  đón tiếp hắn  nồng nhiệt . Cô tiếp tục -'' Lão gia và phu nhân đang đợi cậu'' - trên môi không quên nở một nụ cười tươi rói.

Junhyung đi thẳng không nhìn đối phương lấy một lần.

-''Hừm , lại là bà ta'' - đôi mắt hắn hằn rõ từng tia giận dữ , đôi tay nắm chặt vạt áo đến nhàu nát.

Khó khăn lắm hắn mới có thể ngồi vào bàn làm việc , bàn giao lại mọi thứ với công ty và đương nhiên là có sự có mặt cha hắn và người đàn bà  hắn hằng căm ghét.

3 tiếng đồng hồ trôi qua , mọi việc diễn ra suôn sẻ,  không một từ ngữ nào ám chỉ . Toàn bộ tại sản mẹ hắn để lại đều thuộc về hắn.

Junhyung tiêu sái bước vào thang máy. Không thể  ngờ rằng người đàn bà đó lại để hắn yên .

.

.

- Vui chứ?? Mẹ con quả biết sắp đặt - Giọng nữ nhân đều đều vang lên khi Junhyung toan bước vào thang máy , hắn nhận ra sự khinh miệt ẩn chứa bên trong nó. là ĐAU , là NHỤC NHÃ.

-Trước đây , ta đã nghĩ sai về mẹ con , bà ấy khôn ngoan hơn là một con điếm ngu ngốc. Phải chứ?? - Tiếng cười nhẹ tưởng chừng như không thể nghe thấy . Tất cả đang xe nát trái tim hắn , như hàng ngàn lưỡi dao xuyên thấu tâm can rỉ máu .

Tiếng đế giày cao gót nhỏ dần , mụ bước đi nhẹ nhàng để lại con người với ánh mắt thông khổ , khuôn mặt hằn lên nổi đau tột độ , hắn đưa tay lên cổ áo khẽ xiết chặt , nước mắt rơi. Hắn nhớ đến cậu.

.

.

.

.

.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi với Yoseob , cậu  phải chạy đi chạy lại liên tục , những cô hầu gái đỏng đảnh không ngừng lấy cớ đau chân , đau tay .... nhờ cậu giúp đỡ , Yoseob luôn mỉm cười mặc dù trong lòng phừng phừng như lửa đốt , phút chốc chợt thấy trong tim thực sự rất nhói  . Cậu có tin vào thứ gọi là  thần giao cách cảm ??

Trời tối nhanh , Yoseob  đã tắm rửa sạch sẽ sau cả ngày làm việc nặng nhọc . Cậu tìm ra vườn hoa , mong mọi thứ không mấy tốt đẹp sẽ bị gạt phăng ra khỏi đầu . Hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực , định trở về phòng thì Yoseob phát hiện ra Doojun đang nằm ngon giấc bên khóm hoa hồng cuối  vườn , cậu tiến lại gần , ngồi xuống , nhìn anh ngủ . Phải nói sao đây , anh vẫn rất điển trai ngay cả khi ngủ , khiến trái tim ai đó xao xuyến.

- Cậu Yoon , ngủ ở đây coi chừng muỗi cắn đó - Yoseob khẽ đưa tay lay Doojun dậy.

-''............'' - im lặng

- Cậu à , cậu dậy đi chứ - Cậu lay thật mạnh người Doojun , không động đậy , lật người Doojun lại , hoảng hốt khi thấy anh hoàn toàn bất động. Chôn chân mình một lúc , cậu nhận ra cần phải tìm người giúp , toan đứng dậy thì cậu bị bàn tay ai đó nắm chặt.

- Là Yoseob sao?? - Doojun khẽ đưa mắt nhìn cậu , đôi mắt nheo lại cố nhìn cho rõ , lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt vô cùng nhợt nhạt của anh.

-V...vâ..ng - Yoseob gật đầu lia lịa , khẽ mơn chớn lấy cánh  tay đang bị Doojun nắm chặt.

-A , Tôi xin lỗi - anh buông tay Yoseob ra, cố rướn mình dậy.

- Cậu vừa ......vừa ...vừa - Yoseob lấy tay chỉ lại chỗ Doojun nằm , đôi mắt không ngừng mở to , khuôn miệng há hốc.

- Haha , không sao mà , thỉnh thoảng tôi vẫn bị như vậy - Doojun đưa tay lên gãi đầu , mỉm cười mệt nhọc .

- Mũi...mũi anh .......máu .... máu - cậu lắp bắp , đứng phắt dậy lần nữa toan gọi người đến giúp.

Cánh tay bị kéo phăng , khiến cậu ngã dúi , đè lên người Doojun ,   hai người mặt chạm mặt , dường như chỉ một đốt ngón tay nữa là ép chặt vào nhau.

-Đừng mà - Doojun ra dấu cho Yoseob . Cậu như hiểu ý , khẽ im lặng.

.

.

.

Tiếng giày lộp cộp đều đều vang lên rồi ngừng hẳn , có tiếng đổ vỡ.

- Nơi. này. đủ. kín đáo. phải. chứ YANG YO SEOB?

Yoseob nhận ra giọng nói đó ,

.

.

.

là ..............Junhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro