Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chap7 của fic có hot scene nên đề nghị cân nhắc trước khi đọc. =))) Nhất là những bạn còn trong sáng. Không lại bảo mình đầu độc. Cảm ơn :v

Cause you're like caffeine, I can't fall asleep all night 

My heart keeps racing and again, I hate you 

Like caffeine, I try to stay away 

I try to forget about you but I can't do it, I can't help it.

Junhyung giờ này vẫn còn vùi mình trong chăn, đưa tay quờ quàng chiếc điện thoại ở đầu giường, hắn ngồi dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ -  kết quả của việc tiệc tùng thâu đêm đến gần sáng, đưa chiếc điện thoại lại gần, hắn nheo mắt để nhìn rõ số điện thoại đang hiện trên màn hình cảm ứng. Đưa tay vò tung mái tóc,hắn miễn cưỡng nghe máy. *Bíp*

- Cậu Yong, tôi là.....

-Vào luôn vấn đề đi -hắn lè nhè trong điện thoại.

- À, dạ. Tối nay BLAPAR sẽ có cuộc họp kí kết với các tập đoàn khác, chủ tịch bên muốn công khai mối quan hệ làm ăn của cả hai nên thay vì tổ chức cuộc họp như mọi khi thì Yong lão gia quyết định tổ chức tiệc tại nhà. Mong tối nay cậu không ra ngoài.

- Hừm, phiền muốn chết.

-Dạ...ddạ..

-Lát gửi danh sách cho tôi. 

Hắn cúp máy, trong lòng hiện lên một nỗi lo lắng không tên.

-------------------

-Juri ah, tối nay chúng ta có nên tô thêm chút son không???? - trong một góc phòng ăn tiếng hai cô hầu ríu rít bàn tán. 

- Cái đầu bã đậu của cô lâu lâu cũng có tác dụng đấy chứ, biết đâu lại gây được sự chú ý của các cậu chủ khác. - cô ả vừa nói vừa chu mỏ đỏng đảnh,  đùa giỡn xong hai ả cười nghiêng ngả không biết trời đất 

- Rồi sao??? - một giọng nói chen ngang vào cuộc nói chuyện rôm rả của cả hai. Làm hai cô nàng giật thót tim

-Ha...Hara, cứ tưởng .......cô..cô làm tôi sợ đấy. - thở phảo nhẹ nhõm, cả hai đặt tay lên ngực chấn an.

-Có gì mờ ám à??? - Goo Hara trên tay bưng tách trà nóng, đi ngang qua mặt cả hai, không quên để lại nụ cười mỉa mai, đắc thắng. 

-Con nhỏ kia, mày muốn gây sự sao??? 

-Cảm ơn nhé. 

Junhyung bước xuống lầu, tiếng la hét từ trong phòng ăn khiến hắn chạy lại để xem chuyện gì xảy ra, khung cảnh lộn xộn hiện ra trước mắt, nước lênh láng trên sàn nhà, nữ nhân ngồi bệt dưới nền đất, bên cạnh ấm trà đã vỡ tan từ bao giờ, hai cô nàng hầu ú ớ nhìn nhau vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra . Nhanh chóng bế nữ nhân đến bồn nước, hắn dí sát chân cô vào bồn nước lạnh: 

-Cậu....cậu Yong - Hara tỏ ra lúng túng, đôi mắt còn rơm rớm nước

-Tôi nhận ra cô là bạn của Yang Yoseob. - hắn chậm rãi đáp lại.

-Nae .....- cảm thấy tim hẫng mất một nhịp, Hara nhìn hắn , cái nhìn đắm đuối, đầy mê muội. 

-Chân cô bị bỏng rồi, cứ để như vậy một lát sẽ bớt sưng thôi - Hắn nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào chân Hara mà không biết trong bàn tay hắn, cái khát khao độc chiếm của con người tưởng chừng như vô hai kia đang ngày một lớn lên. 

-Lớn lên???? Haha....phải nói là Yoseobie một trưởng thành hơn chứ?? Khi con về ông bà sẽ ngạc nhiên cho coi.  - Yoseob cười nói vui vẻ với ông bà qua điện thoại, miệng ngoác tới tận mang tai.

-......................... 

- Chắc được mét 8 rồi đó - Yoseob nhìn xuống chân, cố kiễng lên cho thật cao. Hơi rùng mình vì độ phóng đại của mình.=)))

-........................

-Nae....nae hẹn gặp lại hai người - Yoseob ngoan ngoãn tạm biệt ông bà rồi cất điện thoại vào túi. 

Chuyện là tự nhiên sáng nay Junhyung gọi điện, đột nhiên dở chứng nói cho phép cậu nghỉ làm hai hôm, nhưng phải đi ngay trước tối nay, nhưng không được đi đâu cả chỉ được phép về quê chơi thôi, Yoseob chưa hiểu mô tê gì thì hắn hẹn cậu ra đây, nói sẽ giải thích rõ.  Aish, thiệt là không hiểu nổi tên này.

- ''Ước gì ngày nào hắn cũng dở chứng như thế'' - Cậu cười thầm, đan hai tay vào nhau đứng đợi.

Đang ngó ngang ngó dọc Yoseob thấy hai cô hầu đang phụng phịu đi ra. Thấy Yoseob, hai người cùng đưa tay vẫy cậu, Yoseob như hiểu ra chuyện gì đó chỉ đứng yên nói với ra:

 -'' Aniya, em không gọi hắn dậy đâu, mệt chết đi được'' - Yoseob xua tay hét lên ầm ầm, rồi lẩm bẩm ''Cái tên chết bằm, lại sai người  xuống gọi cậu lên đánh thức.'' -Cậu thở dài ngao ngán.

-''Không phải, không phải chuyện đó'' - hai cô ra ám hiệu cho Yoseob. Yoseob nhanh chóng tiến lại gần, thắc mắc không hiểu chuyện gì.

-Này này....Yoseob ,  noona cứ tưởng chỉ có mỗi em nói chuyện được với cậu Yong thôi, hóa ra có cả con nhỏ Hara nữa hả?? - Hai người cùng nhìn Yoseob, thì thầm to nhỏ. Yoseob đưa tay lên trán suy nghĩ một hồi rồi trả lời:

-Hara á?? Em nhớ là không mà??

-Thế mà vừa nãy cậu Yong còn bế nhỏ đó.........- Cô gái tên Juri dừng lại sụt sịt kể hết đầu đuôi câu chuyện.

.

.

- Mwo?? Hara nói cám ơn rồi tự đập bình trà ấy hả???....Em...em ...tin được không đây???  Hara bình thường hiền lắm, đến con kiến còn không dám giết , hai người có chắc đó là cậu ấy không vậy?? - Yoseob ái ngại nhìn cả hai.

-Yah!, bọn noona vào đây còn lâu hơn em mà.

-Vậy thì ..............

-''Có lẽ nó muốn lấy lòng cậu ấy nên làm thế, em cũng phải cần thận đấy. BIẾT CHƯA???.... AISH, điên chết mất '' - Cả hai cũng nhăn nhó nhìn nhau, trông đến phát tội. Yoseob trông vậy, chỉ biết cười trừ vì chưa biết mọi việc ra sao .Tuy nhiên cái câu nói ''cậu Yong còn bế nhỏ đó'' cứ lảng vảng trong đầu Yoseb khiến cậu bỗng nhiên cảm thấy nóng mặt.. Đợi hai người đi khuất, cậu mới lôi điện thoại ra gọi cho Junhyung:

-Yah!!, tôi vẫn đang đợi anh đó, anh chán tôi rồi đúng không???   - Rõ ràng bản thân vẫn chưa chắc chắn những gì ''thiên hạ''  đồn thổi thế mà cậu đã mắng hắn xa xả , lại còn  ''nhắc khéo'' sợ hắn chán mình. Cũng không thể không lo lắng, bao năm qua người hầu kẻ hạ ở Yong Gia hắn chưa từng một lần vãn lại nói chuyện với ai bao giờ, chỉ có cậu - Yang Yoseob mới dám lên mặt, quát mắng hắn.

-Lảm nhảm cái gì đấy nhóc?? - Junhyung tiến đến gần cậu, ghé sát vào tai phả từng đợt hơi nóng ấm vào tai khiến Yoseob thót tim.

-Yah!! Cái tên âm binh này - Cậu quay lại đấm thùm thụp vào ngực hắn, mặt mày tỏ ra khó chịu. Làm hắn thấy lạ.

-Yoseob?? Cậu làm sao thế?? -  Junhyung nắm lấy tay Yoseob đang ở trên ngực mình, giữ nguyên vị trí.

-Hara đâu??? - Yoseob giựt tay mình khỏi hắn , gắt lên ầm ầm.

-Này , cậu làm sao thế??...Liên quan gì đến tôi?? - Hắn hơi bất ngờ, đưa cái nhìn khó hiểu về phía cậu, một phần vẫn chưa hiểu Yoseob đang thực sự nghi ngờ cái gì, phần còn lại không biết cậu đã nghe được điều đó từ ai mà trở nên như thế. Không lẽ là..........GHEN. Yoseob biết mình bị hơ, tự  nhiên lại giận hờn vô cớ liền ấp a ấp úng:

-Có lẽ ........ cậu  nghĩ tôi đang ghen....nhưng...không.....không phải vậy....chỉ là....là.....là tôi lo lắng cho Hara thôi.

-Lo lắng ???? Yah! Yang Yoseob tôi nghiêm cấm cậu để ý cô ấy - Junhyung cau mày quát Yoseob khiến cậu sững người,  nhưng có lẽ Yoseob vẫn chưa muốn dừng ở đó.

-Tôi rất thích để ý đó, tôi còn thích để ý chuyện hai người nữa cơ, muốn đuổi tôi về quê để làm gì cơ chứ??? Tôi sẽ không về. Tôi sẽ ở đây. - Mặt Yoseob đỏ bừng - cậu nghĩ chắc chắn đã có chuyện gì với Junhyung và Goo Hara, chỉ nghĩ đến đó thôi, nước mắt Yoseob như trực trào ra.

-Hai cái đó thì có liên quan gì đến nhau?? Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng nếu cậu không muốn đi ........... được thôi. Tôi sẽ không lằng nhằng nữa.  Mục đích của tôi là muốn cậu ĐỪNG XUẤT HIỆN vào tối nay.

.

.

.

.

Yoseob ôm đầu nghĩ lại cuộc cãi nhau nảy lửa của cả hai vào sáng nay, hắn bỏ lái xe ra ngoài sau khi kêu cậu đừng xuất hiện, còn cậu thì cứ đứng như trời trồng mà vẫn chưa hiểu vừa nãy cậu và hắn đã cãi nhau vì cái gì, chưa hiểu chính xác nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột của cả hai. Còn bây giờ, Yoseob cứ ngồi thần thờ như thế, cậu đã thử nằm xuống ru mình vào giấc ngủ và chỉ mong sáng mai mọi việc sẽ trở lại bình thường nhưng tiếng nhạc từ nhà chính cứ văng vẳng khiến Yoseob không thể nào chợp mắt nên cậu đành đi ra ngoài.

''Junhyung đáng ghét'' - cậu tự lầm bầm một mình, bỗng nhiên chỉ mong từ đang sau có giọng nói của ''ai đó'' như kiểu : ''Nói xấu gì tôi?'' , ''Yang Yoseob'' hay đơn giản chỉ là một tiếng ''Này'' -  Yoseob tự cười vào chính cái ước muốn ''viển vông'' của mình - cậu biết có lẽ là mình đang nhớ hắn một chút. Vì thực sự muốn thoát khỏi hình bóng của Junhyung nên cậu đã quyết định ra ngoài một lát ,sau một hồi năn nỉ với ''hai anh vệ sĩ đẹp zai'' thì cuối cùng cậu đã nhận được sự đồng ý với điều kiện chỉ 10 phút rồi sẽ quay lại.

Yoseob rảo bước trên đoạn đường vắng cách Yong Gia một đoạn, đoạn đường này bình thường  cậu rất ít đi vì nghe đồn là có rất nhiều côn đồ ở đây nhưng nhận ra trên người chẳng có gì ngoài bộ quần áo rẻ tiền, mà có gặp bọn côn đồ thì cũng chẳng cho chúng được cái gì (Hẳn là thế =))) Nên cậu tiếp tục rảo bước.

  *Bíp bíp*

Tiếng còi và đèn pha ô tô chiếu sáng khiến cậu giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì Yoseob đã cảm nhận được bàn tay của ai đó bịp miệng rồi ấn cậu vào xe:

- Chào cưng, anh để ý em từ  ở trong kia, giờ thì có cơ hội rồi - trong xe một tên ăn mặc khá sang trọng trong bộ vest rượu vang đỏ, có lẽ là công tử bột của tập đoàn nào đó nhưng ánh mắt đê hèn của hắn khiến Yoseob cảm thấy sợ, cậu cố gắng mở cửa xe nhưng vô ích, cửa xe đã bị khóa chặt, nhận ra tình huống Yoseob run lẩy bẩy cố gắng tránh xa tên dâm ô đang chuẩn bị tiến lại gần cậu. Rồi bỗng nhiên, rất nhanh chóng qua ô cửa kính, Yoseob thấy tên tài xế bên ngoài bị đánh gục, tên khốn kia há hốc mồm vì có lẽ cái mà hắn đang thấy cũng chính là cái mà cậu đang thấy .Trong chốc lát ''Junhyung'' hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu mặc cho bản thân bị kéo ra khỏi xe và giờ đây đang chạy thục mạng trên đoạn đường vắng, đến khi định thần lại Yoseob mới nhận ra mình đang ở một con hẻm tối và người trước mặt không ai khác chính là ''hắn''.

-''Yah!! Đã bảo cậu đừng có xuất hiện rồi cơ mà?? Sao không nghe lời tôi??'' - Junhyung thở hổn hền, chống tay vào đùi nhìn cậu mệt nhọc. Tiếp tục gắt gỏng '' Tên ngốc này, cậu thích chết à?? Tôi đã nói mà sao không nghe? Muốn chết chưa?? Hả??...''

Cứ thế một người thì quát mắng một người thì cứ cười, cười nhưng sao nước mắt cứ tuôn ra thế này. Phải rồi là nhớ, cậu nhớ hắn đến điên đảo.Giờ cậu đã hiểu ra dù có ở đâu thì người hiện lên trong tâm trí cậu vẫn là hắn, lúc nguy hiểm hắn cũng cứ hiện lên, giờ thì cậu hiểu rồi, miệng thì nói ghét hắn nhưng cậu không để cho ai khác động vào người trừ hắn , giờ thì cậu hiểu cái cảm giác cả người nóng ran như lửa đốt, hiểu cái cảm giác khó chịu khi biết hắn chú ý tới người khác, giờ thì cậu hiểu cái cảm giác giận hờn vu vơ , cậu hiểu, hiểu hết.

- Ô.ô ......ô .ô...ô......ô - Yoseob òa  lên khóc, cứ thế nấc lên từng đợt nhưng chẳng nói chẳng rằng khác hẳn với vẻ ồn ào mọi khi khiến Junhyung thảng thốt nắm lấy tay cậu lắc mạnh.

-Yoseob ah~ Sao cậu khóc??? - Junhyung nhận thức được vấn đề, lúc này mới phát hoảng lên khi thấy cậu nhóc cứ gào ầm lên như đứa con nít, hắn nhìn xung quang rồi lại cố gắng nhìn vào mắt Yoseob nhưng vô ích, cậu nhóc cúi gằm mặt rưng rức mãi không thôi.

-Yoseob ah~ Tôi xin lỗi vì đã mắng cậu.

-ô.....ô...ô

-Yoseob ah~

-Ô....ô.....ô

-Làm thế nào để cậu nín đây, tôi đau lòng lắm đấy!! - khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ lúng túng nhưng không giấu được sự  yêu thương, cưng nựng đối với cậu nhóc. Mắng cậu thôi nhưng hắn lo lắng cho cậu hơn ai hết, sợ cậu sẽ bị người khác bắt nạt hay thậm chí là đụng vào người, Junhyung đã từng nghĩ hắn có thể sẵn sàng giết chết kẻ dám làm Yoseob tổn thương. Có lẽ hắn đã quan tâm đến cậu nhóc quá nhiều. Phải rồi, khổ đau đến mấy ,cứ nghĩ đến Yang Yoseob là hắn lại dịu đi phần nào hay nói cách khác Yang Yoseob chính là niềm hạnh phúc, nguồn động viên lớn nhất của Yong Junhyung.

Đưa tay quàng qua vai, ôm chặt cậu vào lòng, lúc này Yoseob đã đỡ sụt sịt. Hắn vén những lọn tóc cài lên vành tai cậu đang ửng đỏ, dịu dàng nhìn vào thân ảnh trước mặt. Thì thầm vào tóc cậu ''Ngoan nào''. Bỗng, giọng Yoseob chen ngang:

-Trả lời tôi - Yoseob hít một hơi vào có tiếng sột soạt ở mũi, cậu nói nhưng mặt vẫn vùi vào hõm vai Junhyung. Hắn toan gỡ cậu ra thì nhận được cái ôm kéo lại từ phía cậu. Cậu xiết chặt tấm lưng Junhyung khiến cả hai ép dính vào nhau.

-Yahh, không được nhìn tôi - Yoseob gắt lên giận dỗi như đứa trẻ bị cướp kẹo. Cậu tiếp tục:

- Sao bắt tôi ở nhà ??

-Hả??

-Chỉ được trả lời thôi!! - Hằn đành chịu thua trước đứa trẻ này,  nói năng gì mà chẳng có đầu cuối gì hết. Làm hắn khó xử

- Sao bắt tôi ở nhà ?? -Yoseob lặp lại. Hắn ngập ngừng rồi quyết định nói rõ với cậu.

-Thì.... Sợ ............cậu bị mấy gã như lúc nãy để ý.

-''Cho qua'' - đâu đó một niềm vui nho nhỏ nhen nhóm trong đầu Yoseob Cậu tiếp tục: 

- ''Sao lại bế Hara ''- Yoseob vẫn cứ đều đều hỏi, câu từ ngắn gọn hết mức.

-Đó là bạn thân của cậu nên.........

-Hara không phải bạn thân - cậu nhăn nhó, đáp trả Junhyung cộc lốc.

-Aygoo, vì tôi mà từ cả bạn bè. - Lần này Junhyung bụm miệng trước sự ngây ngô của Yoseob, nhăn nhăn nhở nhở, mặc dù muốn cười phá lên nhưng lại sợ cậu khóc nên đành phải ''chịu đựng''.

-Không được đánh trống lảng. - Yoseob đấm một cái nhẹ vào lưng hắn. Rồi tiếp tục:

-Sao lại kêu Hara là ''cô ấy''?.

-Vậy là ''Bà ấy''.???

-Sao lại nghiêm cấm tôi để ý Hara?? Cậu ...........thích Hara nên cấm tôi đúng không?? - Nói đến đây giọng Yoseob lại bắt đầu lạc đi, đó là câu hỏi cậu vẫn cứ thắc mắc mà chưa tìm được câu trả lời. Cậu sợ hắn sẽ trả lời là ''Có'' hay đại loại như ''Ừ'' hay ''Chính xác'' . Junhyung như hiểu được điều mà đứa trẻ này đang nghĩ.

Nắm chặt bàn tay nhỏ, miễn cưỡng gỡ cậu ra, cúi đầu nhìn bờ mi Yoseob còn trĩu nặng những giọt nước mắt trong veo.  Hắn nâng cằm cậu lên cao hơn một chút. Đứa trẻ này, đúng là...... trông vậy nhưng rõ ràng là suy nghĩ rất nhiều . Thì thầm :

-Ngốc thật, là tôi sợ cậu để ý người khác.......... sợ cậu phớt lờ tôi. Hiểu không??

Sắc mặt Yoseob bỗng chốc giãn ra, cậu không nói mà khẽ gật đầu, cậu cảm thấy bất ngờ vì ban chiều còn tưởng Junhyung đã quên mình vậy mà giờ....

*thình thịch thình thịch*.

Yoseob nghe thấy trái tim trong lòng ngực bỗng nhiên đập nhanh hơn, cậu run bần bật trước hành động của Junhyung. Hắn khẽ mơn trớn gò má cậu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc mai.

Cậu nhìn hắn trìu mến, như nhận được sự chấp thuận của Yoseob, hắn đi chuyển nụ hôn xuống chóp mũi, rồi dần dần xuống hõm cổ, cậu cảm thấy toàn thân như đông cứng, cậu cứ đứng như thế mặc cho hắn làm gì. Tay chân run bần bật

-Yah!! cậu lạnh quá, về thôi. - Hắn kéo tay cậu, hướng về phía Yong Gia.

Nhưng Yoseob đâu có chịu, như đàn đứt dây. Cậu vùng vằng:

- ''Cậu không nhận ra?? hay cố tình không nhận ra ??? Nãy giờ.......................là tôi đang ghen, tôi ghen đó. Hiểu chứ??'' - Yoseob nói như một cái máy, lần nữa lại nổi đóa lên với Junhyung.

Hắn sững sờ nhìn cậu.

-''Giờ thì hôn tôi đi''.

.

.

.

.

.

.

.

- ''Cậu đã về'' - Hai vệ sĩ gác cổng chào Junhyung. Nhưng giờ hắn đang bận, không đếm xỉa gì đến người ngoài. Hắn vụt qua,  kéo Yoseob đi với tốc độ ánh sáng.

Cánh cửa phòng Yoseob mở tung,  bản lề gần như bật ra.

Yoseob bị ép sát vào tường, quần áo bị lột hết,  nam nhân hôn tới tập lên cơ thể cậu, cả hai thở hổn hển,  cậu cảm nhận được môi, lưỡi và răng của Junhyung đang lướt trên ngực mình:

-Á - Yoseob ré lên khi Junhyung cắn nhẹ lên đầu ngực cậu, mạnh bảo liếm láp nó. Hắn di chuyển nụ hôn lên vòm cổ, hôn nó một cách cuồng dã để lại cả vết răng, những vệt đỏ ửng hằn lên làn da trắng muốt của cậu khiến hắn càng ''nóng'' hơn . Yoseob nghiêng đâu qua trái để mở rộng không gian cho Junhyung thỏa mãn chiếc cố của mình. Cậu rên lên đầy ái muội. Nâng đầu hắn lên áp vào môi cậu, hai chiếc lưỡi háo hức tìm kiếm nhau rồi cùng khiêu vũ một cách ẩm ướt, cả hai chìm đắm trong nụ hôn không quên tiến về phía chiếc giường. 

Phần đệm lún xuống, cũng là lúc Junhyung phủ mình lên Yoseob, hơi nóng hừng hực khiến hắn phải cởi bung chiếc áo sơ mi và ném nó vào một góc nào đó của căn phòng nhỏ. Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy si mê, trước hắn bây giờ là thân thể đầy đặn, xinh đẹp của cậu làm dục vọng trong hắn như bùng nổ :

-Em hư lắm. -Hắn nói rồi chiếm trọn vành tai cậu, nút thô bạo như muốn nuốt hết tất cả. Yoseob lướt các ngón tay tạo thành nhưng chuyển động hỗn độn trên cánh tay chắc khỏe của Junhyung, hắn lần nữa hôn lên đôi môi đã đỏ tấy của Yoseob, răng lưỡi tiếp xúc cùng trêu ghẹo nhau. Cả hai cùng cười tà nhẹ trong nụ hôn đắm đuối, hắn tiếp tục đặt những nụ hôn thật sâu vào chiếc xương đòn gợi cảm của ''người tình'' rồi trượt dọc nụ hôn xuống ngực, xuống rốn và bụng dưới, Yoseob có vẻ  mệt sau ngọn lửa dữ dội của khát khao nơi Junhyung:

-Ah.........Em..............Ah.....mệt lắm...- Yoseob nói xen kẽ giữa nhưng tiếng rên rỉ của chính mình.

Nhưng hắn nào tha cho cậu, bế cậu dậy ngồi, khẽ nâng cậu ngồi lên đùi , hắn  vòng chân cậu qua thắt lưng,  để ''cả hai'' áp sát nhau:

-AAAAAAAAAAAA- Cậu hét lên đau đớn khi cảm nhận được hắn đang ở trong cậu. Tại hắn không nói làm cậu chưa kịp chuẩn bị . Junhyung mút mạnh hai môi như để xin lỗi và cũng là  để ngăn tiếng hết ngày một lớn hơn,  Yoseob lúc này chỉ biết rên rỉ trong miệng hắn khi dần cảm nhận được cơn khoái cực. Junhyung chuyển động nhanh hơn cho đến khi thấy dáng vẻ gần như kiệt sức của Yoseob hắn mới chịu dừng lại, tách ra khỏi nụ hôn  với nhịp thở không thể nặng nề hơn nhưng cả hai không quên trao cho nhau cái nhìn yêu thương:

- Seobie ah~, anh yêu em.

-Em cũng thế, Junhyung.

Nói xong, cả hai ôm nhau rồi cùng thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro